Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25.

"Khoan đã." Bị lôi đi một cách ngẫu hứng thế này khiến Hoseok cảm thấy không thoải mái, được một đoạn liền thu tay về.

Cảm giác trống rỗng ở tay khiến Yoon Kitae chợt đứng lại. So với vẻ cao ngạo ban nãy, bây giờ y lại biếng dạng thành một sinh vật ngoan ngoãn, ngay cả việc trực tiếp nhìn vào mắt đối phương mà bản thân cũng không đủ can đảm, "chỉ là..."

"Được rồi, cũng không phải điều gì to tát." Hoseok vừa nói, lại đảo mắt nhìn xung quanh. Đồng hồ trên tay truyền đến tiếng kêu nhỏ báo hiệu ngày mới, đám đông ngày một thưa thớt dần, nhưng để tìm ra một thân ảnh quen thuộc đột nhiên lại trở thành việc bất khả thi. Cậu trai lúc này mang chút tâm trạng vô vọng quay trở về với thực tại, "anh đến đây một mình?"

Kitae ngập ngừng nhìn đối phương một lúc, đôi môi khẽ run lên. Bộ dáng ão não của y thời điểm hiện tại tưởng chừng như đang giấu diếm điều gì đó, vừa giống như đang vô cùng hối hận. Bỏ qua hết tất cả những biểu hiện đó, trước khi y kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại bất giác kêu lên. 

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Kim Seokjin, Hoseok tựa hồ vừa bắt được vàng, vội vã nghe máy, hành động có phần bản năng. Nhìn cậu trai khẩn trương như vậy, cũng không còn để tâm đến việc mình bất ngờ xuất hiện nữa, trong lòng Kitae đáng lẽ phải nhẹ nhõm hơn nhưng không hiểu vì sao chính bản thân lại cảm thấy le lói một tia đau lòng.

"Anh định chờ cậu nhưng Yoongi đột nhiên phát sốt nên anh đưa cậu ta về trước." Trên taxi vừa gọi cho Hoseok, lại liếc mắt trông sang người đang gục trên vai mình, hơi thở nóng hổi cứ thế phả vào người khiến âm giọng của Seokjin cơ hồ trở nên có phần gấp rút hơn, "Hoseok, thật xin lỗi cậu!"

Hoseok nhìn điện thoại bắt đầu tối dần sau cuộc gọi ban nãy, cậu có thể chắc chắn rằng mình đã nghe được tiếng thở khó nhọc của Min Yoongi truyền đến từ đầu dây bên kia, tâm trí hoàn toàn bị lấp đầy bởi âm thanh đó, dường như cũng không còn nhớ đến người đang đứng bên cạnh mình.

Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi qua từ lâu, Hoseok một mạch chạy ra đường lớn, bước lên chiếc taxi đầu tiên cậu thấy được. Thẳng đến khi đã ổn định trên xe một lúc, điện thoại vẫn giữ chặt trên tay chợt lóe sáng hắt vào mắt, bây giờ Hoseok mới nhận ra vừa rồi mình đã để Yoon Kitae lại mà không một lời tạm biệt.

¤¤¤

Giữa bốn bức tường bao bọc, Seokjin yên lặng nhìn người đang vật lộn với cơn đau của hắn, lần nào cũng vậy, mỗi khi thấy Yoongi đau đớn, anh ta chỉ có thể ở bên cạnh như một người bạn, chính là cảm giác bất lực không thể làm gì khác.

Dư quang của Seokjin cho anh ta biết có người đang tiến đến từ phía sau. Tiếng thở gấp rút mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi hô hấp của người đó ngưng đọng bên tai, Seokjin mới chậm rãi ngẩng lên. 

"Yoon... Yoongi." Âm giọng Hoseok phát ra vô cùng nhỏ, tựa hồ đã dồn hết toàn bộ sức lực cuối cùng để thốt lên vỏn vẹn như vậy.  

Ở góc độ này, Seokjin chỉ có thể thấy được một bên khuôn mặt của cậu trai đó. Dù thời tiết những ngày sắp vào xuân đã bắt đầu trở nên dịu nhẹ hơn, nhưng thời tiết khắc nghiệt xem ra vẫn còn nhiều vấn vương với Đại Hàn, nhiệt độ ngoài trời ắt hẳn đã xuống đến hàng số âm vậy mà mồ hôi trên trán cậu cứ thế tuôn ra như suối.

