Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: CIA ?!

Xavier lấy chiếc điện thoại ra và nhướng mày lên khi thấy tên người gọi. Garce đang đi ngay mình cạnh mà? Hai người họ vừa ra khỏi khu chơi tàu lượn,Grace đang cầm một cây kẹo bông to tướng thì làm sao lại gọi điện thoại được?

- Grace? Điện thoại em đâu? - Xavier hỏi.

- Trong túi ấy. - Grace trả lời. Xavier giơ điện thoại mình lên cho cô bé xem tên người đang gọi mình. Mặt Grace xám lại và nhỏ bắt đầu lục trong túi xách của mình. "Không xong rồi! Điện thoại em mất đâu rồi! Cả cái ví tiền nữa!!"

Mặt Xavier dài ra, bọn trộm cắp bây giờ nhanh tay thật. Cậu nhanh chóng bấm nút nhận cuộc gọi và áp lên tai. Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói với ngữ điệu kỳ lạ. Máy chỉnh giọng. Xavier không nghĩ một tên trộm bình thường nào lại gọi điện cho người quen của chủ nhân chiếc điện thoại mình vừa cướp được và sử dụng máy đổi giọng cả. Trừ khi.....

- Ngươi là ai? - Xavier gằn giọng.

- Không cần phải tức giận thế, anh bạn. - Cái máy chỉnh giọng chết tiệt làm Xavier không thể xác định nổi tên đó là con trai hay con gái. "Tôi chỉ muốn nói cho hai người là chỗ này đã bị cài bom. Các người còn...uhm....10 phút để chạy trốn đấy."

- Ngươi nói gì chứ? Đừng có giở trò vớ vẩn ở đây!!! - Xavier không biết mình đang nói chuyện với tên điên nào nữa.

- Ngươi biết ta không hề nói đùa mà. Các người có hai lựa chọn, một là tìm quả bom đó, hai là chạy đi. Và đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nếu không ta sẽ kích nở nó ngay đấy! - Tên đó cười lớn. 

Xavier đang cực kỳ căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố gắng điều tiết cảm xúc của mình. Cậu được đào tạo để đối mặt với tình huống như thế này hàng trăm lần rồi. Những tên tâm thần quá khích cứ hay gọi điện thoại quấy rối người ta này cần chút chất xám trong đầu để có thể lừa một người như Xavier. Cậu kéo tay Grace và đến trước mặt một người đàn ông đang sử dụng chiếc máy tính Apple và hỏi mượn nó một lát. Có lẽ do ánh nhìn "chết chóc" của cậu nên ông ta mới tránh xa khỏi cái máy của mình trong một thời gian.

- Làm cách nào để tìm được quả bom đó? - Xavier nói trong khi gõ vào một địa chỉ và đánh hàng loạt mật khẩu an ninh ra.

- Cái đó thì cậu phải tự tìm thôi! Tạm biệt nhé! - Tên đó cười khùng khục.

- Khoan đã! Tại sao ông lại nói cho chúng tôi? - Xavier cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện trong khi đang truy cập hệ thống định vị toàn cầu.

- Vì....tôi thích chăng?

Xavier tái mặt khi xác định được vị trí cuộc gọi. Tến khốn đó gọi ngay trong Disney Land. Màn lừa đảo kết thúc rồi!

"Được thôi! Tạm biệt ông."_Xavier gằn giọng và dập máy. Cậu tắt trang web định vị và kéo tay Grace đến chỗ kẻ chơi xỏ mình. Grace thì nhìn cậu với ánh mắt kiểu "làm-quái-nào-anh-làm-được-điều-đó". Xavier bết để giải thích cho Grace hiểu là cả một vấn đề lớn. Cậu gục đầu xuống, thở dài. Chẳng lẽ nói mình là đặc vụ CIA? Đó là bí mật mà Xavier luôn cố che giấu. Cậu đã 20 tuổi rồi. Nhưng tại sao một đặc vụ lại vào một ngôi trường cấp 3? Well.....đó cũng là tại tên Will - tên anh trai khùng điên đó của cậu bỗng chú ý đến gia đình mafia Whiteness và xin cấp trên quẳng Xavier đi thám thính họ. Gia đình của Xavier tuy có dòng máu Hoàng gia Anh, nhưng cả cậu và anh trai đều làm việc cho Cơ quan tình báo Mỹ. Họ thích những chuyện "phiêu lưu" như vậy. Tuy nhiên, Will có vẻ may mắn hơn. Anh ta vào trước Xavier và được bổ nhiệm làm đặc vụ cho Phòng anh ninh CIA ( OS ). 

