3. Min thiếu gia tâm cơ
Một buổi sáng trong lành, trời xanh mây trắng nắng vàng, quá phù hợp để bắt đầu một chuyến du lịch rồi!
Một chiếc Porsche từ từ tiến chậm rãi vào trường, trên xe thì không ai khác chính là Min Yoongi và mẹ anh-cô hiệu trưởng.
Anh bước xuống xe với phong thái cao lãnh ngút ngàn, mẹ anh theo sau thì chẳng quan tâm đến thằng con trai đang làm giá của mình mà vội qua bắt chuyện với các cán bộ giáo viên, viên chức.
Anh liếc mắt qua hàng người một vòng, quả không nằm ngoài dự đoán, hầu hết toàn những cậu ấm cô chiêu ỏng ỏng ẹo ẹo.
Nhưng mục đích của anh không phải là nhìn qua xem những người đi du lịch là những ai, mục đích của anh là...tìm xem tâm can của anh đâu rồi! Gần một tháng không gặp, anh nhớ cậu chết được ấy.
Trong hàng người không có cậu, anh không vui khẽ nhíu mày, nhìn bao quát cả sân trường mới thấy cậu đang chật vật xách đồ ở chỗ cổng.
Chân có một mẩu cơ mà vẫn cứ vật vã vác đồ hộ mẹ thôi!
Anh bỏ qua tiếng gọi của Kang Joowa mà chạy lại chỗ bậc thang xách hộ Jimin.
-Anh xách hộ cho! Người có một mẩu mà cứ thích vác nhiều!
-Ơ! Chào anh Yoongi! Em vác như này quen rùi anh lo gì!
Cậu tươi cười xua tay.
- Không cố được thì đừng cố! Để anh xách cho!
Anh xách cho cậu hẳn một vali đồ, anh cứ thế mà tiến vào chỗ tập kết đồ đạc, cậu theo sau mà bất ngờ đến mắt trợn ngược, nhưng mà có một điều hai người không để ý đó là hàng người ở hai bên đang đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhất là mấy cô tiểu thư có ý đồ với anh thì thực sự là ngứa mắt.
Mẹ anh và mẹ cậu thấy vậy cũng ngạc nhiên lắm chứ nhưng cũng không quan tâm lắm vì thấy con mình giúp người là chuyện bình thường mà!
...
Đến ga tàu siêu tốc thì có người đến để xách hành lí hộ mọi người, Jimin thắc mắc quay sang Min Yoongi:
-Sao ga tàu hôm nay vắng vậy? Em thấy bình thường rất đông người, chưa kể còn đang trong hè nữa, bộ không ai đi du lịch hả?
-À chuyện này...
-Anh biết lí do hả?
Cậu quay qua anh với ánh mắt đầy mong chờ
-Um...nói sao nhỉ..nhà anh bao hết chuyến này rồi..
-HẢ!?
Jimin hét toáng lên, thực sự là không tin nổi vào tai mình! B-bao hết? Đây còn là hạng thương gia nữa, anh đang đùa cậu sao?
-Bất ngờ lắm sao?
-Dạ vâng ạ!
-Mẹ em làm ở đây bao lâu rồi?
-Dạ được ba năm rồi ạ.
-Mấy năm trước mẹ với em không đi du lịch cùng nhà trường à?
-Dạ...vâng ạ.
Anh mỉm cười ôn nhu
-Thế thì bất ngờ là đúng rồi! Từ giờ làm quen đi! Nào, chúng ta lên tàu!
Anh nắm tay cậu kéo lên toà thứ hai, toa dành cho những bạn trẻ thiếu niên đi cùng.
Nào là xách đồ hộ, giờ tới nắm tay lên toa tàu.
Thực sự mấy hành động đấy của anh đã vô tình chọc tức các vị tiểu thư kia rồi! Cơ mà xui thay, người mà mấy cô bạn ấy ghim vô tình lại là...Park Jimin!
...
Hơn một tiếng ngồi trên tàu đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến nơi.
Đoàn người vội di chuyển đến khách sạn Daegu Marriott Hotel-Một khách sạn 5 sao đắt đỏ cách trung tâm thành phố Daegu 1,43 km.
Sau khi chuyển đồ lên phòng mọi người kéo nhau đi ăn uống và nghỉ ngơi để lấy sức chiều với tối còn đi chơi thăm thú.
...
Rồi vào lúc 9h tối, khi mọi người đã rúc rích về phòng thì hội các cô cậu thiếu niên bắt đầu rủ nhau vào riêng một phòng để mở party và tất nhiên là Min Yoongi cũng không thoát được.
Jimin thì khá thân thiện nên được rủ cái là đi luôn mà không suy nghĩ.
...
Căn Phòng đó có hai cái ghế dài được kê sát nhau, trước mặt là một cái bàn dài có những chai rượu đắt tiền và từng cái cốc toát lên vẻ sang chảnh khiến cậu có phần hơi tự ti. Trước mặt là một chiếc TV lớn, không cần đống micro cũng đủ biết hôm nay đám này sẽ hát karaoke.
