Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9.

Lại là một ngày đông lạnh đỏ mũi. Không biết đến chừng nào mùa xuân mới chịu ghé, mà dù cho có chờ đến khi những nụ hoa đã bắt đầu chớm nở thì thời tiết cũng chẳng khá khẩm hơn cho lắm.

Yoongi rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại, trên không trung, dây đèn gắn kết những tòa nhà với nhau đang dần bị tháo dở. Tính từ Giáng sinh đến nay đã gần một tháng, cũng lâu rồi hắn chưa tản bộ quanh quãng trường Seoul như thế này.

Ở cái đất Đại Hàn này, người ta tin rằng chỉ cần ở cạnh nhau trong đợt tuyết đầu mùa, tình yêu lứa đôi sẽ trường tồn vĩnh cửu. Hàng năm, vẫn là ánh mắt thờ ơ ấy, gã trai đứng bên cạnh Yoongi lẳng lặng ôm hắn vào lòng chờ đợi phép màu xuất hiện. Tuy không ai nói ra, nhưng niềm tin ấy lại giống như một ước nguyện vô tình hình thành trong tâm trí, chỉ cần có thể cùng nhau trải qua hết kiếp này, đối với Yoongi như vậy đã đủ lắm rồi.

Yoongi không nhận ra bản thân hoàn toàn chìm đắm vào mớ hỗn độn về những ảo mộng viễn vông, cho đến khi hắn chợt sững lại khi phát hiện ra một hình người vô cùng quen thuộc vừa lướt qua ngay trước mắt. Có lẽ mọi chuyện là do nhớ quá hóa rồ, nhưng trong lòng lúc bấy giờ lại bừng lên một tia hy vọng, mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

Cũng chẳng cần phải đắn đo thêm, đôi chân đã vô thức rời khỏi chỗ hiện tại. Yoongi cố tìm lối thoát khỏi dòng người hòng đuổi theo người đó. Có lẽ Thượng đế vốn dĩ rất ưu thích tạo ra thử thách cho những đứa con mà ngài đã tạo ra, cuối cùng sau khi bản thân gây ra không ít va quẹt với người lạ, hắn mới có thể tách ra được khỏi đám đông nhưng trước mặt chỉ có một khoảng trống rỗng, bốn phía đều không để lại bóng dáng, chắc là người đó đã rời đi từ lúc hắn đang chật vật chen lấn trong dòng người rồi.

Dù vậy, Yoongi vẫn tiếp tục tìm kiếm ở khắp nơi, bầu trời tựa hồ dải lụa đen tuyền, hôm nay chẳng có lấy một vì sao nào.

"Namjoon!" Tiếng hét to vang lên trong khoảng không yên ắng khiến người được gọi vô thức ngoái lại nhìn.

Gã đàn ông dừng lại, trống ngực Yoongi lúc này đột nhiên đập mạnh hơn bình thường, không biết vì đã chạy qua một quãng đường dài hay vì người ở phía trước. Tầm mắt nguyên vẹn đặt trên người Namjoon, không tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn, gã có thể thay đổi nhiều như thế.

Khi xưa Namjoon luôn yêu thích kiểu tóc dựng ngược lên một cách quái đản, nửa thật nửa đùa bảo rằng với tóc này chính là một phần cuộc sống của mình. Hiện tại tóc tai đã được tỉa sát gọn gàng, cả cách ăn mặc cũng bị thay đổi khiến Namjoon trông chỉnh chu và ra vẻ một gã đàn ông hơn rồi.

Hơi thở hổn hển tạo thành từng làn khói trắng hòa vào không trung, Yoongi liếc mắt sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện ra một nữ nhân. Cô gái toát lên vẻ hồn nhiên, lương thiện hiếm thấy. Khuôn mặt không phải là dạng sắc sảo hay kinh điển như diễn viên điện ảnh, nhưng mắt, mũi, miệng, từng đường tơ kẽ tóc kết hợp với nhau, tạo thành tổng thể rất hòa hợp.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Namjoon có chút chột dạ, liền kéo nữ nhân đó nép sau lưng mình để tránh đi ánh mắt hiếu kì, "không phải ta đã nói hết rồi sao?"

