Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Ngày hôm ấy, khi cậu đang chăm sóc những chú mèo trong quán, bỗng điện thoại reo lên, một tin nhắn từ một số lạ hiện ra. Cậu tò mò mở ra đọc, chỉ vài dòng chữ đơn giản nhưng như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim:

"Build, Bible đang bệnh rất nặng. Nếu có thể, hãy đến thăm anh ấy. Anh ấy... rất cần em."

Đôi tay cậu run rẩy, mắt dán chặt vào màn hình. Một luồng cảm giác hoang mang và lo lắng quét qua tâm trí cậu. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, như thể không tin nổi những gì mình vừa thấy. Bible bệnh nặng? Là thật sao? Anh ấy đã luôn mạnh mẽ, luôn rạng rỡ trước mặt mình... làm sao có thể xảy ra chuyện này?

Tâm trí cậu lập tức bị kéo ngược về những ký ức. Những khoảnh khắc anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, giọng nói dịu dàng gọi tên cậu. Nhưng rồi, như một cú đấm đau đớn, thực tại xô đến. Cậu đã rời xa anh, đã tự dặn lòng không quay đầu lại.

Nhưng tất cả những lý do, những tổn thương dường như tan biến trong giây phút ấy. Lo lắng cho anh lấp đầy trái tim cậu. Cậu chẳng màng đến bất kỳ điều gì khác, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Mình phải về. Ngay lập tức.

Cậu buông mọi thứ trên tay, chẳng còn quan tâm đến những công việc dang dở hay những lời giải thích cho khách hàng. Cậu vội vã mở điện thoại, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất có thể. Tim cậu đập mạnh, như thể thúc giục từng giây. Hành lý, quần áo, tất cả đều trở nên không quan trọng.

Khi đứng trước cửa quán để chờ xe đến sân bay, cậu ngước nhìn bầu trời đêm mịt mù. Nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cậu tự trách mình. Nếu mình không rời xa anh... nếu mình ở bên anh, có lẽ giờ đây anh sẽ không phải chịu đựng bất kỳ điều gì một mình.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng sự lo lắng cứ dồn dập bao trùm. Những câu hỏi xoáy sâu trong đầu: Anh ấy đang thế nào? Anh ấy có ổn không? Nếu mình đến quá muộn thì sao?

Suốt quãng đường ra sân bay, cậu không ngừng nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua như một sự giằng xé. Tâm trạng cậu rối bời, vừa lo sợ vừa hy vọng. Trong cậu, một lời khẩn cầu thầm lặng vang lên: Hãy để mình kịp đến bên anh... hãy để mình được nhìn thấy anh một lần nữa.

Cánh cửa nhà vẫn đóng chặt, mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng. May thay, cậu vẫn giữ chiếc chìa khóa dự phòng mà trước đây anh đã đưa cho. Tay cậu run lên khi tra chìa vào ổ khóa, không biết rằng phía sau cánh cửa ấy sẽ là điều gì đang đợi mình. Cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong vẫn là không gian quen thuộc, nhưng không hiểu sao mọi thứ giờ đây lại trở nên xa lạ, nặng nề đến khó tả.

Cậu đặt vali dưới sảnh, ánh mắt lướt qua căn nhà một lượt. Không có gì thay đổi, tất cả vẫn như lần cuối cậu ở đây. Nhưng cảm giác lạnh lẽo, trống trải bao trùm lấy cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh bản thân rồi chậm rãi bước lên lầu.

Mỗi bước đi như nặng ngàn cân. Cậu đi qua những bức ảnh của cả hai được treo trên tường, từng kỷ niệm ùa về như một cuốn phim quay chậm. Cảm giác quen thuộc ấy khiến trái tim cậu thắt lại, nhưng cậu không cho phép mình dừng bước.

Những âm thanh mơ hồ bắt đầu vọng ra từ căn phòng anh. Ban đầu chỉ là những tiếng thở khẽ, nhưng khi càng tiến gần hơn, âm thanh ấy càng rõ ràng. Là tiếng thở gấp, dồn dập, lẫn trong đó là giọng nói nức nở của một người con trai.

