Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiếc BMW màu đen lướt nhẹ trên con đường đông đúc giữa lòng Bangkok. Thành phố hoa lệ sáng rực ánh đèn, dòng xe cộ hối hả như bất tận, nhưng bên trong xe, không khí lại tràn ngập sự yên bình. Build ngồi bên ghế phụ, tay mân mê chiếc vòng gỗ nhỏ mới mua từ chợ cuối tuần, nụ cười thoáng hiện khi quay sang Bible.

"Chúng ta đến chùa làm công quả, có cần phải lái xe sang chảnh thế này không? Người ta sẽ tưởng chúng ta là nhà tài trợ đấy." Build trêu, ánh mắt lấp lánh.

Bible nhướng mày, một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại vươn ra xoa nhẹ tóc Build, giọng anh trầm thấp pha chút cười cợt:


"Em nghĩ anh sẽ để em chen chúc trên mấy chiếc xe bus đông đúc à? Dù làm công quả thì anh vẫn phải để em thoải mái nhất."

Build bật cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc không chút che giấu.


"Thoải mái hay không cũng được, miễn là đi cùng anh."

Chiếc xe rẽ vào con phố nhỏ, nơi một ngôi chùa cổ kính hiện ra giữa lòng thành phố hiện đại. Bible dừng xe, nhanh chóng bước xuống và vòng qua mở cửa cho Build. Build mỉm cười, đặt tay vào bàn tay anh, bước ra và ngước nhìn lên mái chùa cao. Ánh đèn từ những chiếc lồng đèn treo cao chiếu sáng cả khoảng sân rộng, khiến không gian trở nên bình yên và trang nghiêm lạ thường.

"Anh biết không," Build khẽ nói, giọng nhẹ tựa gió, "Em thích những nơi như thế này. Cảm giác như mọi lo toan đều có thể bỏ lại phía sau."

Bible nhìn Build thật lâu, ánh mắt đầy sự dịu dàng mà chỉ cậu mới có thể thấy được.


"Đúng vậy. Nếu em hạnh phúc, thì anh cũng vậy."

Nhưng khi cả hai vừa bước qua cánh cổng chùa, một hình bóng lạ lẫm chợt lọt vào tầm mắt của Bible. Dưới tán cây đại già, một chàng trai trẻ đang đứng đó, dáng người thanh mảnh, gương mặt thoáng chút u buồn nhưng lại mang vẻ đẹp đến nghẹt thở.

Bước chân Bible khựng lại. Ánh mắt anh dừng hẳn nơi chàng trai ấy, như thể một ký ức đã ngủ quên bỗng dưng trỗi dậy, cuốn lấy anh không cách nào trốn thoát.

Build nhận ra sự bất thường, cậu chạm nhẹ vào cánh tay Bible, giọng gọi khẽ:


"Bible? Anh ổn chứ?"

Bible không trả lời ngay, nhưng đôi tay anh siết nhẹ lấy tay Build, như muốn khẳng định điều gì đó. Cuối cùng, anh khẽ cúi đầu, thì thầm:


"Anh ổn. Vì em ở đây."

Build mỉm cười, như chưa hề nhận ra cơn sóng ngầm vừa dâng lên trong lòng người bên cạnh. Cả hai bước tiếp, nhưng ánh mắt Bible vẫn không khỏi ngoái lại, dõi theo hình bóng dưới tán cây kia, lòng anh gợn lên những xúc cảm khó gọi thành lời.

Không khí trong ngôi chùa giữa lòng Bangkok vẫn giữ được sự thanh tịnh đến lạ, dù bên ngoài là dòng chảy không ngừng nghỉ của thành phố sôi động. Build chậm rãi sắp xếp từng chiếc ghế tre trong gian chính, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Bible.

Bible hôm nay trông thật lạ. Dù anh vẫn làm công việc của mình, lau dọn và sắp xếp đồ đạc một cách tỉ mỉ, nhưng ánh mắt thì luôn lơ đãng. Anh không nói nhiều như mọi khi, đôi khi còn giật mình khi Build gọi nhẹ.

Build khẽ mỉm cười. Cậu biết Bible đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng với một người hiểu chuyện như cậu, việc gặng hỏi chẳng bao giờ là lựa chọn. Build chọn cách nhẹ nhàng đứng bên anh, im lặng mà không tạo thêm áp lực.

