Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36:Gặp nhau tâm sự

Lúc này trong căn phòng ngủ lạnh lẽo người con gái đó vẫn không ngừng khóc.Cô là người cho nàng tất cả và cũng là người cướp đi tất cả mọi thứ từ nàng.Những tháng năm qua bên nhau cô sẵn sàng đạp đổ tất cả chỉ vì 1 người con gái khác.Cô thật tàn nhẫn.Cô ta có gì hơn nàng,rõ ràng cô là người sai mà tại sao lại khiến nàng đau khổ đến vậy.Cô dễ dàng vứt bỏ tình yêu ngần ấy năm,1 gia đình bề vững của cả 2 còn nàng thì không.Nàng luôn trân trọng nó,trân trọng từng giây phút mà cả 2 bên nhau.Nàng nhớ cô và con trai quá và nhớ những ngày xưa.Tại sao cô không xin nàng 1 cơ hội.Nàng có thể vì cô mà tha thứ mà.Có lẽ bởi nàng yêu cô hơn nên mới phải đau đớn như vậy.
"Nhân...đừng đi...đừng bỏ em...Nhân"Duyên giật mình tỉnh giấc trán lấm tấm mồ hôi.Trong mơ nàng thấy cô dẫn con trai đi về phía 1 ai đó.Cô bỏ nàng đi thật rồi.Duyên bước vào phòng tắm vscn rồi đi xuống nhà làm bữa sáng.Bây giờ nàng cần phải mạnh mẽ,không được yếu đuối nàng còn có Mỹ Anh nữa.Nếu gục xuống ngay lúc này thì Mỹ Anh phải biết dựa vào ai.
"Thơm quá mẹ ơi"Mỹ Anh từ cầu thang đi xuống chạy đến hít hà mùi hương toát ra từ trong bếp.
"Ừm.Con lại bàn đi"
Duyên dọn đồ ăn ra bàn.Mỹ Anh ăn 1 cách ngon lành còn Duyên nàng thực sự không nuốt nổi.
"Ăn xong mẹ đưa con sang nhà ông bà ngoại nhé.Mẹ đi có chút việc"
"Dạ mẹ"
Sau khi ăn xong nàng đưa Mỹ Anh qua nhà ông bà Trình.Còn mình thì đến cty 1 chút.
Đến cty định vào phòng thì thấy cô đang ôm hôn Khả Ngân trong chính phòng làm việc của mình nàng lại cảm thấy đau ở trong lòng,bụp miệng mà khóc nấc lên,mở toang cửa và nhanh chóng chạy vào mà hét lên:"Các người đang làm gì vậy?"
Khả Ngân nghe tiếng hét của Duyên vội buông Nhân ra,còn Mỹ Nhân cũng hoảng hồn khi nghe tiếng hét của nàng.Duyên nhìn chằm chằm vào chồng mình và Khả Ngân.Tại sao 2 người họ dám làm những chuyện như vậy ở cty nàng ngay tại phòng làm việc của nàng chứ.
"TRỜI ƠI KHẢ NGÂN!TẠI SAO CÔ DÁM ĐẾN CTY TÔI,VÀO PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TÔI,ÔM CHỒNG TÔI VẬY HẢ?"Mỹ Duyên không thể nhẹ nhàng được nữa,may là phòng cách âm chứ không thì ầm ĩ cả cty lên rồi.
Mỹ Nhân nhếch môi nhìn Mỹ Duyên rồi nói với Khả Ngân.
"Em về đi,tối gặp em"
"Dạ"
Khả Ngân nhìn Mỹ Duyên với thái độ rất kênh kiệu rồi đi ra
Nhân cười nhếch mép hỏi Duyên:"Hôm nay cô tới đây có gì muốn nói với tôi sao thư ký Trình?"
Duyên đáp:"Nhân bắt đầu gọi em như thế từ khi nào vậy?"
"Tôi nói không đúng sao,cô đang làm thư ký mà đúng không?"
"Nhân..."
"Sao cô tới mà không báo cho tôi biết trước?"
"Báo cho Nhân để Nhân có thời gian che dấu nhân tình hả!Ôm hôn nhau thắm thiết cơ đấy.Mà ngay ở cty cơ chứ.Biết tôi không đi làm nên 2 người hành động đúng không hả?"
Mỹ Nhân đứng dậy hét lớn:"Thôi đủ rồi,cô về đi!"
"Nhân..."Nàng nén đau thương cố nặn ra từng chữ mà sao khó quá,nàng liền đẩy cửa ra đi thật nhanh.
Tối hôm đó,sau khi ăn cơm xong Duyên đưa Mỹ Anh qua nhà Đồng Ánh Quỳnh.
"Ơ Duyên lâu lắm rồi mới thấy qua thăm chị nha.Mỹ Anh dạo này lớn quá"Tú mở cửa thì thấy 2 mẹ con Duyên
"Có thể cho em vào nhà không?"
"Em vào đi"Tú mở rộng cánh cửa cho Duyên vào
"Pa chơi xấu quá.Tụi con không thèm chơi với pa nữa"Minh & Quang giận dỗi nói
"Tụi con chơi không giỏi thì có.Sao kêu pa chơi xấu"
"Xí không biết đâu giận pa luôn"
"Nè bắt nạt con hoài"Tú nói.
"Chào Quỳnh"Duyên chào Ánh Quỳnh.
"Duyên lâu quá mới gặp.Nhân với Hữu Sơn đâu sao không đến cùng?"
Nhắc đến Nhân,Duyên không cầm nổi nước mắt
"Sao lại khóc?2 đứa cãi nhau à?"Tú bất ngờ khi vừa nhắc đến Nhân thì Duyên khóc
"Hức...Nhân bỏ em rồi"
"Pa Nhân bỏ con dí mẹ Duyên đi người khác dồi mẹ Tú ơi!Còn dắt cả anh 2 theo nữa"
"Sao lại vậy?Tụi con dắt Mỹ Anh lên phòng chơi đi"Quỳnh nói với Minh và Quang
"Dạ pa.Tụi mình lên phòng chơi nhé Mỹ Anh"2 anh em dắt Mỹ Anh lên phòng.
"Ngồi xuống đi có chuyện gì nói cho chị biết được không?"Tú đỡ Duyên ngồi xuống ghế.
Duyên vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho vợ chồng Quỳnh nghe.Nàng cần lời khuyên từ họ.
"Quá đáng"Quỳnh đấm mạnh xuống ghế nói
"Sao có thể như vậy?"Tú không thể tin được là Nhân lại có thể làm như vậy.Còn nhớ trước đây Nhân thề thốt rằng sẽ yêu thương Duyên suốt đời mà giờ Nhân lại không giữ lời
"Em vẫn còn yêu Nhân lắm chị Tú ạ...Em không muốn Mỹ Anh không có cha.Còn cả Hữu Sơn nữa,em cũng không muốn nó không có mẹ...Em phải làm sao đây hả chị..."Duyên khóc nấc lên nói.
"Bình tĩnh nào...Không được khóc,bây giờ em phải mạnh mẽ lên vì Mỹ Anh"Tú nhè nhẹ vuốt lưng Duyên an ủi
"Hừ.Khóc vì cái con người đó có đáng không.Ngày mai Quỳnh sẽ đi nói chuyện với Nhân.Quỳnh cần nghe từ chính miệng nó nói"Quỳnh tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com