22. Khai trừ
Min Yoongi đang loay hoay sổ sách cùng rất nhiều bạn học sinh khác ở phòng "hội học sinh toán lý hoá". Vì lần này là trả điểm, nên tất cả các bộ môn đều sẽ phải xét duyệt, thế nên làm việc đến rất lâu. Cậu đi đến trước cửa phòng, không run nhưng nhìn vào thấy mọi người đều đang cật lực làm việc nên cũng có chút ngại không dám gọi anh.
Yoongi trao đổi với cô giáo ngồi chính giữa bàn, sau đó liền thu xếp đồ đi ra ngoài, thấy cậu lấp ló ở đó, anh khẽ mỉm cười, chân thuận theo mà bước nhanh hơn.
-Chờ anh có lâu không?
-Không lâu!
Đôi mày khẽ nhíu lại, tay chạm nhẹ vào một bên má cậu khiến người Jimin run nhẹ
-Vết tay?
-Không...không có! Chỉ là ngã thôi! Làm gì có vết tay!
-Hôm nay còn biết nói dối?
Dứt lời, anh liền kéo cậu đi.
Min Yoongi đưa cậu đến phòng phó hiệu trưởng. Đúng không nằm ngoài dự đoán, đã thấy có một vị trung niên ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt thì như họ đang cãi nhau.
Min Yoongi mặt không chuyển biến, quay sang cúi thấp đầu xuống dặn dò Jimin
-Em đứng đây một lúc nhé? Anh sẽ ra ngay thôi!
Jimin gật đầu. Cậu không biết anh định làm gì, cũng lo nhưng cũng không cản được, đành đứng ngoài chờ tin.
Được tầm 15-30' thì thấy Han tiểu thư đi ra. Sao Han tiểu thư lại ở đây? Rốt cuộc là như thế nào? Tiếp đến là vị khách trung niên đó, giờ thì rõ rồi, chắc đó là bố của Han Yeop Si. Min Yoongi là người ra cuối cùng, phong thái vẫn điềm đạm như thế.
-Anh...vừa làm gì vậy?
-Mai em sẽ biết! Sáng mai ăn mặc chỉnh tề, đợi ở nhà rồi anh đến đón nhé?
-Nhưng...mai là chủ nhật mà?
-Có một số chuyện cần phải giải quyết, em cứ đến sẽ biết.
Park Jimin bắt đầu lo, cậu lo chứ, từ khi vào cái trường này hiếm khi được yên ổn lắm, giờ lại thêm vụ gì nữa đây! Muốn điên cả đầu mà!
...
Jimin lò dò bước vào ngôi trường thân thuộc, cũng không hiểu sao cậu lại lo sợ như thế này, cậu học ở ngôi trường này lâu lắm rồi chứ có phải lần đầu đâu.
Min Yoongi hôm nay điển trai lắm ấy! Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần kaki giản dị nhưng vẫn toát mùi tiền. Yoongi đang nói chuyện với ai đó. Bỗng anh đảo mắt thẳng về phía cậu, thần giao cách cảm à?
Thấy cậu anh vội chạy lại
-Anh bảo đợi anh đến mà?
-Thôi! Mất công lắm! Em cũng đến đây rồi! Đi đâu thì đi thôi!
Anh dắt cậu đi. Căn phòng này cậu chưa bao giờ được vào, đây là phòng hội đồng, không phải muốn là vào, nhưng bên trong thực sự rất đẹp. Vừa bước vào đã thấy hai người ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quay về phía một chiếc bàn dài.
Min Yoongi nắm tay Jimin ngồi đối diện họ. Người phụ nữ lúc nãy nói chuyện với Yoongi ngồi chính giữa. Jimin khi ngồi đối diện đã có thể quan sát kĩ hơn, đó là Han tiểu thư, còn người đàn ông tuổi trung niên kia thì cậu không biết, chắc là bố cô ta.
-Những gì cần nói tôi cũng đã chuyển hết cho bên hai người rồi. Bây giờ cứ theo luật mà làm được chưa?
Han tiểu thư bỗng đứng lên đập bàn
-Tôi không chấp nhận? Chứng cứ đâu nói tôi sửa lại bài của cậu ta? Các người đừng có ỷ thế uy hiếp người!
-Cô vẫn ngoan cố nhỉ?
-Ngoan cố? Tôi đang lấy lại sự trong sạch của mình thôi!
-Cô cho con xin đoạn video trích xuất camera phòng văn sử địa được không ạ?
Người phụ nữ ngồi giữa lấy ra một chiếc điện thoại, trên đấy là đoạn clip Han tiểu thư đang nhìn vào màn hình máy tính cười khoái chí.