Khi mọi người đã vào đông đủ, Han tiểu thư bắt đầu xếp chỗ, chính vì ghim Jimin nên lúc xếp xong chỗ cho mọi người, thực sự là một cái mắt muỗi cũng không còn cho Jimin ngồi.
Jung tiểu thư nổi tiếng là người hoà đồng thân thiện liền đứng dậy nói:
-Cậu gì ơi, cậu có thể ngồi chỗ tớ này, dù gì đi tiệc tớ cũng không thích ngồi lì một chỗ lắm, cậu cứ tự nhiên nha!
Jung tiểu thư kéo tay Jimin về phía chỗ mình ngồi, Min Yoongi liền đứng phắt dậy đi về chỗ Jimin đang đứng
-Không cần đâu cảm ơn, em ấy ngồi với tôi!
Cả đám tròn xoe mắt đang không hiểu Min Yoongi nói khái niệm "ngồi với tôi" là gì? Bởi vì nhìn thôi cũng biết hết chỗ rồi còn đâu mà ngồi?
Nhưng ai mà ngờ, Min Yoongi ngồi xuống chỗ cũ, sau đó kéo ngay Jimin vào lòng, chính xác là cậu đang ngồi trên đùi của anh!
Cả hội há hốc mồm, riêng Han tiểu thư thì hậm hực khóc không thành tiếng. Đúng là tức chết cô nàng rồi!
Nguyên cả buổi, cho dù cả đám có hú hét hát hò ầm ĩ như nào, nhảy nhót múa cột động trời tới đâu, anh...vẫn giữ nguyên tư thế này với cậu.
Mãi đến lúc 10h đêm, bụng cậu réo thì anh mới ôn nhu hỏi:
-Em đói à? Anh gọi gì cho em ăn nhé?
-À ừ, nhưng mà anh hỏi mọi người có ăn không thì mình gọi luôn!
Cậu khẽ gỡ bàn tay săn chắc của anh ra khỏi người thì anh bỗng siết chặt hơn làm cậu giật cả mình.
-Ừm! Nào, cũng 10h đêm rồi, có ai đói không tôi đi gọi đồ cho?
-Có, Có
-Có chứ có chứ
-Gọi BBQ đê!
-Mày điên à đang trong phòng hát karaoke đi gọi BBQ?
-Vậy ăn mì không?
-Ừ được đấy được đấy! Nhớ gọi thêm một số loại nước nữa nhé!
Thực sự là muốn ù cả tai với cái hội này.
Anh nhăn mặt khó chịu rồi nhẹ nhàng bế bổng cậu lên đi ra cửa.
Cái đám kia thì cũng chẳng quan tâm anh với cậu làm gì nhau nữa. Nhưng riêng cậu thì muốn đỏ cả mặt
-Anh...thả em xuống đi!
-Em ngại?
Anh dừng lại, quay mặt sang mắt đối mắt với cậu giọng giễu cợt.
-um..ừ...
Cậu ngại đến mức ấp a ấp úng luôn rồi! Thôi tha cho con người ta đi Yoongi ơi!
Anh lắc đầu cười khổ vì sự đáng yêu của cậu, dịu dàng thả cậu xuống rồi hai người xuống bếp của khách sạn.
Một lúc sau nhân viên mang đồ ăn lên, cả đám túm tụm lại.
Anh kéo cậu ra chỗ rìa ghế, rồi để cậu ngồi tọt xuống dưới bàn ăn cho thoải mái, tránh chen chúc. Anh lấy một cái gối ôm nhỏ được phòng cho sẵn, kê xuống dưới để cậu ngồi ăn cho đỡ bẩn sau đó ngồi nhìn cục bông của mình xơi hết bát mì.
Cậu thì chưa đủ tuổi uống rượu, chưa kể lại còn có anh ngồi kè kè như vậy nên cũng không ai dám gạ uống. Nhưng người ta không gạ cậu không có nghĩa không gạ anh! Anh bị ép uống tới mặt đỏ phừng phừng.
Lúc 11h giờ đêm, cả hội giải tán, anh ngất lịm đi luôn!
Han tiểu thư bảo Jimin đi về trước để cô đưa Min Yoongi về phòng cho, cơ mà khi Park Jimin của chúng ta vừa chuyển Min Yoongi qua tay của Han Eunji, anh đã vội ôm chầm lấy Jimin và rơi vào trạng thái thả lòng 99% cơ thể!
Nói thật là nếu ở đó mà không có Han tiểu thư thì với sức của Jimin, Yoongi ngã là cái chắc!
Han tiểu thư thấy vậy cũng không muốn lằng nhằng nhiều vì dù gì cũng đang ở ngoài hành lang, cô giúp Jimin dìu Min Yoongi về phòng rồi bất lực trở về phòng của mình.
Đêm đó thú thực là cậu không tài nào về phòng được! Anh giữ tay cậu không buông, không những thế còn giữ chặt là đằng khác.
Và kết quả là gì? Đó là đêm đầu tiên hai chàng trai đấy ngủ chung với nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com