Finally home
Paring: Harry x Hermione.
Disclamed: Họ không phải nhân vật của tôi, họ thuộc về JK Rowling.
Gửi tặng: Văn Thạch Vy Nương, quà tặng sinh nhật thứ 17.
Ghi chú: chữ nghiêng là suy nghĩ của Harry.
◊ Part 1: Trở về
Mùa xuân đến rồi sao ?
Suy nghĩ ấy thoáng vụt qua tâm trí hắn, kẻ đang đứng thẩn thờ nhìn những bó hoa được trang trí đẹp mắt qua tấm kính của cửa hàng hoa. Hắn đang định mua một bó hoa bách hợp để đến thăm mộ ba mẹ hắn. Rồi hắn khựng lại, đã lâu rồi hắn không đến đây. Hắn sợ. Hắn biết, họ không trách hắn, họ chỉ buồn .
Bảy năm đã trôi qua kể từ cái ngày đó, ngày hắn đánh bại "kẻ mà ai cũng biết". Thật ra ngay sau ngày ấy, hắn bỏ đi, không ai biết hắn đi đâu.
Hôm nay nghĩa trang khá vắng vẻ, hình như không ai đến đây vào những ngày đầu xuân như hắn. Ngày xưa, mỗi khi hắn buồn bực, hắn sẽ thường đến đây để trò chuyện cùng bố mẹ, trút bỏ cái trọng trách to lớn của "kẻ được chọn".
Nhưng khi ấy, hắn không đi một mình, còn có...
Có em.
Hình ảnh người con gái tóc nâu rực rỡ trong nắng vàng thoáng qua tâm trí hắn. Hermione, một trong hai người bạn thân nhất của hắn khi còn ở Hogwarts, là người đã luôn ở cạnh hắn. Hắn cẩn thận đặt bó hoa xuống mộ, nhận ra đã có một bó ở đó rồi, rồi lặng lẽ ngắm nhìn hai khuôn mặt tươi cười trên bia mộ mà hắn đã khắc sâu vào trái tim.
Đã có ai đến đây rồi. Hắn thầm nghĩ.
"Con đến rồi, ba, mẹ. Con xin lỗi vì đã lâu mới đến đây. Con chỉ là một thằng hèn nhát thôi, con đã trốn chạy nơi này quá lâu rồi."
Hắn đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng cô độc. Thật may là không có ai ở đây, vì hắn quá nổi tiếng mà - Harry James Potter - "người được chọn". Đôi lúc hắn nghĩ, mình chỉ là một Thần Sáng thôi mà, có hơn thì cũng là cái chức vị, giám đốc Thần Sáng Anh quốc. Vậy mà hắn còn đứng đây được. Cũng may, hắn xin được một ngày nghỉ hiếm hoi trong cái thời gian biểu đặc kín đó. Thăm mộ ba mẹ xong, hắn rảo bước về nhà.
Buổi sáng mùa xuân của Luân Đôn làm hắn vơi đi phần nào sự phiền muộn trong lòng. Người đi lại không nhiều lắm, vì đây là cuối tuần. Làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, hắn khẽ rùng mình rồi cho tay vào túi áo khoác của mình, bước đi nhanh hơn. Sáng nay có vẻ hơi lạnh.
"Nói sẽ về nhà vậy mà lại đến đây, mình hôm nay sao thế nhỉ?"
Hắn dừng trước một ngôi nhà xinh xắn lợp ngói đỏ, trên cửa ghi "Granger", ngập ngừng hồi lâu, hắn nhấn chuông. Đáp lại là giọng nói trong vắt.
"Ai đấy ạ?"
Cạch.
Hermione đứng đó, hôm nay cô mặc chiếc áo len cổ lọ không tay màu hoa đào - đông cứng nhìn người thanh niên trước mắt.
"Mione...Mình về rồi." Hắn chăm chú ngắm nhìn người con gái trước mắt. Thật quá đỗi mong manh.
Em gầy đi sao?
Phải mất vài phút, cô mới định thần lại.
"Harry...!Bồ đó sao?"
Harry đứng đó, khuôn mặt hắn tái vì lạnh, cùng đôi mắt xanh trông có phần lạnh lẽo đằng sau cặp kính tròn. Hắn mặc áo sơ mi cùng áo len màu trà, bên ngoài là chiếc áo khác đen.
"Bồ không định mời mình vào nhà à, Mione?"
"À, xin lỗi, bồ vào đi, mình đang ăn sáng dở. Có muốn ăn cùng không, Harry?".