-Dựa vào đoạn clip này mà các người gán cho con tôi tội sửa bài thi? Hoàn toàn không có chứng cứ!
Min Yoongi nở một nụ cười hiền hậu, hiền thật đấy chứ không phải đùa đâu!
-Vậy có thể là Han tổng quên mất con gái ông dùng máy tính của nhà trường nhỉ? Trong phòng sinh hoạt của hội học sinh dù là phân môn nào đi chăng nữa cũng chỉ được dùng máy tính của trường, tức có thể con gái ông xoá hết dấu vết trên máy tính cô ấy dùng, nhưng trên máy chủ tất nhiên vẫn còn lưu.
Min Yoongi nói dứt câu, đồng thời đưa ra một xấp giấy. Đó là hình ảnh những thao tác trên máy tính của Han Yeop Si cùng vào thời điểm cô sử dụng máy tính, chưa kể trên đó cũng ghi rõ ràng thời gian, ngày tháng truy cập và số lần sửa.
Jimin nhìn mà chỉ biết trố mắt. Từ đầu cuộc hội thoại, mãi đến tận bây giờ cậu mới hiểu lí do vì sao Min Yoongi lôi cậu đến đây và nói chuyện gì.
Người phụ nữ ngồi giữa bàn lên tiếng
-Vậy mai chúng ta sẽ theo luật mà làm. Thứ hai, trước sân trường trong đầu giờ, tôi sẽ triệu tập cả trường để làm lễ khai trừ. Chiều thứ bảy tuần sau...
-CÁI GÌ!??
Han Yeop Si đập bàn lần nữa, nhưng mạnh hơn rất nhiều, để lộ ra rõ sự phẫn nộ.
-Min Yoongi cũng là vì sai mà đánh trượt tôi? Sao cô lạ giữ anh ta lại mà khai trừ tôi? Các người cấu kết với nhau à!
-Thưa cô Han Yeop Si, Min Yoongi không hề sửa bài của cô, việc cô bị đánh trừ hoàn toàn là do cậu ta sai sót trong việc chấm bài, vì vậy cậu ta chắc chắn sẽ bị kỉ luật. Nhưng còn cô, cô cố tính sửa bài của bạn để đánh trượt, như vậy không những thể hiện rằng mình là một người nói dối, chưa kể xét theo khía cạnh công việc, là một người lạm quyền để áp bức người khác.
Han Yeop Si cứng họng, chỉ biết nhìn cô giáo dõng dạc nói tiếp
-Sáng thứ hai, trước toàn thể trường, với danh nghĩa phó hiệu trưởng và với chỉ thị được đưa xuống từ cấp trên, tôi xin thay mặt cô hiệu trưởng cũng như toàn thể giáo viên bộ môn, viên chức tại nhà trường kỉ luật Min Yoongi vì tội chấm bài cẩu thả khiến cho điểm thi bị sai lệch. Còn Han Yeop Si, sẽ bị khai trừ ra khỏi đội ngũ chấm bài của hội văn sử địa, đồng thời kỉ luật nặng nề về đạo đức và cách hành xử. Cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc tại đây!
Hai bố con nhà Han Yeop Si đơ người.
Min Yoongi cúi đầu chào cô phó hiệu trưởng đi ra khỏi phòng hội đồng, sau đó cũng giở chất giọng "trang trọng" để chào hai người đang đứng đần ra kia.
-Giờ thì tôi cũng có việc, xin phép Han tổng và Han tiểu thư, Min Yoongi tôi và Park Jimin đi trước!
Anh dắt tay cậu ra khỏi phòng hội đồng. Mỉm cười ôn nhu với cậu
-Bé con được rửa oan rồi nhé!
Jimin thì vẫn thất thần. Cậu không thể tin những chuyện vừa xảy ra. Là anh đang bảo vệ cậu, là anh đang nâng niu cậu. Cậu cảm động đến cay cay khoé mắt.
-Em sao vậy?
Yoongi lo lắng nâng mặt cậu lên. Anh thấy cậu đang khóc, liền vội ôm cậu vào lòng.
-Sao lại khóc?
-Em...thực sự cảm ơn..!
Min Yoongi xoa đầu Jimin, anh nói với giọng cười
-Đều là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, là do em xứng đáng! Không cần bận tâm!
Đôi bạn trẻ ôm nhau được một lúc thì cũng chịu buông
-Bây giờ em muốn ăn gì không?
-Có một quán ăn em mới biết! Đi thử không?
-Đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com