chap 3 : sự háo hức của tuổi trẻ
Trên chuyến xe mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ riêng mio có lẽ con bé thích ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài hơn là nói dăm ba câu chuyện nhạt nhẽo của người lớn. Từ ánh mắt của nó có thể thấy được những sự vật đang chuyển động lấp lánh bên trong con mắt ấy, thi thoảng sẽ lại vô tình có cơn gió nhỏ ghé thăm cửa sổ rồi bay vút vào bên trong khiến mái tóc con bé lơ lửng, nó như lại đắm chìm vô một thế giới thần bí nào đó - nơi nó sẽ được cơn gió đi phiêu lưu khắp mọi nơi từ vũ trụ này vọt nhảy sang nơi khác. Nó cứ nghĩ rồi lại mỉm cười. Tuy cả chuyến xe mio với cái lan chẳng chuyện trò gì với nhau nhưng cả hai đứa nó đều biết bạn nó đang rất vui vì chuyến xe này đều đưa cả hai đến chung một ngôi làng, cái lan nó không bắt chuyện dù từ trước tới nay nó luôn bắt chuyện trước với mio bởi nó biết con bé đang hạnh phúc bên trong trí tưởng tượng của mình về thế giới này. Nói dễ hiểu hơn nếu mio nó không suy nghĩ không viển vông sẽ khiến cuộc đời nó trở nên thật vô vị và nhàm chán , cái lan nó nghĩ như vậy và nó sẽ không để điều đó sảy ra với người mà nó trân quý như vậy.chả mấy chốc tiếng ken két của chiếc xe vang lên cũng là lúc về đến đầu làng , ba mẹ mio bận bịu bê hành lí của hai đứa xuống, nói là vậy nhưng đồ cũng không nhiều bọn họ chỉ đang loay hoay với số tiền xe và trò chuyện với những người xung quanh. Mục đích cho chuyến đi này của ba mẹ mio chỉ là để cho con bé về ông bà trông giúp còn họ sẽ lại bận bịu làm ăn nơi khác.
[. . . . . . . . . ]
Mio giơ tay khẽ vậy chào hai người họ đang lên xe rời đi để lại hai đứa chúng nó tự mần đường về, tuy vậy lại khiến nó rất vui bởi nó có thể dắt tay đứa bạn thân của mình phiêu lưu mọi ngóc nghách nơi đây. Cái lan rút cái ô nhỏ màu nâu nhạt trong ba lô ra rồi cùng che cho hai đứa . Ngôi làng này tuyệt ở chỗ có rất nhiều cây xanh ở hai bên vỉa hè, những cái cây thân to lớn tuổi phải đến hai đứa trẻ ôm mới xuể, bởi kích thước khá lớn khiến chúng buộc phải đâm rễ sâu xuống bên dưới để chống đỡ, có những cây rẽ đâm lên trên cả phần gạch xám phía trên vỉa hè, ở đây cứ 5 bước chân sẽ lại có 1 cái cây như vậy. Ở đây không chỉ ở vỉa hè mà ở những phần đất dư hai bên hay cạnh những ngôi nhà đề có rất nhiều cây xanh, phải nói nơi đây nhuộm một màu xanh lá mát mẻ đem lại cho bầu khí quyển một hơi thở tươi mới và dễ chịu. Những ngôi nhà xan xát hai bên đường hầu như chỉ cách nhau một hàng rào bằng gỗ nâu hoặc bằng gạch đỏ được xơn đủ mọi loại theo ý thích mỗi người khiến chúng nhìn có vẻ bắt mắt hơn. Hai đứa nó vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ . Những cái cây to mọc ngang ngang nhau khiến những tán cây đan vào nhau che đi cái nắng gắt chỉ chừa những chỗ nhỏ cho những đốm li ti vàng trắng chiếu xuống bên dưới, những ngôi nhà xây lên sơn màu vàng, xanh trời nhạt hài hoà bắt gặp những đốm vàng dạo chơi khiến chúng có sức sống hơn hẳn. Đi được một đoạn vào sâu bên trong chúng nó bắt gặp một đám trẻ tầm 12 , 13 đang nối nhau chơi đùa hò hét, tiếng cười giòn tan vang lên khiến ai nghe cũng phải bật cười theo. Chắc do bọn trẻ nơi này cũng đang được nghỉ hè nên nhìn đứa nào đứa nấy đều rạng rỡ ai ai cũng khoe ra những chiếc váy đẹp đẽ và những bộ quần áo mà ba mẹ mới mua. Nơi làng quê chân chất và lồng lộng gió này dễ bắt gặp những gương mặt tươi tắn hồn nhiên và đầy sức sống của đám trẻ khiến hai đứa nó cũng hào hứng theo. Nhìn theo độ cao nên hai đứa nó đoán rằng chúng nó sàn sàn tuổi nên không lo nghĩ gì mà chạy ra xin nhập hội. Không khó khăn lắm khi chúng nó dễ dàng chơi vui vẻ với nhau, chúng nó có nhiều trò lắm mà lại toàn những trò lạ lùng nên mio vá cái lan chơi mãi không chán vui nhất là trò đấu ve sầu. Tụi nhỏ đó chia cho hai đứa chung một cái giỏ rồi rủ nhau chạy hùa lên một ngọn núi xanh gần đó, khi lên đến nơi một cảnh đẹp hiện ra trước mắt mà có lẽ tụi nó sẽ chẳng thể quên. Chỗ này những cái cây có lẽ còn cao và to hơn dưới kia nhiều, chúng nó rủ nhau chèo lên cây ngồi hóng gió, thấy mio và lan còn chần chừ con bé nhỏ nhắn nhất trong đám cũng phải lên tiếng.
