2.2
Mại Khắc Nhị Khải Tát: Kaiser Micheal ( Khải Tát )
Án Lịch Khắc Tây Tư Ni Tư: Ness Alexis ( Tư )
______________________
Sau ngày hôm đấy thì hầu hết hôm nào em cũng ngồi ngay bờ sông đó chờ hắn. Ngày nào cũng vậy, hôm nào hai người cũng lén la lén lúc gặp nhau. Cứ như tình yêu vụng trộm vậy, không ai biết cả. Nhưng kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Hôm nọ, hắn nghịch ngợm không may làm rơi mất tách trà yêu thích của mẹ hắn, liền bị cấm túc đi chơi nhưng hắn không muốn chút nào vì hôm đó hắn có hẹn với cậu rồi mà. Thế là hôm đó đợi mọi người bận bịu làm việc không để tâm tới hắn thì hắn liền lẻn ra ngoài không may bị mẹ hắn bắt gặp. Bà không định kêu hắn lại, chỉ bén mảng đi theo hắn tới tận bãi đất trống đấy. Còn hắn vẫn ngây ngô nghĩ rằng mình đã trốn ra ngoài an toàn rồi, vui vẻ đi đến chơi với cậu trên tay còn cầm bịch kẹo nhỏ.
- Tư, tao tới rồi hôm nay tao có mang kẹo cho mày nè
- Anh mang kẹo đến vậy hoài anh không sợ bị la ạ?
- Chả ai biết đâu, đừng lo-
Thế là hắn với cậu ngồi tán gẫu cả buổi trời chiều, mẹ hắn nhìn vậy chỉ lặng lẽ quan sát, hắn trông như thế mà vẫn có hứng thú với cậu nhóc ăn mày này sao? Thế mà bao nhiêu cô cậu nhà quan huyện ngoài kia lại bị hắn lơ đi một cách quá đáng như vậy? Lúc nghĩ tới thì mẹ hắn rất lo, sợ sau này hắn chơi sẽ chỉ chơi với thể loại ăn xin như vậy, cũng sợ vì thằng nhóc ấy mà con trai lá ngọc cành vàng của bà không chịu lấy bất cứ đứa con gái nào. Bà lo sợ định ra cản cậu con trai nhà mình về thì bà lại bất giác thấy nụ cười hiếm hoi của cậu nhóc nhà mình. Hắn nở một nụ cười tươi rói, không phải nụ cười mỉa mai thường ngày mà là một nụ cười chứ đấy sự bình dị thuần khiết của một đứa trẻ bình thường. Cũng vì khung cảnh này mà bà nhớ về thỏi thơ thời còn non trẻ ngây ngô của mình. Bà ngày ấy, cũng chỉ là một cô bé không nhà không cửa, lang thang sống với cuộc đời vội vã vô tâm bị người đời xua đuổi. Nhưng rất may, vào lúc bà gần như mất niềm tin vào cái đời sống xô bồ này thì người con trai ấy đã đến bên bà. "Người ấy" chỉ đơn giản là chia cho bà ổ bánh mì nhỏ mà bà lại mang lòng yêu cái người con trai ấy. Bà ước rằng bà và người đấy có thể có một ngôi nhà nhỏ với một mụm con, chỉ cầu mong là vậy nhưng tiếc thay bà và hắn nằm ở hai địa vị quá mức chênh lệch, không thể bên nhau được vì những kiến nghị ngoài kia. Yêu nhưng lại chẳng thể ở bên nhau thế này? Nhắc tới lòng bà chợt nhói lên, nếu như giờ bà ngăn cản đứa con trai này thì nó có cảm thấy cô đơn vì phải chia cắt đi một tình bạn? Có phải đứa trẻ ăn mày kia sẽ lại giống như bà? Mất niềm tin vào cái cuộc sống này không? Bà chả muốn, chỉ một chút nữa có lẽ bà đã bước chân vào vết xe đổ của việc năm đó. Bị người đời chia cắt, nếu lúc đó thế giới đã không quá ác độc với hai đứa nhóc. Thì giờ bà đã được ở bên cậu con trai bà yêu.
- Hai đứa đã ngồi đây cả buổi chiều rồi đấy
- Hả? M-mẹ, sao mẹ ở đây!?
Khải Tất hoảng hốt, nhìn người mẹ của mình với ánh mắt lo sợ, sao bà biết được nhỉ?
- C-con chỉ là..
Tư thấy vậy cũng cuối mặt xuống không dám nói gì, cậu biết rằng bà sẽ chả muốn anh Khải Tát chơi với đứa ăn mày như cậu đâu, bà cũng sẽ như bao người khác, sẽ xua đuổi và ngăn cấm cậu chơi với hắn. Nhưng câu tiếp theo của bà lại khiến cậu mở ta mắt ra
- Này cháu là bạn của Khải Tát nhà cô?
- d-dạ!? D-dạ vâng-
- Cháu có nhà không?
- Dạ không-... Cháu là ăn xin
- Thế cháu có muốn vào làm người hầu nhà cô không? Khải Tát có vẻ rất thích cháu? Cháu có thể ở tại đó, cháu cũng sẽ có 2 bữa ăn trong ngày, cháu thấy sao?
Cậu nghe xong thì mở to mắt ra, bà chịu nhận cậu vào làm người hầu nhà bà. Thật à? Vậy cậu sẽ có chỗ để ở sao? Cậu không cần phải ăn bờ ngủ bụi nữa đúng không?
Không chỉ mình cậu, đến hắn còn thấy lạ, mẹ hắn vốn khó tính vậy mà lại cho kẻ ăn mày như cậu vào nhà làm kẻ hầu? Nhưng giờ thì quan tâm làm gì chứ! Nếu cậu là kẻ làm nhà hắn thì hắn có thể ở bên cậu cả ngày rồi chẳng phải sao? Cậu nghe tới thì mừng rỡ mà giục cậu
- Tư, đồng ý đi!
- D-dạ! Cháu cảm ơn vì đã thu nhận cháu ạ..
Bà không nói gì chỉ xoay người bước về, Khải Tát thấy vậy cũng liền chạy theo, không quên kéo cậu theo.
.
.
.
.
.
- Umm, hoài niệm thật cậu nhỉ!?
- Ừ, ta mừng vì hôm đó ta làm rơi tách trà-
- Ehhh?
- Haha..
Thế là cả hai cười nói rôm rả cả buổi mặc kệ thời gian cứ trôi, hắn muốn cái khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ có cậu và hắn ngồi cười với nhau cả ngày không cần lo về thế giới bộn bề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com