Chưa đầy hai tuần sau khi chấm dứt mối quan hệ gần hai mươi năm, Namjoon liền có thể tìm được người mới nhanh đến vậy. Dù nữ nhân đó đã nhanh chóng nép sau lưng gã trai kia, nhưng với vẻ yêu chiều của Namjoon dành cho cô, Yoongi vẫn có thể đoán được, tất cả những thay đổi trên người gã đều nguyện theo ý muốn của cô gái này. Cảm giác giống như bị ai đó điên cuồng bóp chặt trái tim mình, vừa nghẹn ngào vừa đau đớn.

"Đây là ai vậy Joonie?" Chất giọng của nữ nhân nhỏ nhẹ như rót mật vào lòng người, nhưng niềm ghen tức trong lòng khiến Yoongi lại cảm thấy loại âm giọng vừa rồi quả thật rất vô vị.

"Chỉ là phiền phức một chút, em đừng quan tâm." Namjoon ngã người về sau giả vờ như cả hai chỉ đang thủ thỉ, nhưng thanh âm phát ra vừa đủ lớn để kẻ đối diện nghe được.

Chỉ một câu nói, mọi loại cảm xúc Yoongi cố gắng níu giữ trong lòng bây giờ tựa hồ vỡ vụn hết thảy, không gian xung quanh giống như bị sương đêm bao quanh và dần trở nên mờ đục trước mắt, có chút choáng váng, hắn không ngờ người mình đã từng kề cận bấy lâu nay kỳ thật tàn nhẫn đến nhường nào.

Thanh âm của giày thể thao nhẹ vang lên trong khoảng không gian đang tĩnh lặng, Yoongi quay lưng từng bước tiến về phía trước. Trong thời điểm hiện tại, hắn đột nhiên muốn bỏ chạy thật nhanh đến một nơi chịu dung túng cho một cái xác không hồn chẳng còn biết mình là ai. Kim Namjoon làm hắn thấy lạ lẫm quá, đến nỗi không thể thốt nên một câu nào, khoảnh khắc nhận ra bản thân chỉ có thể trốn chạy bất giác lại khiến giọt lệ trực trào rơi ra khỏi hốc mắt. 

Vẫn là Kim Namjoon bằng xương bằng thịt thôi, vẫn là ánh mắt đong đầy triều mến chỉ dành cho một người. Tất cả những điều quá đỗi quen thuộc đó bây giờ lại là thứ khiến mọi hy vọng của Yoongi phút chốc sụp đổ thành mây khói, không phải mộng, loại cảm giác bi ai đang dâng trào qua từng ngõ ngách của cơ thể, chính là thực tại.

Tối hôm ấy, khi mọi người đã rút người vào chiếc chăn ấm áp cùng với giấc mộng mị nhẹ nhàng, và khi trăng đã nhận đủ ánh sáng phản chiếu từ mặt trời để bắt đầu làm việc vào một đêm dài, Yoongi nằm trong phần bóng đêm ảm đạm mà thao thức, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, lặng lẽ đọc lại những dòng tin nhắn xưa cũ, tia sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt đầy u uất.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, đối với một người thường bận rộn như Min Yoongi để nói thì không hẳn là quá khuya nhưng đối với kẻ vừa bị đá thì có lẽ là vấn đề. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sau chia tay mình sẽ trở thành con người yếu đuối như vậy.

Trên màn hình hiển thị ba chữ xóa, Yoongi nhìn chằm chằm vào đó, suy nghĩ trong một khoảng thời gian dài mới nhắm mắt ấn bừa. Tất cả mọi lưu giữ về Namjoon cứ thế theo một nút nhấn mà bay biến hết.

Yoongi không ngủ được nên rời khỏi phòng, đi ra ngoài châm một điếu thuốc, sau đó mới phát hiện trên chiếc tủ sách trong phòng khách, một khung hình bằng gỗ tuy đã sờn cũ, nhưng từ đó đến nay nó vẫn nằm ở đó. 

Hắn đưa tay lau đi vết bụi bám trên mặt kính, trước mắt lại hiện ra nụ cười nồng đậm tình ý của Namjoon. Nụ cười đơn thuần, không vương chút tà ý nào ấy như một lần nữa chạm vào vết thương trong tim.

Yoongi vừa nhìn vừa chậm rãi rít một hơi thuốc, khói thuốc phả ra vô tình che khuất lấy vẻ mặt người trong ảnh.

5:57 PM

13-08-2018

forxeonly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com