Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Eric... Eric... ERIC..." – Kir một đường đuổi theo Tô Kiệt từ phòng làm việc của Long Đằng đến tận sảnh. Vừa đuổi kịp liền chụp lấy cổ tay người kia, không cho người ta tiếp tục làm lơ mình – "Cậu giận cái gì chứ?"

"Bỏ tay ra!" – Tô Kiệt lạnh lùng nói.

"Cậu giận vì tớ thỏa thuận với ông ta à?"

"Tôi nói BỎ TAY RA!" – Tô Kiệt giật mạnh tay ra nhưng không thành công, anh bắt đầu lên giọng.

Người trong sảnh lập tức chú ý, quay sang nhìn hai người đàn ông đang "tay trong tay".

"Ê hai người đó là ai vậy?"

"Không biết, đẹp trai quá, có khi nào là tiểu thịt tươi mới kí không ta?"

"Loại nhan sắc đó đảm bảo không bao lâu sẽ hồng thôi."

"Má ơi, còn tay trong tay nữa kìa, chắc tui chớt quá..."

"Vừa vừa thôi má, bà làm quá người ta để để ý đó."

"Tui không biết tui sao nữa chứ hễ thấy trai đẹp ở bên nhau là tui hạnh phúc à."

"Chớ có nói bậy, kia là CEO công ty chủ quan của Lưu Vũ, người nằm trên hotsearch mấy hôm nay đó."

"Hả? Ủa? Vậy thiệt hả?"

"Anh ta tới đây luôn hả? Chắc lớn chuyện rồi!"

"Không biết, mà bên cạnh là ai vậy?"

"Không biết nữa!"

"Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì. Ơ, sao trai đẹp cứ phải ở bên nhau thế nhỉ? Ơ mà sao tui lại thích nhìn trai đẹp họ ở bên nhau thế nhỉ? Con tim nhỏ bé của tui..."

"Ôi, con này bệnh nặng quá, lôi nó vào phòng nghỉ đi chị em ơi."

"..."

"Mau buông tay ra, người ta thấy kìa." – Tô Kiệt nghe mấy lời xì xào liền đỏ mặt, vội vàng thương lượng cùng Kir.

Đáng tiếc tên kia dường như không biết xấu hổ, hoàn toàn không quan tâm ánh nhìn của người khác.

"Nhìn thì sao, trả lời tớ, cậu giận sao?"

"Buông ra!" – Tô Kiệt không dám lớn tiếng, chỉ sợ người ta càng chú ý.

"Trừ khi cậu trả lời!"

"Không phải ở đây, Kir!"

Kir trả lời "được!" một tiếng liền kéo Tô Kiệt đi về phía tầng hầm giữ xe.

Trong tầng hầm vang vọng tiếng bước chân, hai người đi trước, một người lặng lẽ tiếp bước phía sau.

"Đến đây được rồi, cậu mau buông tay ra."

Tô Kiệt ngại trợ lý của Kir đang im hơi lặng tiếng đi phía sau.

"Chìa khóa xe cậu đâu?" – Kir chợt quay lại hỏi.

"Làm gì?" – Tô Kiệt hỏi lại. Tự dưng đòi chìa khóa?

Kir không nhận được câu trả lời liền quay lại sờ lên ngực áo Tô Kiệt, bên trái không thấy liền chuyển sang mò mẩmtìm bên phải.

"Đừng... đừng... đừng... đây... lấy cho cậu, lấy cho cậu..." – Tô Kiệt tránh đông tránh tây vội vàng mở miệng chủ động dâng chìa khóa lên.

Kir hướng về trợ lý phía sau nói: "Cậu lái xe về công ty trước."

Sau đó cầm chìa khóa, quay lưng lôi Tô Kiệt về xe của cậu ấy.

Vị trợ lý kia vội vàng cúi người chào. Vừa ngẩng đầu lên hai người kia đã mất dạng. Hôm nay sếp mình cũng bạo quá rồi!

Tô Kiệt chẳng hiểu vì sao rõ ràng xe của mình mà người ngồi ghế lái lại là Kir. Nghĩ lại chuyện cậu ta thỏa thuận cùng WJJW rồi chuyện cậu ta giữa sảnh lớn lôi kéo khiến mình mất mặt, Tô Kiệt liền tức giận quay mặt ra cửa sổ, không muốn nhìn người ngồi cạnh, cũng không muốn nói gì.

