Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Trần Tình Lệnh" không phải " Ôn Tình Lệnh"

Lưu ý: Ôn Tình được lấy nguyên mẫu cảm hứng hoàn toàn từ Ôn* Mạnh Tử Nghĩa* Tình. Không hề liên quan đến Ôn Tình nguyên tác.
××××××××××

Đêm trăng tròn tháng 12.

Gió lạnh bao kín không gian rộng lớn, thổi bay những đám mây bồng bềnh, chầm chậm che mất vầng trăng phía trên.

Không gian tĩnh lặng chìm trong bóng tối âm u.

* loạt xoạt* tiếng lá cây va chạm dồn dập vang vọng khắp không gian.

Lọt trong cánh rừng rậm rạp âm u, xuyên qua từng kẽ lá nhỏ, thoáng hiện lên bóng người to lớn.

Hóa ra, đó không chỉ có một người.

Nam tử một thân hắc y đen tuyền chân nhanh thoăn thoắt, chạy nước đại trong con đường đầy cây cối rậm rạp. Y phục của hắn bị kéo đến không còn chỉnh tề, trên gương mặt tuấn mĩ kia còn hằn lên những vết xước nho nhỏ.

Trên tấm lưng rộng, Lam Vong Cơ nằm dài, đầu gục xuống hõm cổ, tà áo trắng tinh của y bám đầy bụi đất.

Ngụy Vô Tiện chân vẫn chạy về phía trước, mắt nhìn thẳng nhưng tâm tư lại đặt hết lên con người trên lưng mình kia, hắn lo lắng thở vào không khí:"Lam Trạm, ngươi cố gắng."

Lam Vong Cơ trán lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm nghiền, mí mắt hơi run, môi khẽ động:" ừm"

Ngụy Vô Tiện tốc độ vẫn duy trì nhưng tiếng lá cây va vào nhau lại ngày càng dữ dội. Phía sau, bóng hình nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm.

Một giọng nói the thé từ phía bóng tối, vang lên:" Ngụy Vô Tiện, bé yêu, ta tới rồi đây." Tiếp sau tiếng nói, vật nhỏ kia phóng ra khỏi bóng tối, lao về phía Ngụy Vô Tiện, nhằm chuẩn chân hắn, đánh tới.

Mắt cá chân truyền đến trận đau xót, toàn thân mất thăng bằng, nghiêng người ngã xuống. Ngụy Vô Tiện vươn tay, đem con người kia bảo hộ trong lòng, biến mình thành đệm lưng vững chãi.

Sau đợt tấn công, cái bóng dừng lại dưới gốc cây lớn, ánh sáng mờ ảo tưới lên người nó, hình dáng quái dị của một con búp bê gỗ dần dần hiện ra, tứ chi của nó bị buộc chặt bởi những sợi chỉ đỏ tươi, kéo căng, nối vào trong bóng tối.

" Lam Trạm, ngươi không sao chứ?" Ngụy Vô Tiện cúi người, ôm chặt y, cổ chân đau nhức dữ dội, không thể nào đứng lên nổi, đành phải nửa quỳ nửa ngồi, bảo hộ Lam Vong Cơ ra phía sau.

*****

Hai canh giờ trước, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện vẫn mang trên mình bộ đồ ngủ, lười biếng rúc vào chăn ấm, giọng mệt mỏi, nói vọng ra ngoài:" Lam Trạm, ngươi đừng đi săn đêm có được hay không?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng, cầm theo y phục của hắn, tiến tới, xốc chăn lên. Đem y phục, chỉnh chỉnh tề tề khoác lên người hắn lại đem Trần Tình bên cạnh, cắm vào thắt lưng, kéo tay hắn, rời đi.

Ngụy Vô Tiện không muốn, vùng vằng la hét:" Lam Trạm."

Lam Vong Cơ siết chặt tay, ôm nhu nói." Ngụy Anh, đừng loạn."

" Được rồi, được rồi,.. là tại ta, tại ta kêu muốn săn đêm với ngươi... tại ta."

Nghe hắn nói, Lam Vong Cơ như có như không môi hơi cong, kéo hắn vào hàng ngũ săn đêm Lam Gia.

Chuyến săn đêm hôm nay là ở vùng núi hoang, sau khi đến nơi, do nhiệt độ quá lạnh lại không có linh lực, Ngụy Vô Tiện nhảy loạn một hồi, kết quả chính là kéo theo Lam Vong Cơ, rơi xuống một cái hố lớn, thông ra một cái động lớn, dẫn đến khu rừng kì quái này đây.

Nói địa phương này kì quái là bởi, sau khi tới đây, linh lực của Lam Vong Cơ ầm ầm biến mất, còn có xu hướng ăn mòn thể lực. Lúc bắt đầu, y còn có thể tự đi, hiện tại đã lâm vào hôn mê luôn rồi.

Ngụy Vô Tiện biết chỗ này không thể ở lâu, có điều rừng núi bạt ngàn, Trần Tình cũng bị một thứ gì đó chi phối, không thể phát huy.

Trong lúc nghỉ ngơi, bọn họ xui xẻo va phải cái thứ quái dị, nhỏ nhắn, đáng sợ kia... sau đó chính là một màn như vừa rồi.

*********

Con búp bê gỗ đứng thẳng bằng hai chân nhỏ nhắn, dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía họ.

Cả ba bất động đối diện nhau, thế nhưng từ phía sau búp bê nhỏ lại vang lên tiếng loạt xoạt u tịch, Ngụy Vô Tiện căng thẳng, nắm chặt Trần Tình trong tay.

Gió lạnh thổi lên, mang theo mây đen đi mất. Ánh sáng bàng bạc của vầng trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên vai người.

Nàng ta có màu tóc đen tuyền được buộc lên bởi dây vải tím nhạt, đôi môi đỏ mọng ẩn hiện nụ cười nhạt, y phục đỏ tươi phủ xuống nền lá mục. Cánh tay phải của nàng buộc đầy những sợi chỉ đỏ, kéo căng, nối liền với con búp bê kia.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mở lớn mắt.

" Ôn Tình?"
****
Lưu ý: nhân vật Ôn Tình ở đây do mình lấy cảm hứng hoàn toàn từ Ôn Tình của dì Mạnh Tử Nghĩa. Không hề liên quan đến Ôn Tình nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com