Chương 2
Minh An mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây dài đi theo cô thư kí xinh đẹp rời khỏi công ty. An nhận làm thêm ngoài giờ cho phó tổng, phó tổng và tổng giám đốc đều là những người rất thần bí. Theo lời kể các chị nhân viên khóa dưới, bất kể người mới nào cũng sẽ được gặp phó tổng đầu tiên, đó như một nghi thức chào mừng nhân viên mới vậy. Còn sếp tổng, hầu như chẳng ai gặp lần nào, anh ta chỉ dự họp qua internet, chưa từng xuất hiện trong công ty.
An là người cuối cùng gặp sếp. Cô nhận ra được tính khí vị phó tổng này cũng không phải người tầm thường. Mấy nhân viên mới bị lôi đi gặp phó tổng ai cũng bị dọa cho chết khiếp. Nhưng họ không hề bị sàm sỡ, cũng không thấy trầy trụa chỗ nào, họ bị gì chỉ có họ mới biết. Họ cũng chẳng dám nhiều chuyện, lỡ làm phật lòng sếp lớn, cái mạng nhỏ này gánh vác sao nổi?
Nhưng An lại thấy rất bình thường, chỉ cần không đổ máu, kiểu gì cô cũng ứng phó được.
Vị thư ký kia thật sự rất xinh đẹp. Minh An vừa nhìn cô, vừa quay sang nhìn mình, chậc lưỡi. Cái dáng vóc đó, vừa thon gọn, vừa cong những chỗ cần cong, phẳng những chỗ cần phẳng, lại còn cao ơi là cao. An đã cao tận 1m67, cô nàng đó lại còn cao hẳn 1m71. Tận khi gặp vị thư ký đẹp tuyệt vời kia cô mới biết lý do mọi người ngưỡng mộ chiều cao của cô, tiếc là trừ cao ra cái gì cô cũng không có.
"1m71" dắt cô đi vào trong thang máy, ấn tầng 12 rồi yên lặng không nói gì nữa. Thang máy mở cửa, An sốc đến độ suýt chút nữa là cô hét lên. Chó, nguyên một con Chó to đùng đứng trước thang máy. Hai mắt nó màu xám, long sọc lên nhìn cô, cái ánh mắt đó nhìn rất quen, y chang lúc con Mèo đói bụng nhìn cô.
Minh An thở không ra hơi, cô bám chặt vào chị thư ký đứng cạnh, chân mềm nhũn ra.
Ngay lúc đó, một người đàn ông vừa tắm xong bước ra, nhìn dáng vẻ run rẩy sợ sệt của cô, cười nhạt, trầm giọng:
- Ray, lại đây.
Con Ray rời khỏi, đôi mắt luyến tiếc di dời khỏi thân hình cô ngoan ngoãn chui vào lòng chủ nhân. An thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi thang máy, nhưng tay vẫn chưa buông cô thư ký bên cạnh. Người đàn ông kia tiếp tục lên tiếng ra lệnh:
- May, về đi.
An hoảng hốt níu "1m71" lại, cô nàng nhìn An khó xử, rồi gỡ tay cô ra rời khỏi đó. An đứng đó như trời trồng, không dám nhúc nhích. Lúc còn bé, cô từng bị chó cắn một lần, sợ đến tận bây giờ. Sao chó to như thế không thèm xích lại? Nhà cửa rộng thênh thang, tiền bạc nhiều đến mức thiếu điều đem đốt sưởi ấm hết mùa đông vẫn còn dư, tệ lắm cũng phải chi tiền ăn vặt của anh ta ra mua cho nó cái bịt mõm chứ?
Để mặc cho cô đứng đó tận ba chục phút, anh ta còn kiên nhẫn thì cô cũng hết rồi, An không thèm dòm ngó đến anh, ngồi phịch xuống thảm. Dù sao nhà cửa cũng sạch sẽ, còn hơn chạy lại đó để bị chó cắn.
Người đàn ông lúc này mới chịu lên tiếng:
- Lại đây ngồi.
An phát hiện ra, người đàn ông này rất thích ra lệnh. Hơn nữa, cô không phải chó, cô không nghe lời, cãi bướng:
- Không lại ngồi.
Nghe thấy cô cấp dưới bé nhỏ nhại lại cái giọng của mình, phó tổng nhíu mày bực dọc:
- Không lại, trừ lương.
An ngẩng đầu, mỉm cười:
- Tôi thắng rồi.
Phó tổng nghiêng đầu nhìn cô:
- Cô thắng gì?
An chỉ vào mình: - Chỉ ba chữ. _ Rồi hất mặt vào anh, ngừng giây lát: - Nói 4 chữ.
