Chap 52:Muốn đày đoạ
Sáng hôm sau,khi dậy nàng cảm nhận 1 bàn tay vẫn đặt nhẹ ở lưng mình mà xoa nhẹ liền mỉm cười,nhưng bỗng đanh mặt lại,lúc này nàng mới để ý đến cánh tay của cô,sao lại ốm đến như vậy chứ.Lúc trước đã ốm,nay lại càng ốm thêm.Lại còn để bản thân bị thương nữa chứ.Tại sao cô lại cặp kè với Khả Ngân rồi còn định đám cưới với cô ta vậy,cô biết là nàng đau lòng lắm không.Mà sao Nhân lại chọn cách rời xa nàng để rồi không biết tự chăm sóc bản thân như vậy.
Càng nghĩ nàng càng giận tên đầu đá này,nhất định phải trói cô vào giường,chăm sóc con người này thật tử tế.Nàng quyết định rồi,sẽ từ từ cải cách lại tên đầu đá này,cứ chờ mà xem.
Mỹ Duyên cầm tuýp thuốc nghệ,bóp 1 ít ra đầu ngón tay rồi thoa lên vết thương mới lên da non trên mặt cô.
Cô mở mắt mỉm cười:"Em..."
"Em gì,Nhân gọi em là thư ký Trình nghe êm tai lắm"
Mỹ Duyên cũng không phải còn giận dỗi gì,nhưng vẫn muốn hành hạ,đày đoạ cái con người này thêm 1 chút.Ai bảo dám phản bội nàng,bỏ đi không nói tiếng nào đến khi về lại lạnh nhạt với nàng còn mang cái bộ dạng này nữa chứ.
Mỹ Nhân đen mặt,em giận dai thật chứ.Người ta đã khổ lắm rồi,cô không nói gì,chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng,nhưng nàng vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc nhìn cô,đẩy cô ra 1 khoảng.
"A"Lực đẩy của nàng khá mạnh khiến lưng cô đụng vào tường,chạm vào những vết thương của cô,làm cô nhăn mặt mà la lên vì đau.
Nàng nhíu mày nhìn cô:"Này,bị làm sao đấy?"
"Không sao hết á"
"Kéo áo lên xem bị làm sao nào!"
"Không sao hết mà"
Mỹ Duyên càng lúc càng bực.Nàng mạnh bạo kéo áo cô lên.
1 hình xăm con rồng to ở trên lưng.Khoan,cái đó không quan trọng.
Vết bầm tím to kèm theo vài vết trầy xước ở mạng sườn.Nàng quặn thắt lòng vì xót chồng.Thì ra đây là lý do vì sao cô không chịu cho nàng xem.Đi choảng nhau với ai mà ra nông nỗi này.
"Sao Nhân đang bị thương mà em cũng không thể nhẹ nhàng với Nhân?"
"Giải thích đi!"Nàng quát lớn
"Nhân đánh nhau thôi.Không nghiêm trọng đâu"
"Nhân bắt đầu trở nên côn đồ từ khi nào vậy?Nhân muốn thấy em điên lên mới vừa lòng hả?"Nàng lại quát
"Mới chiều qua Nhân đi lang thang ngoài đường,gặp 2 đứa mất dạy xông vào đánh nên mới bị như vậy đấy"
Mỹ Duyên lấy bông băng thuốc đỏ đến bên giường,trừng mắt với Mỹ Nhân:"Cởi áo ra rồi nằm xuống"
"Nhưng mà"
"Nhanh"
Cô run rẩy sợ hãi dành cởi áo ra rồi nằm xuống.
"Ui da...nhẹ thôi..."Mỹ Nhân khẽ rên
"Đau không?Đau không?Đau chết luôn đi"Nàng lạnh lùng nói trong khi chấm bông gòn có oxy già lên vết thương của cô.
"Đauuu..."Mỹ Nhân réo lên vì rát nhưng Mỹ Duyên lườm cô khiến cô im bặt.
"Bỏ cái tính hung hăng đi nghe chưa.Nhân mà để bị thương nữa là Nhân chết với em"
"Chồng biết rồi...bị có chút xíu à!"
Nàng vừa xử lý vết thương cho cô vừa cằn nhằn:"Nhân có bị điên không mà tay đã bị thương rồi lại còn đánh nhau thế hả?Thế này mà có chút xíu à?"
Chốc chốc nàng lại nhấn mạnh vào vết thương của cô làm cho cô la oai oái chỉ vì nhớ lại hành động ngu ngốc của cô.