Lúc dọn dẹp gần xong, Build mang một bình nước nhỏ đến chỗ Bible, giọng cậu trong trẻo như giọt nắng rơi qua mái chùa:
"Anh nghỉ một chút đi. Em làm nốt cho."

Bible ngước lên, ánh mắt như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mơ. Anh nhận lấy bình nước, mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại thiếu đi phần rạng rỡ thường thấy. Anh xoa nhẹ tóc Build, khẽ nói:
"Không cần đâu. Em làm cả buổi rồi. Để anh giúp."

Build lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy anh ngồi xuống băng ghế bên hiên.
"Em quen việc mà. Anh cứ nghỉ đi, không thì sẽ chẳng đủ sức mà đưa em về đâu."

Bible nhìn theo bóng lưng Build, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Anh biết Build đang nhận ra sự khác thường của mình, nhưng cậu không hỏi, không tạo thêm gánh nặng. Sự hiểu chuyện của Build lúc nào cũng khiến anh vừa biết ơn vừa day dứt.

Bible thầm thở dài, ánh mắt một lần nữa lướt qua khoảng sân chùa, nơi chàng trai dưới tán cây đại đã rời đi từ lúc nào. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc rối bời, nhưng giữa tất cả, anh biết mình không thể để mất người đang đứng trước mặt.

"Build..." Bible gọi khẽ khi cậu quay lại. Build nghiêng đầu, đôi mắt tròn nhìn anh, nét ngây ngô pha chút dịu dàng thường trực.

"Dạ?"

"Cảm ơn em."

Build khựng lại, đôi môi cong lên một nụ cười thật tươi. Cậu không hỏi vì sao, cũng không cần giải thích. Với cậu, chỉ cần Bible còn ở đây, nắm tay cậu trong hiện tại, thế là đủ.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm sắc cam nhạt khắp sân chùa. Build bước theo Bible rời khỏi chính điện, cảm giác gió mát rượi lướt qua khiến cậu khẽ siết chặt vạt áo. Nhìn từ phía sau, bóng lưng của Bible vẫn to lớn và vững chãi như thường ngày, nhưng hôm nay, có điều gì đó nơi anh khiến Build không thể chạm tới.

Cậu dừng lại dưới tán cây bồ đề già, ánh mắt vô tình bắt gặp Bible đang quay đầu nhìn quanh. Ánh mắt ấy, sâu thẳm và mơ hồ, như đang tìm kiếm điều gì đó trong khoảng không. Build ngẩn người một chút, rồi trái tim cậu nhói lên. Một ý nghĩ vụt qua, không mời mà đến: "Anh đang tìm chàng trai ấy sao?"

Hình ảnh người con trai trẻ lúc sáng hiện lên trong tâm trí cậu—đẹp đến nao lòng, nhưng lại như một mảnh ghép không thuộc về bức tranh giữa cậu và Bible. Build cắn nhẹ môi, đôi tay siết chặt hơn, cảm giác mất mát len lỏi trong lòng, như thể cậu đang đứng bên rìa của một điều gì đó sắp đổ vỡ.

Build tự nhủ rằng mình không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng dù cố gắng trấn an bản thân, cảm giác trống rỗng ấy vẫn không cách nào biến mất. Cậu mỉm cười gượng, bước nhanh lên để kịp đi cạnh Bible, giọng cậu cố giữ bình thản:


"Anh, chúng ta về thôi."

Bible giật mình, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt anh thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng:


"Ừ, về thôi. Em mệt rồi đúng không?"

Build lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn nhưng ánh mắt lại thoáng buồn. Cậu không trả lời thêm, chỉ bước bên cạnh anh, đôi tay vô thức đưa lên siết nhẹ chiếc vòng gỗ trên cổ tay. Một lời nguyện cầu cất lên trong lòng, nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ:

"Nếu anh đã lạc lối, em nguyện làm con đường để đưa anh trở về."

Trên đường trở về, không gian bên trong chiếc BMW bao trùm một sự im lặng kỳ lạ. Bible ngồi sau vô lăng, ánh mắt anh lơ đãng nhìn vào dòng xe cộ đông đúc của Bangkok, nhưng dường như chẳng hề tập trung. Bàn tay cầm lái của anh, thường ngày vững chãi, nay lại bất giác buông lỏng như thể quên mất mình đang điều khiển một chiếc xe đang lăn bánh.

