Chương 25
"Thoại Mỹ, Buổi tối cậu có rảnh không?" Đang vùi đầu trong đống tài liệu, Thoại Mỹ nhận được điện thoại của Ngọc Trầm. Cô kẹp điện thoại vào tai.
"Ngọc Trầm, có chuyện gì à?" Thoại Mỹ hỏi thăm.
"Hôm nay là sinh nhật của Giang Hạo, bọn mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở khách sạn, cậu nhất định phải tới nha." Ngọc Trầm nói một lèo.
"Tối nay mình bận rồi. Cậu không chịu báo trước cho mình gì cả." Thoại Mỹ nhẹ giọng trách, có chút khó xử.
"Làm sao? Công việc quan trọng hay mình quan trọng hơn? Mình mặc kệ, 7 giờ tối mà mình không thấy cậu thì từ nay về sau cậu đừng đến nhà mình uống nước đường nữa." Ngọc Trầm chốt một câu uy hiếp.
Thoại Mỹ trong lòng thầm mắng, người này luôn dùng lý do này để uy hiếp cô, mà kỳ quái là lần nào cũng hiệu quả. Cô thực không có nghĩa khí mà?
"Được, được, mình đi được chưa?" Thoại Mỹ đầu hàng.
"Bây giờ cũng sắp đến giờ. Đúng rồi, cậu tự tới hay mình bảo anh Hạo đến đón cậu." Ngọc Trầm hài lòng sắp xếp.
Thoại Mỹ nghĩ đến cuộc hẹn tối nay, đang kiểm tra chất lượng vải làm áo cưới, đành để mai làm vậy. Ngày kia là bắt đầu rồi.
Mặc dù không muốn, nhưng Ngọc Trầm là chị em tốt của cô, cô làm sao có thể để cô ấy thất vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, cùng lắm thì sau đó cố gắng hơn vậy.
Một lúc sau cô gọi điện cho Vân Dương: "Vân Dương, chuyện tối nay đi xem vải có thể để ngày mai được không? Em bận chút việc" Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, việc cô bỏ bê công việc để đi dự tiệc là một chuyện không thể tha thứ được.
"Được, em có việc thì chuyển sang ngày mai cũng không sao." Dù rất ngạc nhiên, nhưng Vân Dương không hỏi lý do. Gần đây cô toàn tăng ca để làm việc rất ít khi thấy cô vì chuyện riêng mà trì hoãn công việc.
"Vậy có cần anh đưa đi không?" Vân Dương thử hỏi lại.
Thoại Mỹ nhớ tới lời dặn của Ngọc Trầm là chỉ có thể đi một mình liền nói: "Không cần đâu, em tự có thể sắp xếp."
"Vậy được rồi, có chuyện gì em cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào." Tiếng nói truyền đến nồng đậm ý quan tâm.
Nếu có khả năng, anh muốn lúc nào cũng được bên cạnh cô. Mỗi ngày đi làm đều có thể nhìn thấy cô, cho nên trước đây anh mới hết sức thuyết phục cô đến công ty anh làm, trong việc này đúng là anh có chút tư tâm.
Thời gian trôi qua nhanh chóng đã đến giờ tan tầm, Ngọc Trầm lại gọi điện đến nói Giang Hạo đang trên đường đến đón cô rồi, bảo cô nhanh chóng chuẩn bị.Thật sự là muốn lấy mạng người mà, Thoại Mỹ trong lòng thầm oán trách nhưng vẫn nhanh chóng xuống dưới lầu.
"Thoại Mỹ, anh ở đây." Giang Hạo thấy cô, cao giọng gọi.
Liễn Vân Dương cũng vừa xuống lại thấy Thoại Mỹ lên xe của một người đàn ông khác nhanh chóng rời đi xa. Trong nháy mắt một cảm giác nói không nói nên lời dâng lên trong lòng.
Đột nhiên anh cảm thấy thật vô lực, cũng cảm nhận sâu sắc hơn câu nói 'Trên đời này khoảng cách xa nhất không phải là cách núi cao sông dài mà là hai người ở đối diện nhau nhưng không hiểu tâm ý của nhau'.
Anh chầm chậm bước theo dòng người đông đúc bước đi.....
Giang Hạo chở Thoại Mỹ đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến khách sạn Mây Trắng.
Vừa bước vào cửa, Ngọc Trầm đang nói chuyện với nhân viên khách sạn nhìn thấy Thoại Mỹ đến, nhanh như gió chạy vọt đến. Nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại từ trái phải đánh giá cô giống như đang chọn hàng hóa vậy.
