Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23.

Sau khi chọn cho Seokjin và Yoongi một chỗ có thể nhìn thấy sân khấu một cách rõ ràng nhất, Hoseok liền nhanh chóng đi vào trong hậu đài để chuẩn bị cho tiết mục của mình. So với những hộp đêm đặc trưng với tiếng nhạc xập xình, không gian của phòng trà này lại mang tới cảm giác nhẹ nhàng hơn, là nơi người ta có thể thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Soi mình trước tấm gương lớn trong phòng trang điểm, hình ảnh cậu trai phản chiếu qua đó mang đến một làn gió xuân xanh mát, thuần khiết nhưng vẫn đủ mê đắm lòng người. Hôm nay cậu đặc biệt chỉnh chu hơn cả, mái tóc bồng bềnh cư nhiên lại vào nếp một cách mượt mà, có chút điểm tô trên phiến môi mỏng. 

"Tươm tất như vậy..." Carlos kiêu kì đang dặm lại lớp trang điểm sau màn trình diễn của mình cơ hồ lại trở nên bất động khi vô tình liếc thấy người thanh niên đang chật vật với chiếc nơ trên cổ áo, theo một cách tự nhiên nhất, toàn bộ sự chú ý liền đổ dồn về cậu ta, "có ai đó khiến cho Hoseok của chúng ta nóng lòng như vậy ở ngoài kia nhỉ?"

Như thể vừa bị nhìn thấu tâm can, Hoseok chợt trưng ra một nụ cười ngượng ngùng, đôi gò bồng phớt chút hồng nhàn nhạt. Người phụ nữ kia cũng theo đó mà câu lên khóe môi, hơn bốn mươi năm, cô đã sống đủ lâu để có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của một cậu thanh niên đang vướng vào lưới tình đầy ngọt ngào, những kí ức thuở thiếu thời vô tình trở về, lướt qua trong trí nhớ tựa hồ một đoạn phim ngắn khiến người ta không tránh khỏi bồi hồi.

Bên ngoài, âm thanh người dẫn chương trình giới thiệu mở màn cho đêm diễn bắt đầu lớn dần, hòa cùng với tràn pháo tay lan rộng ra khắp cả khán phòng xé tan không gian yên ắng ban nãy. Đôi bên đã nhìn nhau như thế này được một lúc rồi, Hoseok bấy giờ mới kịp định thần lại, trước mắt vẫn là Carlos đang cười với mình, vẻ mặt đầy sắc sảo nhưng đã không còn làm cậu bị choáng ngợp thêm nữa, "đúng rồi, là người tôi rất thích."

¤¤¤

"Không biết chừng nào đến Hoseok nhỉ?" Seokjin thì thầm vào tai người bên cạnh mình, tiếng vỗ tay của mọi người sau ca khúc vừa rồi làm không gian trở nên náo nhiệt hơn, không dễ để có thể nghe rõ được những âm thanh khác. 

Từ đoạn mở đầu cho đến hiện tại, Yoongi vẫn nguyên vẹn hướng mắt về sân khấu. Không đợi cho đến khi hắn kịp trả lời Seokjin, toàn bộ ánh sáng đều mờ dần rồi tắt ngúm, cả gian phòng chìm vào một mảnh đen không lối thoát, chỉ còn sót lại duy nhất một ánh đèn nổi bật giữa không trung, rọi theo từng bước chân từ trong hậu đài, nam nhân xuất hiện trong sự mong đợi của khán giả ở đây.

Trên sân khấu, Hoseok dễ dàng thấy rõ được từng nét mặt của người ngồi phía dưới. Nốt nhạc đầu tiên ngân lên giữa gần một trăm thính giả, cảm giác như bóng dáng của nàng thơ xinh đẹp diễm lệ thấp thoáng đâu đó, chẳng khác gì bị trúng bùa mê, mọi người đều chìm đắm vào một thế giới mà ở đó chỉ còn lại những giấc mộng đẹp. 

Bản nhạc đầu tiên của Hoseok kết thúc mang lại cảm xúc khó tả, mọi người không lập tức cử động, có lẽ ai cũng muốn giữ lấy không khí lắng đọng này trong giây lát. Giữa khung cảnh cơ hồ có chút lãng mạn, một thân ảnh đã bị bóng đêm khỏa lấp bất giác lại khiến ánh mắt cậu trai trẻ chợt bừng lên tựa hồ có phép màu. Hoseok ôm đàn guitar, vẫn nguyên vẹn hướng về người đàn ông ấy cho đến khi pháo tay đồng loạt vang lên mới có thể kéo cậu quay về với thực tại.

