Chap 16: "Ta căm thù mi - Mã hoán đổi!!!"
Ludwig dậm châm ầm ầm trên cầu thang dẫn vào phòng khách của mình. Hắn đã tuột mất con mồi ra khỏi tầm tay của mình. Ludwig thở dài, bọn tay sai ăn hại đó đúng là không thể làm gì tốt ngoài việc đứng yên và nghe chửi. Hắn mở cánh cửa gỗ lớn dẫn vào phòng khách, định bụng thả mình xuống ngồi nghỉ trên chiếc trường kỷ bọc da màu đen êm ái ở đó. Tuy nhiên, hình như có ai đã nhanh hơn hắn một bước rồi.
- Chào em trai. – Một giọng nói vang lên.
Ludwig nhìn về phía phát ra tiếng nói trong veo đó và suýt trượt ngã.
- Thật không phải thái độ tốt.
- A…Adreana?! – Ludwig há hốc mồm.
- Chứ không lẽ là con hôn thê ngu ngốc Yvette của em à? – Cô gái đó nghênh mặt lên.
Ludwig cau mày, chị ta luôn như vậy. Adreana là chị hai của Ludwig. Tất nhiên, trong gia đình Schimdt có hòa lẫn dòng máu Ý do bà ngoại của hai người đó là con gái gia đình mafia Vargas. Có lẽ cũng nhờ “lai” tùm lum như thế nên gia đình hắn mới có vị thế khá vững, hơn hẳn những tên tội phạm bình thường ở nước Đức. Tất nhiên, xét về nhiều mặt thì Ludwig không có tí gì giống người Ý cả, nhưng Adreana thì ngược lại. Mái tóc chị ấy có màu nâu xõa xuống ngang vai, đôi mắt màu chocolate ấm áp, làn da rám nắng khỏe mạnh. Trông Adreana khác hẳn với những cô nàng tóc vàng ưỡn ẹo trong những tấm hình của các anh chàng sinh viên đại học. Chị ấy toát nên vẻ độc lập và mạnh mẽ. Quả nhiên, Adreana là người duy nhất có thể “đánh bại” được Ludwig.
- Thế…chị nghe nói em bắt được cô ta rồi à? – Adreana vẫn không ngước mặt lên nhìn em trai mình. Ludwig nghĩ rằng câu nói đó của chị ta không có chức năng chính là dùng để hỏi.
- Chị biết rồi mà. – Hắn nhún vai, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện chị mình.
- Ờ hớ, nhưng chị muốn nghe em kể lại sự việc. – Adreana ngước lên nhìn Ludwig.
- Chị cố tình đúng không? – Ludwig day day trán. – Này! Nếu nguồn tin của chị đã thông báo lại hết rồi, thì đừng đụng chạm vào thất bại của em như vậy.
- Chịu thôi, đó là một thú vui tao nhã của chị mà. – Adreana cười, đôi mắt nâu hiện rõ sự thích thú.
- Bỏ qua đi, em sẽ tìm cách bắt cô ta lại sớm thôi. Chị đến đây có gì không? – Ludwig càu nhàu.
- Chị không bỏ phí thời gian của mình bay từ Đức đến đây để nghe em càu nhàu đâu. Nội việc vừa tới nơi thì đã được bọn đàn em của em vây quanh và bù lu bù loa về việc em để sổng con mồi là chị đã khó chịu rồi. Sau này em nên nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn đàn em của mình lên đi. – Adreana thở dài.
- Chị lại đang PR cho ba anh chàng tay sai của chị bằng cách “dìm hàng” tay sai của em đấy à? – Ludwig cau mày. Chị ta lại bắt đầu giở trò true chọc hắn đây mà.
- Ba người đó quá tuệy nên không cần PR làm gì cả. – Adreana nhún vai nhưng khuôn mặt để lộ rõ vẻ thích thú. – Họ phục vụ chị năm năm mà chị không cần phải phàn nàn gì nhiều cả. Còn lũ tay sai của em nhìn là biết ăn những câu chửi thay cơm hả?
- Chị……Thôi dẹp trò ngớ ngẩn đó qua đi! Chị đến đây làm gì? – Ludwig gần như hét lên.
