Chương 11
Thoại Mỹ gối tay lên trán suy nghĩ ngày mai nên làm như thế nào.
Buổi sáng phải cùng Ngọc Trầm đến xem phòng, nếu phòng tốt sẽ kí hợp đồng trước rồi chuyển đến sau.
Sau đó phải tranh thủ đến ngân hàng đem hết chỗ trang sức anh từng cho cô trả lại cho anh. Cô không cần những thứ đó. Việc tiếp theo là phải đổi số điện thoại. Nếu đã quyết định ly hôn vậy thì không nên liên lạc nữa.
Đúng rồi còn chuyện của Vân Dương nữa, còn phải giúp hoàn thành bản thiết kế, bởi vì trước đây cô rảnh rỗi nên Vân Dương nhờ cô hỗ trợ thiết kế ý tưởng.
Cả hai cùng học thiết kế trang phục, đối phó với những chuyện như thế này cô dư sức làm nhưng mấy ngày nay vì bị bệnh cũng vì chuyện ly hôn nên chưa làm gì cả bây giờ phải tranh thủ hoàn thành việc đó trước khi cô rời đi.
Thoại Mỹ biết hai người kia đang ở phòng bên cạnh, cô cố gắng làm cho mình không suy nghĩ đến bọn họ. Bởi vì cứ nghĩ đến lòng cô đau như bị xé rách thành trăm mảnh.
Một cơn gió thổi vào, cửa phòng ngủ mở ra, Thoại Mỹ nhìn về phía cửa phòng. Kim Tử Long và người phụ nữ kia đang mặc áo ngủ, hai người ngay cả dây lưng áo ngủ cũng không thèm buộc, quần áo xộc xệch, chắc là vừa chấm dứt một hồi đại chiến.
Chẳng lẽ còn muốn rời chiến trường đến chỗ khác để tiếp tục chiến đấu.
Thoại Mỹ vẫn duy trì tư thế không thèm động chỉ híp mắt nhìn hai người kia.
"A" Tần Mỹ Dung nhìn thấy trên giường có người bỗng hét lên, xoay người muốn chạy ra ngoài, lại chui thẳng vào lòng Kim Tử Long.
"Cô tại sao lại ở trong này?" Kim Tử Long lắp bắp kinh hãi, anh không ngờ Thoại Mỹ lại ở cách vách, như vậy bọn họ vừa làm cô đều nghe thấy được ? (Au: kì wa àk phòng ngủ ng ta thì ng ta ngủ chứ còn hỏi😂😂 )
Thoại Mỹ không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng Kim Tử Long, trong lòng cười khinh. Nữ nhân bây giờ không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào sao?
"Tôi hỏi cô tại sao lại ở trong này?" Kim Tử Long thấy cô không để ý đến mình có chút tức giận lớn tiếng hơn hỏi cô.
"Anh hỏi thật buồn cười! Đây là nhà tôi, giường tôi vì sao tôi lại không thể ở đây?" Thoại Mỹ cuối cùng cũng chuyển ánh mắt từ người phụ nữ kia sang anh, không hề sợ hãi nhìn anh.
"Cô, cô bình thường toàn ngủ phòng bên cạnh cơ mà?" Kim Tử Long không hiểu cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì. anh chưa từng thấy ánh mắt như vậy của cô, sắc lạnh đến run người.
" Tôi nói lại lần nữa, đây là nhà của tôi, tôi thích ngủ đâu thì ngủ. Sao nào? Hai người định rời chiến trường đi nơi khác hay định ngủ cả 3 người ở đây? Cứ việc, tôi không ngại." Thoại Mỹ cứng nhắc nói, cô không muốn nhịn nữa. Dù sao cũng sắp ly hôn, trước khi đi cũng nên làm chút việc cho vui vẻ chứ. (Au: phải thế chứ cô má!!!😅😅)
"Cô..." Kim Tử Long tức giận. Anh không thể tưởng tượng được Thoại Mỹ hôm qua và hôm nay có thể là cùng một người. Vừa nãy khi ở cửa cô đồng ý ly hôn, chớp mắt cái thái độ liền thay đổi nhanh như vậy. Xem ra một màn kia đã kích thích cô rồi.
" Xin hỏi cô Mỹ Dung cứ dựa vào lòng chồng tôi làm gì? Đừng tưởng rằng anh ấy là núi dựa của cô, chúng tôi hiện tại vẫn chưa ly hôn, cô không sợ ngay bây giờ tôi đuổi cô ra ngoài sao?" Thoại Mỹ không hề để ý đến sự tức giận của Kim Tử Long tiếp tục nói móc.
"Tử Long, em...em không muốn sống nữa!" Tần Mỹ Dung đột nhiên giãy ra khỏi lòng Kim Tử Long khóc lóc.
"Mỹ Dung không có việc gì có anh ở đây cô ta không dám làm gì em đâu đừng sợ." Kim Tử Long chạy nhanh đến an ủi Tần Mỹ Dung đang khóc sướt mướt.
Thoại Mỹ thờ ơ nhìn bọn họ, cô không tức giận nhưng trong lòng như bị ai giằng xé. Anh luôn che chở bảo vệ cho người phụ nữ khác, không màng đến cảm nghĩ của cô.
" Câu dẫn chồng người khác mà còn làm bộ thanh cao sao." Cô nhìn vẻ mặt chột dạ của Tần Mỹ Dung hận không thể tát cô ta một cái thật đau. Ở ngoài cô ta đã khi dễ cô đủ đường vậy mà còn muốn chạy vào trong nhà cô, hiện tại còn muốn trèo lên giường của cô.
"Thoại Mỹ, cô câm miệng cho tôi. Cô đứng dậy đi sang phòng khác ngủ, tôi hôm nay muốn ngủ ở đây." Kim Tử Long bỗng nhiên vọt lại, kéo Thoại Mỹ đang ngồi trên giường dậy.