Nói gì bây giờ? Có nói gì cũng vậy thôi, anh đâu có khôn khéo bằng người ta, nói gì cũng không đúng. Huống hồ, tên kia có bao giờ chịu lắng nghe người khác nói. Chỉ toàn tự làm theo ý của mình.

"Được rồi, Eric, đừng giận dỗi nữa, cậu cũng đâu phải trẻ con, có gì thì nói cho tớ biết đi."

Tô Kiệt nghe được lời Kir, anh quay lại như thể không thể tin được lời Kir vừa nói, trợn mắt nhìn cậu ta.

"Được lắm, Bùi Dĩ Hằng, tớ trong mắt cậu biến thành trẻ con không nói lý lẽ rồi đúng không?"

Kir giật mình, ủa, anh có nói vậy hả?

"Không phải, ý tớ không phải như vậy..."

"Vậy là do tớ cắt câu lấy chữ, cố ý vu khống cậu hả?"

Ơ?

Kir cười trừ, cố gắng hạ nhiệt câu chuyện, nhẹ nhàng nói:

"Tớ làm gì dám có ý đó!"

Nào ngờ Tô Kiệt vừa nghe xong càng nổi đóa:

"BÙI DĨ HẰNG! CẬU NÓI CHO RÕ LÀ KHÔNG CÓ Ý ĐÓ HAY KHÔNG DÁM CÓ Ý ĐÓ!"

Nghe tiếng quát của Tô Kiệt, Kir vội giơ hai tay lên đầu hàng, anh thật sự không có ý đó mà, sao nói sao cũng giẫm phải thuốc nổ thế, cực kỳ chân thành nói:

"Không có ý đó, tuyệt đối không có ý đó!"

"Được, cho cậu cơ hội. Nói, tại sao lại đi thỏa thuận với ông ta?" - Tô Kiệt thở hắc ra trong sự tức giận.

Kir nhìn Tô Kiệt khoanh tay trước ngực, một bộ dạng hưng sư vấn tội tràn ngập sát khí của Tô Kiệt rơi vào mắt anh liền hệt như một con mèo đang giả trang hổ báo để hù dọa người khác.

"Được rồi, thật ra Long Đằng nói đúng mà, cho dù cậu đem hết vốn liếng ra đấu với ông ta, cùng lắm chỉ có thể làm lao đao một WJA nhỏ bé, căn bản không động được đến WJJW. Ngược lại, con đường phát triển của tiểu Vũ chắc chắn sẽ bị Long Đằng ngáng chân. Cậu nghĩ xem trong tay ông ta có bao nhiêu nghệ sĩ tuyến 1, lại có bao nhiêu nghệ sĩ xuất đạo cùng thời với tiểu Vũ. Mỗi người dẫm một cái tiểu Vũ và fan em ấy dù có ba đầu sáu tay cũng không chống lại được. Hiện tại cho ông ấy biết trong tay chúng ta có những gì, ông ấy muốn làm gì cũng sẽ thu liễm hơn."

"Thu cái gì mà liễm hả. Cậu làm lộ hết mọi bằng chứng của chúng ta, ông ta biết được trong tay chúng ta có gì, nhất định sẽ tìm cách vô hiệu hóa bằng chứng của chúng ta."

"Eric, cậu nghĩ xem, cậu giữ lại một phần tội chứng của Long Đan Ny, sau này mỗi lần bọn họ muốn làm hại tiểu Vũ, cậu cứ lôi thứ đó ra uy hiếp, đảm bảo bọn họ không dám động đến tiểu Vũ nữa."

"Vậy chẳng lẽ để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm sao?"

"Nghe tớ, tớ đảm bảo sẽ không để chị ta yên thân đâu. Chuyện này để tớ lo, tớ sẽ không để tiểu Vũ chịu thiệt đâu. Thật mà!"

Tô Kiệt nhìn nhìn Kir, dường như cảm thấy lời Kir nói cũng có lý liền quay đi lầm bầm:

"Nói thì hay lắm, có phải em cậu đâu mà cậu xót."

Kir thở dài:

"Thôi mà, tớ đối với tiểu Vũ như thế nào người khác không biết lẽ nào cậu cũng không biết sao?"

Tô Kiệt rũ mắt. Anh đương nhiên biết. Lời lúc nãy cũng chỉ là trong lúc nóng giận mà nói ra thôi, cũng không phải cố ý muốn trách móc Kir.