Bông: hai chị sợ à tui em còn chẳng sợ nè trên đấy mát lắm mặc dù dưới này nhìn được tới biển nhưng leo lên cây thích hơn. - con bé vừa nói vừa giới thiệu tên khiến hai đứa cũng phải cảm thán tuy người nó nhỏ nhắn nhưng lại rất bạo gan khiến tụi đi cùng không khỏi bật cười.
Nghe nó nói hai đứa mới nhìn ra đằng sau thì thấy một khung cảnh bao la đẹp đẽ phía sau. Nơi này chẳng những gần một ngọn núi mà nó còn gần ria biển đạp xe mấy cây là có thể đến nơi. Nhìn những chú hải âu đang bay lượn trên bầu trời quang đẵng chỉ chừa một màu xanh khiến hai đứa nó lần đầu có suy nghĩ muốn thử leo lên để ngắm nhìn thứ đẹp đẽ kia rõ hơn.
Mio: chị không sợ đâu...chị sẽ thử. - con bé nói với vẻ mặt quyết tâm nhưng không giấu nổi chút sợ hãi từ ánh mắt.
Lan: tớ....tớ cũng muốn thử. - tuy trong lòng nó chẳng muốn nhưng nó muốn có trọn khoảng khắc này bên người bạn của mình nên nó muốn.
Rồi cả đám thi nhau leo lên hai cái cây cao nhất khi cả đám đã ngồi gỏn gọn trên những cành cây chúng nó mới bắt đầu trò chuyện. Khi mio mở mắt ra trong ánh mắt nó bỗng rực rỡ đến lạ bởi những gì trước mắt, không chỉ là biển nó còn thấy được những chiếc tàu, thuyền của ngư dân đang cập bến với những khoang thuyền đầy ắp cá tôm với những nụ cười hạnh phúc.
[. . . . . . . ]
Sau đó cả lũ đã bắt được rất nhiều ve sầu và có những cuộc chơi đầy kịch tính và vui vẻ. Tuy đã nghe rất nhiều lần tiếng ve nhưng riêng nay mio lại cảm thấy hay đến lạ. Mải chơi mà đã đến gần trưa, cái nắng oi ả khiến cả lũ cũng phải kháo nhau trở về để tránh nóng, chỉ còn mỗi con bé bông nán lại với hai người chị mới quen này .
Mio: em có biết nhà sớ 26 không bông? - nó hỏi nhưng cũng không mong nhận được câu trả lời lắm bởi nó nghĩ cái bông nhỏ vậy sẽ chẳng biết gì, nhìn nó tầm lớp 4 lớp 5 là cùng.
Lan : ủa cậu nhà số 26 hả nhà ngoại tớ số 27 nè.
Trùng hợp thế nào hai đứa nó lại gần nhà nhau bởi nhà bà lan mới chuyển đến sống tại nơi này bởi điều kiện và khí hậu thoải mái nên hai đứa nó vốn không biết được nhau mà do duyên số chúng nó lại thân nhau theo một cách khác
Bông : chị tìm nhà bà ngoại em ạ em cũng đang định về đây. - đang mải suy nghĩ nghe tiếng bông đám lại khiến hai đứa nó có phần giật mình. Hỏi ra mới biết bông là con của thím 2 được đưa về nhà ông bà chăm sóc mấy tháng hè vì dì bận việc nên không trông được, về cùng còn có hai đứa nhóc nghịch ngợm pun và pon. Cả lũ giải đáp xong cuối cùng cũng chịu đứng lên đi về. Về đến cổng mio thấy bà nó đang đứng nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng với những người hàng xóm xung quanh trong đó có cả bà Út- bà cái lan. Mio chạy lại thật nhanh ôm bà mình cho thoả nỗi nhớ xong nó mới biết ông nó nghe cháu về nhưng lại tìm không thấy nên đã đi tìm từ sáng cuối cùng trở về nhưng cũng không tìm thấy mio ngược lại do chạy quá nhanh nên ông đã bị ngã chảy máu một bên chân. Nó nghe thấy thế buồn lắm , nó khóc rồi chạy vào nhà gọi to "ÔNG NGOẠI" . Nó chạy một lượt rồi vòng vào buồng trong thì mới thấy ông đang nằm đó.