"Bible... chậm thôi..."

Cậu đứng khựng lại trước cánh cửa phòng ngủ. Đôi mắt mở to, tim như ngừng đập. Những âm thanh kia như từng nhát dao xuyên qua tim cậu, đẩy cậu từ bất ngờ đến đau đớn tột cùng.

Cậu đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, nhưng rồi lại rụt lại. Tay cậu run bần bật, trái tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Cậu không biết mình nên làm gì, không biết mình có thể đối mặt với điều gì phía sau cánh cửa ấy.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt cậu. Cậu cắn chặt môi để không bật ra bất kỳ tiếng khóc nào, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt.

"Tại sao...?" Một câu hỏi không lời vang lên trong tâm trí cậu.

Cậu quay lưng lại, từng bước lùi xa khỏi cánh cửa. Đau đớn, nhục nhã, thất vọng... tất cả cảm xúc như đổ ập xuống, dồn nén lấy cậu. Cậu không thể đối mặt, không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mình đã hoàn toàn đánh mất anh, không chỉ trong cuộc đời mà còn trong cả trái tim mình.

Những âm thanh ấy như những đòn đánh vào đầu cậu, mỗi lời nói, mỗi tiếng thở của anh và người kia đều như xuyên qua từng lớp da thịt, khiến cậu choáng váng. Cậu đứng đó, không thể di chuyển, cảm giác như tất cả sự kiên cường của mình bỗng chốc vỡ vụn. Mắt cậu nhòe đi, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn làm không gian như dừng lại một nhịp.

Anh không còn nhìn thấy gì ngoài cậu, hình bóng quen thuộc ấy đứng lặng lẽ trước mặt anh. Khi anh bước ra, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng khi thấy cậu, dường như không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Cánh tay anh vội vàng đưa ra, chạy đến nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy sự cầu xin và lo lắng.

"Build... đừng đi. Đừng rời bỏ anh, anh xin em. Anh sẽ giải thích mọi thứ." Anh thở dốc, giọng nghẹn ngào đầy sự hối hận.

Nhưng cậu không thể nói gì, không thể đáp lại anh. Mọi thứ như bị chặn đứng trong lồng ngực. Lời xin lỗi của anh giờ đây chỉ làm cậu thêm tổn thương. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sự đau đớn, trái tim thắt lại như bị xiết chặt. Từng giọt nước mắt không kìm được lăn dài xuống gò má, nhòe nhoẹt ánh sáng trong căn phòng mờ mịt.

Cậu không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Từng đợt sóng đau đớn lại dội về trong lòng, cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã sai khi yêu anh. Cậu đã mù quáng, đã hy sinh quá nhiều cho một tình yêu mà giờ đây chỉ còn lại sự phản bội.

Anh nhìn cậu, bàn tay nắm chặt không buông, nhưng cậu chỉ đứng im, trái tim nặng trĩu với nỗi đau mà anh và người kia đã để lại. Trong mắt cậu, anh giờ đây chỉ là một hình bóng đã vỡ nát.

Câu hỏi của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Mắt anh mở to, những lời cậu nói như khiến anh nghẹn lại, không thể tìm ra lời đáp. Mỗi câu nói của cậu như là sự vỡ vụn của mọi thứ anh từng tin tưởng.

'' Anh còn muốn nói gì nữa? sao lại đối xử với em như vậy? em đã làm gì sai? một mình em không đủ cho anh thỏa mãn sao?''

Cậu cúi xuống, tay run rẩy nhặt lấy mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, ánh mắt đờ đẫn và đầy sự đau đớn. Những mảnh vỡ sắc nhọn, như chính trái tim cậu lúc này, mỗi lần cậu nắm chặt nó, từng mảnh nhỏ lại làm cậu thêm đau đớn. Mắt cậu không rời khỏi mảnh thủy tinh ấy, nhưng trong đầu là vô số những hình ảnh, những kỷ niệm về anh, về những lời hứa từng được thốt ra, những lời yêu thương mà giờ đây cậu chỉ còn lại sự dối trá và phản bội.