"Aaa...Đau...Nhân bớt đẹp đi thì sẽ chỉ có em thôi,không có ai nữa"Cô mỉm cười trêu nàng.
Mỹ Duyên bực bội cầm chai oxy già xịt văng tung tóe vào vết thương của Mỹ Nhân khiến cô la lên
"Á,đau Nhân!Đùa chút thôi mà"
"Đùa con khỉ khô.Nằm yên cho em!"
"Dạ vợ"
Sát trùng vết thương xong nàng lấy urgo băng lại rồi đánh bụp bụp vào chỗ ấy
"A...đau"
"Xong rồi.Nghỉ ngơi đi"
"Hôm nay em không đi làm hả?"
"Hôm nay em làm việc ở nhà"
Tối hôm ấy ngồi ăn cơm cô hằn giọng,đập đũa xuống bàn:"Cơm thế này làm sao nuốt được.Toàn rau với dưa thôi là sao?"
Nàng tức giận:"Không nuốt nổi thì đi mà bảo vợ bé của Nhân nấu cho"
"Em...Để khỏi cãi nhau,Nhân sẽ ra đường uống bia"Nói rồi cô lên phòng thay quần áo rồi ra ngoài.
Đến khi về cô say bí tỉ,Mỹ Duyên phải cố gắng hết sức để dìu con người cao lớn kia lên phòng,vào đến phòng,nàng đặt cô xuống giường,giọng cô lèm bèm:"Vợ yêu,Nhân yêu em nhất!Em có yêu Nhân không?"
Mỹ Duyên đang giận nên trả lời cho bõ ghét:"Tôi ghét Nhân,ghét Nhân lắm"
Nói rồi nàng đi vào phòng tắm giặt cái khăn để lau người cho cô.
Khi cảm nhận có người đang cởi áo mình cô nói:"Đừng...đừng cởi..."
"Nhân say rồi,ngủ đi!Nằm yên ngoan,để em lau người cho mát nha"
Nhân say mà thiếp đi để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau cô dậy sớm đi mua bánh mì trứng cho nàng,tháng sau cô mới đi làm lại nên tạm thời đang rất rảnh rỗi,nên phải dùng khoảng thời gian này bù đắp cho nàng và 2 con.
Cô trở về nhà rồi gọi 3 mẹ con xuống.
"3 mẹ con xuống ăn sáng đi"
Hữu Sơn và Mỹ Anh đã xuống nhưng nàng thì chưa nên cô liền hỏi 2 con:"Mẹ đâu?"
"Mẹ bảo là mẹ không ăn pa"Cậu nhóc Hữu Sơn trả lời
"Ừ!Thôi các con ăn đi rồi pa đưa sang nhà ông bà ha"
Sau khi đưa con sang nhà ba mẹ gửi,cô đem bánh mì và ly nước cam lên cho nàng,giọng nói như năn nỉ:"Ăn đi em"
"Không ăn,Nhân tự đi mà ăn"Nàng muốn cho cô hiểu cảm giác bị hắt hủi là thế nào.
"Năn nỉ em đó,ăn đi"
"Không ăn"Nàng hất mặt đi chỗ khác.
"Em..."
"Đã nói không ăn"Nàng lắc đầu.
Mỹ Nhân buồn hiu nói:"Thôi,em không ăn thì thôi vậy"
Cô không thể nào ngọt ngào được chút nào cả.
Mỹ Duyên ngồi trên bàn làm việc,Mỹ Nhân thì nằm trên giường nghe nhạc,không dám nói gì cả,chỉ sợ lại làm nàng cáu,thôi cứ để nàng làm những gì nàng muốn.
Thế là chẳng ai nói với ai câu nào,nhưng khung cảnh hiện giờ rất bình an.
Mọi chuyện xảy ra vô cùng thuận lợi cho đến giờ ngủ trưa
"Đi xuống sàn nằm,em không muốn ngủ chung với Nhân"
"Ơ kìa vợ,chồng biết lỗi rồi mà..."Mỹ Nhân nói với vẻ mặt hối lỗi.
"Đi xuống nhanh"
Cô mở tủ lấy thêm 1 cái chăn,ôm gối xuống sàn,trải chăn nằm ngủ.
Mỹ Duyên thấy thái độ ngoan ngoãn đó liền vui lòng,nằm xuống giường.
Ấy vậy mà được 1 lúc,công chúa bong bóng nhà ta cầm gối đi xuống sàn,chui vào lòng người ta mà nằm ở đó,còn cố tình rúc sâu vào ngực cô,tay như thường lệ quấn lấy eo cô mà ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com