Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tô Kiệt bước ra khỏi bệnh viện, một làn gió thổi qua mát lạnh, trong lành. Khác hẳn với cái lạnh của điều hòa trong phòng bệnh. Thế nhưng Tô Kiệt không hề có tâm trạng hưởng thụ sự trong lành của buổi sáng chút nào. Anh gọi một chiếc taxi về công ty, xe anh vẫn để ở nơi đỗ xe của bệnh viên nhưng Tô Kiệt biết tình trạng hiện tại của mình không phù hợp để lái xe. Thức suốt 2 đêm hiện tại đầu anh đau như búa bổ, gân xanh trên trán cũng nổi lên rõ ràng.

"Tô tổng, anh về rồi!" – Nguyệt Ninh nhận áo khoác từ tay Tô Kiệt nói.

"Ừ" – trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi – "Mọi người làm đến đâu rồi?"

"Anh dặn dò đều đã làm xong hết rồi, liên quan đến tiểu Vũ, chị em trong công ty đều ra sức làm việc. Cộng thêm hai vị anh mời về, hầu như không có khó khăn trong việc thu thập thông tin"

"Ừm, nói với mọi người nghỉ ngơi chút, 30 phút sau chúng ta bắt đầu họp"

"Dạ, mà tiểu Vũ sao rồi anh?"

"Vẫn chưa tỉnh" – Tô Kiệt lắc đầu

Nguyệt Ninh lo lắng, đã hai ngày rồi: "Sao vẫn chưa tỉnh chứ? Phải làm sao đây?" – Cô vốn cũng muốn vào thăm tiểu Vũ, không, là tất cả mọi người trong công ty đều muốn vào thăm tiểu Vũ nhưng Tô Kiệt không cho. Một là đông người đến quá không nên, hai là họ còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Không cần quá lo lắng, vết đâm không quá sâu chỉ là đưa đến bệnh viện có chút chậm dẫn đến mất máu quá nhiều. Ca phẫu thuật khá thành công, còn lý do em ấy chưa tỉnh bác sĩ chẩn đoán có lẽ vì tình trạng sức khỏe trước đó không tốt, cơ thể bị suy nhược" – nói đến đây bất giác giọng Tô Kiệt trầm xuống – "Hoặc là áp lực tâm lý"

Nguyệt Ninh hiển nhiên hiểu Tô Kiệt muốn nói là loại áp lực nào, cũng hiểu chuyện Tô Kiệt muốn ám chỉ là gì.

"Anh nghỉ ngơi chút đi, nhìn anh không ổn chút nào, đừng tắm lâu quá, cơ thể đang yếu dễ bị cảm lạnh"

"Cảm ơn em!"

Tô Kiệt lấy quần áo nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Phòng làm việc của Tô Kiệt không lớn nhưng rất có cảm giác gia đình, đồ đạc được sắp xếp nhằm tạo ra cảm giác thoái mái, hạn chế các vật dụng có tác dụng trang trí để tạo ra nhiều không gian trống. Dù vậy vẫn có một góc để đồ dùng cá nhân của Tô Kiệt, phòng trường hợp anh làm việc thâu đêm. Tất cả đều là một tay Lưu Vũ sắp xếp. Từ nhỏ thằng bé đã có sự cố chấp với cái đẹp và sự gọn gàng, còn có chút ám ảnh với sự sạch sẽ vì vậy gian phòng làm việc rơi vào tay Lưu Vũ lập tức vừa tràn ngập mùi vị gia đình, vừa thanh lịch, thoải mái.

