Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Thấy khuya là về

Khi con người nhận ra mình chưa đạt tới ngưỡng trưởng thành mặc dù đã có thể tự gánh vác tài chính, tự sống, tự tồn tại. Là khi đột ngột tỉnh khỏi giấc mộng hoang tưởng đẹp đẽ để rồi phát hiện bản thân còn quá ngây thơ và bồng bột.

Con đường mòn dẫn lối Ohm đi vào vùng đất hứa, cái nơi gieo rắc hi vọng và tham vọng. Quá để tâm đến cái tôi cao vời cùng tín ngưỡng xa tầm với.

Nhưng, chính nó khiến Ohm quên mất rằng: chẳng có vùng đất hứa nào to và rộng lớn như sa mạc. Khi dùng cạn kiệt tài sản của cái thung lũng xanh mướt ấy thì tất cả sẽ thu bé dần, tan biến.

Cho nên, vì thế mà đau đớn luôn luôn và luôn luôn có lãnh thổ rộng hơn hạnh phúc trong suốt cả cuộc đời.

Anh đã vỡ lẽ điều đó ngay trong đêm drama nổ ra.

Nhốt mình trong phòng chứa đồ. Căn codon mà anh và người thương, Nanon, mới dọn về cách đây 11 tháng lẻ 2 ngày. Chưa đầy một năm.

Khoảng trời nhỏ của riêng, bí mật ngọt ngào giấu kín mà cả hai chắt góp được sau đôi ba năm ở bên nhau.

Vì sợ tối nay, khi bản thân và bản ngã nào đó chắc chắn chưa thể ló đầu ra đối diện với ai khác nên Ohm dành lại phòng ngủ cho cậu. Bốn xung quanh căn phòng chứa đồ lâu rồi không dọn dẹp nên phủ lên một lớp phấn trắng, phấn xám.

Góc lành lặn nhất kê độc một cái bàn, Ohm còn nhớ, nó được cậu người yêu đặt trên mạng, hôm giao đến nhà thì phát hiện bị lừa tiền. Nên dù trông mã ngoài cũng ổn áp mà giận quá nên vứt xó trong kho.

Anh ngồi lên bàn, co chân và tiến sâu vào con lươn tường. Tư thế con tôm bảo vệ điển hình đang được chàng diễn viên tận dụng tối đa để che vết thương lòng, che cả trái tim nứt toác.

Ohm nhớ về ngày còn học diễn. Vì không theo khoá diễn xuất chính quy nào nên công ty cho nghệ sĩ đi nghe giảng diễn. Ngồi trong căn phòng có cái gương cỡ lớn.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ theo điểm quả cầu lửa kéo trời mà tiến vào bên trong. Ánh nắng mùa hè Bangkok năm ấy chưa đến mức gay gắt nhưng lại chiếu thẳng vào mặt kính rồi hắt về chói mắt vô cùng. Đêm còn được chứ ngày thì đi tong. Kiểu bố trí trông đến là kì cục.

Cũng bởi lẽ vậy, chủ studio sắm một chiếc rèm vải cứng có hằng hà sa số lớp nặng trịch. Che nắng thì được rồi đấy, nhưng che luôn cả ánh sáng, căn phòng tối om.

Mà như hợp với chủ đề của buổi giảng diễn, thầy giáo hỏi ai đó về diễn biến cảm xúc khi bị phạm lỗi, hoặc gắn với điều tồi tệ. Sao nhỉ?

Buồn?

Đau đớn?

Tự ti?

Phải. Nhưng cũng chẳng phải.

Ban đầu, là sợ hãi.

.

Người ta có thể vẫn sẽ thích Ohm khi anh không quá tài năng, vẫn sẽ thích khi vài tháng chẳng nhận job, chẳng cập nhật bản thân. Nhưng sẽ rời đi vì anh không như họ muốn.

Tình trạng hiện tại của chàng diễn viên là thế. Khắp các mặt báo khẳng định rằng nhân cách Ohm dở tệ. Mà đã khẳng định, thì ngược lại với phủ nhận.

Khi mà rất nhiều nơi khẳng định, nên, dù bạn có phủ nhận, rằng mình đang thay đổi và tập 'lớn' lên từng ngày thì cũng vậy . Vì chỉ có một mình bạn thôi.

Ohm đang sợ hãi, rất sợ. Sợ ai đó quay lưng, sợ ai đó ghét bỏ, sợ ai đó nhận định. Vì anh đã có tình yêu, mà đã có, sẽ sợ mất.

Rầm rầm rầm!!!

"Ohm, anh ra ngoài với Nanon được không?" Người thương lo lắng đập cửa, vừa nghe thấy tin tức là chạy xe một mạch về nhà với vận tốc 70km/h. Suýt thì vượt hai cái đèn đỏ và bị giam bằng lái.

Giọng cậu vang lên gấp gáp, Ohm không nghe tộng cộng 40 cuộc điện thoại. Chắc rằng nó đang trong cơn đứng máy.

Chimon theo ngay sau đó, nó đứng trong phòng khách đi qua đi lại nhìn đôi tình nhân, một người trong phòng, một người ngoài phòng. Cách cửa, là kẻ thứ ba đáng gờm nhất.

"Anh ơi, anh nghe mình nói không? Anh trả lời cho mình đỡ lo, nhé?"

"..."

"Ừ. Anh nghe, bạn đừng lo. Anh không sao hết." Ừ thì mệt lắm đau lắm nhưng cũng chẳng than thở, sợ Nanon lo lắng. Ohm nhìn con điện thoại lập loè thông báo dưới sàn không dám mở ra xem.