Phó tổng giật mình nhớ lại, phải rồi, anh nói tận bốn chữ. Sau khi thua thiệt, anh không chịu quạu với con Ray:
- Đi ra kia.
Nhận thấy tâm trạng chủ nhận không tốt, con Ray tiu nghỉu bỏ vào trong phòng. An cảm thán:
- Chó ngoan ghê!
Phó tổng tức giận, nhưng vẫn hơn thua đủ:
- Không phải chó.
Ngừng giây lát, tiếp: - Là con sói.
Tiếp tục ngừng: - Còn rất mắc.
An không thèm trả lời. Thấy con chó đi rồi, cô an tâm ngồi xuống:
- 1: 1 đều, mời phó tổng cho tôi biết tôi phải làm gì?
Phó tổng của cô sao có thể chịu thua dễ dàng, anh trẻ con đáp lại:
- Tôi là con trai sao có thể để con gái nhường mình? 2: 1, cô vẫn thắng.
An vẫn còn ngơ mặt nhìn vị phó tổng trước mặt thì anh đã nói ra ba chữ: Về nhà đi.
Nói xong, trèo lên giường cuộn thành một cục, che khuất đầu khuất chân. Tự dưng nhìn anh chàng, cô cảm thấy nhớ con Mèo, nó cũng hay cuộn thành một cục trong chăn ăn vạ khi bị cô ăn mất đồ ăn. Không thèm chấp nhất tính khí phó tổng, An quay về nhà. Hôm đó cô ngủ rất ngon, hình như cô vừa tìm được một người bạn mới ngoại trừ hai đứa con gái lập dị ở nhà.
_______________
Minh Anh xuống xe buýt, đi bộ thêm năm phút rồi cô dừng lại trước một căn nhà rất lớn. Ngôi nhà biệt lập hoàn toàn với thành phố rộng lớn chật ních người. Đi từ chỗ cô xuống đây mất tận ba tiếng ngồi xe buýt. Lẽ ra, ngôi nhà này nên gọi là biệt thự, nhưng trong điện thoại, người phụ nữ gọi điện cho cô đã gọi đây là nhà của bà, dặn cô đừng gọi đây là biệt thự, con trai bà không thích.
Cô ấn chuông, nghiêm chỉnh chờ đợi, một người phụ nữ chững chạc, nụ cười rất thân thiện, mộc mạc, trên tay còn dính một ít xà phòng, Minh Anh đoán bà là người giúp việc. Bà ta nhìn cô, hỏi, giọng nói nghe hơi khàn, thô, đặc chất miền Trung:
- Cô là người dạy kèm cậu chủ?
Minh Anh gật đầu, cô cũng cười đáp lại bà.
Bà cảm nhận được vẻ thân thiện của cô nên rất thoải mái kể cho cô về chủ nhân ngôi nhà. Nhìn rộng rãi là thế, nhưng ngôi nhà chỉ có một mình cậu chủ sống, từ nhỏ đã bị bệnh nên cậu chủ không thích giao tiếp với mọi người, không thích ồn ào. Thật ra, trước đây, gia đình này không hề giàu có như thế mà nó đang ở trên nguy cơ bị phá sản. Đúng lúc cái thời kì khó khăn đó lên tới đỉnh điểm thì mẹ ruột của cậu chủ đã bỏ rơi ba anh và anh, theo một người đàn ông tốt hơn. Anh trai của anh, một đứa trẻ sáng dạ, hiền lành vì thương em trai nhớ mẹ, lúc đó người anh kia chỉ mới mười một tuổi đã dắt em trai đi tìm mẹ. Trên đường đi thì gặp tai nạn giao thông, vì cứu em trai mà chết ngay tại chỗ. Ba của anh, sau khi trải qua hai lần mất mát to lớn đã lao đầu vào công việc, từ đó đến nay chưa từng đến thăm anh thêm một lần nào cả, mọi cuộc giao tiếp đều thông qua điện thoại. Không chịu nổi sự cô đơn nơi Anh quốc những ngày lạnh lẽo, anh đến Việt Nam, do sống ở người ngoài từ nhỏ nên anh muốn học tiếng Việt, cô là được thuê dạy cho anh.
Ngoài ra, người phụ nữ giúp việc còn kể cho cô nghe, ngôi nhà này vốn là do chính cậu chủ của bà thiết kế. Bà khoe với giọng rất tự hào, lúc đầu cô còn không hiểu với kiến trúc bình thường mà học sinh cấp 2 là có thể vẽ thì có gì đáng để bà tự hào? Sau đó, khi tìm đường vào phòng cậu chủ huyền bí kia, Minh Anh đã thật sự bị sốc.