Adreana vãn nhìn hắn với ánh mắt khinh khỉnh. Chị ấy đứng dậy một cách thản nhiên, dạo một vòng quanh căn phòng sang trọng này. Ludwig biết rằng Adreana đang cho hắn thời gian để trấn tĩnh lại nên cũng thả lỏng người, ngả lưng xuống ghế. Adreana cũng không đến nỗi tàn ác với em trai, miễn đừng chọc chị ta giận là được. Người con gái có mái tóc nâu mềm mại đó vẫn không để ý gì đến Ludwig, vẫn bước những bước nhẹ nhàng và uyển chuyển trên tấm thảm Ba Tư được thuê rất cầu kỳ. Cô lướt nhẹ tay trên cái giá sách và chợt mỉm cười. Adreana lấy cuốn sách đó ra, quay về phía em trai mình với ánh mắt kiểu em-chết-với-chị. Ludwig bật dậy ngay lập tức khi thấy thứ chị gái mình cầm trên tay. Hắn tái mặt, hôm trước hắn lỡ để quên cuốn sách đó ở đây, nhưng khi Ludwig phát hiện ra sai lầm của mình thì đã quá muộn.
- Chị vẫn không ngờ sở thích của em lại là….- Adreana nói với ngữ điệu như đang cố nín cười.
- Đừng….- Ludwig thì thào.
-….sưu tập các viedo 18+ thuộc thể loại BDSM và mấy cuốn sách “ba chấm” này đấy! – Adreana cười khúc khích, ánh mắt hiện rõ vẻ gian tà.
Ludwig lao đến, giật cuốn sách ra khỏi tay Adreana, mặt đỏ hết lên. Quả thật, chị ta không làm cuộc sống của hắn đảo lộn thì không được mà. Adreana vẫn cười đến chảy cả nước mắt khi nhìn thấy bộ mặt lúc này của em trai mình. Ludwig luôn cáu bẳn và khó chịu nên cô luôn tìm mọi cách làm cho em trai mình trở nên thú vị hơn một chút. Và không có gì vui vẻ hơn việc một chàng trai tóc xám tưởng vô cảm nhưng lại có thể đỏ mặt và hét lên những câu bào chữa để “lấp liếm” cái sở thích “bình thường” của mình.
- Thôi nào em trai! Không cần phải thế đâu. Aw…em bây giờ trông thật đáng yêu. – Adreana cười bò.
- Em không nói chuyện với chị nữa!!! – Ludwig hét lên, dợm bước ra khỏi phòng. Nhưng Adreana lập tức giữ hắn lại.
- Thôi được rồi. Chị xin lỗi mà. – Chị ấy nghiêm nghị trở lại. – Hôm nay chị đến đây là để báo cho em…”thứ đấy” đã hoàn thành rồi.
- Thật không? – Ludwig ngạc nhiên, những thông tin đó đủ sức để kéo hắn đứng lại và phá tan mọi giận dữ trong người con trai đó.
- Tất nhiên! Không những đã hoàn thành, nó còn chạy một cách rất tốt nữa. – Adreana nháy mắt. – Với thứ đó, cho dù NSA có thật sự có một cỗ máy TRANSLTR đi nữa, thì chúng cũng không thể nào biết được…
Adreana nở một nụ cười đẹp nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. Và Ludwig, với một sự ngưỡng mộ không che giấu, cũng mỉm cười lại với chị gái mình.
*****
Chú thích ngoài lề: TRANSLTR là một cỗ máy giả tưởng trong cuốn tiểu thuyết “Pháo đài số”. Nó được cho là có thể hóa giải mọi loại mật mã với ba triệu con chip điện tử cực nhạy và là bí mật của NSA. Tuy nhiên, đó là một tác phẩm hư cấu nên liệu TRANSLTR có tồn tại hay không vẫn là một bí ẩn.
*****
Will mở cửa bước vào căn hộ của Xavier, hy vọng có thể nghỉ ngơi một tí sau một ngày “đầy biến động”. Tuy nhiên, xét theo thái độ của người đang ngồi chờ anh trong phòng khách, Will biết rằng mình không thể nghỉ ngơi được. Xavier đang ngồi khoanh tay lại trên chiếc ghế sofa trắng, đôi mắt xanh nhìn Will với vẻ tò mò và chút khiển trách. Will cảm thấy không được thoải mái lắm với cái nhìn đó của em trai mình.
- Hey dude! Anh tìm được Rose rồi đấy. – Will tươi cười, cố làm không khí dịu bớt.
