Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

( Chuyện quá khứ...)

  "Bà nội, cháu xin bà. Người cháu đã thuê đến thì bà cứ sử dụng đi. Đây là người thứ 8 rồi đó." Kim Tử Long kéo tay bà nội dở khóc dở cười khẩn cầu.

Không biết vì sao bà nội không thích anh tuyển người giúp việc cho bà, bà nói những người đó làm việc không hợp tính.

"Lão phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi." Người giúp việc thứ 8 cẩn thận nói. Ai cũng biết bà rất khó hầu hạ nhưng được trả lương rất cao cho nên luôn có người đăng ký đến chăm sóc đặc biệt cho bà.

"Phụt! " Bà Kim vừa uống một ngụm lập tức phun ra, mặt mày đỏ bừng. Người giúp việc nhất thời cũng không biết tại sao.

"Ngươi muốn làm ta chết bỏng sao?" Bà Kim vất vả lắm mới lấy lại thần sắc nhưng đầu lưỡi của bà đỏ ửng lên.

Bà với lấy cái chén hung hăng ném về phía tường khiến người giúp việc sợ tới mức không dám nói gì. Quả thực cô mang găng tay nên không biết là nước còn nóng.

"Tử Long, cháu mà còn thuê những người như thế này bà sẽ quay về nhà, không nằm viện nữa." Bà nội tức giận nói anh.

Mới ở phòng bệnh cao cấp được vài ngày, bà nói buồn, Kim Tử Long bất đắc dĩ phải chuyển bà vào phòng bệnh bình thường. Thoại Mỹ vô tình ở chung phòng với bà.

Hộ lý thay hết người này đến người khác nhưng bà không ưng ai cả làm cho anh vô cùng đau đầu.Anh thật sự đang cùng đường. 

 Thoại Mỹ – người cùng phòng với bà cũng gần điều trị xong có thể tự do đi lại thấy Bà Kim vì không được chăm sóc cẩn thận, luôn luôn tức giận nên đôi khi cũng giúp đỡ bà, còn thường xuyên nói chuyện với bà.


"Bà ơi, cháu dìu bà đi tản bộ."

"Bà ơi, cháu mua bánh ngọt cho bà, bà ăn một chút nha."

"Bà ơi, cháu chải đầu cho bà."

..................

Thoại Mỹ dường như quên mình cũng là bệnh nhân, cô cẩn thận chăm sóc Bà Kim. Mà bà Kim cũng thích cô gái tâm tình thiện lương này.

"Bà ơi, cháu là cô nhi, cháu coi bà như bà nội cháu vậy." Thoại Mỹ chân thành nói.

"Tốt, tốt. Cháu ngoan, bà chính là bà nội của cháu. Sau này ai dám khi dễ cháu thì cháu cứ nói với bà nội." Bà Kim rất vui vẻ.

Từ khi biết cô là cô nhi, trong lòng bà cũng có chút đau lòng cho cô.

Bà phát hiện Thoại Mỹ khác hẳn cô gái mà cháu trai bà thường đưa đến. Thiện lương, chịu khó, hơn nữa còn thật lòng chiếu cố người khác. Nếu cô mà chịu ở bên cạnh Tử Long, nhất định sẽ lo chu toàn việc trong nhà. Cháu trai bà cần tìm một người vợ như vậy.

"Thoại Mỹ, bà nội giới thiệu cháu trai của bà cho cháu được không?" Bà nội đã quyết định cô là vợ của Tử Long.

"Tử Long à,cháu không cần tìm những phụ nữ chỉ ham hư vinh, muốn tìm thì tìm người như Thoại Mỹ đó." Bà nội khuyên anh.

"Bà nội, không phải cô gái nào cũng ham hư vinh. Mỹ Dung rất tốt với cháu. Chúng cháu yêu nhau thật lòng." Kim Tử Long rất nghe lời bà, nhưng vấn đề về hôn nhân anh có suy nghĩ riêng của mình. Mỹ Dung yêu anh như vậy, anh  không thể phụ cô ấy. Anh muốn thuyết phục bà nội chấp nhận Mỹ Dung.

"Yêu với chả không yêu cái gì chứ. Tình cảm có thể vun đắp dần dần." Bà nội khinh thường, không khách khí phản bác lại lời anh. Người bà chọn đương nhiên phải là người sau này có thể chăm sóc tốt cho cháu trai của bà. Điều đó mới là quan trọng. Bà cũng không phải chưa gặp, Mỹ Dung ăn miếng thịt bò cũng phải để Tử Long cắt cho, biến cháu bà thành người hầu như vậy, bà có thể yên tâm được sao?

"Tử Long, bà nội sẽ không hại cháu, cháu cưới Thoại Mỹ thì cơ nghiệp Kim gia bà mới yên tâm giao cho cháu. Nếu cháu cưới người khác, bà nội chết cũng không nhắm mắt. Sau này cháu sẽ biết."

Bà luôn yêu thương đứa cháu trai này nhưng lúc này bà không nhân nhượng, bắt anh nhất định phải cưới Thoại Mỹ. Mà trong khi đó Thoại Mỹ lại không hề hay biết.  