"Anh... anh làm em như vậy, anh có biết không?" Giọng cậu khản đặc, như thể mỗi lời đều bị vắt kiệt sức. Cả cơ thể cậu run lên khi cầm miếng thủy tinh, đôi mắt không thể ngừng rơi lệ, nhưng không phải vì đau đớn về thể xác mà vì tất cả những gì đã xảy ra. Cậu cảm thấy mình như một con người vô dụng, một kẻ không thể níu giữ được thứ gì dù chỉ là tình yêu của anh.

Anh nhìn cậu, trong ánh mắt cậu chỉ toàn sự phẫn nộ và sự đau đớn không thể xóa bỏ. "Anh thật sự không biết mình đã làm gì với em đâu, phải không?" Giọng cậu vỡ ra từng mảnh, như thể mỗi lời là một nỗi đứt đoạn không thể nào cứu vãn.

Miếng thủy tinh trong tay cậu như biểu tượng cho sự vỡ vụn của tình yêu, sự tan rã của tất cả những gì cậu từng tin tưởng. "Anh làm em phải đứng ở đây, với nỗi đau này, không có gì còn lại nữa." Cậu nghẹn ngào, rồi từ từ hạ tay xuống, không đủ sức để tiếp tục cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn đó nữa. Mọi thứ như nặng trĩu, vỡ vụn trong từng nhịp tim của cậu.

'' Build, đừng như vậy ''

'' Bỏ em ra ''

'' Được anh bỏ ''

Tiếng khóc của cậu như xé tan cả bầu trời, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Mỗi tiếng nấc như là một nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu, không thể ngừng lại, không thể kiểm soát. Cả cơ thể cậu run lên vì đau đớn, như thể từng tế bào trong cơ thể đang phản đối, đang đau đớn, kêu gào đòi sự giải thoát. Cậu không còn đủ sức để đứng vững nữa, chỉ biết ngã xuống, đầu gục vào hai đầu gối, bàn tay siết chặt lấy cổ tay mình, như thể tự dằn vặt, tự trách móc vì không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên cường để vượt qua tất cả.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, như những dòng sông không bờ bến, không có điểm dừng. Cậu đã từng yêu anh đến mức không thể sống thiếu anh, nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cậu không thể hiểu tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Tại sao lại phản bội, lại khiến cậu phải chịu đựng sự đau đớn này?

Ánh mắt của anh nhìn cậu, đầy sự hoảng loạn và hối hận, nhưng giờ đây, nó không còn giá trị gì nữa. Những lời xin lỗi, những lời giải thích của anh chỉ làm cho cậu cảm thấy càng thêm mệt mỏi, càng thêm tổn thương. Cậu không cần lời giải thích, cũng không cần lời xin lỗi. Những gì cậu cần chính là sự trung thực, là tình yêu thật lòng mà cậu từng dành cho anh.

Mỗi tiếng khóc là một sự phá vỡ của tất cả những gì cậu đã từng xây dựng, là sự tan vỡ của những giấc mơ đã từng mong chờ, là sự kết thúc của một tình yêu mà cậu tưởng chừng sẽ mãi không bao giờ có hồi kết. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã kết thúc.

'' Build, anh xin lỗi...Build, bĩnh tĩnh lại đi em...anh xin lỗi. Làm ơn đừng làm bản thân em tổn thương ''

Cậu đưa mảnh thủy tinh lên cổ, đôi mắt đỏ hoe đầy quyết tâm và sự giận dữ. Lòng cậu ngập tràn sự tổn thương và đau đớn đến mức không còn nhìn thấy rõ ràng xung quanh nữa. Tiếng quát lớn vang lên, mạnh mẽ và đầy sự tuyệt vọng: "Tránh ra!"

Cậu không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào từ anh nữa. Những lời nói của anh như dao cắt vào tâm hồn cậu, và giờ đây, cậu không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với tình yêu đã từng đầy ắp niềm tin, giờ chỉ còn là một vết thương không thể lành. Mảnh thủy tinh trong tay cậu như một biểu tượng của nỗi đau, của sự đổ vỡ không thể hàn gắn.

