Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Quân Nhất Tiêu (2)

Khó khắn lắm mới mò được về khách sạn, thời gian cũng đã xế chiều. Quản lý gọi cậu không được ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã là tức giận tăng tiến. Vương Nhất Bác nhẫn nại tường thuật một hồi, những chuyện không quan trọng trực tiếp bỏ qua, mà chuyện không quan trọng ở không gì khác chính là kẻ đi nhờ xe không đáng nhắc tới kia, còn những chuyện quan trọng chính là cậu đi tổng cộng bao lâu, bao xa, rẽ qua những đâu.....

Hôm sau, cậu nhận lịch đi quay show: Thiên thiên hướng thượng. Khách mời tập này là nhóm X - Cửu Thiếu Niên Đoàn ( X-Nine)

Lịch trình ngày hôm nay là làm quen và quay phim tại cánh đồng hoa cải.

Nhờ sự giúp sức của phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, chuyên gia trang điểm... những thước phim đơn của cậu rất nổi bật, hoàn thành rất nhanh.

- Nhất Bác, em cần một cái balo ở đằng sau._ Tới đoạn chụp bóng lưng, nhiếp ảnh gia cho cậu một yêu cầu.

- Vâng._ Vương Nhất Bác gật đầu, đảo mắt một lượt. Rất nhanh đã vừa mắt với một chiếc balo màu rêu của một người trong X-Nine. Cậu không phải người hòa đồng, vì vậy dù đã quay cũng nhau nhiều cảnh vẫn là chưa nhớ hết tên họ. Quản lý đang bận nói chuyện với đạo diễn, không có sự hỗ trợ từ người quen, cậu hít một hơi dài, hạ quyết tâm, tiến tới.

- Xin Chào._ Cậu cong môi, nở nụ cười tiêu chuẩn, thân thiện.

- Chào, Nhất Bác đúng không?_ Một thành viên trong X-Nine cười đáp lại.

- Vâng. Cho em hỏi, các anh có thể cho em mượn cái balo đó được không?_ Giữ vững hình tượng đứa trẻ ngoan, chỉ về phía balo màu rêu kia.

- À, cái này phải hỏi Tiêu Chiến. Cậu ấy đi vệ sinh rồi, em ngồi đây đợi một chút.

Nghe thấy tên Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn giữ vững vẻ mặt tươi cười nhưng nội tâm bên trong gào thét:" Tiêu Chiến? Hình như người hôm qua đi nhờ xe mình cũng tên Tiêu Chiếu!!! Trùng Khánh lớn như vậy, chắc chắn là trùng hợp đi."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh X-Nine, chờ chủ nhân của chiếc cặp kia xuất hiện. Nhà vệ sinh công cộng khá gần địa điểm quay, cậu cũng chẳng phải chờ lâu.

- Tiêu Chiến._ Một người trong X-Nine vẫy tay, hướng về một người mà gọi.

Nam nhân, cao, gầy, ngũ quan hoàn mĩ, ánh mắt.... ánh mắt kia rất quen thuộc.

- Chào, Vương Nhất Bác... anh là Tiêu Chiến, em muốn mượn balo của anh đúng không?_ Tiêu Chiến thân thiện bắt chuyện, cuối câu còn không quên nở nụ cười ngọt ngào mang thương hiệu của riêng mình.

Nụ cười ấy.... Vương Nhất Bác ngẩn người, nhất thời không có phản ứng. Nhịp tim ầm ầm tăng nhanh.

Phù phù... bình tĩnh lý trí như ta.

Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngả người xuống giường lớn êm ái.

Vắt tay lên trán, chậm chạp sắp xếp lại đống sự kiện loạn xạ trong mấy ngày này. Thật làm khó cho bộ não đơn giản này của cậu.

- Aaaaaaa

Bất giác hét lớn, tay với gối đập lung tung một trận.

- Vương Nhất Bác, cậu điên gì thế? Bạn gái của cậu đang rất an toàn trên phương tiện vận chuyển rồi, đảm bảo ngày mai trở về nhà sẽ được nhìn thấy bạn gái cậu đầu tiên._ Quản lý ở bên ngoài, một tràng nói vào.

- Không có gì ạ.

Không có cái khỉ... bộ óc nhỏ bé đáng thương đang phải làm việc hết công suất.... đau đầu.... mặc kệ... không thèm nghĩ nữa... đến đâu thì đến.

Trong mơ, cậu lại gặp thiếu niên mặc cổ phục đen tuyền kia, có điều, khung cảnh hoàn toàn khác.

Trên mỏm đá dài nhô ra khỏi dãy núi, thiếu niên kia đứng ở mép đá. Đối diện với y còn có một thiếu niên bạch y đã nhuốm đầy máu tươi, chằm chằm nhìn y. Sẽ không có điều đáng nói nếu như thiếu niên áo trắng kia không giống cậu y hệt, còn thiếu niên áo đen kia lại giống vị thành viên X-Nine- Tiêu Chiến kia. Cậu đang đứng ở giữa hai người, chăm chú nhìn quanh một hồi.

Thiếu niên áo đen kia hình như muốn nhảy xuống, cậu chạy tới phía y chậm rãi khuyên nhủ.

- Đừng nhảy.

Thiếu niên kia dường như không nghe thấy cậu, mắt chăm chú nhìn thiếu niên áo trắng kia... chậm rãi mỉm cười, một nụ cười đầy bi thương. Y nghiêng người, ngã xuống dòng dung nhan cuồn cuộn phía dưới.

- Ngụy Anh, đừng.

Trong chớp mắt, luồng gió mạnh thổi đến, thiếu niên áo trắng xuất hiện bên cạnh cậu, vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của thiếu niên áo đen.

Cánh tay kia bị thương rất nặng, máu thấm qua y phục dòng dòng chảy xuống.

- Lam Trạm, buông tay đi.

Thiếu niên áo đen mỉm cười.

Cậu muốn giúp đỡ thiếu niên áo trắng, sâu trong lòng không muốn để thiếu niên áo đen rơi xuống. Có điều, vươn tay tới chính là trực tiếp xuyên qua, chạm không được.

Lần đầu tiên cậu trải qua thứ cảm xúc bất lực như vậy....

Mất máu quá nhiều, tay thiếu niên kia run rẩy, muốn kéo lên nhưng không đủ sức.

Hai người dằng co một lúc, người thứ ba xuất hiện, người này một thân tím sậm cầm kiếm tiến tới.

Thiếu niên áo đen nhìn thấy y, vung mạnh tay, thoát khỏi cánh tay đang cố chấp nắm chặt lấy mình kia.

- Ngụy Anh...

Tiếng kêu đầy bi thương, thống khổ, đau đớn xé toạc toàn bộ khung cảnh...
Vương Nhất Bác dật mình, choàng tỉnh.

Vẫn là căn phòng quen thuộc, chuông đồng hồ đều đặn tích tích vang lên.

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Bình uổn lại nhịp tim, cậu đi làm vệ sinh cá nhân, kéo vali, lên xe trở về Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com