#26.
Với tình trạng như hiện tại, Yoongi chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Cả người nóng rạo rực, và cổ họng thì khô rát, dường như cậu đang chìm vào một nơi xa lạ, mà ở đó, chẳng rõ là gì. Nằm trên giường cố giương to đôi mắt thăm dò mọi vật xung quanh, hắn không muốn tiếp tục nhắm nghiền mắt mà chật vật với cơn sốt này.
Trong khoảnh khắc mơ hồ của kẻ bệnh tật, Yoongi bỗng mừng đến phát khóc khi trước mắt thấp thoáng bóng người. Dù chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để một kẻ bệnh tật như hắn cảm thấy ấm lại.
Hoseok đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lại nhanh chóng thức dậy sau khi phát hiện chút động tĩnh. Giờ này có lẽ Kim Seokjin đã say trong giấc nồng trên chiếc sofa không mấy êm ái ở ngoài phòng khách. Cũng phải thôi, anh ta gần như đã thức trắng cả đêm rồi, ngày mai số lượng công việc sẽ tăng lên gấp đôi vì Yoongi nghỉ bệnh.
Giữa khung cảnh ảm đạm của màn đêm, Hoseok nhẹ nhàng với tay thay chiếc khăn đã nguội lạnh trên trán Yoongi. Đồng hồ treo tường, kim dài sắp chạm đến số bốn, kết quả hiển thị trên nhiệt kế vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, bây giờ điều duy nhất cậu phải làm chỉ có tiếp tục chờ đợi.
"Thật xin lỗi..."
Đang miên man với mớ hỗn độn trong tâm trí, Hoseok chợt ngẩng người vì tiếng nói vừa truyền đến, vẫn là âm giọng trầm khàn đó nhưng lại có phần yếu ớt. Cậu im lặng dõi theo từng cử chỉ của người nằm trên giường, hắn ta không dịch chuyển nhiều, vốn dĩ cũng chỉ đủ sức để mở hai mắt ngước nhìn trần nhà.
"Cậu, và cả Seokjin nữa, tôi thật có lỗi với hai người." Giọt nước từ khóe mặt chậm rãi lăn dài xuống thái dương, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ hắt vào lại trở nên lấp lánh dị thường.
"Đừng nói vậy, đây là điều mà những người bạn sẽ làm cho nhau." Trong hoàn cảnh hiện tại, Hoseok chỉ kịp nắm lấy bàn tay đang run lên.
Hơi ấm truyền đến đột nhiên khiến Yoongi có chút khẩn trương, không biết vì lí do gì liền rụt tay về, ánh mắt bắt đầu tìm cách né tránh. Đối với sự khướt từ đó, bản thân cậu trai cũng chẳng còn ngạc nhiên lắm. Dù vậy trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng, tới đây, tất cả những gì Hoseok có thể làm tiếp theo là trưng ra một nụ cười.
Yoongi tự nắm lấy cổ tay của chính mình, không cần nhìn cũng biết cậu ta đang cảm thấy thế nào nhưng kỳ thực hắn không muốn đứa trẻ đó phát hiện vết thương do An Yongsu gây ra, Hoseok đã dành quá nhiều sự quan tâm cho hắn rồi.
Tiếng kéo ghế vang lên một cách khô khốc, Hoseok vẫn giữ nguyên vẻ mặt vui vẻ đó, chậm rãi bước đi, "anh ngủ thêm chút đi, tôi thấy hơi mệt."
Cánh cửa dần dần khép lại, cổ họng Yoongi trở nên nghèn nghẹn, khuôn mặt đầy phẫn nộ của cậu trai khi đó Yoongi vẫn còn nhớ rõ giống như một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí. Có lẽ là do cơn sốt khiến con người ta yếu đuối hơn, ban nãy hắn còn định giấu nhẹm mọi thứ vậy mà chỉ chưa đầy một phút, bản thân bất giác lại khao khát sự che chở đó đến nhường nào. Thời khắc này hắn mới nhận ra bản chất của một con người chính là vô cùng mâu thuẫn và ích kỉ.
"Hoseok..."
Người vừa được gọi tên đột nhiên sững lại trong vài giây.
Người đàn ông nằm trên giường khẽ kéo tay áo xuống, cổ tay gầy gò toàn những xương, từng vết bầm bắt đầu lộ ra trên làn da trắng nõn. Hình ảnh trước mắt Hoseok đều có thể thấy rõ ràng, dù vậy cậu vẫn đứng như một pho tượng, không có chút động tĩnh.
"Đến đây với tôi đi."
"Tại sao?" Nghe đến đây, Hoseok không còn bất cứ lí do gì để tiếp tục trơ ra như vậy nữa. Mà dù cho có thể tìm ra một lí do xác đáng nào đó thì ngay lúc này, cậu đã mang bộ mặt lo lắng trưng ra trước Min Yoongi rồi, "tại sao lại ra nông nổi này?"
Tâm tình của một đứa trẻ làm sao Yoongi lại không đoán được, Hoseok ấy cư nhiên vẫn còn rất non nớt, toàn bộ suy nghĩ đều dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Tình cảnh như vậy làm khóe môi bất giác câu lên, trong lòng có chút thoải mái, "chỉ là... một chút bất cẩn."
"Đột nhiên lại đổ bệnh, tôi rất lo cho Yoongi." Hoseok vừa dứt lời liền nhận ra bản thân không nên nói những điều khiến người đàn ông đó khó xử, "ý tôi là bạn bè... khi thấy bạn bè bệnh tôi rất lo lắng."
Nhìn vẻ lúng túng trên đôi gò má ửng hồng, Yoongi chợt phát hiện mình gần như đã chết ngợp trong đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn đã thấy được, một cách rõ ràng nhất, tất cả tình cảm cuộn trào mãnh liệt của cậu trai trẻ khi ngụp lặn trong làn nước đó. Hóa ra mặt hồ ấy lại là lớp ngụy trang duy nhất mà Hoseok dựng lên để cứu lấy bản thân khỏi nỗi tuyệt vọng mà Min Yoongi dành cho cậu.
"Đừng giải thích nữa. Ở bên tôi đêm nay, có được không?" Yoongi nói bằng âm giọng khản đặc, trong khi hai mắt bắt đầu cảm thấy đau rát.
Tấm chăn được kéo lên, Hoseok có chút chần chừ, người như cậu cư nhiên khó có thể nhanh chóng tin vào những thứ vừa nghe, nhưng một lần thôi, thêm một lần nữa thôi cậu vẫn hy vọng niềm khao khát ấy thành sự thật.
Tựa hồ đã được sắp đặt từ trước, cả hai đồng loạt đưa lưng về phía người kia, Hoseok nhắm mắt được một lúc lại nhìn lên trần nhà, chỉ mới năm phút trôi qua mà cảm tưởng như hàng thế kỉ. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ cứ vang lên trong đầu, dù đã hơn bốn giờ sáng nhưng cậu vẫn đang chờ đợi một giấc mộng đẹp đến với mình. Chiếc đèn ngủ phát ra loại ánh sáng vàng le lói trong mảng màu đen dày đặc, thứ ánh sáng giúp con người dễ dàng chìm vào một cơn mộng mị.
Cậu trai khẽ trở mình làm phát ra tiếng sột soạt của mền gối, dường như Yoongi đã say ngủ. Từ góc độ này, cậu chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh gầy gò đang cuộn mình lại trong lớp chăn ấm, cùng với tiếng thở nhỏ của hắn cũng đủ khiến cho quãng thời gian từ bây giờ đến sáng dù chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa cũng trở nên quá dài.
10:01 AM
28-09-2020
forxeonly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com