Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên muốn nấu thứ gì đó uống, lục trong trí nhớ một hồi, sẵn lọ sen đang cắm trong phòng, hắn trực tiếp đem xuống nhà bếp của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nấu một bình chè sen.

Chè tươi thoảng hương hoa, Ngụy Vô Tiện hí hửng mang trở về căn nhà nhỏ, kê bàn ra ngoài sân, vừa ngắm trời vừa thưởng chè.

Chè sen không được ngon như tỷ tỷ của hắn nấu, nhưng cũng được tầm 8/10. Hắn nhận ra, mình thật có khiếu nấu chè sen.

Dùng được một nửa, bóng người áo trắng quen thuộc liền xuất hiện, không nói một lời, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm chè sen trên tay hắn.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, đưa bát chè tới cho Lam Vong Cơ.

- Chè sen ta nấu, ngươi ăn thử đi.

Lam Vong Cơ gật đầu đón lấy, ưu nhã ăn, đến khi vét sạch cũng không cho ra một biểu tình gì. Ngụy Vô Tiện cực kì không vừa ý, hỏi hỏi hỏi.

- Lam Trạm, ngon không? Ngon không?.... ngon không?

- Ngon.

Ngụy Vô Tiện được khen, ngọt ngào hi hi cười.

- Nếu vậy, mỗi ngày ta đều nấu cho ngươi ăn.

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm gật đầu.

Hắn là trong lúc vui vẻ, thuận miệng nói như vậy, một hồi sau liền ném qua sau đầu, vui vẻ kéo Lam Vong Cơ ra sau núi chơi với đám thỏ.

Tối về còn bị đè đến thở không nổi, mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ như thường lệ, dậy sớm hơn hắn. Đặt trên đầu giường một bộ đồ rồi rời đi.

Giờ tý, Ngụy Vô Tiện lật người bò dậy, trên bàn nhiều thêm một lọ sen thật to bù vào lọ sen hôm qua bị hắn đem vào nhà bếp.

Hắn cũng không để ý, việc gì nên làm đều làm.

Lam Vong Cơ trở về gần đồng nhất với tuyến thời gian hôm qua. Nhíu mày nhìn lọ sen vẫn ở vị trí cũ, còn Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên lan can nghịch Trần Tình. Y trầm thấp gọi

- Ngụy Anh.

- A, Lam Trạm. Ngươi lại đây, ta vừa mới nghĩ ra một giai điệu mới.

- Chè sen.

- Hả!!! Chè sen gì?

Ngụy Vô Tiện không hiểu, nhất thời không nhớ ra.

Lam Vong Cơ không nói một lời, với lấy bình sen, kéo theo Ngụy Vô Tiện, đi tới nhà bếp.

- Làm chè sen.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới chợt nhớ ra, haha cười cười.

- Ta quên mất, sắp tới giờ cơm rồi, hay để mai ta làm cho ngươi ăn được không?

Lam Vong Cơ lắc đầu, không đồng ý.

- Mỗi ngày chính là mỗi ngày.

- Được được... mỗi ngày thì mỗi ngày... chiều ta nấu cho ngươi... được không?

Lúc này Lam Vong Cơ mới thỏa mãn, gật đầu đồng ý. Mang cả lọ sen cùng Ngụy Vô Tiện trở về căn nhà nhỏ.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi ngu ngốc, ngươi đáng đời, ai kêu ngươi hứa với tên cứng đầu cố chấp kia làm gì!! Một lần rồi còn chưa chừa ư... tại sao cứ phải tự đào hố chôn mình như vậy"_ Ngụy Vô Tiện than thầm trong lòng, đưa tay tự tát mình mấy cái. " Ta xem lần sau ngươi còn dám hứa lung tung nữa hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com