Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Thoại Mỹ, bây giờ em định như thế nào?" Vân Dương quan tâm hỏi cô, nhưng trong đó rõ ràng có chút chờ đợi.

Từ khi học đại học anh đã yêu cô nhưng sau đó anh đi nước ngoài nên bọn họ mất liên lạc. Nhưng mấy năm nay trong lòng anh chưa từng quên cô. Đến khi gặp lại anh mới biết cô đã kết hôn được 2 năm.

Nếu trước đây anh biết mọi chuyện sẽ như vậy thì sẽ không quyết định đi nước ngoài. Bây giờ cô đã tự do, anh hy vọng mình vẫn còn cơ hội.

Tuy rằng đây là do anh nghĩ. Nhưng tình cảm này nếu chưa có được kết quả cuối cùng thì anh cũng sẽ không buông tay.

"Còn như thế nào nữa, cứ như hiện tại là được rồi." Thoại Mỹ đáp.

"Nhưng em không nên cứ một mình mãi được, nên tìm một người có thể chăm sóc cho mình đi chứ?" Vân Dương nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, có chút đau lòng nói.

"Em một mình vẫn ổn mà" Tầm mắt Thoại Mỹ nhìn ra xa xăm, chậm rãi nói.

"Sau khi ly hôn, em mới hiểu kết hôn 2 năm đã làm cho em tự đánh mất chính mình. Còn thiếu chút nữa đánh mất cả mục tiêu cuộc sống của mình. Ban đầu em nghĩ rằng chỉ cần thật lòng yêu một người là sẽ có được cuộc sống mà mình mong ước bao gồm cả tình cảm. Nhưng em đã sai rồi. Cho nên cuộc sống như bây giờ hợp với em hơn." Thoại Mỹ tiếp tục thản nhiên nói.

Liễu Vân Dương nhìn vẻ cô đơn trên mặt cô, biết rằng tổn thương của việc ly hôn với cô rất sâu đậm. Có lẽ lòng cô bây giờ vẫn còn hình bóng người đàn ông kia. Mà bằng thực lực của anh cũng rất khó giúp cô vui vẻ như ban đầu.

Thoại Mỹ bình thản nói chuyện với anh cũng chính là đang nói ra sự thật: Anh nhiều lần ngầm thổ lộ nhưng cô chỉ coi anh là bạn tốt. Nghĩ đến đây, lòng anh có chút trầm xuống.

Đúng lúc này bồi bàn mang đồ ăn đến.

"Thoại Mỹ, em đói rồi ăn nhanh đi." Cảm xúc của Vân Dương không được như lúc đầu, nhưng anh vẫn cẩn thận gắp đồ ăn cho cô.

"Cảm ơn anh." Cảm xúc của Thoại Mỹ cũng trầm xuống. Chuyện ly hôn nửa năm trước là bóng ma mà đến giờ cô vẫn chưa xóa đi được.

Yêu thật lòng để rồi phải trả một cái giá quá đắt. Người đàn ông cô yêu đã hoàn toàn phá hỏng tình yêu của cô. Làm vỡ tan hết bao nhiêu mơ ước của cô về một mái ấm gia đình. Khiến cô đau khổ và cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ...

Tình cảm của Liễu Vân Dương đối với cô, cô không phải không biết nhưng đến giờ cô cũng chỉ coi anh là một người bạn tốt,một người anh trong gia đình.

Hơn nữa cô cũng không hiểu mình hiện tại như thế nào, có đủ dũng khí để đón nhận một tình cảm mới hay không? Dù cô cũng cố gắng đáp lại tình cảm của anh nhưng lại không có cảm giác gì cả cho nên cô không muốn để Vân Dương bị tổn thương.

"Vân Dương, anh, em...." Thoại Mỹ muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, cúi xuống ăn.

"Làm sao vậy?" Vân Dương ngẩng đầu nhìn,lại gấp thêm đồ ăn vào bát cho cô.

"Em không muốn anh vì em mà chịu bất kỳ một tổn thương nào cả, anh là một người đàn ông tốt, nhất định sẽ tìm được người con gái hết lòng yêu anh."

Thoại Mỹ hạ quyết tâm nói, cô biết hiện tại không thích hợp nói nhưng cô muốn anh hiểu được lòng cô, cô không muốn anh vì cô mà mất nhiều thời gian.

"Phải không? Hay em yêu anh rồi?" Vân Dương cười nhẹ nhìn cô nói: "Thoại Mỹ, anh nghĩ em đã hiểu được lòng anh, anh cũng hiểu được suy nghĩ của em. Em không cần vội trả lời anh, nhưng em đừng tước bỏ quyền chờ đợi của anh."

Nhất thời đồ ăn trong miệng bỗng trở nên vô vị.

Xung quanh huyên náo, cả hai hoàn toàn không hề nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp.

Cả hai người đều muốn phá bỏ cục diện bế tắc lúc này, nhưng không ai đủ can đảm để nói tiếp, mỗi người một suy nghĩ riêng, chỉ im lặng.....

"Thoại Mỹ, để anh đưa em về." Vân Dương lên tiếng, anh giúp cô kéo ghế ra, hai người cùng nhau rời khỏi nhà ăn.

"Em có thể tự về được, anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi." Thoại Mỹ không muốn làm phiền anh nữa.

"Như vậy sao được. Đã muộn rồi, em về một mình anh không an tâm." Vân Dương nói xong liền mở cửa xe, ấn cô vào.

Trên đường, bọn họ cũng không nói chuyện nhiều, Vân Dương chỉ chuyên tâm lái xe. Thoại Mỹ nhìn sang bên cạnh, sống mũi cao thẳng, con ngươi đen nháy, ngũ quan của anh thật hoàn hảo, kỳ thật anh cũng là một người đàn ông tốt, chu đáo, ga lăng, nhã nhặn mà đối với cô cũng rất tốt, thế nhưng tại sao cô không thể yêu anh.... Thoại Mỹ thu hồi ánh mắt, thầm thở dài trong lòng.

Con người ta khi yêu một người sâu đậm thì làm sao có thể dễ dàng quên và càng không thể quay trở lại là mình giống như ban đầu?

Cô chính là người như vậy, đã một lần thất bại nên bây giờ vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ đó.

Hơn 20 phút trôi qua, đã về đến nhà Thoại Mỹ.

Vân Dương dừng xe, nhanh chóng đi ra mở cửa cho Thoại Mỹ, anh chăm chú nhìn cô: "Có muốn anh đưa em lên nhà không?"

"Không cần, em đã làm phiền anh từ chiều đến giờ, anh nên về nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi." Thoại Mỹ cười nhẹ nhàng nói với anh.

"Được, vậy anh đứng đây nhìn em đi vào." Vân Dương nhìn cô nói.

Thoại Mỹ không từ chối: "Vậy em vào đây, tạm biệt anh." Nói xong, cô xoay người đi vào.

"Tạm biệt em" Vân Dương nhìn cô rời đi, cho đến khi hình bóng cô khuất hẳn, anh vẫn đứng yên tại đó.

Thật lâu sau anh mới hạ quyết tâm, dùng sức đá vài cái vào xe rồi mới mở cửa xe, nổ máy rời đi...



------------------------------------------

Những chap này chỉ nói về chị nhà chứ k có chú Long nka mọi người. Chắc khoảng một thời gian nữa đôi ta mới gặp lại nhau......

Long Mỹ_Forever❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com