Trong cái đại dương mênh mông nhung nhúc những cơ quan tình báo, Phòng an ninh của CIA chả khác gì Tam giác quỷ Bermuda - một khu vực nguy hiểm và bí ẩn mà tất cả những ai hiểu biết đều tìm cách tránh xa bất cứ khi nào có thể. OS do CIA thành lập và được trao quyền thanh trừ nội bộ, chỉ phục vụ một mục đích kỳ cục là kiểm soát chính CIA. Là một phòng nội chính rất có thế lực, OS theo dõi các nhân viên CIA để phát giác các hành vi trái phép.

Họ theo dõi các tình báo viên của nước Mỹ

Với toàn quyền điều tra mọi vấn đề an ninh quốc gia, OS có phạm vi ảnh hưởng rất mạnh và rộng. Xavier không hiểu anh mình chợt quan tâm đến thế giới ngần Las Vegas làm quái gì. Theo những gì cậu được biết thì Whiteness gần như không hẳn là một gia đình mafia. Họ có thế lực kiểm soát Las Vegas nhưng không hề buôn bán vũ khí hay thậm chí hàng trắng. Họ chỉ có các sòng bài và khách sạn cực lớn, dĩ nhiên ma túy vẫn được tuồn vào những nơi đó nhưng Whiteness không nhúng tay vào những việc đó. Thứ duy nhất khiến họ được gọi là gia đình mafia là nhập lậu vũ khí, đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp và những vụ thanh trừ đẫm máu. Nhưng việc thế giời ngầm Las Vegas xử nhau cũng không đến mức khiến OS hay CIA phải quan tâm đến. Tên Will này điên thật rồi.

Xavier lắc lắc đầu, giờ không phải lúc nghĩ đến việc đó. Cậu cùng Grace chạy đến chỗ mà tín hiệu điện thoại dò được. Một quán nước ngay gần chỗ hai người vừa chơi xong. Tuy nhiên, Xavier cũng khá lo ngại khi không thể nhận diện tên đó trong hàng ngàn khách du lịc thế này. Đảo mắt nhìn xung quanh, Xavier biết mình đã lo lắng thừa. Khi nhìn qua góc khuất của quan, cậu đã tìm được thủ phạm rồi. Grace thì có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang giữ điện thoại mình. Xavier tiến đến từ phía sau và đặt tay lên vai Rose.

- Cô nghĩ trò này vui lắm hả? - Xavier gằn giọng. Louis trố mắt ra nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Xavier cảm nhận được Rose đang cứng người lại.

- Xavier? Sao cậu biết được? - Rose vẫn giữ cho giọng mình đều đều, Xavire rất khâm phục cô ta về điểm đó.

- Uhm.....lucky guess? - Xavier nghiêng đầu.

- Chị hai? Chị cũng ở đây à? - Grace có vẻ không chú ý việc bị chính chị gái mình lấy cắp điện thoại mà còn mừng hẳn lên.

- Chào Grace! Điện thoại của em này. - Rose tỉnh bơ đưa trả điện thoại cho Grace.

- Cô đúng là mặt dày trơ trẽn! - Xavier gằn.

- Thông cảm, tôi là vậy đấy! - Rose quay mặt lại, vẻ mặt bình thản lạ. - Đỡ hơn loại lừa gạt con nít như cậu.

- Tôi không lừa gạt ai cả! Tôi không hiểu đi chơi với Grace là lừa gạt sao? - Xavier hét, thực ra thì...Rose đã nói trúng tim đen của cậu ta. Cậu chỉ thực hiện nhiệm vụ mà thôi.