Đầu tiên, đi qua một cái cầu thang rất cao, tổng cộng bốn mươi tám bậc (người giúp việc nói cho cô), dẫn đến một cái phòng nhỏ. Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, trên bàn có một chiếc dép màu tím, hướng dép chỉ về phía bên trái. Bên trái đó có một cánh cửa, mở cửa là có hai chiếc cầu thang hai bên, chỉ có vài bậc, là sang tầng khác. Tầng khác có hàng chục phòng thông nhau, phòng này nối phòng kia. Mỗi phòng đều bàn biện y hệt nhau, một cái bàn, một chiếc dép màu tím trên bàn, khi chỉ trái, lúc chỉ phải,, chỉ hướng nào cô đi hướng đó.
Như một cái mê cung cửa khổng lồ. Phòng nào cũng có cửa, một cánh cửa duy nhất, dẫn ra tùm lum phòng. Đi một hồi thì ra phòng bếp, phòng bếp rất lớn, lớn đến độ đi hết qua mất tận năm phút. Xong, lại bắt đầu lòng vòng khắp căn nhà thông phòng.
Cuối cùng, khi cạn kiệt sức lực, Minh Anh mới được ngồi xuống, nghỉ ngơi bảy phút rồi lại đi tiếp thêm hai mươi ba phút nữa, tới một căn phòng khác. Người phụ nữ giúp việc nhìn cô dặn dò nghiêm túc:
- Cậu chủ khó lắm, đừng nghịch đồ, ngồi yên đây đợi nhé!
Thật ra không cần dặn dò cô cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên, còn sức đâu mà quậy?
Minh Anh ngã gục ra ghế sofa, thở dốc. Kể cả khi nghe tiếng mở cửa cô cũng không buồn ngồi dậy. Người kia chủ động bắt chuyện trước:
- Chào em, gọi tôi là Joe.
Anh chìa tay ra trước mặt cô, cơ mặt anh hoàn toàn thư giãn, ánh mắt dịu dàng nhìn rất dễ chịu. Minh Anh điều chỉnh lại hơi thở, ngồi dậy mỉm cười:
- Vâng, chào anh em là Minh Anh, khó phát âm thì anh gọi Sofia nhé.
Anh gật đầu. Joe bắt đầu nói bằng tiếng Việt, anh phát âm rất tốt, nếu không nhìn ngoại hình hơi Tây của anh, Minh Anh nhất định sẽ nghĩ rằng anh chàng là người đến từ Hà Nội của Việt Nam.
Công việc của Minh Anh rất nhàn hạ, chủ yếu là dịch giúp anh các từ ngữ chuyên ngành rắc rối, dạy anh cách phát âm tiếng Việt chuẩn nhất, và cho anh nick Facebook để anh rèn luyện tiếng Việt. Cái vẻ dịu dàng pha chút lạnh lùng của Joe, khiến Minh Anh đôi lúc quên đi khoảng cách địa vị xã hội, vui vẻ nói chuyện cùng anh.
Gần cuối ngày, người giúp việc mang thức ăn vào phòng, lúc đặt thức ăn xuống vô tình cúi người ngang cô, trên tai bà đeo tai nghe. Minh Anh chợt hiểu ra gì đó, có vẻ như anh chàng này không hề đơn giản giống vẻ ngoài mà anh ta đang cố thể hiện.
Trước khi về, Minh Anh đột nhiên lôi tai nghe ra, nhét vào lỗ tai, nhìn anh, cười:
- Tôi thích nghe nhạc, anh cũng nghe đi, Việt Nam nhiều bài hay lắm rèn luyện thêm tiếng Việt cũng tốt đấy.
Joe cũng mỉm miệng cười, đáp lại cô:
- Ừ, giới thiệu tôi vài bài em hay nghe nhé? Tôi cũng thích nghe nhạc.
Minh Anh gật đầu, vẫn cười rất tươi:
- Ồ, không biết anh có tai nghe chưa nhỉ? Nếu muốn mua cái mới, mua giống tôi này, nghe rất tốt, truyền âm rất rõ.
Nói xong, cô chào anh, rồi về.
Joe một mình ngồi trước cửa sổ, thưởng thức tách trà nóng ấm, trầm giọng:
- Đem hết mấy đôi dép đi đi.
Người phụ nữ giúp việc ngẩng đầu lên thắc mắc:
- Chẳng phải chúng để dẫn đường cho chúng tôi sao?
Joe nhắm mắt ngã ra sau, trả lời:
- Nếu nó dẫn đường đúng, sao tôi còn phải hướng dẫn bà qua tai nghe?
Người phụ nữ ậm ờ làm theo lời cậu chủ, lòng còn thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm. Bà thật sự thán phục kiến trúc ngôi nhà này, rõ ràng hướng dẫn rất đúng hướng mà lại không phải? Căn nhà này, thật sự quá là kỳ quặc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com