Chương 8
Chương 8: Đi rừng cây nhỏ không?
Diệp Cửu không thèm để tâm đến bọn họ, chăm chú ngồi cắn hạt dưa.
Ngồi tù suốt hai mươi năm, cuối cùng thì cô cũng được ăn vặt rồi.
Liếc mắt nhìn túi đồ ăn vặt mà Tiểu Trần xách theo, nội tâm vui sướng khó tả.
Bây giờ ai mà dám động vào đống đồ ăn vặt của cô, cô sẽ băm nhỏ hắn.
Tiểu Tần đối diện với ánh mắt của Diệp Cửu, tóc gáy bắt đầu dựng lên, theo bản năng lùi lại về phía sau.
Diệp Cửu híp mắt: "Đi đâu hả?"
Tiểu Trần khó khăn nuốt nuốt nước miếng: "Đâu, đâu có đi đâu đâu."
Diệp Cửu hừ lạnh nói: "Ngoan lắm."
Một khắc đó, Tiểu Trần cảm tưởng như hai chân sắp nhũn ra.
Cô chủ lớn lên rất xinh đẹp nhưng mà lại quá hung dữ!
Lâm Giác dẫn theo một đám người đi ngay phía sau ông cụ Diệp, nghe được lời bàn tán khen ngợi của mấy người trong quân khu về Diệp Cửu, hai nắm tay lần lượt siết chặt lại.
Cô ta mới là nàng công chúa nhỏ của quân khu này, con nhỏ quê mùa đó tính là gì chứ?!
Đầu tiên là đoạt danh tiếng của cô ta, còn quyến rũ cả anh Tần của cô nữa.
Thật không thể tha thứ được!
Đến hội trường lớn, cựu tướng Diệp đưa Diệp Cửu tới ngồi ở hàng ghế ưu tiên, vừa ngồi chưa được bao lâu thì cựu chính ủy Tần cũng tới.
"Đồ sư hổ mang, ông không lo ngồi nhà ăn chay niệm phật đi, chạy tới đây lượn lờ để làm gì?" Ông cụ Diệp giọng cao vút hầm hừ nói.
Cựu ủy viên Tần cũng không nể mặt gì nói lại: "Lão sát sinh, leo xuống tường rồi à?"
"Nghe trộm chuyện của người khác, đẹp mặt quá nhỉ?"
"Giọng ông the thé như heo bị chọc tiết, thì hay lắm đấy?"
...
Hai ông cụ lời qua tiếng lại không ai nhường ai, nhìn tình hình căng thẳng này, có khi sắp đánh nhau tới nơi rồi.
Tiểu Trần và Tiểu Vương thi nhau ôm giữ lấy hai ông cụ.
Một trận nhốn nháo như gà bay chó sủa.
Người ở đây đều lại gần khuyên ngăn, cả trưởng đội cảnh vệ cũng chạy tới.
Chỉ có mỗi Diệp Cửu bình tĩnh ngồi yên vị ở chỗ của mình, lẳng lặng cắn hạt dưa.
Sau đó Tần Bắc Tư không biết từ đâu chen vào đám người, hắn nhìn bộ dạng lười biếng của cô, không nhịn được mỉm cười.
Cô nhóc này tắm rửa xong, nhìn cũng xinh đẹp đấy.
Nhất là...
Ánh mắt hắn chẳng chút ngại ngùng nhìn thẳng về phía bộ ngực cao vút.
Trước đây, mỗi khi nhìn ngực của những cô gái khác hắn chỉ cảm thấy chẳng qua là hơn có vài lạng thịt mỡ.
Nhưng bây giờ thì không giống như vậy.
Bộ ngực của cô nhóc này, có một loại cám dỗ khó mà cưỡng lại được.
Hô hấp bắt đầu trở nên nóng bỏng.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của người nào đó, Diệp Cửu hơi nghiêng người, bóp nát hạt dưa đang để bên ghế.
Tần Bắc Tư bị hành động này chọc cho bật cười, hơi cúi người xuống, ghé sát bên tai cô: "Ngồi cạnh cô bé nhé?"
Hơi thở của đàn ông phả vào cổ cô, khiến cô hơi khó chịu, đáp lại: "Có đồ ăn không?"
Tần Bắc Tư lấy ra một hộp bánh bích quy nhỏ từ trong túi quần: "Cái này đủ rồi chứ?"
Diệp Cửu liếc nhìn Tần Bắc Tư, không nói lời nào cầm lấy hộp bánh.
Tần Bắc Tư được như nguyện vọng ngồi vào bên cạnh Diệp Cửu, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cơ thể cô, chợt cảm thấy thể xác với tinh thần của mình đang được bay bổng vậy.
Lúc này, cựu ủy viên Tần và cựu tướng Diệp cũng đã đình chiến.
Bởi vì, phim đang bắt đầu chiếu rồi.
Vẫn là một bộ phim tình cảm.
Trẻ nhỏ trong quân khu cũng khá nhiều, vừa thấy nam nữ chính trên màn ảnh diễn cảnh thân mật, tiếng ồn ào không ngớt.
Sau đó những người lớn ở đây lại bắt đầu nói vài lời răn đe, kiểu như mấy đứa còn nhỏ, học là việc quan trọng nhất, đừng có học mấy trò kia đấy.
Tần Bắc Tư hỏi Diệp Cửu: "Bao nhiêu tuổi rồi?"'
Diệp Cửu vừa ăn bánh quy vừa nói: "Mười tám."
Tần Bắc Tư cười rộ lên: "Vui rồi, đã thành người lớn."
Diệp Cửu quay qua nhìn Tần Bắc Tư: "Rừng cây nhỏ, đi không?"
Trong bóng tối, hắn nhìn thấy ánh mắt cô toát ra tia sáng lấp lánh.
Chết tiệt!
Quá quyến rũ mà!
Hắn kìm chế không nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com