Mio : ông ơi con xin lỗi vì đã mải chơi để ông đi tìm. - nó vừa nói khuôn mặt vừa giàn dụa nước mắt khiên sông nó bặt cười.
Ông ngoại: ông không sao cháu tìm được về là tốt, mà cháu mới về đã quen được bạn là ông mừng rồi. - nhìn ông với khuôn mặt hiền từ ấy khiến nó không kìm được mà cứ khóc rồi ngủ thiếp đi bên cạnh khi tay còn nắm chặt ông vì sợ ông sẽ đi mất.
Chiều tối nó thức dậy bà thấy nó tỉnh liền cầm bát cháo tới rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh.
Bà ngoại : ăn đi con không cháo nguội, chắc giờ đới rồi đúng không. Trưa bà định gọi nhưng thấy cháu bà mệt nên không la nhé. - bà nó nói với giọng nửa chêu nửa giận khiến hai bà cháu cùng bật cười. Nó ăn xong cũng đã là 5 rưỡi tối, tuy vậy mùa hè nên trời tối rất muộn nó ra cái chõng giữa sân rồi ngồi cùng ông bà và đám trẻ. Màu hồng cam rực rỡ của ánh bình minh hoà quyện cùng những đám mây trắng xanh lởn vởn trên nền trời, mio nằm rang rộng hai tay rồi tận hưởng nó một cách sảng khoái.
[. . . . . . . . ]
Ăn cơm xong trời cũng đã nhem nhẻm tối ông bà cùng 4 đứa cháu xách hành lí lên tầng trên. Nhà ông bà cso màu vàng trắng và được xây theo kiểu hai tầng mái hình tam giác. Nhà cũng chỉ có hai ông bà nên đa số sinh hoạt đều ở tầng một tầng hai chỉ dành làm chỗ ngủ cho con cháu khi về chơi. Bên trên khá rộng nhưng cũng hơn thấp bởi nó làm từ gỗ và có hình tam giác làm mái, chính giữa có một ô cửa sổ màu trắng. Nơi đây được sắp xếp có 3 chiếc giường và một kệ tủ để đặt hành lí và một chiếc ti vi hộp - loại ti vi khá đắt đỏ thời đấy. Bốn đứa mà có mỗi 3 chiếc giường thì sẽ không thể tránh khỏi việc tranh giành vì thế mà một cuộc đối đầu nhau bằng gối đã xảy ra và tất nhiên anh em pun pon phải ngủ chung mặc dù chúng nó chẳng muốn. Sau một ngày rong chơi mệt mỏi mio chỉ muốn chìm vào giấc mộng đẹp nhưng nó sẽ chẳng ngủ bởi trời đêm nơi đây đẹp thế cơ mà. Nó mở cửa sổ rồi chèo ra mái phẳng bên ngoài kéo theo cái bông đang còn ngái ngủ ra theo. Bầu trời màu tím xanh rực rỡ đính kèm những ánh sao lấp lạnh di chuyển thành muôn hình. Đang ngồi ngẩn ngơ nó nghe thấy tiếng cái lan đang gọi với sang mình nó nhìn sang ban công đối diện có một cô bé mặc bộ đồ ngủ mắc trắng xinh xinh đang ôm một cái gối nhìn mình. Do chỉ cách nhau một bức tường nhỏ vả lại cũng không quá xa lên cái lan cũng lén chèo sang đây để ngồi nói chuyện cùng bạn mình, không chỉ nó mà còn cái cún, thằng tèo thằng cóc cũng đòi sang cuối cùng ồn quá khiến thằng pun tỉnh dậy rồi hét gọi cả thằng pon dậy chung. Cả lũ cứ thế ngồi trò chuyện và ngắm sao được một lúc thì mới biết mới có 7 giờ thì đi ngủ vẫn còn sớm chán . Chúng nó lục đục muốn bò vào trong xem ti vi và chơi với nhau suốt đêm.
Bông: chị mio ơi nhìn kìa .
Cả lũ chen chúc nhau nhìn qua ô cửa sổ hình tròn, theo tay cái bông chỉ là một tốp những đứa trẻ con đông hơn ban sáng đang lũ lượt kéo nhau vào đây. Bởi cả xóm chỉ nhà bà mio và cái lan cso chiếc ti vi nên tối nào hành xóm cũng sang xem ké và trò chuyện. Do chị em cái lan kéo nhau snag đây hét nên bọn trẻ con kia cũng kéo snag đây chung vui còn người lớn thì bên nhà bà Út trò chuyện . Dặn dò vài câu ông bà mio cũng sang chung vui đám trẻ được dịp hò hét tươi cười. Một đêm cứ thế mà trôi qua.
Còn tiếp nhe hehe------->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com