Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vệ sĩ của anh

"YAAA. SIÊU NHÂN ĐÂY!! ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG VÀO MOON HYEONJUNNNN!!"

Chất giọng lanh lảnh như còi hú vừa vang lên kia không ai ngờ là bé Choi Wooje năm nay mới vào tiểu học. Mấy đứa nhóc cùng xóm đang trấn lột Hyeonjun phải ôm đầu bỏ chạy vì chói tai. Anh đứng dậy phủi bụi bẩn, chỉnh lại đồng phục gọn gàng. Lúc ấy, người nhỏ kia mới lon ton chạy tới.

"Ể, đi đâu hết rồi."
"Đợi em lâu quá nên chúng nó về nhà ăn cơm hết rồi."

Anh chỉ biết cười rồi xoa đầu kéo nhóc con tinh nghịch này đi về. Trên đường anh đã phải nghe nhóc con mắng xối xả vì anh không chịu đánh trả mà cứ im im chịu trận.

Anh không yếu đuối, anh đúng chuẩn con ngoan trò giỏi, luôn đứng top đầu khối, nên không muốn mấy chuyện vặt ảnh hưởng tới học bạ của mình.

Còn Wooje lúc nào cũng nhận mình là vệ sĩ, miễn có em thì Hyeonjun chỉ bẩn đồ chứ không trầy da. Em lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, trừ mấy hôm ham chơi quá nên mới có đất cho siêu nhân Choi Wooje diễn.

Thời gian trôi nhanh, từ hai đứa nhóc tan học cùng nhau, giờ cả hai đã thành những chàng trai cao lớn. Trường cấp ba và đại học gần nhau nên Wooje vẫn giữ thói quen về chung với anh, dù chẳng còn ai chơi trò trấn lột nữa. Em vô tư kể chuyện trường lớp, còn Hyeonjun vẫn lặng lẽ nghe và mỉm cười trước mấy trò đùa hồn nhiên. Chơi với nhau từng ấy năm, chỉ mỗi em là chưa ngộ nhận, chứ ai nhìn vào cũng biết tình cảm em dành cho Hyeonjun đã vượt khỏi tình bạn.

Chớp mắt cũng đến lúc em trưởng thành. Bữa tiệc năm nay được tổ chức ngay tại nhà em, theo phong cách rất "Wooje", rộn ràng, hơi lộn xộn, và đặc biệt là không thể thiếu cái loa kéo để em thoả sức ca hát. Khách mời không đông lắm, chỉ mấy đứa bạn thân chí cốt. Vậy mà nhạc vẫn ầm ầm, bánh kem vẫn to, và một đống snack đủ vị đã chất đống thành núi.

Hyeonjun đến sớm hơn mọi người, mặc vest xanh, sơ mi trắng, cà vạt — trông gọn gàng chẳng khác gì đang chuẩn bị đi họp phụ huynh thay ba mẹ. Tóc vuốt gọn, chân mang giày da, cả người tỏa ra một loại khí chất "con nhà người ta" kinh điển. Wooje vừa thấy đã thốt lên:

"Ủa anh đi nhầm rồi hả? Đây là tiệc trưởng thành chứ có phải đám cưới đâu."

Nhìn vào chắc nhầm chủ tiệc từ em sang anh mất. Người lớn bảo đây là "cột mốc quan trọng", nhưng Wooje thì thấy nó giống một buổi party có phát giấy chứng nhận là mình "lớn rồi" nên em chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây, thêm áo khoác và đôi sneaker. Hyeonjun vẫn giữ vẻ chững chạc như mọi khi, đứng sang một góc, tay đút túi quần, cười lịch sự với mấy cô chú phụ huynh. Ánh nắng cuối ngày khiến phần tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt, cái kiểu khiến Wooje phải quay mặt đi vì có cảm giác hơi nghẹt thở.

Wooje lẩm bẩm, tay cầm hộp quà tự gói méo xẹo.

"Giờ mà không nói chắc người ta cướp ổng mất."

Em lấy hết can đảm để thổ lộ.

"Anh Hyeonjun, em thích anh từ lâu rồi. Anh làm người yêu em nha."

Cả không gian chợt im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em và anh, kéo theo những lời xì xào râm ran. Hyeonjun khẽ lùi một bước. Anh cúi đầu, chỉ nói:

"...Xin lỗi."

Wooje sững người. Bỗng một tiếng "bịch" kéo em về thực tại. Hoá ra mọi chuyện vừa rồi là do em tưởng tượng. Mẹ Moon vừa đá vào chân anh vừa cười gian rồi thì thầm điều gì đó. Chưa kịp phản ứng thì Hyeonjun đã chủ động bước lên, quỳ gối trước mặt em. Đám bạn em đang chơi xa xa cũng chạy lại hóng hớt, tưởng anh cầu hôn ai. Hyeonjun nhìn vào mắt em, tai đỏ bừng nhưng giọng vẫn điềm tĩnh.

"Việc tỏ tình này là của anh mới đúng."

Wooje muốn hét. Muốn bay lên trời. Muốn đấm vào không khí vì sao lại tưởng tượng ra cái kết tệ hại đến thế trong khi người trước mặt còn cool hơn mấy bộ webtoon mà em từng đọc.

"AAAAAA!! MOON HYEONJUN VỪA TỎ TÌNH EM ĐÓ MỌI NGƯỜI ƠII!!"

Em hét toáng lên, giọng chói chang như hồi tiểu học, khiến mấy con chim đang đậu gần đó vỗ cánh bay loạn xạ. Và cũng giống như mọi lần, chỉ có mình Hyeonjun là đủ kiên nhẫn để đứng yên, xoa đầu em rồi mỉm cười.

"Lớn rồi mà vẫn ồn như ngày xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com