Kir thấy Tô Kiệt không trả lời liền dò xét.

"Hay là tớ mua lại công ty của ông ta nha? Hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn, sau này cậu muốn làm gì thì làm, thế nào?"

Tô Kiệt bị chọc cho bật cười: "Người ta dù gì cũng là ông hoàng giải trí, đứng thứ 5 toàn quốc, cậu mở miệng nói mua là mua à? Không sợ bị vả mặt?"

Không ngờ Kir nhăn mặt thành thật trả lời:

"Ừ, đúng là có hơi phiền phức thật, chắc sẽ tốn chút công sức và thời gian, nhưng không sao, tớ ít nhất còn có năng lực đó mà."

Tô Kiệt liếc Kir một cái, tặc lưỡi: "Cậu đúng là không biết khiêm tốn là gì cả."

"Cảm ơn đã khen ngợi!"

Tôi khen cậu hả? Đó là khen cậu sao? Da mặt cậu sao có thể dày như vậy chứ?

"Không nói lại cậu!"

"Vậy là chịu đúng không? Được rồi, để tớ gọi điện thoại bảo họ sắp xếp!"

Tô Kiệt thấy Kir thật sự lấy điện thoại ra thì vươn người qua chụp lại.

"Tớ cậu chỉ giận dỗi vài câu thôi, cậu cần gì tưởng thật chứ."

Kir nhìn xuống, người kia đang nắm lấy tay anh, cả người như sắp nằm đè lên người anh. Từ góc độ này, anh chỉ nhìn thấy phần gáy của Tô Kiệt, nhưng như vậy cũng đủ để khiến lòng người ngứa ngáy.

Thế những Kir không muốn đi xa hơn, anh chậm rãi đỡ vai Tô Kiệt, để cậu ấy ngồi dậy, nói:

"Tớ biết!"

"Biết mà cậu còn..." – Tô Kiệt chợt im lặng. Anh sợ Kir sẽ thuận nước đẩy thuyền, nói điều gì đó khiến cả hai không thể quay đầu.

Kir lại thản nhiên như không thấy sự do dự của Tô Kiệt, cười nói: "Cậu vui là được!"

"Cậu..." – Tô Kiệt bị làm cho cứng họng.

Vì để tôi vui, điều gì cậu cũng làm sao?

"Sao hả? Xúc động quá không nói nên lời sao?"

"Xúc động quá, ba cậu mà biết ông ấy lăn lộn cả đời người để trưởng tử nhà mình quăng tiền qua cửa sổ như vậy chắc còn xúc động hơn nữa đấy!"

"Bình thường thôi, Chu U Vương dám đốt giang sơn đổi nụ cười của mỹ nhân mà. Chút tiền này có là gì."

Tô Kiệt bị chọc đến cười không ngừng.

"Nói gì cậu cũng trả lời lại được, không đấu lại cậu!"

"Thế nào, hết giận chưa?"

"Không có giận, ai dám giận cậu!" – Tô Kiệt cười cười giả vờ giận hờn đánh mắt liếc Kir nói – "Nhanh lái xe, về thôi!"

Không gian trong xe có chút tối tăm, chỉ có nụ cười ấy là ánh sáng duy nhất, khiến người khác chìm đắm, si mê. Tâm trí Kir như bị nụ cười ấy kéo vào một miền xa xăm nào đấy, nơi chỉ có anh và người mình thương. Đôi mắt ngày thường lãnh đạm, sắc bén như ưng nay bỗng hóa thành một mảnh nhu tình như nước, dịu dàng khôn xiết thu trọn nụ cười đó.

Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Kir, thậm chí Tô Kiệt còn phát hiện người kia đang có xu hướng nghiêng người về phía mình, anh có chút bối rối.

Dường như trong khoảnh khắc, Tô Kiệt bắt gặp trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy lóe lên si mê và cuồng dại.

Bản thân Kir không biết mình đang làm gì nữa, không nên đi quá giới hạn, anh biết, nhưng anh lại nghe thấy giọng của mình, khàn khàn, cất lên:

"Eric..."

Giữa tầng hầm không một bóng người, trong không gian chật hẹp tối tăm, mọi âm thanh đều chỉ thuộc về thế giới của hai người.

***

🙈🙉🙊

***

Lại không liên quan lắm

Kir: Lỡ chọc phu nhân ở nhà tức giận, làm sao để dỗ, online chờ, gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com