Cơ thể cậu run lên, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì cơn giận dữ đang bùng lên, cơn giận của một người bị phản bội. Những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng không phải vì yếu đuối, mà vì cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố gắng kiểm soát những gì còn sót lại trong lòng. Cậu không muốn mình trở nên yếu đuối, nhưng cũng không thể giả vờ không đau.

Anh đứng trước mặt cậu, lặng im, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng, sợ hãi. Nhưng dù anh có đứng đó, dù anh có xin lỗi thế nào, thì cậu cũng không thể tha thứ ngay lập tức. Cậu cần thời gian, cần khoảng lặng để chữa lành vết thương trong lòng. Cậu muốn anh rời đi, muốn anh hiểu rằng không phải tất cả mọi thứ có thể giải quyết bằng lời xin lỗi.

"Đừng lại gần," cậu khẽ nói, giọng nghẹn ngào. "Em không cần anh nữa."

'' Anh sai rồi, anh xin lỗi. Nghe anh đừng làm bản thân mình bị thương mà em, em tin anh đi, đây là lần đầu, anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại không kiềm chế được. Anh không biết''

Anh đứng đó, bất động, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào mảnh thủy tinh trong tay cậu. Mỗi giây trôi qua, anh như cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi, nỗi đau của sự tuyệt vọng. Thế giới của anh lúc này chỉ còn lại hình ảnh của cậu, người anh yêu, người đã từng là tất cả đối với anh, nhưng giờ lại đứng trước mặt anh với một vẻ mặt đầy tổn thương, đầy đau đớn.

Anh không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Cảm giác bất lực dâng lên trong anh, khiến anh như muốn gục xuống ngay tại chỗ. Cậu đang hành hạ chính bản thân mình, và anh không thể làm gì để ngăn cản. Anh không thể nói gì nữa, không thể tìm ra lời lẽ để bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra. Mỗi giọt nước mắt của cậu như một nhát dao cắt vào trái tim anh.

"Build..." Anh nghẹn ngào gọi tên cậu, nhưng lời nói của anh không thể vươn tới, không thể làm dịu đi nỗi đau trong đôi mắt cậu. Anh muốn lao đến, ôm lấy cậu, nhưng lại sợ rằng một động tác sai lầm sẽ khiến cậu càng thêm tổn thương.

Anh không còn là người mà cậu cần nữa. Anh biết điều đó. Mối quan hệ của họ đã rạn vỡ quá lâu rồi, và giờ anh chỉ có thể đứng nhìn cậu gắng gượng trong nỗi cô đơn, trong sự đau khổ mà anh đã gây ra.

Đôi tay anh run lên khi anh vươn tới, nhưng cậu đã dứt khoát đẩy anh ra. Anh không còn quyền gì để chạm vào cậu nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với tất cả, và anh, dù muốn, cũng không thể nào sửa chữa được những gì đã xảy ra.

Lúc này, anh chỉ có thể đứng đó, gục ngã trước sự đau đớn của chính mình, khóc trong sự tuyệt vọng. Những giọt nước mắt của anh không chỉ vì nỗi sợ mất cậu, mà còn vì sự nhận thức muộn màng rằng anh đã mất đi người duy nhất anh thật sự yêu thương.

'' Em biết, Bible...cái ngày mà chúng ta đi nghe thuyết pháp, cái ngày mà anh đeo dây chuyền cặp, ngày mà anh lừa em rằng có lịch trình ở Phuket. Lúc đó em đã biết, nhưng thứ em không nghĩ được là, nhanh như vậy anh đã lên giường với cậu ấy.'' 

'' Anh xin lỗi, anh sẽ không làm những chuyện như thế này nữa. Tha thứ cho anh một lần được không em '' 

Cậu quát lớn, từng từ như dao cắt vào lòng anh, làm trái tim anh đau đớn vô cùng. Cậu không thể hiểu nổi, làm sao có thể tha thứ cho anh, khi mà anh đã làm tổn thương cậu quá sâu sắc. Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, hòa vào sự căm giận và đau khổ, như một cơn mưa tầm tã không bao giờ ngừng lại.