- Em không quan tâm chuyên đó, Will à. – Xavier thở dài. – Trên đời này có chuyện nguy hiểm nào anh không dám làm? Em cần lời giải thích cho một thứ khác cơ.
- Em nói gì vậy? Anh không hiểu. – Will toát mồ hôi nhưng vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô (số) tội trên môi.
- Trong năm tiếng qua, em đã nhận ba cuộc gọi. Một là từ người quản lý OS. – Xavier nói với giọng ngang phè. – Hai là từ một mật mã viên cấp cao của….NSA.
Will chết điếng. Khỉ thật, đã bảo có chuyện gì thì cứ gọi thẳng vào máy của anh cơ mà. Mấy tay mật mã viên này đúng là…..
- Và ba là…CERN. Anh đã không cho em biết toàn bộ sự thật sau cuộc điều tra này. Người quản lý đã nói em nghe hết rồi, ông ta rất ngạc nhiên vì em không-biết-một-thứ-gì hết đấy.
- Xavier…chuyện này….- Will lúng túng.
- Nói cho em biết, NSA tại sao lại dính vào chuyện này nữa? Chúng ta đều biết CIA và đặc biệt hơn cả, NSA chỉ hành động khi đó là vấn đề an ninh quốc gia. Không có lý do gì một tổ chức bí mật như NSA lại xuất đầu lộ diện và hợp tác với chúng ta dễ như vậy. Còn nữa, Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu có vai trò gì? Em cần biết mọi thứ! – Xavier nhấn mạnh.
Will thở dài, từ từ ngồi xuống ghế. Anh đã cố bảo vệ em trai mình không lún quá sâu vào vụ này nhưng tình hình có vẻ không ổn rồi. Đúng là họ đang phải giải quyết một vấn đề lớn hơn vài chất kích thích nào đó mới được chế ra. Bí mật mà nàh Schimdt đang nắm giữ đã đưa họ đến một vị trí quyền lực cao hơn bất cứ kẻ nào. Bí mật đó có thể thay đổi toàn bộ ngành công nghệ và mật mã, đưa những cố gắng thâm nhập vào các vụ khủng bố, buôn lậu vũ khí của các cơ quan tình báo trở nên khó khắn…đúng hơn là không thể. Will nhìn thẳng vào đôi mắt của em trai mình, thở dài.
- Được, anh sẽ nói cho em biết. Thật ra gia đình nhà Schimdt…
*****
- ARGHHHH!!! MÌNH KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA!!! – Rose hét lên.
- Cậu không có chút kiên nhẫn nào cả. – Linh cười trong khi vẫn cầm cây bút chì mà xoay vòng vòng trên tay.
Hai người họ đang ngồi trên bàn của Rose và nghiên cứu cách giải mật thư của Will. À không, nói hai người cũng không đúng vì nãy giờ chỉ có Rose là điên lên vì không thể giải nổi thôi. Tất nhiên là ngay sau khi nhận được bức mật thư kỳ quặ đó, Rose gần như đã đá tung cánh cửa nàh ra và làm Grace một phen hoảng hồn. Tuy nhiên, sau một hồi “tra tấn” Rose bằng màn hỏi han kỷ càng của mình, Grace cũng chịu nghe lời Louis và đi về phòng. Louis thì không hỏi Rose gì nhiều, chỉ ngồi cười cười cả buổi và Rose thật sự không nghĩ cậu ấy có thể giúp mình giải mã lá thư này. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Linh cũng ở đó chờ tin tức của Rose nên cô ngay lập tức lôi người bạn thân của mình xềnh xệch lên phòng. Kể từ lúc đó, đã gần hai tiếng trôi qua và Linh cứ tủm tỉm cười trong khi Rose đang mất dần kiên nhẫn.
- Sao cậu không nói cho mình câu trả lời luôn cho rồi!!! – Rose càu nhàu.
- Không. Lá thư này Will gửi cho cậu mà. Tự giải mới ý nghĩa chứ. – Linh cười, nâng cặp mắt kiếng của mình lên làm mặt đểu. – Có tớ giúp mà.
- Nhưng mình không giỏi trong việc này! – Rose càu nhàu và cầm tờ giấy lên.
YK YE DYNS KF OFIA! CVQEQ QFL VIS DFK V EVU AYBBSI VK VBB. VFFU ZFE! ♥~
Rose cảm thấy vô vọng, cô không hiểu gì cả. Rose không có đủ kiên nhẫn và đó là một trong những lý do khiến Rose thấy việc giải mã mật thư đúng là kinh khủng. Những con chữ, tính toán, số,..v..v…Cô thật sự rất khâm phục những nhà giải mã.