"Cảm ơn nhưng mình không đói. Mình vừa đi thăm mộ ba mẹ rồi." Nói rồi hắn tháo giầy, theo cô vào nhà bếp, trên bàn ăn vẫn còn đĩa sandwich ăn giữa chừng và tô cháo gà nghi ngút khói.
Cô ấy mới ăn sáng, cũng đúng, mới có bảy giờ hơn chút thôi mà. Có lẽ là hơi sớm rồi.
"Hả, vậy là bồ đến đó rồi à? Sao không gọi mình.Mình định chiều nay xong việc sẽ đến, nhưng mà thôi vậy." Hermonine nói khi đang nhai miếng bánh sandwich cuối cùng trước khi chuyển qua tô cháo gà.
Hóa ra là em.
Hắn đứng nhìn những bức ảnh được treo dọc bức tường gần cầu thang, không nói gì.
"Bồ từng đi du lịch rồi à?". Hắn hỏi, khi nhìn vào bức hình cô đang dang tay đón ánh nắng chói chang trên biển lúc hoàng hôn, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ.
Còn một bức nữa, cô quay đầu về phía ống kính trong khi đang đứng trong khu vườn hoa oải hương tím nồng nàn. Phía sau lấp lánh nắng vàng mật ong.
Vậy ra em từng đi Pháp rồi.
"À, đó là mình đi công tác thôi, tranh thủ đi tham quan ấy mà."
Hắn không đáp, chỉ tiếp tục xem ảnh.
Hermione nói tiếp: "Tại giờ mình làm trong Viện Bảo Toàn và Nghiên Cứu về Lịch Sử Pháp Thuật, nên đôi khi phải đi gặp đối tác, chắc bồ không biết."
"Mình biết." - Giọng nói thâm trầm của Harry làm cô thoáng giật mình.
"Sao bồ biết được..." - Chưa kịp nói xong, tiếng chuông điện thoại cô đột nhiên cắt ngang. Hermione xin lỗi hắn rồi ra phòng khách bên ngoài để nghe điện. Hắn vẫn chăm chú xem các bức tranh, rồi đột nhiên, hắn nhận ra một điều: Toàn bộ các bức tranh đều không có mặt hắn. Cứ như không hề tồn tại trên đời này vậy. Hắn thấy khó chịu trong lòng.
"Harry, mình nói với mọi người là bồ về rồi, nên mọi người muốn tối nay bồ đến ăn tối ở trang trại Hang Sóc nhé, bảy giờ, bồ đi được không, mình cũng sẽ tới nữa ?" - Hermione nói vọng vô từ phòng khách.
"Được, hôm nay mình rảnh mà. Tới giờ bồ đi làm rồi hả?" - Harry đáp khi vừa ngước nhìn đồng hồ.
"Ừ, xin lỗi nhé, bồ vừa mới về mà mình không đón tiếp đoàng hoàng được." Hermione vừa nói vừa khóa cửa nhà.
"Không phải lỗi của bồ, là mình làm bồ bất ngờ thôi."
Hermione cùng hắn đi đến trạm xe buýt, lúc trước khi lên xe, cô ngoái đầu nói to: "Nhớ đừng đến trễ đó nha!".
"Mình biết rồi!". Harry cười lớn đáp lại."Gặp bồ sau, Hermione! ".
◊ Part 2 :Những kỷ niệm
Sau khi tiễn Hermione, hắn tản bộ ra bờ sông. Gần trạm xe có một dòng sông,thường ngày vẫn có người qua lại, họ đi dạo hay tập thể dục... Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Hắn đi dọc bờ, có vẻ hững hờ. Ánh nắng chiếu xuống dòng nước trong vắt, sáng lấp lánh. Đẹp, nhưng hắn không mấy bận tâm thưởng thức vẻ đẹp đó. Hắn chỉ cảm thấy....cô đơn. Sự cô độc như bao trùm lấy hắn. rồi hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói, nô đùa của lũ trẻ. Giọng cười trong vắt, ngân vang. Hắn chợt bừng tỉnh, như một đoạn phim quay chậm, những ký ức xưa cũ lần lượt hiện về, đánh tan lớp bụi thời gian.
Hắn nhớ sinh nhật năm 11 tuổi, lần đầu tiên hắn biết mình không phải là người thường.
Lần đầu tiên được ai đó quan tâm tới mình. Bác Hagrid còn tặng hắn chiếc bánh sinh nhật nữa mà.
Lần đầu gặp cậu bạn tóc đỏ, người đã luôn quan tâm hắn. Còn có Mafloy đáng ghét nữa.
Khi đứng ở sân ga xe lửa ngã tư Vua, dưới cái nắng chói chang, hắn gặp em.