- Tôi quá rành lũ con trai chơi bời, đáng ghét, vô liêm sỉ, mất dạy như cậu rồi. - Rose đứng hẳn dậy, ánh mắt tóe lửa.

Hai người kình nhau trong một thời gian dài đến khi Grace phải lên tiếng hòa giải. Tất nhiên, phần còn lại của cuộc đi chơi không có gì là vui vẻ cả. Rose và Louis về nhà trước trong khi Grace cố gắng xoa dịu Xavire. Grace không có lỗi. Lỗi là ở cô chị cứng đầu cứng cổ của cô bé. Xavire thở dài, Will đẩy cho mình vụ quái gì đây không biết.

****

Quăng cái giỏ xách lên giường, Rose đạp đạp vào con gấu bông to lớn của mình. Tên khốn Xavier đó, làm sao hắn có thể tìm ra được chứ? Rose lấy điện thoại ra và gọi cho Linh, cậu ấy theo dõi Xavier rất sát sao cơ mà? Đầu dây bên kia bắt máy và Sy lập tức xổ một tràng về việc tại sao Linh không cảnh báo cô là Xavier đang lao đến. Linh thở dài.

- Tớ có tin xấu hơn đây.

Lời nói đó thu hút sự chú ý của Rose, cô ngồi bật dậy. Một khi Linh có tin xấu, tức là cậu ấy đã truy cập được vào máy tính cá nhân của ai đó và móc ra một đống thông tin không vui vẻ gì.

- Sao thế?

- Mình vừa tìm được chủ nhân chiếc máy tính Xavier dùng để dò ra sóng điện thoại của cậu. Sau khi "mượn" đỡ cái máy đó, mình nghĩ có vài thứ cậu sẽ muốn biết.

Rose cảm thấy hàm dưới của mình đang rớt ra. Xavier truy cập hệ thống định vị toàn cầu để tìm ra cô sao? Nhưng không ai có thể tùy tiện truy cập hệ thống vệ tinh của các nhà mạng một cách dễ dàng được. Tên Xavier này trừ phi là một hacker siêu hạng. Rose phải công nhận nhìn khuôn mặt gian xảo của cậu ta thì không làm hacker cũng là lạ.

- Không. Cậu ta không hack. Cậu ta có mật khẩu. - Linh thì thào.

- WTH!!! Gì nữa đây? Xavier rốt cuộc là tên quái nào chứ? Con cháu gì của nhà mạng à? Mình không nghĩ dòng họ Kirland có làm công ty viễn thông đâu. - Rose càu nhàu.

- Cậu ta không truy cập hệ thống của công ty viễn thông. 

Điều này càng khiến đầu Rose muốn nổ tung thêm nữa. Không phải hệ thống của công ty điện thoại, thế là ở đâu? Chỉ có nước là truy cập vệ tinh của các tổ chức tình báo! Eh....khoan đã. Tổ chức tình báo sao?

- Xavier dùng mạng lưới định vị toàn cầu của...- Linh ngưng một lát như để chuẩn bị tinh thần. -...CIA.

Hàm dưới của Rose rơi đánh cạch xuống sàn nhà. CIA? Central Inlelligent Agency sao? Xavier là đặc vụ à? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Một đặc vụ làm chuyện gì trong một ngôi trường cấp ba chứ?

- Mình có thể thử truy cập hồ sơ để tìm ra danh tính cậu ta trong CIA nhưng....- Linh ngập ngừng.

- Không. Đừng. - Rose ngắt lời. - Cậu làm tốt lắm. Không cần mạo hiểm nữa đâu.

Rose biết những nhân viên CIA sẽ phát giác ra ngay nếu ai đó cố truy cập vào hệ thống máy tính của họ. Dĩ nhiên Linh có thể làm điều đó nhưng nó sẽ khiến cậu ấy phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn của một đám nhân viên mặt mũi bặm trợn. Tốt hơn hết Rose cứ từ từ tìm hiểu chuyện này. Đặc vụ CIA? Mọi chuyện càng lúc càng rối tinh rối mù lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuki