Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47:Cuộc sống mới

Mỹ Nhân chỉ trách bản thân chứ không trách phận.Cô cười khổ.Tại sao cái số Mỹ Duyên khổ như vậy?Nàng mong muốn có 1 gia đình hạnh phúc,được làm vợ,làm mẹ của những đứa con ngoan.Nhưng bây giờ chính cô đã đạp đổ tất cả.Đây đúng là 1 sự bất công cho nàng vì cô là người đã lấy đi của nàng tất cả,tuổi trẻ, sự tự do...làm sao có thể bù đắp đây.
Ngồi ở bờ sông cô chẳng biết đi đâu,đêm nay cô đành ngủ tạm ở ghế đá ngoài đường.Nghĩ đến những ngày tháng sau này cô sẽ ra sao,thảm thật.
Cô thuê trọ rồi xin đi làm khuân vác ở 1 cái chợ lớn,công việc ở đây là chờ những ông chủ,bà chủ trong vựa kêu sai vặt và khuân vác từ chợ ra hoặc chờ xe hàng đến,khuân vác đồ vào cho tiểu thương trong chợ.
Cô bắt đầu đi làm từ 18h chiều.Như người ta làm 6 tiếng mỗi ngày thì mỗi tháng được tầm 7 triệu,còn cô làm có 3 tiếng mỗi ngày nên có 5 triệu thôi.Khi đi và về cô đi bằng xe ôm.Ở đây có khoảng 30 người,mọi người ai cũng thương,vì cô khỏe như trâu nên mọi người tôn cô làm đại ca.
Hôm nay như thường lệ,17h30 chiều cô ra quán cơm gần nhà gọi suất cơm 25k,đĩa cơm được bưng ra,cô ăn thật nhanh để còn kịp giờ làm.
"Đại ca..."Vừa thấy bóng dáng Mỹ Nhân,1 tên đàn em ở đó đã gọi lớn.
Mỹ Nhân nhìn 1 vòng cũng khá đông đủ,cô"ừm"trong cuốn họng 1 cái rồi ngồi xuống.Xe hàng chưa tới nên đành ngồi đợi.
Cô móc trong túi ra 1 điếu thuốc,rồi châm ngọn lửa nhỏ ở đầu điếu.Cô rít 1 hơi phả ra làn khói trắng rồi nhìn xa xăm.Thấy xa xa,có 1 gia đình nhỏ,người cha bế đứa bé khoảng hơn 3 tuổi trên tay,người vợ đi kế bên,ôm eo chồng.
Cô lấy tay vịn ngực trái,có gì đó nhói nhói.Trước đây cô cũng từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng do không biết trân trọng mà để mất trong tiếc nuối.Giờ đây mỗi khi thấy gia đình người khác hạnh phúc,cô lại nhớ đến vợ,thấy đau đau ở tim.
Về đến phòng trọ,cô uể oải đi vào phòng tắm,đánh răng rồi thay bộ đồ khác.Nhìn lại cô cũng không còn nhận ra mình nữa,làn da trắng rám đen lại vì phơi nắng nhiều quá,trên người toàn vết thương vì những lần đánh nhau,nhìn vết thương trên mặt mình,gỡ miếng băng ra,vẫn còn bầm tím.Tự dưng lại nhớ...nhớ nàng quá.Thiếu bàn tay chăm sóc của vợ cô trở nên tàn tạ quá bình thường mỗi khi bị thương vợ vẫn băng bó cho.Cô tặc lưỡi,quên đi,ly hôn rồi sao cứ nhớ đến nàng,cô vò đầu bứt tai:"Thật là điên quá đi!Mày sao vậy.Tỉnh lại đi Nhân,tỉnh lại đi.Mày và người ta đã hết tất cả rồi"
Cô leo lên giường định đi ngủ nhưng mãi mà chẳng ngủ được,liền đeo tai nghe vào mà nghe nhạc rồi bản thân cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com