**Chương 20: Niềm Vui Song Sinh
Sáng sớm hôm đó, không khí trong căn phòng khách sạn nhỏ trở nên ấm áp và đầy hy vọng. Jungkook và Tabie cùng nhau chuẩn bị đến bệnh viện để kiểm tra lần siêu âm định kỳ. Tabie, dù có phần lo lắng, vẫn nở nụ cười nhẹ trên môi, nắm chặt tay Jungkook như để lấy thêm sức mạnh. Anh cũng không giấu nổi sự hồi hộp pha lẫn niềm vui, bởi đây là khoảnh khắc mà họ sẽ chính thức biết được tình trạng của thiên thần bé nhỏ trong bụng Tabie.
Bệnh viện đông đúc, nhưng không gian phòng siêu âm lại mang một cảm giác tĩnh lặng và trang nghiêm. Tabie nằm trên chiếc giường, áo choàng bệnh viện phủ nhẹ lên người. Jungkook ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi cô, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc mềm của cô như để an ủi và động viên.
Bác sĩ tiến hành siêu âm, từng hình ảnh rõ nét hiện lên trên màn hình. Cả hai đều chăm chú quan sát, tim đập nhanh từng nhịp, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Rồi bác sĩ mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi đưa ra kết luận:
"Chúc mừng hai bạn, không phải một mà là hai em bé! Hai bé đều phát triển khỏe mạnh, một bé trai và một bé gái."
Lời nói ấy vang lên như một bản nhạc ngọt ngào, làm trái tim Tabie và Jungkook như muốn vỡ òa. Tabie chớp mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ mỉm cười:
"Em thấy không, chúng ta thật may mắn."
Suốt buổi kiểm tra, bác sĩ còn giải thích kỹ càng về tình trạng mang thai đôi, những lưu ý và cách chăm sóc đặc biệt dành cho Tabie. Dù có phần lo lắng nhưng Jungkook càng cảm thấy trách nhiệm lớn lao hơn với vai trò người chồng, người cha tương lai.
Ra khỏi phòng khám, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, tạo nên những tia sáng lung linh trên hành lang bệnh viện. Tabie tựa vào vai Jungkook, giọng cô nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc:
"Cảm ơn anh đã luôn bên em. Em không biết nếu không có anh, em sẽ ra sao."
Jungkook ôm cô thật chặt, thì thầm: "Anh sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời xa em và các con."
Trở về căn nhà nhỏ, không khí rộn ràng và ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Jungkook đặt trên bàn một bó hoa tươi thắm, ánh mắt anh nhìn Tabie trìu mến hơn bao giờ hết. Tabie, dù mệt mỏi nhưng ánh lên một vẻ rạng rỡ, khác hẳn với hình ảnh cô lúc mới nhập viện.
Những ngày tiếp theo, Jungkook dành thời gian chăm sóc cho Tabie chu đáo hơn, từ những bữa ăn đến việc dọn dẹp nhà cửa. Mỗi tối, anh nhẹ nhàng kể cho cô nghe những câu chuyện về tương lai, về gia đình nhỏ bé mà họ sẽ cùng xây dựng. Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều thể hiện một tình yêu sâu sắc và trách nhiệm lớn lao.
Một đêm, khi Tabie ngủ say bên cạnh, Jungkook ngồi lặng lẽ nhìn cô. Anh đặt tay lên bụng cô, cảm nhận nhịp tim nhỏ bé của hai thiên thần trong đó. Anh biết rằng, hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có Tabie và những đứa con trong lòng, anh sẽ luôn có động lực để bước tiếp.
Ánh đèn dịu nhẹ từ ngọn đèn bàn chiếu vào căn phòng, tạo nên một không gian bình yên, ngập tràn yêu thương. Jungkook thì thầm khẽ: "Anh yêu em, Tabie. Anh sẽ mãi bên em, cùng em đi qua mọi khó khăn."
Những ngày tháng tiếp theo là những tháng ngày hạnh phúc xen lẫn lo toan, nhưng với Jungkook và Tabie, chỉ cần bên nhau là đủ. Tình yêu của họ ngày càng bền chặt, như hai dòng sông hòa quyện tạo thành một con sông lớn, chảy mãi không ngừng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com