Về quê
Bắt chuyến xe miền Tây vào lúc trời tờ mờ sáng. Thảo chỉ muốn về đến quê và gặp ngay má. Sau bao nhiêu năm kể từ khi Thảo lên SG làm công nhân cho xưởng may Thảo chưa bao giờ được về thăm má lấy một lần, làm công nhân đâu dư giả được bao nhiêu nào là chi phí tiền nước, tiền điện,.. và lặt vặt khác. Nhưng cũng cố gắng giành một ít để gửi về dưới cho má. Má Thảo nay đã già mắt rất kém, đi lại thì không được linh hoạt, trong nhà thì chỉ còn anh Hai nhưng ổng vừa mới lấy vợ , vì nhà hai bên nghèo nên anh và chị dâu cũng làm thuê ở tận Tây Ninh, giờ chỉ còn má ở một mình. Có người dì hàng xóm hay qua thăm má, mỗi lần ấy dì gọi lên cho Thảo nói rằng : " Mày định không về thăm thím Hai nữa à?? Thím nói nhớ mầy với thằng anh mầy dữ lắm, nhưng chã năm nào được gặp hai anh em bây!". Nghe xong Thảo chỉ biết kiềm chế tiếng nấc nghẹn từ cổ họng, mắt Thảo cay cay rồi chờ dì hàng xóm cúp máy. Đã nhiều lần Thảo muốn xin nghỉ để về chăm sóc má, nhưng suy nghĩ không ráng kiếm tiền thì chăm sóc má ra sao??, những lí do vậy làm Thảo càng lúc làm tăng ca đêm nhiều hơn. Lắm lúc Thảo như bị kiệt sức và ngất xĩu trong khi làm việc.
Thảo nghỉ ngợi nhiều thứ mà không hay xe lăn bánh từ lúc nào. Những hành khách ngồi thưa thớt, thoáng một chút buồn Thảo thở dài và hai bàn tay nắm chặt lại, mắt nhìn ra cửa sổ. Thảo nhớ lại từng chi tiết của căn buồng mà hai má con ngủ với nhau, chiếc võng quen khi má ru Thảo ngủ vào những buổi trưa hay cái lu nước ngoài sân, hủ gạo đặt trong bếp, tủ chén, giàn củi... Những thứ mộc mạc đơn sơ đã cùng Thảo lớn lên. Cô công nhân trong lòng lúc này nôn nóng mà không thể chợp mắt được, đoạn đường hơn mấy trăm cây số. Cứ nhìn ra cửa sổ gió từ ngoài thổi vào làm Thảo ngủ lúc nào không hay. Cô gái công nhân với những năm âu lo, chưa bao giờ được no giấc như lúc này tuy rằng xe cứ lúc lắc làm Thảo giật mình nhiều lần. Sau mấy tiếng mọi người nói chuyện lao xao làm Thảo tỉnh giấc hẳn, dụi mắt Thảo nhìn ra trước. Lòng vui mừng và hé nụ cười khi nhìn thấy con đường quen thuộc khi xưa. Xe ngừng lại mọi người tay xách nách mang đem đồ xuống xe. Riêng Thảo tay chẳng cầm gì nhiều ngoài cái giỏ đã cũ . Bước xuống xe Thảo chạy ngay về nhà, khung cảnh xung quanh không khác gì mấy, chỉ có những cái cây lúc Thảo mới trồng nay đã lớn có thể che được bóng mát. Thảo vào nhà thấy má đang gói bánh tét, Thảo rón rén đến và ôm má lúc này má mới hay là con Thảo đã về, má buông cái đòn bánh đang gói còn dang dở để ôm Thảo, hai má con lúc này mừng vui không siết. Bên ngoài củng vừa lúc anh hai với chị dâu củng về và còn bế thêm thằng tí con vừa tròn 3 tháng tuổi. Má nói ngày hôm nay má hạnh phúc lắm, còn hơn ai cho vàng cho bạc má nữa. Gia đình tiếng nói tiếp tiếng cười, Thảo thì quét rác ngoài sân, anh hai thì sửa lại mấy cái cột nhà bị lệch còn chị dâu thì làm món thịt kho hột vịt, má thì bế thằng tí con. Trong buổi cơm Thảo nói với má và vợ chồng anh hai sẽ không lên SG làm công nhân nữa mà sẽ ở cùng má để chăm sóc má. Cả nhà ai cũng đồng ý với quyết định của Thảo.
Tết năm nay gia đình sum họp nên má làm các món mứt rồi các loại bánh để cúng ông bà tổ tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com