Cái cảm giác khi Chiếc Nón Phân Loại được đặt lên đầu mình. Ron và em đã vui sướng biết bao.
Lần đầu tiên khi biết ba mẹ mình là ai, và họ rất yêu hắn. Em là người nói cho hắn biết.
Khi mọi người nói hắn là truyền nhân của Slytherin. Hắn tức giận, chính em đã ở bên an ủi và cùng hắn tìm ra sự thật.
Rồi khi em bị hóa đá, hắn thấy sợ. Đôi mắt lanh lợi ngày nào đã không còn.Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó để tiếp thêm sức mạnh giúp hắn cứu em.
Rồi gặp chú Sirius, cha đỡ đầu của hắn. Chú nói hắn rất giống ba, còn tặng cây chổi Tia Chớp như quà sinh nhật muộn.
Khi thầy Lupin hóa sói, chính tiếng hét của em làm hắn bừng tỉnh.
Vào năm thứ 6, hắn biết kẻ thù của mình đã trở lại. Lần đầu đi thăm mộ ba mẹ có em đi cùng. Em tựa đầu vào vai hắn, hệt như một đôi vợ chồng.
Cái cảm giác vui sướng khi "kẻ mà ai cũng biết là ai đó" đã bị đánh bại.
Từng ấy kí ức ấy lần lượt ùa về. Rất nhiều kỷ niệm hắn đã trải qua, vui có, buồn có. Bảy năm học, mà như một đời người. Hệt như những vết chân in hằn trên cát trắng, em và Ron là một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn.
Đứng nhìn dòng nước trôi, hắn nhận ra mình đã thay đổi tự bao giờ. Đã không còn nữa những cái ôm chặt đến nghẹt thở của Ron, không còn nhìn thấy dáng vẻ đằng sau của em mỗi khi có tiếng chuông vào lớp, không còn những lời hỏi thăm dồn dập của mọi người ở trang trại Hang Sóc, vẻ mặt quan tâm, lo lắng của dì Moly, Ginny hay nét tinh nghịch của hai anh em Fred và Geogre.
◊ Part 3: Sự thật
Buổi tối, tại trang trại Hang Sóc rực rỡ ánh đèn, mọi người đều đang háo hức chờ đợi sự trở về của hắn.
Dì Molly cứ lâu lâu đi ra ngoài cửa để ngóng Harry, đến nỗi Ron phải kêu.
"Mẹ à, cậu ấy đến liền mà, mẹ chờ làm gì chứ" - Nói là ăn tối, chứ thật ra là một bữa tiệc nhỏ mừng hắn trở về, không chỉ có Hermione và gia đình Weasly mà còn có chị Penelop - bạn gái anh Percy, đồng nghiệp của Hermione - Terry và Samuel, Luna, Neville cũng tới nữa. Mọi người đang trò chuyện rất rôm rả, Ron ngồi cùng Neville, Lunna ngồi cạnh cậu. Cặp anh em Fred và Geogre thì đang trêu chọc "cặp uyên ương" Percy và Penelop. Bác Athur và dì Molly thì đứng trong bếp trò chuyện, lâu lâu lại ngó ra cửa.
Tiếng cửa mở làm dừng cuộc trò chuyện, Harry đến cùng với Hermione. Mọi người đều đồng loạt lao đến Harry, Ron ôm cổ Hắn đến nghẹt thở. Sau đó là dì Molly và bác Athur.
"Mừng con đã về, Harry. Hai bác đã lo lắm đấy."
Đáp lại sự lo lắng của mọi người, hắn cười và nói.
"Con về rồi mà, con cũng rất vui khi gặp lại hai người."Hermione thì đứng cùng với Ginny và Lunna, chào hỏi mọi người và em cũng nhận được những cái ôm vui vẻ của Neville, dì Molly, Terry và Samuel.
"Cậu là Harry Potter nổi tiếng đấy sao? Rất hân hạnh làm quen, tôi là Samuel, đồng nghiệp của Hermione. Còn đây là Terry". Samuel nói khi bắt tay hắn.
"Là tôi, rất vui được gặp hai anh, Samuel, Terry." Hắn đáp có phần hờ hững.
Sau khi dùng bữa tối xong, Ron và Neville cùng Terry, Samuel rủ hắn đi uống bia bơ ở quán rượu gần đây. Ngồi uống được một lúc, hắn cảm được cái nhìn đầy tò mò của mọi người, hắn giơ tay đầu hàng và nói.
"Thôi, tui chịu thua rồi, có gì thì hỏi đi."