"Tha thứ cho sao?" Cậu hỏi, giọng khàn đặc, đầy phẫn uất, "Anh nghĩ em có thể dễ dàng quên đi tất cả sao? Anh nghĩ em có thể tha thứ cho anh, người đã bỏ rơi em, lừa dối em, khi em cần anh nhất sao?"

Mỗi câu chữ cậu thốt ra như một nhát chém vào lòng anh. Cậu không thể kìm nén được nỗi đau khi nhìn thấy anh, người mà cậu yêu thương, lại có thể dễ dàng lừa dối mình, để rồi giờ đây đứng trước mặt cậu, cầu xin sự tha thứ mà không hề nghĩ đến những gì cậu phải chịu đựng.

Từ tận đáy lòng, cậu cảm thấy mình thật sự mệt mỏi. Mệt mỏi vì yêu một người như anh, mệt mỏi vì phải luôn tự hỏi liệu cậu có xứng đáng được yêu thương, có xứng đáng được trân trọng. Cậu không thể tha thứ vì tất cả những gì đã xảy ra đã khiến cậu quá đau, quá mất mát. Cậu đã yêu anh bằng tất cả, nhưng giờ đây, chỉ còn lại là vết thương không thể lành lại.

"Em đã cho anh tất cả, nhưng anh không giữ được, anh không trân trọng. Anh nghĩ một lời xin lỗi sẽ đủ sao?" Cậu cắn chặt môi, không cho phép mình khóc nữa, dù trái tim cậu như muốn vỡ vụn.

Cậu không thể tha thứ, không thể quên đi tất cả những gì anh đã làm. Nhưng trong lòng, một phần cậu vẫn không thể ngừng yêu anh, vẫn cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy anh quỳ xuống, với đôi mắt tràn đầy sự hối hận.

'' Xem như em tha thứ cho anh, nhưng bản thân anh có thể tha thứ cho bản thân mình không? Bible, trên đời này có hai loại đàn ông, một là ngoại tình, hai là ngoại tình nhưng không bị phát hiện ''

Anh khẽ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Anh không thể nói gì hơn ngoài những lời đau đớn: "Không phải vậy đâu, em... build, anh không thể sống được nếu anh không có em bên cạnh."

Cả cơ thể anh run rẩy vì lo sợ, đôi mắt anh long lanh như một đứa trẻ mất đi sự an ủi, nhưng trái tim cậu như sắt đá. Cậu nhìn anh, mắt sáng lên với một ánh nhìn vừa sắc bén vừa chua chát, một nỗi đau mà anh không thể hiểu hết.

"Anh không thể sống mà thiếu em?" Cậu cười lạnh, đôi môi run lên vì cơn xúc động. "Vậy thì sao anh lại làm những thứ này với em? Anh nghĩ em có thể sống mà không có anh sao? Em có thể sống, nhưng chính anh mới là người đã tự chấm dứt tất cả rồi."

Cậu đứng đó, tay vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ, một biểu tượng của sự vỡ vụn trong lòng cậu. Những giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt nhưng không thể ngăn lại được nỗi đau đã quá lớn. Cậu muốn anh biết, rằng dù anh có cầu xin, dù anh có khóc đến như thế nào, thì những gì anh đã làm với cậu không thể dễ dàng tha thứ.

"Anh đã phá vỡ tất cả rồi," cậu thì thầm, giọng nghẹn lại. "Em không còn tin anh nữa. Em đã yêu anh rất nhiều, nhưng anh đã không xứng đáng với tình yêu đó."

Khi anh tiến lại gần, cậu bật ra tiếng quát đầy căm phẫn: "Cút đi!" Giọng nói của cậu như một lưỡi dao sắc bén, đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình.

Từng bước anh lùi lại, nước mắt tiếp tục tuôn rơi, nhưng trái tim cậu không hề động lòng. Những gì anh để lại trong cuộc sống của cậu không chỉ là những vết thương mà là cả những mảnh vỡ không thể hàn gắn lại. Cậu đã đau quá lâu, và bây giờ, mọi thứ đã kết thúc.

Mặc dù anh vẫn đứng đó, muốn tìm kiếm sự tha thứ, nhưng cậu đã quyết định. Cậu không thể tiếp tục sống trong sự dối trá và tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com