"Bài nhạc tiếp theo... tôi đã viết cách đây khá lâu rồi, cũng chỉ để giữ cho riêng mình." Hoseok lấy hết can đảm nói vọng vào micro, tông giọng có chút run, "nhưng hôm nay tôi lại muốn gửi khúc nhạc ấy đến một người cùng với lời xin lỗi của mình, mong mọi người hãy tận hưởng nó."

"Này, cậu nhóc đó đang nhìn cậu phải không?" Seokjin đưa tay choàng lên vai Yoongi, vẫn là khuôn mặt châm biếm luôn khiến cho người khác phát điên đó.

Yoongi không quan tâm đến câu nói đùa của bạn mình, chỉ im lặng hướng mắt lên sân khấu, đương nhiên hắn không ngốc đến mức không biết những lời ban nãy của cậu trai kia chính là nói với mình.

Tiếng vỗ tay vang lên. Người trên sân khấu vốn dĩ đã tỏa sáng bỗng nhiên trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh hào quang phát ra từ người Hoseok gần như muốn lấn át cả ánh đèn đang rọi vào mình. Yoongi chợt nhận ra lúc đàn cậu ta hoàn toàn chìm đắm vào khung trời riêng, kể cả vạn vật trên đời đều biến mất, cậu vẫn sẽ cháy hết mình với lí tưởng của mình.

"Thật là một khúc ca tuyệt vời!" Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên một cách viên mãn, một người đàn ông chậm rãi bước ra từ bên trong hậu đài. Người vừa đến quả nhiên là danh bất hư truyền, một dáng cao ráo lịch thiệp, thoạt nhìn vô cùng cuốn hút. Sự xuất hiện đột ngột của y cư nhiên làm không ít người ngỡ ngàng.

"Kitae?" Hoseok chợt ngước lên nhìn người vừa đến đứng trước mặt mình, cảm xúc cũng không khác gì khán giả ở phía dưới.

"Hôm nay, người bạn của Kitae này, Jung Hoseok đã mang đến những giây phút hoàn hảo nhất cho quý vị, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cậu ấy." Đối với một kẻ tiếng tăm nổi như cồn, chỉ chưa đầy một khắc đã nhanh chóng khiến cả phòng trà ngập trong tràng pháo tay giòn giã.

"Thằng cha đó có vẻ thân thiết với Hoseok quá nhỉ?" Trong tất thẩy đám người tỏ lòng mến mộ dành cho Kitae, Seokjin lại đi ngược với số đông, cư nhiên bày tỏ thành kiến bài xích người ta. 

"Này, ai không biết nhìn vào tưởng cậu đang thích thầm Hoseok đấy." Yoongi có chút buồn cười.

"Không phải, tại tôi nhìn không vừa mắt cái người đó..."

Yoongi vỗ vai bạn mình vài cái, sau đó lại đứng dậy rời khỏi ghế ngồi của mình, "vậy thì ngồi đây ghen tuông tiếp đi ha, tôi phải đi giải quyết đây, nhịn nãy giờ rồi."

"Sao anh lại ở đây?" Hoseok dùng tay giữ đầu micro để khán giả phía dưới không nghe thấy cuộc đối thoại của mình.

"Tôi muốn gặp cậu." Kitae cứ thế lại trưng ra bộ mặt bình thản mà thốt lên những lời vừa rồi.

Đối với loại biểu tình của Kitae, Hoseok lại cảm thấy trong tim bất giác giật thót nhưng nhanh chóng liền có thể lấy lại bình tĩnh, cậu không thể để thời gian trôi đi một cách lãng phí như vậy được, "chúng ta sẽ nói chuyện sau." 

Hàng chân mày thanh tao khẽ nhướng lên, Kitae sau đó liền hướng về phía khán giả, ngẫu hứng ngân lên một ca khúc, phong thái lại rất tự tin, thuần thục chẳng khác nào một loại thói quen. Tiếng reo rộn ràng theo đó mà truyền đến, hòa cùng với giọng ca đầy mị hoặc.

Hoseok ban đầu không lường trước được tình huống này nhưng chỉ đợi đến câu hát thứ hai, cậu lập tức bắt kịp với giai điệu từ Kitae, màn phối hợp bất đắc dĩ này vô tình lại khiến cho đêm nhạc hoàn toàn vỡ òa trong sự viên mãn.

9:43 PM

15-03-2020

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com