- C’on! Đây là mật mã dễ nhất đấy! Mã thay thế - mật mã có thời được xem là mật mã không phá giải nôi nhưng nó đã sớm trở nên lỗi thời từ lâu rồi. Mình còn không ngờ Will lại lựa một mật mã dễ như vậy nữa cơ. – Linh xoay xoay cây bút chì trên tay.
- Mình không phải là người-được-NSA-để-mắt-từ-năm-16-tuổi. – Rose liếc về phía cô bạn thân của mình.
- Được rồi! Mình sẽ làm nó dễ hiểu hơn. – Linh lấy ra một tờ giấy trắng và ghi toàn bộ bảng chữ cái lên đó. – Mỗi chữ cái trong bảng chữ cái thật này, đã được thay thế bằng một chữ cái khác trong bảng mã. Muốn giải dòng chữ này, cần tìm bảng mã đó. Những bảng mã thường là bảng chữ cái thường xáo trộn vị trí với nhau. Nếu tính như vậy thì có khoảng 400 tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ chìa khóa mã tiềm tàng để lực chọn.
- Cứ cho rằng chúng ta thử được một bảng mã trong một giây đi, thì khi tìm ra được chúng ta đã chết lâu rồi!!! – Rose càu nhàu.
- Thế thì ngành mật mã ngày nay cùng đường mất. – Linh đảo mắt. – Nghe đây! Mật mã này có thể giải mã bằng phương pháp phân tích tần suất. Trong tiếng Anh, các nguyên âm a, e, i, o, u thường được sử dụng nhiều nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó.
Linh nói và bắt đầu vạch ra một cái bảng. Cậu ấy bắt Rose phải đếm xem trong lá thư đó, mỗi chữ cái được lặp lại bao nhiêu lần.
YK YJ DYNS KF OFIA! CVQEQ QFL VIS DFK V EVU AYBBSI VK VBB. VFFU ZFE! ♥~
- Uhm…chữ cái xuất hiện nhiều nhất là…F – sáu lần . – Rose nhíu mày.
- Ok, vậy F có thể đại diện cho chữ “e”, “a” hoặcc “t” – là ba chữ cái thông dụng nhất trong một văn bản. – Linh ghi những chữ cái đó ra giấy. – Nên nhớ quy ước là những chữ cái mật mã viết in hoa, còn chữ cái chúng đại diện viết thường. Ok, xem ta có gì nếu cho “F” là “o” nào.
YK YJ DYNS KF OoIA! CVQEQ QoL VIS DoK V EVU AYBBSI VK VBB. VooU ZoE! ♥~
- Woot! Trông vẫn rối quá. – Rose nhăn mặt.
- Nó làm sáng tỏ nhiều điều lắm. Nè nhá! Chữ “o” là nguyên âm nên nó thường đứng ở những chổ này. Có vẻ là đúng rồi đấy. Tiếp tục với những chữ khác, tương tự như vậy. Xếp chúng theo từng bảng những khả năng và theo sác xuất có thể xuất hiện. – Linh nháy mắt.
Sau đó là thêm nửa tiếng đồng hồ để Rose lập một bảng hoàn chỉnh những từ có khả năng. Nó tốn nhiều sức lực hơn Rose có tưởng tượng ra và cô gần như đứt hết dây thần kinh của mình sau khi ghi ra được từng đó.
- Tốt lắm! – Linh cười toe toát. – Giờ phần xác định từ đúng từ sai, để mình làm.
Sau một hồi nguệch ngoạc tè le trên tờ giấy, Linh đưa Rose những từ họ đã dần xác định được nhờ tần suất xuất hiện và theo ngữ cảnh, cũng như trật tự đứng trong câu.
it is DiNe to OoIA! CaQEQ QoL aIe Dot V EaU AiBBeI at aBB. VooU ZoE! ♥~
- Mình vẫn không thấy gì ngoài một đống tạp nham! – Rose thở dài, mắt cô muốn hoa lên.
- Chúng ta chỉ cần phân tích tới đây là được. – Linh lại xoay xoay cây bút chì.
- Hả? Chưa xong mà! – Rose ngạc nhiên.