Như cá gặp nước, Ron nhanh chóng tuôn một tràng các câu hỏi , cụ thể là: "Sao giờ bồ mới về ? Thời gian qua bồ ở đâu? Ăn uống đầy đủ không? Sao tự dưng lại bỏ đi không nói một lời? Giờ bồ đang sống ở đâu, làm gì.." và còn nhiều câu khác nữa.....
"Xì tốp!!Bồ đang hỏi cung mình đó hả? Từ từ mình trả lời chứ hỏi vậy mình biết làm sao, Neville còn chưa hỏi mà?" Hắn giơ tay che miệng của Ron lại, mong cậu bạn ngừng nói.
"Được rồi, trước tiên cho mình xin lỗi, mình đã nói dối mọi người. Thật ra mình về cách đây được hai năm rồi và bây giờ mình làm cho Bộ Pháp Thuật, là giám đốc Thần Sáng." Hắn đáp.
"Hả, vậy bồ...trước đó đã ở đâu?" Neville ngạc nhiên.
"Mình....đã đến Rome và Paris trong 5 năm đầu, sau đó mình về lại Anh và làm việc." Hắn đáp rất bình thản.
"Cho mình xin lỗi vì đã giấu mọi người".
"Vậy Hermy không biết việc này hả?" Ron nói.
"Ừ, cô ấy không biết, mình định sẽ nói với cô ấy đêm nay. Dẫu sao, mình cũng có việc muốn nói với cổ."
Đang nói, đột nhiên Terry thốt lên: "Khoan đã, vậy ra anh từng đi Pháp rồi à?!"
"Ừ, sao thế?"Hắn ngạc nhiên.
"Vậy là bồ không gặp Hermione rồi, cô ấy cũng từng đi Pháp mà."Ron nói thêm.
"Cái đó mình biết, sáng nay mình thấy ảnh của cô ấy mà." Hắn vẫn bình thản.
"Cô ấy có nói gì nữa không?"Terry lên tiếng.
"Không, sao thế, có gì à?".
"Tui cứ nghĩ cổ sẽ nói chứ?! Cổ đâu có giấu bồ bất cứ chuyện gì trước giờ đâu!" Ron nói to làm mọi người trong quán ngoái lại nhìn.
"Rốt cuộc là sao? Bồ mau nói đi" - Hắn sốt ruột.
Từng chữ được nói ra làm hắn bất động, cảm thấy xung quanh không có bất cứ thứ gì ngoại trừ giọng nói còn vang vọng.
Em...đã từng đi khắp nơi tìm hắn.
Pháp cũng có, và cả Ý cũng vậy. Nhưng đều không tìm được mà chỉ có thể quay về chờ đợi.
Cô ấy đi tìm mình sao?
Đợi Ron nói xong, hắn chỉ có thể thẫn thờ ngồi đó.
"Mà, chắc bồ cũng cần biết, tụi tui chia tay lâu rồi, cách đây 2 năm. Tui chỉ nói vậy thôi." - Ron nói nhỏ - "Nên bồ không cần lo lắng."
Buổi trò chuyện cũng nhanh chóng đi đến hồi kết, Terry và Samuel cáo lỗi về trước, Neville cũng phải về chuẩn bị giáo án- cậu giờ là giáo viên của Hogwarts. Giờ đây chỉ còn mỗi Ron và hắn. Hai người đi bộ về hang trại Hang Sóc, lúc gần đến nơi hắn chợt nói nhỏ.
"Ron, mình không còn yêu Ginny nữa rồi.".
Ron khựng lại một lúc, rồi hỏi: "Tại sao? Từ khi nào thế?"
Hắn liền nói: "Từ cái lúc bỏ đi, mình đã chia tay cô ấy rồi nhưng Ginny vẫn cứ hy vọng bọn mình sẽ tái hợp, mình thì không. Mình hy vọng, bồ sẽ không giận mình. Về Ginny, mình sẽ nói với cô ấy sau".
"Vậy là...bồ đã có người khác? Ai thế? Không phải Hermy đó chứ?" Tới lượt Ron nổi cơn tò mò.
"Ừ, là cô ấy, xin lỗi bồ."Hắn nói thẳng, không ngại ngùng.
"Vậy đó là lý do cho việc người đầu tiên bồ gặp sau mấy năm biệt tăm là cổ hả?"
"Bồ có thể nói vậy."
Ron định hỏi thêm, nhưng bọn họ đã về đến sân nhà nên Ron cũng không thể hỏi thêm. Hermione cũng đang chuẩn bị về, Thấy hắn và Ron, cô càu nhàu:
"Sao giờ mới về, tám chuyện lâu quá quên tui luôn rồi hả? Harry, bồ còn phải đưa tui về đó".