Phải chăng mọi người thất vọng về anh lắm?

"... Anh..." Còn muốn nói gì đó nhưng vai bị Chimon giữ lấy, thằng bạn đồng niên lắc đầu bảo thôi. Nó hạ giọng, kéo kéo người Nanon về sau. "Để cho nó yên tĩnh một chút, rồi có gì mai mình tính."

"Nhưng mà chẳng thể để Ohm ở trong đấy mãi được, bụi bặm rồi tối mù tối mịt."

Chimon khẽ thở dài, không biết nói gì hơn. Lẳng lặng ngồi xuống cái ghế góc phòng, không yên tâm để hai thằng bạn mình ở lại nên đành thức trắng một đêm.

.

Khuya xuống, khi Nanon và Chimon sau một ngày dài người thì gục xuống bàn người thì tựa vào tường bên cửa ngủ. Ohm mở nhẹ cửa gỗ, nhìn quanh quất một hồi. Tiếng thở chẳng thấy đâu, chỉ còn nỗi nhiễu loạn của không khí.

Anh nhìn thằng bạn chẹp chẹp miệng ngủ đằng kia mà cong cong khoé môi, cũng chẳng biết bày tỏ gì hơn. Cúi người hạ thấp đầu. Thoáng thơm lên má lúm đồng tiền của người thương. Bỏ lại vùng trời riêng, tránh xa nơi yên bình. Đêm đó Ohm bỏ nhà ra đi.

.

"Ohm, anh dạo này ở đâu?" Nanon hỏi Ohm khi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tiệc mừng đóng máy kín bạn của cả hai mời đến tham dự, như vô tình mà cố ý xếp thành bạn cùng bàn.

"..."

Đợi mãi chẳng có câu trả lời cậu vơ lấy ly vang trên bàn, uống cạn. Nhăn mày không rõ vì rượu chát hay do niềm tủi thân đang lan tràn. Những tưởng ai đó sau đôi ngày tháng không kề cạnh mà nhớ nhung nhưng lầm rồi.

"Uống ít một chút." Ohm nhẹ bảo.

"Anh có quyền gì?" Nanon dằn lòng. Buông ly rượu xuống. "Anh lẳng lặng bỏ đi đâu chẳng biết. Mấy hôm sau đột nhiên lên bài xin lỗi, tự mình xử lý thì thôi, tự mình ở một mình luôn còn gì!"

Ohm xoay dao dĩa về phía mình, tránh quăng tay quăng chân làm thương ai đó. Cũng không biết đáp lại câu nào. Không chỉ tự mình ở một mình, anh còn dần thu hẹp chính mình, giữ khoảng cách và không để Nanon dính líu gì.

Thế nên, trước mặt fan mấy tháng nay, dù ngộ nhận hay vô ý đều mờ mờ hiểu ra, cả hai vì chuyện này ngày càng xa cách. Đến nỗi day dứt âm ỉ. Mà trong nội bộ, tưởng cả hai chia tay rồi.

"Xin lỗi..." Âm điệu khẽ thôi, tưởng chừng chưa từng được thốt ra khỏi miệng. Như tiếng gọi trong tiềm thức mơ hồ tàn mạt.

Ohm đứng dậy, chắc là có ý định rời đi. Nanon cắn môi, sắc nhợt nhạt tản ra khắp khuôn miệng mềm mại. Má lúm chẳng phải cười cũng ẩn ẩn xuất hiện. Vì thắc mắc, vì tổn thương nên bật hỏi:

"Ohm còn thương mình không?"

Tiếng nhạc át đi tiếng hít thở, át cả tiếng chuyện trò tâm tư. Khi Nanon bật tỉnh thì Ohm đã khuất sau tầng lớp người đông đúc. Con người nhuộm màu buồn buồn, xương mờ và ảm đạm.

Vậy là còn hay không?

.

Khuya rồi, vì người thương ra đi khi đêm xuống nên Nanon dần không dám ngủ. Sợ lại có gì đó dứt ra rồi đi mất. Cũng mới đây thôi, ấy vậy mà sao xa quá. Chật vật thật đấy.

Có lẽ thói quen bên Ohm đã được hình thành nên khó bỏ. Cai tình, giống cai thuốc ấy.

Chuông đổ vài hồi, tiếng chuông như gần như xa, tựa cái hệ quy chiếu nào đó. Dù là đường xiên một góc 30° hay 60, 70, 120° thì xuống mặt phẳng vẫn y nguyên. Là người có tình, có chối bỏ thì vẫn về bên nhau.

Ai đó bắt máy, ai đó thở khẽ khàng, ai đó ngập ngừng.

"Ohm ơi. Mình về nhà thôi anh." Tiếng cậu vang lên trong đêm tối, ánh đèn ngủ vàng ấm trên tủ đầu giường phủ lên hai chiếc gối đôi.

Đôi vai ai run rẩy, giọng ai nghèn nghẹt, tay ai nắm chặt.

"... Anh về với bạn đây..."

.

Đâu cần đồng hồ chỉ trời sắp tỏ. Bạn
mình thấy khuya là về thôi.

**********
Thương 💚❤️ Ý là 2,3 ngày nữa. Nhưng cảm xúc nhiều nên viết luôn được nè.

Vì oneshot thui nên không thể đi kĩ từng chi tiết, tui mong là nó không quá qua loa. Không ngược lắm vì chủ yếu nghiêng về chữa lành an ủi, chắc cũng tạm mà nhỉ?

Hôm nọ ngồi des cái bìa mà đắn đo mãi xem xem cái màu nó có đẹp khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com