Vị ngọt của mưa là gì?
" Vị ngọt của mưa là gì?"
" Là tất cả những thứ cậu cảm nhận được ngay lúc nhìn ngắm nó, bao gồm cả tớ"
________________________________________________________
Mãi sau khi trưởng thành rồi có lẽ tôi sẽ không còn tận hưởng những ngày mưa nữa.
Mưa không rơi tí tách trên mái hiên trường tôi, trên thân luỹ tre cao thẳng đứng hay ngoài sân cỏ rộng lớn. Mưa đến trong khoảnh khắc mong chờ nhất của tôi, đột ngột, xối xả, ào ạt, từng đợt từng đợt trút xuống như thác xả trong tiếng chuông tan trường. .
"Mưa gì làm lắm thế, hơn giờ sau mới tạnh.."
Nhìn bầu trời trong veo phút chốc hoá một mảnh đen kịt như bị trận thác đổ ấy nuốt chửng, kì lạ thay nó chẳng thể nào kéo nổi tâm trạng chúng tôi xuống hay trĩu nặng đôi vai này. Không phải vì muộn phiền của những cơn mưa không thể bủa vây lấy được tôi mà là cái suy nghĩ ngông nghênh tuổi trẻ này đã chiến thắng áp đảo "phiền phức" đó. Mưa có to thì sao?
Tôi vẫn có thể chạy dưới nó
Càng tuyệt vời hơn là dưới cơn mưa đó tôi không phải chạy một mình, mặc cho nước mưa lấm lem hết cả đầu tóc, ướt sũng cả đồng phục, mỗi chiếc cặp sách vốn phải được che chở nhất cũng không thoát khỏi sự truy sát của cơn mưa này. Vậy thì thoải mái đi, chả cần bận tâm đến chúng ra sao, tôi ở hiện tại đang tận hưởng mùa mưa này theo cách riêng của tuổi trẻ. Nhắm mắt ngẩng cao đầu đón làn mưa ướt át đó nhảy nhót trên đôi mắt tôi, hàng mi và cả bằng cả tâm hồn xanh non nớt đắm chìm trong trước cái ngông tuổi xuân mơn mởn, trong những phút giây ngưng đọng quý báu giữa dòng chảy hối hả của thời gian.
Và tôi không phải chạy một mình
Tôi thường được nghe rất nhiều định nghĩa về thanh xuân, họ bảo " thanh xuân là một chuỗi ngày dài đằng đẵng trước khi bạn phát hiện ra mình đang sống trong nó ", cả tôi và bạn từng để nó trôi qua vô ích như thể, bởi vì thanh xuân chính là bỏ lỡ. Nhưng đó là chuyện của sau này thế nên tôi chẳng buồn bỏ thời gian để nuối tiếc, vì tôi sợ càng nuối tiếc càng phí hoài tuổi thanh xuân. Ta cứ mạnh dạn sống hết mình ngày hôm nay, vô lo vô nghĩ, buôn bỏ những ưu phiền phía sau để tuổi trẻ ta đôi phần trọn vẹn, một phần vì chính tôi, một phần là vì có họ. Là vì cùng nhau tắm dưới một cơn mưa, chúng tôi đều có cùng lí do để cúp học. Là vì thời gian sau nay, ở những tương lai không xa, chúng ta lại cùng chạy dưới cơn mưa của tuổi trẻ , khi thời gian chỉ dừng ở hai tháng cuối của quãng đời học sinh. Tôi không muốn để lại bất kì sự tiếc nuối nào nhưng đáng tiếc thay tôi không thể hoàn thành một cách trọn vẹn, vì tôi yêu nó mất rồi, tôi không thể đánh mất họ, vì tôi lưu luyến từng khoảnh khắc còn lại ngồi trên ghế nhà trường, và tôi lưu luyến cả họ.
Bởi vì thanh xuân chính là bỏ lỡ
Và thanh xuân của tôi rồi cũng sẽ trôi qua, tất nhiên nhiện tại vẫn chưa nhưng tôi đang dần hoài niệm về nó. Chúng ta vẫn còn trẻ nhưng kỉ niệm là thứ sẽ mãi in sâu vào tâm trí ta, trải dài suốt 12 năm đi học và cả quãng đời sau này cho đến lúc ta về già, ta sẽ ngồi hồi tưởng lại một đời huy hoàng mà trong đó, " tuổi học sinh" sẽ hiện lên như một thước phim màu tuy ngắn nhưng lại đáng quý nhất. Rồi trong 2 tháng tới tôi sẽ dần nói lại tạm biệt với chiếc bàn học gắn bó suốt 3 năm cấp ba chi chít những dòng "phao cứu cánh", với chiếc bảng đen mà tới cuối mười hai vẫn không thể với lau hết; cả cái lớp học mà tôi đã gắn bó suốt ba năm ròng mai sau sẽ không còn thuộc về chúng tôi nữa, bàn sẽ được thay mới đi cả tường cũng thế. Một lớp học sinh mới sẽ đến và thay thế vị trí của chúng tôi, góc bàn cuối lớp, dàn cây hoa nhí bên thềm cửa sổ, bụi phấn trên bục giảng...
..Chỉ tiếc là nơi đó sẽ không còn chúng ta.
Trong cơn mưa này, tôi muốn tìm chút dư vị cuối cùng để khi nhìn lại có thể nhấm nháp nó vào một chiều mùa thu. Hạ chí đang tới cũng mang những mộng tưởng tôi đi xa, hướng về một mùa hè khó quên sắp đến, khi mà tôi biết chắc rằng chúng tôi sẽ không giữ được khoảnh khắc mãi mãi ấy.
Cơn mưa đầu mùa không dứt tôi ra khỏi những mơ mộng tuổi mười tám, vị ngọt của những lời hứa hẹn đôi mươi, của tương lai màu hồng trong con ngươi kẻ mộng mơ, và cả cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com