Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngụy Vô Tiện- Vương Nhất Bác

- Di Lăng Lão Tổ cuối cùng cũng bị phản vệ chết rồi. Nghe nói chết rất thảm, đến xác cũng không còn.

- Đám người thế gia đang tổ chức vây bắt Loạn Toán Cương, các ...xoẹt... xoẹt... có đi xem trò vui hay không?

Xoẹt.... xoẹt....

- Này.... xoẹt... xoẹt... anh gì ơi! Đừng ngủ ở đây.

Âm thanh ồn ào đâm ngang đâm dọc trong đầu Ngụy Vô Tiện. Lực đạo nhẹ nhàng lay lay thân thể. Ngụy Vô Tiện cau mày, chầm chậm mở mắt.

- Tỉnh? Chỗ này về đêm sẽ lạnh, anh đi vào trong lều mà ngủ đi. Ở đây có nước ấm, bánh và áo.... cho anh.

Ngụy Vô Tiện mắt mở lớn, bất giác lùi lại phía sau, miệng lắp bắp:" Lam... Lam Vong Cơ"

Vương Nhất Bác không hiểu, bộ dạng cậu rất dọa người sao? Hừm, quả nhiên không nên tự mình đi. Trở về nói lại với quản lý là được rồi. Cậu đặt đồ xuống, trở về khu nhà ở cho diễn viên. Bóng đêm đen kịt nuốt chửng thân ảnh. Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi, nhưng cảnh tượng xung quanh lại khiến hắn cảm thán:" Thiên a, đây là đâu?" Ngụy Vô Tiện hơi động toàn thân liền truyền đến từng hồi đau nhức, cố đứng dậy nhưng sau một hồi Ngụy Vô Tiện đành thở hồng hộc bỏ cuộc. Trăng càng lên cao không khí càng lạnh, Ngụy Vô Tiện không có linh lực hộ thể, khí lạnh tràn vào, Ngụy Vô Tiện lật đật cúi người với lấy áo, khoác lên. Cơ thể ấm hơn không ít.

" ngủ, có gì ngày mai tính."

Vương Nhất Bác phải quay phim ở đây một tuần tối qua lại vừa đem tặng mất cái áo khoác yêu thích. Sáng sớm sau khi hóa trang xong, quấn thêm vài vòng khăn, nhét thêm vài túi sưởi, tiến vào phim trường.

Quay liên tục đến giữa trưa, đạo diễn ra hiệu cậu có thể đi nghỉ. Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn, mang theo trợ lý tới góc khuất, bắt đầu ăn cơm. Cơm ăn được một nửa, dưới chân truyền đến lực đạo nhỏ, Vương Nhất Bác rời mắt nhìn xuống. Một con thỏ trắng nhỏ trên tai còn thắt một cái dây đeo màu đỏ thẫm.

- Ây. Chào anh bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác mỉm cười với tay đặt nó lên đùi, vuốt vuốt bộ lông dày một hồi, thỏ con rung rung tai lớn,hai mắt hơi khép. Bỗng thỏ mở bừng mắt hướng về phía cánh rừng, cong chân nhảy xuống. Nó nhảy ba bước sẽ quay đầu nhìn cậu một lần, Vương Nhất Bác hiểu ý, nhẩm tính thời gian nghỉ... quyết định đi theo. Đi sâu vào trong rừng khoảng 10 phút Vương Nhất Bác ngẩn người. Dưới gốc cây phía xa, nam tử nửa nằm tựa lên thân cây, tóc đen dài xõa trên vai che khuất ánh mắt của y. Phần mặt lộ ra trắng bệch vẫn còn dấu vết máu đã khô bị lau đi trên môi y. Thỏ trắng nhảy nhanh thêm mấy lần, ngồi lên đùi nam tử. Hai tay nam tử chầm chậm sờ lên bộ lông trắng muốt, in lên vệt máu.

Nam tử khẽ cong môi:" Lam Trạm, cuối cùng ngươi cũng phải tự mò về.... ha ha... lần này ngươi chạy thật nhanh, ta theo không kịp... khụ khụ..." Nam tử ho khan, đưa tay che miệng. Vệt máu trên môi càng đậm hơn. Nam tử lau vội tay vào bộ cổ phục màu đen trên người. Thỏ trắng đập đập tai lớn, nhảy xuống, thoát khỏi cặp ma trảo dính đầy máu kia. Nam tử thoáng cười nói:" Lam Trạm, ngươi còn muốn đuổi bắt nữa à?"

Thỏ trắng nhảy một mạch về phía Vương Nhất Bác, gấp gáp kéo cậu tới trước mặt y.

Đôi giày kì lạ xuất hiện trong tầm mắt, Ngụy Vô Tiện nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên. 

" Lam... Lam Vong Cơ!!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn người trước mắt.

" Thật... thật tốt. Lần này trước khi chết, vẫn có thể gặp ngươi lần cuối."

Ngụy Vô Tiện cong môi người yếu ớt. Thế giới một lần nữa chìm trong bóng tối.

----------------------

" Lam Vong Cơ gì chứ, tôi rõ ràng không phải tên Lam Vong Cơ kia... nam nhân đáng ghét... rõ ràng tôi mới là người tặng anh nước nóng và áo... "

Vương Nhất Bác gục đầu trên giường, tay nghịch ngợm chọc chọc lên má y.

"Có người nói, họ chỉ tin lâu ngày sinh tình, không tin tình yêu sét đánh. Nhưng tôi lại khác, tiểu thuyết không phải chỉ là đống chữ được xếp dựa trên thực tế hay sao? Tôi, đối với cái người bí ẩn trên giường kia, hình như cũng là cái loại tình yêu sét đánh. Mặc dù không biết gì về hắn ta, cả cái tên cũng không biết... nhưng tôi lại cực kì để ý hắn, lo lắng cho hắn... haizz.. tại sao lại thế?"

------------------------

Ngụy Vô Tiện khó khăn tỉnh lại. 

" Đây là đâu? Trần Tình... Trần Tình của ta đâu?"

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm người đang ngủ gục bên cạnh, thân thể bất giác lùi mấy bước.. do giường bệnh quá nhỏ, Ngụy Vô Tiện mất thăng bằng ngã nhào xuống nền đất. Kim truyền nước trên tay được cố định kĩ cũng bật ra.

Động tĩnh quá lớn, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại. Cảnh tượng lộn xộn liền đập vào mắt.

" Này, anh làm gì mà ngã xuống thế. Mau lên đây. Tôi không hại anh."

Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng lạ lùng của Lam Vong Vơ kia... lật đật đứng dậy:" Ngươi.. ngươi không hại ta?"

Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười:" Tôi hại anh làm gì chứ?" 

Haha... Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cười lớn. Hất văng cánh tay đang đưa ra của cậu.:" Lam Vong Cơ.. đừng tiếp tục lừa dối ta nữa. Dù ngươi có làm cái gì ta cũng sẽ không mắc bẫy nữa đâu. Loạn Toán Cương này, có chết ta cũng sẽ bảo vệ."

" Loạn Toán Cương gì chứ?" Vương Nhất Bác khó hiểu.:" À quên mất, anh mau nằm lên giường, tôi đi gọi bác sĩ. À mà anh tên gì thế, tôi là Vương Nhất Bác."

" Vương Nhất Bác?" 

" Đúng vậy, còn anh tên gì?"

" Ngụy Vô Tiện."

" Ngụy Vô Tiện? Cái tên rất hay. Anh cứ nằm trên giường đi. Tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh."

Nói đoạn, Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com