chương 3
Khi xe rời khỏi studio, không khí trong xe thoáng chốc trở nên trầm lắng. Sonic dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Silver vẫn giữ vẻ tươi cười, còn Shadow ngồi yên, lặng lẽ theo dõi lộ trình qua kính chắn gió.
Sonic: (nhẹ giọng, như đang tự nói với mình) Không nghĩ đến việc ngày của tôi sẽ kết thúc thế này.
Silver: (vẫn tươi tỉnh) Cậu nên thấy vui vì có người luôn bảo vệ cậu. Còn hơn là không ai quan tâm, đúng không?
Sonic: (ngước mắt nhìn Silver qua gương chiếu hậu) Ai nói tôi cần sự bảo vệ?
Silver: (nhún vai) Chỉ là nhận xét thôi. Nhưng nhìn cách cậu cảm ơn Shadow ban nãy, tôi đoán cậu cũng không ghét anh ấy đến mức đó.
Sonic: (quay đi) Tôi chỉ không thích bị gò bó. Cậu biết mà.
Shadow: (giọng trầm, nhưng đầy ý nghĩa) Tự do không có nghĩa là không cần sự hỗ trợ. Đôi khi, để tự do thực sự, cậu phải biết chấp nhận sự giúp đỡ đúng lúc.
Sonic: (hơi bất ngờ, quay lại nhìn Shadow) Cậu nói cứ như triết gia ấy. Nhưng, chắc tôi hiểu ý cậu.
Silver: (cười lớn) Hah! Có vẻ hai người bắt đầu hiểu nhau rồi đấy. Không tệ chút nào.
Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn, nơi Sonic tạm nghỉ trong chuyến làm việc. Khi họ bước xuống, nhân viên đã đợi sẵn để đưa hành lý lên phòng. Sonic vẫy tay tạm biệt Silver, trong khi Shadow theo anh lên phòng như mọi khi.
Phòng nghỉ của Sonic rộng rãi, với cửa sổ lớn hướng ra cảnh đêm thành phố. Sonic thả mình xuống ghế sofa, còn Shadow đứng gần cửa, mắt không ngừng quan sát xung quanh.
Sonic: (ngáp dài) Cả ngày mệt mỏi rồi. Cậu không định đứng đó suốt đêm chứ?
Shadow: (bình thản) Đây là nhiệm vụ của tôi. Cậu nghỉ ngơi đi.
Sonic: (nhíu mày) Làm thế nào mà cậu luôn giữ được vẻ mặt nghiêm túc đó nhỉ? Chẳng lẽ cậu không bao giờ thư giãn?
Shadow: (ngắn gọn) Tôi không có thời gian cho việc đó.
Sonic: (bất ngờ) Cậu đúng là một bài toán khó giải. Nhưng này... cảm ơn vì hôm nay. Dù gì, cậu đã cứu mạng tôi.
Shadow: (nhẹ nhàng) Tôi đã nói rồi, đây là trách nhiệm của tôi.
Sonic: (cười nhạt) Đúng là câu trả lời kiểu Shadow. Nhưng tôi đoán, tôi có thể học cách quen với điều đó.
Shadow chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Ánh đèn thành phố hắt lên cửa sổ, phản chiếu hình ảnh hai người bạn đồng hành – một thì sôi nổi, một thì trầm lặng, nhưng cả hai lại đang dần hiểu nhau hơn từng chút một.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, đánh thức Sonic khỏi giấc ngủ. Anh vươn vai, nhìn quanh và thấy Shadow vẫn ngồi ở vị trí gần cửa, dường như đã thức cả đêm.
Sonic: (mệt mỏi) Cậu thật sự không cần ngủ sao? Cậu là người hay máy vậy?
Shadow: (bình thản) Tôi đã quen với điều này. Lịch trình hôm nay bắt đầu lúc 10 giờ. Cậu nên chuẩn bị.
Sonic: (chậc lưỡi) Cậu đúng là một quản gia miễn phí. Dù sao thì, cảm ơn.
Shadow không trả lời, chỉ bước ra ngoài kiểm tra khu vực xung quanh. Khi Sonic chuẩn bị xong, Silver cũng vừa đến, vui vẻ vẫy tay.
Silver: (hào hứng) Sẵn sàng cho buổi họp báo chưa? Tôi nghe nói lần này sẽ rất đông người hâm mộ đấy.
Sonic: (cười) Đông thì tốt. Nhưng tôi không muốn bị vây kín đến mức không thể thở.
Shadow: (ngắn gọn) Tôi sẽ đảm bảo điều đó không xảy ra.
Khán phòng họp báo đầy ắp người. Sonic bước vào trong ánh đèn flash và tiếng reo hò. Shadow luôn giữ khoảng cách vừa đủ, ánh mắt sắc bén quan sát từng góc phòng. Trong khi đó, Silver vui vẻ bắt chuyện với một số phóng viên.
Sonic: (thấp giọng, hướng về Shadow) Này, nếu cậu cứ nghiêm trọng như thế, người ta sẽ nghĩ tôi đang bị truy nã đấy.
Shadow: (bình tĩnh) Công việc của tôi là đảm bảo an toàn cho cậu, không phải lo lắng về ánh nhìn của người khác.
Silver: (nghe lỏm, bật cười) Hai người đúng là một cặp hoàn hảo. Một người luôn nghiêm túc, một người thì không bao giờ ngừng nói.
Sonic: (cười cợt) Cậu cứ nói như thể tôi phiền lắm vậy.
Shadow: (bất ngờ) Cậu đúng là phiền, nhưng tôi đã quen rồi.
Sonic: (cười lớn) Này, cậu vừa thừa nhận rồi đấy! Có tiến bộ.
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ. Khi ra về, cả ba bước lên xe, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Nhưng lần này, bầu không khí trong xe không còn trầm lặng như trước. Sonic và Silver liên tục đùa giỡn, thỉnh thoảng kéo cả Shadow vào cuộc trò chuyện.
Shadow: (giọng vẫn nghiêm túc nhưng có chút mềm mại hơn) Đừng để mất tập trung. Chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Sonic: (nghiêng đầu, cười) Được rồi, được rồi. Nhưng lần sau, cậu thử thư giãn một chút đi. Biết đâu cậu lại thích.
Shadow không trả lời, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười thoáng qua mà chỉ mình Sonic nhận ra. Cuộc hành trình của họ còn dài, và qua mỗi ngày, mối liên kết giữa họ càng thêm sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com