Sau đó cô nàng vỗ vào vai Thoại Mỹ, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo: "Rất tốt, Hàng tốt."
Thoại Mỹ không hiểu, lại nghe thấy mình bị hình dung như vậy nhất thời dở khóc dở cười đứng ngây người. Cô đẩy Ngọc Trầm ra, tức giận nói: "Cậu làm gì vậy? Hàng tốt gì chứ? Chẳng lẽ cậu muốn bán mình sao?"
"Hì hì, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi, có thể mình sẽ bán cậu thật đó." Ngọc Trầm cười gian.
"Vậy cậu bán đi, mình giúp cậu kiếm tiền." Thoại Mỹ châm chọc một câu, cũng không muốn để ý nữa mà đi qua Ngọc Trầm muốn tìm một chỗ trống để ngồi xuống.
Ngọc Trầm thấy cô không để ý đến mình, vội vàng chạy theo, bày ra bộ dạng lấy lòng cười nịnh nọt: "Thoại Mỹ, cậu giúp mình sửa lại chỗ hoa kia đi."
Thoại Mỹ liếc nhìn, trước cửa vào một dãy hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn, chỉ là có mấy cành hoa cắm hơi lỏng như sắp gãy vì thế cô đi qua muốn chỉnh lại một chút.
"Trầm à, sao cậu chuẩn bị sinh nhật cho Giang Hạo như chuẩn bị kết hôn vậy? Còn treo nhiều hoa tươi thế này. " Thoại Mỹ vừa sửa cành hoa vừa trêu.
"Cũng gần như vậy. Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của Giang Hạo, mình sao có thể không chuẩn bị long trọng cho được. Chỉ cần anh ấy yêu thương mình, đem lại cho mình hạnh phúc, cuộc sống mà mình mong muốn thì mình không ngại việc hôn lễ long trọng hay đơn giản." Ngọc Trầm nghiêm túc nói.
"Cũng đúng, hôn lễ cũng chỉ là hình thức bên ngoài, mà điều quan trọng là bản chất bên trong của nó." Thoại Mỹ gật đầu đồng ý.
Cô lại nhớ tới lễ kết hôn xa hoa long trọng của mình. Dù có long trọng đến như thế nào thì cuối cùng vẫn ly hôn đó thôi....
Khi mọi người đến khá đông đủ, buổi tiệc cũng được bắt đầu.
Rượu quá ba tuần, mọi người bắt đầu tụ tập nói chuyện.
Thoại Mỹ tuy được gọi là "người nhà" của Ngọc Trầm nhưng ở đây chủ yếu là đồng nghiệp và bạn bè của Giang Hạo cho nên cô cũng không quen nhiều người. Ngọc Trầm với Giang Hạo vẫn tấp nập đón tiếp khách, hơn nữa cô cũng không quen đi những bữa tiệc như thế này cho nên hầu như cô im lặng, cúi mặt ăn chút đồ ăn nhẹ.
Ngọc Trầm đột nhiên kéo Giang Hạo nói nhỏ: "Anh Hạo, anh bạn Cảnh Nhất Phi của anh sao vẫn chưa thấy đến?"
Thoại Mỹ có chút đăm chiêu uống một hớp nước chanh, đột nhiên đại sảnh đang náo nhiệt bỗng im lặng, thậm chí âm nhạc cũng nhỏ đi.
Lúc này có vài tiếng thét vang lên làm đứt suy nghĩ của Thoại Mỹ. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía mọi người đang hò hét.
Khi nhìn thấy một người đàn ông, dù cô mọi khi rụt rè cũng trừng lớn hai mắt nhìn.
Thật là đẹp trai, dù là ngoại hình hay khí chất đều rất thu hút, nhất là khi anh đứng trong đám người mà vẫn tỏa sáng lấn át hết mọi người xung quanh.
Thoại Mỹ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này nổi bật như chồng trước Kim Tử Long của cô.
Giống Kim Tử Long là người có trí hơn người nhưng phong cách của anh tỏa ra đậm chất quý tộc cho nên cũng khá lạnh lùng, là người khó tiếp cận. Mà người đàn ông trước mắt này vừa ngạo nghễ nhưng bên trong lại ẩn chút phong thái nho nhã, mặc dù cũng tạo cho người ta cảm giác xa cách nhưng quanh người cũng mang một chút phong thái ôn hòa.
Nhìn người đàn ông này có thể tóm gọn là loại đàn ông ngạo nghễ nhưng không hề áp bức người khác. Nhưng về sau, có thể cô sẽ thấy phán đoán này của mình là sai lầm rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com