Thoại Mỹ đẩy Kim Tử Long ra, cô bước xuống giường, đứng trước mặt anh gằn từng chữ nói: "Kim Tử Long, anh hãy nhớ cho kỹ, nếu anh bức tôi quá đáng, tôi sẽ làm cho anh cả đời này cũng không ly hôn được, tôi muốn để cho người phụ nữ kia mãi mãi là dâm phụ đi câu dẫn chồng người khác."
"Bốp!" Một cái tát vung lên trên mặt Thoại Mỹ.
" Lâm Thoại Mỹ, tôi nói cho cô biết. Cô đừng có mà vũ nhục Mỹ Dung, xin lỗi cô ấy mau. "
Người phụ nữ này quá đáng lắm rồi, không thể bỏ qua cho cô được nữa. Anh tức giận đến xanh mặt, cô dám ở trước mặt Tần Mỹ Dung làm mất mặt anh.
Kim Tử Long nhìn bàn tay đang giơ lên, trong lòng có chút căng thẳng. Anh đã đánh cô.
Thoại Mỹ bị đánh hoa mắt, lảo đảo một chút thiếu chút nữa thì ngã nhưng cô cố gắng chống đỡ chính mình ngăn không cho mình ngã.
Ôm một bên mặt bị đánh cô cảm thấy có chút nóng nóng tràn qua khóe miệng- là máu. Cô che miệng cắn chặt môi không cho mình khóc.
Thoại Mỹ cảm thấy đau đớn trong lòng nhiều hơn là vết thương trên mặt cô hiện tại,đau đến tột cùng và tê dại với cái đau, đây là lần đầu tiên anh đánh cô , anh vì người ta mà nỡ đánh cô như vậy sao. hiện tại trong cô chỉ có một suy nghĩ đó là cô không thể khóc, không thể yếu mềm trước bọn họ để bị khi dễ. Cho nên cô hạ quyết tâm buổi tối hôm nay cô nhất quyết sẽ ở đây không đi đâu cả. Cô muốn ngủ tại phòng của mình, không thể để tôn nghiêm của mình bị giẫm đạp thêm nữa.
" Xin lỗi? Kim Tử Long, anh không bị lú lẫn đó chứ? Anh mang hồ ly tinh về nhà, vì con hồ ly tinh này mà đánh tôi, còn muốn tôi xin lỗi sao? Nên xin lỗi là các người mới phải." Thoại Mỹ không chịu kém cỏi nói lại anh. Cô không còn sợ gì nữa rồi, đến cái chết cô cũng không sợ.
" Cô....... Tôi không cho phép cô gọi Mỹ Dung là hồ ly tinh. Thoại Mỹ, tôi thật sự không ngờ cô lại lợi hại như vậy. " Kim Tử Long nhất thời không biết phản bác cô thế nào. Trên mặt của anh lạnh như tảng băng ngàn năm ở bắc cực.
"Phá hoại gia đình người khác không phải là hồ ly tinh thì là gì? Chẳng lẽ cô ta là thiên sứ hay thánh nữ?" Thoại Mỹ không chút khách khí nói lại.
"Cô..." Thiếu chút nữa Kim Tử Long lại động thủ với cô. Anh nắm chặt quyền đứng đó.
" Tôi làm sao? Ngoại trừ đánh tôi, vũ nhục tôi anh còn muốn thế nào nữa? Nếu muốn ly hôn thì cách xa một chút nhưng anh xem anh có chút phong độ của nam nhân không hay là giống đàn bà? " Thoại Mỹ giống như lấy hết khí lực nói ra. Cô chịu đủ rồi. Đã bị đuổi đi nên những gì uất ức bao lâu nay cô sẽ nói hết ra nếu không sẽ không còn cơ hội. Cô chợt cảm thấy có chút bi ai.
" Thoại Mỹ, tôi thật sự là bị mù rồi, tôi chỉ nghĩ cô tâm kế giỏi không ngờ miệng lưỡi còn lợi hại như vậy." Kim Tử Long nhìn cô như người xa lạ. Khi anh nghe cô nói ly hôn như chẳng hề quan trọng đột nhiên cảm thấy có một cảm giác khác lạ từ trong đáy lòng.
Tâm kế, tâm kế lại là tâm kế Lâm Thoại Mỹ chẳng lẽ luôn luôn lừa anh sao.
" Kim Tử Long, anh không phải muốn ngủ ở đây sao? Tôi nói cho anh biết trừ phi tôi chết ngay bây giờ nếu không các ngươi cút ra ngoài. Tôi một ngày chưa rời đi khỏi đây anh thử dẫn người khác đến phòng tôi ngủ thử xem." Cô vừa nói vừa lau máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn anh.
"Lâm tiểu thư, cô......." Tần Mỹ Dung đột nhiên mở miệng, Kim Tử Long luôn bảo vệ cô ta, chưa bao giờ động thủ đánh cô ta chứng tỏ anh thật sự yêu cô ta. vậy nên, không cần tiếp tục náo loạn nữa, dù sao vài ngày nữa cô ta sẽ là chủ nhân nơi này,cô ta nghĩ.
"Cô câm miệng. Cô đủ tư cách nói chuyện với tôi sao?" Thoại Mỹ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô ta.
Kim Tử Long kinh ngạc nhìn khóe miệng Thoại Mỹ không ngừng chảy máu, trong lòng có chút đau đớn. Anh đã làm cái gì vậy? Vì người phụ nữ khác mà đánh Thoại Mỹ trong khi cô không hề sai mà người sai chính là anh. Anh cảm thấy có chút hối hận vì vừa rồi quá nóng giận đánh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com