------------

 Năm đó, bố mẹ Kim Tử Long bị tai nạn xe cộ qua đời. Ông nội anh tiếp quản Kim thị được 3 năm cũng mất. Bởi vậy từ đó đến nay hai bà cháu luôn sống nương tựa lẫn nhau. Bà nội hết mực yêu thương anh, anh cũng vô cùng hiếu thuận với bà, luôn nghe lời bà.

Kim Tử Long từ chối rất nhiều lần cuối cùng vẫn phải thuận theo ý bà nội, chấp nhận cưới Thoại Mỹ.

Bà khi đó cũng rất yếu nên muốn tận mắt thấy Kim Tử Long và Thoại Mỹ làm đám cưới.

Trong lòng anh mặc dù không muốn nhưng chỉ cần bà nội vui thì anh chấp nhận. Trung hiếu không thể không vẹn toàn nên anh chỉ có thể phụ Mỹ Dung.

Biết tin Kim Tử Long kết hôn với Thoại Mỹ, Mỹ Dung đau khổ liền bỏ đi nước ngoài không một lời từ biệt anh.

Hay tin cô ta bỏ đi, Kim Tử Long luôn luôn nhớ thương cô ta, trong lòng lại càng hận Thoại Mỹ, thậm chí còn hối hận vì đã nhận lời với bà nội cưới cô. Nhưng ngoài mặt thì anh luôn dịu dàng với cô.

Mà Thoại Mỹ lại không hề hay biết những chuyện này bởi vì cô cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình cũng coi như đã hạnh phúc...

"Tử Long, em mang quần áo cho bà nội, anh có đi cùng không?"

"Anh có việc bận, em đi cẩn thận. Bà nội nhờ em chăm sóc."


"Tử Long, anh nói vậy là có ý gì? Chúng ta đã là vợ chồng rồi, chăm sóc bà nội là việc em phải làm mà."

"Tử Long, sao anh lại đưa đồ trang sức đắt tiền này cho em? Em không dùng đến."

"Người phụ nữ của Kim Tử Long phải dùng những thứ tốt nhất."

"Tử Long, cảm ơn anh đã đối tốt với em như vậy."

"Thoại Mỹ, em là một cô gái thiện lương, xứng đáng để người khác đối tốt như vậy."

" Mỹ, quần áo em cứ để người làm giặt. Em không cần phải làm, cứ ngồi chơi là được rồi."

"Không. Tử Long, chăm sóc anh là trách nhiệm của em."

"Mỹ Mỹ, chờ anh trở về rồi cùng ăn cơm nhé. Đến đây anh hôn một cái nào."

"Dạ, anh đi đường cẩn thận đấy"

.......................

Không ngờ bọn họ kết hôn mới được hơn một năm, bệnh cũ của bà nội lại tái phát. Trước khi lâm chung, bà cầm tay Tử Long và Thoại Mỹ.

"Tử Long, cháu phải đồng ý với bà sau này phải đối tốt với Thoại Mỹ. Nếu cháu phụ bạc con bé, bà nội ở bên kia sẽ không tha thứ cho cháu."

"Bà nội, cháu hứa với bà, bà cứ yên tâm."

Bà biết tâm tư của Tử Long, sợ anh sẽ làm khó Thoại Mỹ, bởi vậy mới dặn dò cẩn thận với anh.

Chỉ là không biết từ khi nào, người đã hứa sẽ đối tốt với Thoại Mỹ suốt đời, bắt đầu đi cả đêm không về, bắt đầu nói những lời cay độc với cô, bắt đầu không thèm quan tâm đến cô.

Là sau khi bà nội qua đời sao? Hình như không phải, rất nhiều chuyện Kim Tử Long chỉ hành động trước mặt bà nội thôi. Thật sự mà nói ngay cả chạm vào cô anh cũng rất hiếm khi. Cô cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh. Nhưng không hiểu tại sao anh không yêu cô lại chấp nhận kết hôn với cô. Chẳng lẽ thật sự chỉ để bà nội vui?

Mà chính mình đã nhận lời sẽ chăm sóc anh thật tốt là bởi vì cô yêu anh. Cô muốn chăm sóc anh,muốn mình không so đo với anh nhưng vì sao trong lòng anh vẫn chán ghét cô như vậy?

Thoại Mỹ luôn cố gắng, mặc kệ Tử Long đối xử với cô thế nào, cô cũng cố gắng nhẫn nhịn.

Trong ấn tượng của Kim Tử Long, từ khi có Thoại Mỹ chăm sóc bà nội không hề giận dữ nữa. Cho nên nếu không phải bà nội ở giữa thúc đẩy thì anh làm sao có thể cưới cô?

Vì bà nội anh đã nhẫn nhịn lâu rồi. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không chấp nhận người đã hủy hoại hạnh phúc của anh.

Vĩnh viễn không!

Trước kia khi bà nội còn sống, anh không muốn bà thất vọng cho nên mới biểu hiện ân ái với Thoại Mỹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com