Đám cưới nhỏ
" Lam Trạm, ngươi nhanh chút."
Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở kéo tay Lam Vong Cơ đi qua rất nhiều bụi cây nhỏ.
Tiếng thác chảy ầm ầm ngày càng lớn.
Lam Vong Cơ mặt lạnh, ôn nhu nhìn nơi hai tay đan nhau, ngoan ngoãn đi theo.
" Đợi chút." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng lại, nhìn Lam Vong Cơ cười hì hì, hắn lấy ra một mảnh vải đỏ tươi, phật một cái yên vị trên đầu Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhíu mày, vươn tay muốn kéo xuống.
" Ấy ấy, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay y, dùng tư thế mặt đối mặt, tay nắm tay. Hắn lùi một bước, y lại tiến thêm một bước.
" Tới rồi." Ngụy Vô Tiện dừng lại, vươn tay, chầm chậm vén khăn.
Đập vào mắt y là gương mặt sáng lạng, cười đến rực rỡ. Phía sau, lụa đỏ phủ khắp không gian, gió thổi tới, lụa đỏ tung bay, cuốn lại với nhau, gió tắt, lụa đỏ im lặng, mượt mà rủ xuống.
" Thích không?"
Lam Vong Cơ duy trì mặt lạnh, không đáp. Lật tay, mảnh vải đỏ hoàn hảo phủ lên đầu Ngụy Vô Tiện.
" Lam Trạm, ngươi làm gì thế."
Lam Vong Cơ lưu loát dùng tư thế chuẩn mực, vén khăn lên. Dùng nụ cười dịu dàng nhất, ánh mắt ôn nhu nhất, nhìn hắn.
( haha tiểu quái muốn lật thuyền, có điều lại bị đại quái bắt được. Kế hoạch phá sản.)
Mưu lớn bị tóm, Ngụy Vô Tiện chột dạ, rạng rỡ cười trừ. Lam Vong Cơ nhìn biểu tình của hắn nhịn không nổi nữa, trực tiếp hôn xuống.
Ngụy Vô Tiện khép hờ đôi mắt, ôm lấy cổ y, hé miệng nghênh đón.
Y phục loạt xoạt rơi xuống nền đất, gió mạnh thổi tung lụa đỏ, nhẹ nhành rơi xuống, phủ lên hai người. Lam Vong Cơ cùng lúc động thân, tiến quân thần tốc, đâm thẳng tới. Miệng vẫn bị bịt chặt, Ngụy Vô Tiện trừng mắt ư a rên rỉ, ánh mắt kích tình nhìn y.
" Lam Trạm, Lam Trạm... ngươi nhẹ chút, chậm chút."
Ngụy Vô Tiện khó nhọc rên rỉ, giọng nói đứt quãng. Trực tràng của hắn như muốn nổ tung.
Lam Vong Cơ cái gì cũng không đáp, chuyên tâm làm hắn.
" Lam Trạm, cho ta lên trên, ta muốn lên trên."
Lam Vong Cơ dừng lại một chút, nhìn người trong lòng, đảo mắt suy tính, cuối cùng vẫn cong chân, lật người, dùng tư thế nửa ngồi ôm lấy hắn. Hạ thân bị đâm thêm một đoạn, Ngụy Vô Tiện khẽ rên rỉ. Lam Vong Cơ đồng thời hít sâu một hơi.
( hây, tư thế thật đẹp, ta rất thích.)
" Lam nhị ca ca... Lam nhị ca ca."
Ngụy Vô Tiện khàn khàn gọi, người không ngừng nhấp nhô lên xuống. Lam Vong Cơ đặt tay lên eo hắn, tăng tốc chạy nước rút.
" Ư... Lam Trạm"
Ngụy Vô Tiện xụi lơ, ngả người về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thả lỏng đem cả hai lăn trên nền đất. Vải đỏ xung quanh quấn lấy họ. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nằm trong lòng y, đứt quãng nói:" Lam Vong Cơ, người có đồng ý lấy Ngụy Vô Tiện, trăm năm không rời?"
Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ, lại nghiêm nghiêm giọng nói:" Ngụy Vô Tiện, ngươi có đồng ý lấy Lam Vong Cơ, mãi mãi không xa?", " Ta đương nhiên đồng ý."
Người trong lòng tự biên tự diễn đến thành thục, Lam Vong Cơ cạn lời, dịu dàng cười, đem hắn di chuyển đến dòng nước mát lạnh.
" Lam Trạm, cho ta nghỉ một lúc đi."
Ngụy Vô Tiện vặn vẹo thân thể, chân đạp nước muốn thoát khỏi vòng tay cứng rắn kia. Ai ngờ hắn vừa quay người, Lam Vong Cơ đã từ phía sau hắn mạnh mẽ tiến vào, đem theo nước mát lạnh, đâm tới thật sâu. Ngụy Vô Tiện cứng đờ thân thể, mắt rơm rớm nước.
Tại sao làm đến nhiều lần như vậy rồi mà lần nào cũng đau như thế chứ!!!
Kiếp sau, lão tổ chắc chắn sẽ đè ngươi, cho ngươi thấu cảm giác này.
Rừng núi bạt ngàn, có chú thỏ nhỏ đỏ mặt nhảy vào bụi cây.
Hòa trong tiếng thác ồn ào, giọng trầm khàn đứt quãng." Lam nhị ca ca... tha cho ta, tha cho ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com