"Yên tâm đi, quý cô. Tui không quên mà. Vậy mình về đây Ron, gặp bồ sau."Hắn vẫy tay.
"Ừ, gặp hai bồ sau, Harry, Hermione" - Ron đáp, mắt nhìn Hắn đầy ẩn ý.
Hắn đưa em về đến nhà, suốt dọc đường hai người gần như không nói bất cứ chuyện gì, hắn nhìn trời lấp lánh ánh sao, tự nhủ trong lòng.
Sao em không hỏi gì?
"Vậy, gặp bồ sau, Harry. Cô tra chìa kháo vào ổ, giọng nói trầm thấp đột nhiên lên tiếng: "Sao bồ không hỏi mình, Hermione?"
Em khựng lại, quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt trông rất giận dữ.
"Bồ muốn mình hỏi gì, hỏi chuyện sao bồ lại đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện, hay hỏi chuyện bồ đã nói dối mình, rằng bồ thực ra lại là sếp mình, và bồ đã trở về cách đây hai năm, còn... còn cái thái độ đó nữa, từ lúc trở về trông bồ cứ xa cách sao ấy, bồ không tin tụi mình đến vậy ư, Ron và mình đã rất lo lắng đó, bồ biết không?!"
Nói xong, em mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh biển tĩnh lặng giờ đây đang chăm chú ngắm nhìn em, một lúc sau đột nhiên lên tiếng: "Sao bồ biết chuyện đó, mình đã nói gì đâu?"
"Là Lunna nói mình biết. Trả lời mình đi, có thật là vậy không?" Ánh mắt em kiên quyết.
"Là thật. Xin lỗi." Hắn trả lời chắc chắn.
"Chắc cô ấy từng thấy mình trên phố.Vậy mình hỏi bồ. Sao không nói mình biết chuyện bồ đi Pháp tìm mình, Ron đã nói hết cả rồi."
Mặt em đỏ bừng, nói lắp bắp: "Mình...là mình lo lắng cho bồ, với lại mình đang hỏi bồ kia mà!!"
Vậy chuyện đó là thật.
"Mình xin lỗi. Vì đã nói dối bồ, nhưng còn một chuyện nữa mình muốn nói với bồ, Hermione ".
"Chuyện gì, bồ nói mau đi để mình còn vô nhà nữa." Em bĩu môi.
"Anh...không muốn chúng ta chỉ là bạn nữa. ANH YÊU EM."
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, thành thực nói.
Không gian xung quanh lặng dần đi, đôi lúc có vài cơn gió nhỏ, lướt qua đôi má của em, dừng lại bên cây đèn tường trước cửa nhà, màu cam tỏa ra từ nó thật ấm áp. Nhưng em thì không như vậy, kể cả người thanh niên trước mắt kia. Chỉ có lặng im bao trùm. Hắn nhìn em, vẫn chờ đợi. Lúc lâu sau, em lên tiếng.
"Bồ... nói vậy là sao, mình không hiểu...Còn Ginny?"
"Bọn anh chia tay lâu rồi, anh không còn yêu cô ấy nữa, người anh yêu là em, Hermione."
"Mình....mình... bồ...yêu mình?" Mặt em còn đỏ hơn nữa.
"Phải." Hắn đáp chắc nịt. Không chút lưỡng lự.
"Trong thời gian biến mất, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, và giờ anh đã quyết định rồi.Tất nhiên anh biết chuyện của Ron và em, Ron cũng đã biết rồi."
"Sao, Ron biết rồi ư?" Em ngạc nhiên nhìn hắn. "Anh nói chuyện này với tên đó à".
"Không phải, là cậu ấy đoán đó. Mà em nói sao?" Hắn cười.
"Em....EM CŨNG YÊU ANH, từ rất lâu rồi."Em nghẹn ngào nói.
"Vậy em có thể đồng ý chuyện này với anh không?" Hắn tiến tới gần em.
"Chuyện gì nữa vậy?" Em nhìn hắn đầy nghi hoặc.
"Anh muốn từ giờ về sau đều sẽ luôn ở bên cạnh em, có được không?" .
Đáp lại hắn là ánh mắt sáng trong của người con gái, đang ánh lên niềm hạnh phúc tràn trề.
Hắn mơ về một ngày...khoác tay em bước đi trong sảnh đường rực nắng...
Và em...dịu dàng, thanh thoát hệt như thiên thần trong tấm váy trắng
....cùng lời thề hôn nhân đến trọn đời...
Một tòa nhà lớn với mái vòm trong suốt...lấp lánh như pha lê...
Đôi mắt em lấp lánh ngàn sao...
Và hắn biết...giấc mơ năm nào...giờ đã thành sự thật...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com