- Trong những mật mã thế này, sẽ dễ dàng và nhanh hơn nếu chọn một từ khóa mã. – Linh nháy mắt. – Nghĩa là cậu lấy một từ làm chìa khóa thay cho các chữ cái đầu trong bảng chữ cái, còn phần sau viết theo đúng trật tự của nó như thường.
Rose đập đập đầu mình để chắc nó còn hoạt động. Khái niệm này có vẻ…hơi trừu tượng nhỉ? Linh thở dài và lấy bút ghi lại bảng chữ cái.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
V S Y F J K
- Đây là những chữ chúng ta đã tìm được. Hàng trên là bảng chữ thường, hàng dưới là bảng chữ mật mã. Chúng ta có thể tạm ngừng được rồi. – Linh cười, lúc lắc phần đuôi tóc được cột nghiêng qua một bên.
- WTH? Chưa biết hết mà. – Rose ngạc nhiên.
- Ôi trời. – Linh thở dài. Thế đấy, một sát thủ có thể bắn tốt ở tất cả các cự li, nói được gần năm thứ tiếng và chuyên nghiên cứu về các hội kín bí ẩn lại không thể giải nổi một bức mật thư sử dụng mật mã của mấy triệu năm trước.
- Cảm ơn. – Rose làu bàu. – Không phải chuyên môn của tớ.
- Được rồi, ở những mật mã thế này, để đơn giản người ta thường lấy một chìa khóa mã. Chìa khóa mã ở đây nghĩa là một từ dùng để thay thế các chữ cái đầu trong bảng chữ cái thật và những từ sau chỉ việc ghi lại theo đúng thứ tự mà thôi. Trong trường hợp ở đây, tớ đã đoán ra được chìa khóa mã dựa trên hai chữ cái đầu trong bảng này rồi. – Linh chỉ chỉ và chữ V và S.
Rose nhướng mày, đưa tay đập vào đầu mình tỏ ý không hiểu. Linh thở dài và lấy bút điền vào chỗ trống của tất cả các từ. Miệng Rose hé ra khi nhìn thấy bốn chữ cái trong bảng mật mã đầu tiên.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W S Y Z
V E N U S T V W Y Z A B C D F G H I J K L M O P Q R
- Chìa khóa mã của bảng chữ cái mật mã này là bí danh của cậu đấy! – Linh cười đầy ẩn ý. – Giờ thì thay những chữ cái ở dưới bằng hàng trên và cậu sẽ biết ý nghĩa. Đừng bắt mình phải làm nốt đấy. – Linh đưa cho Rose cây bút chì và ngồi dậy, bước ra ngoài.
Còn một mình ở trong phòng, Rose cảm thấy cảm giác gì đó là lạ khi nhìn bảng chữ mật mã đó. Will đã lấy tên cô…làm chìa khóa ư? Một nụ cười chợt thoáng qua môi Rose và cô tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy đến với chính mình. Rose lắc đầu, cầm cây bút chì và giải mã bức thư theo bảng mã đó. Từng chữ cái dần hiện ra và Rose nhận thấy mặt mình đang đỏ dần lên.
IT IS NICE TO WORK! MAYBE YOU ARE NOT A BAD KILLER AT ALL. GOOD JOB! ♥~
( Thật vui khi được làm việc như vậy! Có lẽ cô không hẳn là một sát thủ tồi. Khá lắm! ♥~)
Rose lắc đầu, cố rũ bỏ cảm giác bối rối đang dậy lên trong lòng mình.
- Ai thèm quan tâm chứ! – Rose tự nhủ và cất bức thư vào ngăn bàn mặc dù mặt mày đã đỏ hết lên. (Đúng là Tsundere mà =)))
*****
Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu (tiếng Pháp: Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire), (tiếng Anh: European Organization for Nuclear Research), được biết đến như CERN, là phòng thí nghiệm vật lí hạt lớn nhất thế giới, nằm ở phía Tây Bắc ngoại ô Geneva, trên đường biên giới Pháp-Thuỵ Sĩ, được sáng lập năm 1954. Tổ chức gồm 20 quốc gia Châu Âu thành viên, và là nơi làm việc của khoảng 2,600 nhân viên, cũng như 7,931 nhà khoa học và kĩ sư (đại diện cho 580 trường đại học và tổ chức nghiên cứu và 80 quốc gia). CERN cũng chính là nơi khia sinh ra World Wide web đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com