Build ngồi bên cạnh, yên lặng quan sát từng cử chỉ của anh. Cậu không nói gì, nhưng nỗi bất an trong lòng cứ lớn dần lên, từng chút một bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Hôm nay, anh không còn là chính mình, người lúc nào cũng dịu dàng và chăm sóc cậu như sợ cậu phải chịu bất kỳ điều gì khó chịu.

"Rốt cuộc người con trai ấy là ai?" Ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Build, khiến cậu không thể trấn tĩnh được. Từ giây phút Bible đứng lặng dưới tán cây bồ đề và ánh mắt anh dừng lại nơi chàng trai kia, trái tim Build đã có một linh cảm mơ hồ nhưng sắc bén, một linh cảm mà cậu sợ hãi phải đối mặt.

Bible vẫn im lặng lái xe, đôi môi mím chặt, như thể chìm sâu trong một dòng suy nghĩ không có lối ra. Build khẽ liếc nhìn anh, lòng thầm hỏi: "Tại sao lại như thế? Tại sao chỉ một người lạ thoáng qua lại khiến anh trở nên xa lạ đến vậy?"

Những ánh đèn neon từ phố xá bên ngoài hắt lên gương mặt Bible, khiến anh trông vừa quen vừa lạ. Build nuốt khẽ, hai tay đan vào nhau để kiềm chế cảm xúc đang trào dâng. Cậu muốn hỏi anh, muốn biết tất cả những điều đang khiến anh bất ổn. Nhưng rồi Build lại không dám. Sự im lặng của anh giống như một bức tường ngăn cách, và cậu không muốn phá vỡ nó nếu làm vậy sẽ khiến anh thêm mệt mỏi.

Cuối cùng, Build khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, giọng cậu nhỏ như một lời thì thầm tự an ủi:


"Trời hôm nay đẹp thật... Nhưng tiếc là lòng người thì không yên bình như thế."

Bible thoáng giật mình khi nghe câu nói ấy, nhưng anh không đáp lại. Chỉ có đôi mắt anh khẽ tối đi, như chìm sâu hơn vào những suy tư mà Build không thể nào chạm tới. Chiếc xe vẫn lăn bánh, còn khoảng cách giữa hai người, dù chỉ là một gang tay, lại dường như xa hơn cả muôn trùng.

Về đến nhà, Build không nói một lời, cậu bước một mạch về phòng, để lại sau lưng Bible vẫn đứng bên cửa, đôi mắt thoáng chút áy náy. Cậu cảm thấy kiệt sức, không phải vì việc làm công quả cả ngày, mà vì những cảm xúc mơ hồ nhưng nặng nề cứ vây lấy tâm trí cậu suốt chặng đường về.

Khi vừa nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, Build buông một tiếng thở dài rồi lập tức đặt lưng xuống. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu mong rằng mọi suy nghĩ rối ren sẽ tan biến, để cậu có thể tạm quên đi ánh mắt lơ đãng và sự im lặng kỳ lạ của anh.

Bible bước vào, nhìn thấy Build nằm bẹp trên giường, anh khẽ cười, như cố gạt bỏ hết những phiền muộn trong lòng để giữ lại chỉ sự dịu dàng dành cho cậu. Bible tiến đến gần, cúi người xuống và nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy, giọng anh trầm ấm, mang theo chút trêu chọc đầy cưng chiều:


"Mau vào tắm đi, bé yêu. Nằm như thế anh không cho đâu."

Build nhíu mày, khẽ nheo mắt nhìn anh:


"Anh nữa, phiền quá. Em mệt."

Bible bật cười, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cậu, ánh mắt ánh lên vẻ ôn nhu quen thuộc:


"Mệt cũng phải tắm. Nhanh lên, anh không để em nằm đây với cái người toàn bụi đâu."

Build bật cười bất đắc dĩ, nhưng sự dịu dàng trong giọng nói của anh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu lầm bầm gì đó rồi miễn cưỡng đứng dậy, bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, cậu khẽ quay đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua Bible vẫn đang đứng đó, mỉm cười nhìn mình.

"Dù gì đi nữa... vẫn còn anh ở đây." Cậu tự nhủ, rồi xoay người đi vào, để mặc hơi nước nóng che phủ những suy tư chưa kịp tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com