Bác Quân Nhất Tiêu (1)
- Lam Trạm, ngươi nhìn ta, mau nhìn ta.
Thiếu niên mặc cổ phục đen tuyền nở nụ cười ngọt ngào, hướng về phía cậu mà vẫy tay. Cậu nhìn thấy, chân chậm rãi di chuyển về phía thiếu niên mang nụ cười ngọt ngào kia. Kì lạ, rõ ràng khoảng cách giữa họ rất gần, chỉ vài bước chân thôi, vậy mà cậu càng tiến lên bóng dáng chàng thiếu niên kia càng mơ hồ, mơ hồ... rồi chỉ trong một cái chớp mắt, liền biến mất.
- A
Vương Nhất Bác giật mình, vùng người tỉnh dậy, chuông báo tích tích từng hồi dài trên đầu giường. Cậu với tay, bịt miệng nó lại.
Giấc mơ chết tiệt. Lần nào cũng lặp đi lặp lại, bao năm rồi cũng không có chút đổi mới, không thấy nhàm chán hay sao?
( giấc mơ "......" nó không đổi mới không có nghĩa là nó nhàm chán, nó không hề nhàm chán nha )
Bần thần một lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ kéo cậu trở lại hiện tại.
- Đợi em chút.
Cậu nói với quản lý, lật đật chui vào nhà vệ sinh.
Buổi sáng bắt đầu bằng đống công việc thường nhật, lau lau bạn gái đáng yêu.
Vương Nhất Bác chống tay nhìn bạn gái của mình bóng loáng sạch sẽ, rất có thành tựu, mỉm cười.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của tháng này, mai cậu phải đi quay show vì thế, để tận hưởng thật tốt ngày hôm nay, cậu dự định sẽ đổ đầy xăng cho bạn gái nhỏ, lái vòng quanh Trùng Khánh dạo chơi, sau lần này sẽ phải lâu lắm mới có dịp ghé qua Trùng Khánh.
Trùng Khánh là thành phố rất đáng sợ. Chí ít thì rất đáng sợ đối với cậu.
Sau một hồi lái xe vòng vòng, cậu hoàn hảo quên mất đường trở về khách sạn.
Hỏi đường được thì thật tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không để quên điện thoại và không nhớ tên khách sạn của mình là gì.
Trước mặt cậu hiện giờ là một cái cây rất to... cậu dừng xe bên vỉa hè, từ trên phóng tầm mắt xuống làn đường bên dưới.
Ngày nghỉ hoàn hảo.
Vương Nhất Bác chỉ trời chửi thề một câu, kéo kéo khẩu trang...
Bỗng cậu nhìn thấy một đám người rất lớn đang di chuyển tới đây, tốc độ cực kì nhanh. Tim lộp bộp một hồi, lạc đường còn gặp phải fan cuồng sao? Hôm nay, bước chân nào ra khỏi cửa vậy trời.
Vương Nhất Bác thở dài, nhảy lên xe. Rồ ga.
Phía sau xe đột nhiên lún xuống. Hơi thở gấp gáp từ phía sau ấm nóng phả lên tai cậu kèm theo giọng nói có phần hụt hơi.
- Cảm phiền cậu cho quá giang một đoạn.
Rất dễ nghe. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người này.
Cậu không nói không rằng, vít ga phóng đi, bỏ lại cho đám người phía sau một luồng khói xám cùng bụi đường.
Đi thêm một đoạn, người kia lại vỗ vai cậu.
- Được rồi, cho tôi xuống đây đi.
Haha, Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng, muốn xuống sao? Nằm mơ sớm vậy?
Cậu mặc kệ người đằng sau kêu gào, vít ga vun vút phóng đi.
- Cậu... cậu này... chậm chậm chút... tôi muốn nôn.
Vương Nhất Bác nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, xác định được một gara rửa xe mới dừng lại, cho xe vào.
- Trả tiền rửa xe rồi đi đâu thì đi.
Bạn gái của ta, ai muốn cũng có thể ngồi lên sao? Đương nhiên không thể.
Lúc này cậu mới có dịp nhìn người đằng sau thêm một cái.
Nam nhân, cao hơn cậu, ngũ quan do bịt khẩu trang nên nhìn không ra, có điều ánh mắt lại có chút quen thuộc, hình như từng nhìn thấy. Quan trọng nhất là..... tên này ngồi sau xe còn không đội mũ bảo hiểm, trời ơi!!!! Cảnh sát Trùng Khánh liệu có tới đây bắt cóc bạn gái của cậu đi không? Không được, dù chuyện gù xảy ra cũng phải bảo vệ bạn gái yêu quý.
- À, được, tôi đi thanh toán, rất cảm ơn cậu đã trở tôi một đoạn.
- Không được._ Vương Nhất Bác nhanh chóng phản bác.
- Tôi cần số điện thoại của anh.
Lời nói chắc chắn, kiên định khiến cho người đối diện cũng đơ mất một hồi. Dường như không hiểu ý anh.
- Nhìn gì vậy? Anh đi xe không đội mũ, tôi lấy số điện thoại của anh, có gì cảnh sát tìm tới còn có người chuộc nương t.... à không... chuộc motor cho tôi.
Nghe cậu giải thích một hồi, người kia mới hiểu ra, gật đầu, mặc dù thấy có điều gì không đúng nhưng nhất thời không phát hiện, lôi trong túi một tấm card, nói thêm vài ba lời khách sáo, kéo kéo khẩu trang cũng mũ, rời đi.
Tấm thẻ màu vàng, bên trên đơn giản ghi một dãy số điện thoại cùng họ tên, hoa văn trên thẻ là một đám hoa sen... mỗi góc thẻ một đám.
Tiêu Chiến.
Tên nghe cũng thật quen đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com