Tô Kiệt tắm xong vẫn cảm thấy cả người không thoải mái. Kéo ngăn kéo ra muốn tìm một điếu thuốc. Anh vẫn thường giấu một gói thuốc trong phòng làm việc, châm lửa xong lại quyết định vứt đi. Lần đầu tiên anh hút thuốc là năm Lưu Vũ 19 tuổi, cậu nhóc sắp học xong học kỳ 2 tại Bắc Vũ bỗng gặp tai nạn lúc luyện tập. Một loạt các chấn thương cũ qua năm tháng đồng loạt tái phát đánh gục em ấy. Bác sĩ thông báo em không thể tham gia tập luyện với cường độ cao nữa. Việc tiếp tục theo học ở Bắc Vũ trở thành một khát vọng xa vời. Lưu Vũ khi đó không khóc không nháo, chỉ là cả người đều trở nên trầm mặc. Cậu nhóc vẫn ăn uống đầy đủ, luyện tập vừa sức, nghỉ ngơi đúng giờ để đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Dù vậy Lưu Vũ vẫn sụt cân liên tục. Tô Kiệt lo sốt vó, tìm đủ mọi cách an ủi, dụ dỗ, dọa nạt cũng không ăn thua. Lưu Vũ cũng không biết lý do vì sao cơ thể mình lại suy sụp đến như vậy. Rồi cho đến lúc thằng bé bảo anh làm đơn nghỉ học, quyết định chặt đứt đường lui của chính mình, mặc cho nhà trường sẵn sàng cho nó bảo lưu kết quả khi nào hồi phục đều có thể trở lại. Lưu Vũ không muốn dừng lại, cũng không muốn đợi nữa, em đợi 14 năm, luyện tập suốt 14 năm để được trở thành một phần của Bắc Vũ, nói buông tay liền có thể buông tay sao, nhưng ngoài buông tay còn cách nào khác nữa. Hai năm sau liệu em có thật sự hồi phục không, nếu hai năm sau em không hồi phục thì lại tiếp tục xin nghỉ hai năm nữa sao? Lưu Vũ không muốn mình vô dụng chờ đợi hai năm rồi lại hai năm. 

Lưu Vũ muốn đi tìm cho mình một lý do tồn tại khác nhưng với Tô Kiệt, anh không thể giống như Lưu Vũ, bình thản đón nhận mọi thứ, đi vào một lối tắt mà chưa có người khai hoang. Anh lớn hơn Lưu Vũ nhiều tuổi, anh có sự chín chắn, cần suy nghĩ rất nhiều thứ, không thể giống em ấy làm việc theo cảm tính. Anh vì Lưu Vũ suy nghĩ rất nhiều, nếu từ bỏ Bắc Vũ tiếp theo em ấy cần làm gì, đi theo con đường nào, làm sao để đứng vững trên con đường tiếp theo, phải chuẩn bị những gì, rồi sau đó lại quay về câu hỏi, liệu từ bỏ Bắc Vũ là sự lựa chọn đúng hay sai. Sự điên cuồng đem anh đến với thuốc lá, khói thuốc, khoái cảm do Nicotine đầu độc hệ thần kinh sản sinh ra những cảm giác vui vẻ, thỏa mãn, mang đến cho anh những giây phút thư giãn ngắn ngủi.

Cuối cùng Tô Kiệt vẫn lựa chọn Lưu Vũ.

Đúng vậy, anh không chọn con đường nào cả, anh chỉ chọn em ấy, em ấy lựa chọn thứ gì cũng được, điều anh cần làm là giúp em ấy chuẩn bị hành trang chu đáo nhất cho những chuyến hành trình sắp tới, ủng hộ em ấy hết mình.

Cứ như vậy khi khoảng thời gian khó khăn của Lưu Vũ trôi qua thì Tô Kiệt cũng bị nghiện thuốc lá. Lúc Lưu Vũ phát hiện, cậu nhóc giận đến không nhìn mặt anh một tuần, ép anh phải bỏ thuốc. Dĩ nhiên bỏ thuốc không dễ dàng đến như vậy, Lưu Vũ tìm trên mạng rất nhiều cách, liên tục nhắc anh thuốc lá có bao nhiêu hại người. Lúc phát hiện anh trước mặt ậm ừ đồng ý, sau lưng lại chịu không được cơn thèm mà hút lén cũng không giống người khác làm ầm lên, cùng anh lớn tiếng tranh cãi, cậu nhóc chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm anh, ánh mắt phức tạp chứa đầy sự lo lắng cùng thất vọng. Tô Kiệt thật sự rất sợ ánh mắt đó của tiểu Vũ, cảm giác như anh vừa phản bội lại lòng tin của cả thế giới, cuối cùng vẫn là dứt khoát bỏ. Sau này mỗi lần gặp vấn đề khó khăn, cơn thèm thuốc nổi lên, cũng là nhớ đến ánh mắt của Lưu Vũ mà tự mình khắc chế bản thân.

Tiểu Vũ ảnh hưởng đến anh nhiều quá, làm anh bỗng nhiên nghĩ đến một trong số những câu nói của Cá Viên "đến vì em, ở lại cũng vì em".

Cứ như vậy làm sao có bạn gái nổi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com