Người nằm trên giường, mi mắt đã khép nhưng vẻ mặt cơ hồ không hề có chút mãn nguyện, lại in đậm từng vết hằn trên ấn đường. Tình cảnh hiện tại khiến trái tim Hoseok như vỡ vụn, chỉ một giây thôi, cậu thực muốn hôn lên nỗi đau của Yoongi, thực muốn ôm cơ thể gầy yếu của hắn vào lòng. Niềm khao khát ấy càng lớn, cậu chẳng khác nào một kẻ khờ suốt đời chạy theo mộng tưởng viễn vông không có hồi kết.

Qua vài phút trầm mặc lại tưởng chừng kéo dài vô tận, Hoseok lúc bấy giờ mới cảm nhận được một hơi ấm bủa vây cổ tay, không biết từ bao giờ Seokjin đã nắm lấy tay mình. Cậu trai cúi nhìn người đang ngồi, vẻ mặt anh ta cơ hồ vô cùng khổ sở cho nên cậu cũng không đành lòng bài xích sự va chạm này.

"Chúng ta ra ngoài một lát." Seokjin hai mắt trực tiếp đối diện với cậu trai trẻ, mất rất lâu suy nghĩ mới có thể thông suốt, "tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hoseok vừa theo sau, lại ngắm nghía bóng lưng của người đằng trước, trong lòng dâng lên nhiều xúc cảm lạ thường, cảm giác giống như bị phát hiện vừa làm chuyện xấu. Khi cả hai đều đã yên vị trên chiếc sofa giữa phòng khách, không khí có phần ảm đạm, có lẽ do ánh nhìn kì dị mà Seokjin dành cho cậu trai đối diện từ nãy đến giờ.

"Tại sao... đang bình thường lại đổ bệnh? Yoongi ấy." Chỉ mới rời đi chưa được bao lâu, không có Min Yoongi trong tầm mắt, lòng Hoseok cư nhiên chẳng thể nào an tâm được. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ làm thời gian trôi qua lãng phí, cậu bất đắc dĩ phải mở đầu để kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.

Dù biết rõ mình đang bị hối thúc, Seokjin lại chớm nở một nụ cười nhàn nhạt, rất chậm rãi tựa lưng vào ghế, "giữa Hoseok và Yoongi có gì đó mà tôi không biết phải không?"

Sắc mặt của Hoseok lập tức tối đen, nhất thời không thể thốt nên lời. Hơn ai hết, cậu biết rõ Yoongi vốn muốn bí mật giữa hai người vĩnh viễn bị chôn vùi ở cái nơi không một người nào có thể đào lên được. Kể từ đêm đó, cậu vẫn chưa từng quên đi màn sương lạnh lẽo trong đáy mắt của người đàn ông ấy, dù chỉ là một chút lưu tình, hắn cũng chẳng buồn ném đi.

Lồng ngực Hoseok bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ, nụ cười càng nở rộ trên môi Kim Seokjin, càng khiến cậu thêm lo sợ, nếu việc bại lộ, chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Yoongi trong đời.

"Nếu đúng là vậy, anh mong cậu có thể yêu Yoongi nhiều hơn một chút." Seokjin phút chốc không nhịn được tiếng cười nhỏ từ cổ họng. Ban đầu anh chỉ định trêu Hoseok để cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn, không ngờ lại khiến mọi thứ trở nên rối rắm đến thế này.

Người ngồi trước mặt Hoseok, vốn dĩ luôn cho mình là tâm vũ trụ, làm người khác phi thường khổ sở, nhưng hiện tại, trong đôi đồng tử màu nâu nhạt lại ánh lên một tia nhân hậu, kỳ thực lại có chút giống mấy bà mẹ bảo bọc con trai khiến cậu không tránh khỏi ngỡ ngàng.

"Tại sao anh biết?" 

"Hoseok, cậu có biết là cậu và Yoongi rất giống nhau không?" Seokjin nhanh chóng khôi phục môi cười, "hai người đều nói dối quá tệ. Ánh mắt Hoseok luôn hướng về phía cậu ta, còn tên ngốc đó lại luôn giả vờ tránh đi, chắc có lẽ cả hai còn không nhận ra được nữa là."

"Tôi..." Vẻ mặt Hoseok có phần cam chịu, theo thời gian, người ta sẽ dần thích nghi với môi trường xung quanh mà bản thân vốn chẳng bao giờ để ý đến, giống như một loại thói quen chính cậu cũng không thể chủ động kiểm soát, "tôi thật sự rất thích anh ấy, nhưng loại tình cảm này có lẽ không nên tồn tại. Tôi không muốn Yoongi khó xử."

Seokjin nghe đến đây, một cảm giác lạ thường bỗng âm ỉ cháy trong lồng ngực, sau đó cũng không muốn nói gì thêm.

6:59 PM

15-09-2020

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com