Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam Vong Cơ- Tiêu Chiến (1)

- Chiến ca, Chiến ca... anh đang đi đâu thế?

Trên đường lớn, đám đông nhỏ di chuyển chầm chậm bên vỉa hè được lát gạch đỏ tươi.

- Muốn mua vài thứ lặt vặt thôi. À đúng rồi, gợi ý cho anh loại chảo nào tiện lợi một chút đi.

- Chiến ca, chi bằng anh mua em về, em có thể nấu cơm.

Thiếu niên đi giữa đám người cười đến phát sáng, gương mặt có chút ửng hồng.

Muốn mua vài thứ lặt vặt thôi. À đúng rồi, gợi ý cho anh loại chảo nào tiện lợi một chút đi.

Bỗng từ phía đường lớn, tiếng phang trói tai đồng loại vang lên.

Từ trên không, bóng người áo trắng vụt lướt xuống.

- A.

Đám người trên vỉa hè hét lên toán loạn.

Tiêu Chiến cùng đám người tản ra tứ phía, chạy khỏi hướng xe. Có điều, cái xe mất điều khiển kia như có chủ đích, đuổi theo anh, nó cứ hướng về phía anh mà rồ ga. Tiêu Chiến nhận ra được điều đó, chọn một hướng không người, chạy. Sức người sao thắng động cơ, mắt thấy xe sắp đâm vào mình, anh theo phản xạ nhắm tịt mắt, ôm đầu.

Chết sao?

Thế nhưng cơn đau đớn trong tưởng tượng kia mãi mà không tới, Tiếu Chiến ló đầu ra khỏi tay, ngước nhìn về phía trước.

Đập vào mắt là một tà áo lam trắng theo phong cách cổ trang.

Cosplay sao?

Phóng tầm mắt vượt qua bả vai rộng lớn cảnh tượng khiến Tiên Chiến chố mắt, cứng họng.

Chiếc xe đuổi theo anh bốc khói nghi ngút, phần đầu bị méo đến thảm. Tài xe trên xe vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm về phía anh. Chính xác hơn là nhìn cái người đang chắn trước mặt anh.

Một đoạn thời gian trôi qua, người phía trước anh mới rũ rũ ống tay áo rộng thùng thình của mình, chậm rãi quay đầu.

Thiên a.

Ấn tượng đầu tiên.

Quá đẹp trai, đến anh còn phải ghen tị với vẻ đẹp này.

Nếu Tiêu Chiến ấm áp,ôn nhu thì con người này lại hàn băng, cao lãnh. Anh ta chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, hàn khí vì thế cũng vơi đi phần nào, nói bằng chất giọng trầm khàn:" Không bị thương?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến ngây người, gật đầu như mổ thóc... sau tiêu hóa được câu hỏi, lại ra sức lắc đầu.

Bộ dạng này của Tiêu Chiến quả nhiên không hợp mắt người kia, anh ta cau mày, nhìn Tiêu Chiến một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại một lượt từ dưới lên trên.

- A.

Tiêu Chiến a lên một tiếng, kéo hồn mình trở về.

- Cảm ơn anh đã cứu giúp. Tôi tên là Tiêu Chiến. Có thể mời anh ăn một bữa cảm ơn được không?

Người kia mím môi không đáp, dường như đang tiêu hóa lời nói của anh. Cuối cùng gật đầu.

- Được.

Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi, sau khi gọi cảnh sát thì cũng lôi kéo người kia rời đi. Dù sao là minh tinh nên tốt nhất tránh tiếp xúc với cảnh sát thì hơn.

Tiêu Chiến chọn một nhà hàng cách đó không xa lắm. Trước đây đã muốn ghé qua ăn thử nhưng luôn không có thời gian, tiện thể một công đôi việc.

Người đối diện mặt không cảm xúc đọc ra ba món truyền thống.  Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, lại gọi thêm mỗi món một phần cho mình, rồi còn thêm hai ly rượu.

Cơm nước bê lên, ngồi trước bàn ăn, Tiêu Chiến mới khách sáo hỏi thăm.
- Ân nhân này, anh tên gì thế.

Người kia mặt không cảm xúc, liếc anh một cái, lại nhìn bàn thức ăn. " Ăn cơm không được nói chuyện."

Bị nhắc nhở, Tiêu Chiến khịt khịt mũi, cười cười. Nghiêm túc cúi đầu ăn.

Bỗng bên cạnh vang lên câu nói:" Lam Vong Cơ."

- Lam Vong Cơ, cái tên rất đẹp. À hôm nay ở gần đây có sự kiện cosplay hay sao?

Anh vốn không phải một người nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao lại lên tiếng hỏi người ta như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com