Bà chị váy hồng👗 và Ông anh áo vest👕
Đêm đó nể tình Phác Xán Liệt chi nhiều tiền mua thuốc cho Biện Bạch Hiền, đến bản thân mình hắn cũng chẳng màng, Biện Bạch Hiền rứt ruột nhường cho hắn nửa cái giường ấm áp.
Cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng, Biện Bạch Hiền khó khăn chìm vào giấc ngủ. Từ trước đến nay, đây là lần thứ hai anh ngủ chung với người khác mà không làm tình. Biện Bạch Hiền không thích qua đêm ở ngoài, cảm giác rất không an toàn. Thường thì cả đêm luôn tỉnh thức với những trụy lạc xác thịt, bất chợt hôm nay bản thân "ăn chay", trong lòng có có hơi ngột ngạt.
Người đầu tiên anh ngủ chung chính là người mẹ quá cố.
Biện Bạch Hiền trở mình nằm đối lưng với Phác Xán Liệt, chiếc đồng hồ bạch kim hiệu Rolex âm thầm dịch chuyển từng con số, cảm giác phía trong thân dưới, nơi đã nhét thuốc có phần cộm lên, nhưng không còn đau rát như khi chưa bôi. Một tảng đá nặng nề trong cơ thể cũng được nhấc bỏ. Im lặng lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc bên tai mà chìm vào giấc ngủ.
Đó là một giấc ngủ mệt mỏi và không mộng mị, khi tờ mờ sáng lại bị tiếng vật chăn của Phác Xán Liệt làm cho tỉnh giấc.
Lắng nghe âm thanh ầm ĩ xối xả trên mái nhà thì mơ hồ hiểu được trời đang mưa. Biện Bạch Hiền co rúm người rúc vào lớp chăn mang hơi ấm của người đàn ông nằm bên cạnh. Gió to giật mạnh đập vồ vập vào khung cửa tôn phát ra tiếng kêu ồn ào, nước tràn đầy dưới sàn nhà. Thật sự lúc này muốn xách đầu Phác Xán Liệt dậy bắt hắn cùng đi đến nơi khác, nơi này sầm uất như vậy không sợ không kiếm được một cái khách sạn hạng sao. Cái khu ổ chuột này thật là không phải dành cho người ở!
Khi quay sang đánh thức Phác Xán Liệt, cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo ba lỗ màu đen loang lổ nước càng làm nổi bật cơ bắp săn chắc căng cứng.
"Không phải đang sốt đó chứ?" Biện Bạch Hiền nhìn tình trạng bất ổn của Phác Xán Liệt mà giật mình.
Phác Xán Liệt im lặng, mồ hôi tuôn lã chã, cơ thể cường tráng đang nóng hầm hập.
Biện Bạch Hiền cuống cuồng tìm cách giải quyết. Đừng làm anh sợ! Tuyệt đối đừng!
.
.
.
Nhìn mấy chiếc bọc nilong trôi lềnh bềnh trên mặt nước, Biện Bạch Hiền sau khi chườm khăn mát lên trán Phác Xán Liệt liền ôm gối ngồi thẫn người trên giường, hai bàn chân lạnh lẽo bấu vào nhau, ống quần ướt hai vạt gấu.
Thỉnh thoảng sẽ thấp thỏm kiểm tra nhịp thở của Phác Xán Liệt rồi lại nhẹ nhõm thở hắt ra.
Thật may! Mọi thứ đều vẫn ổn.
Hơn hai mươi năm trước, cũng một ngày trời mưa tầm tả, Biện Bạch Hiền đã đánh mất người mẹ yêu quý của anh. Một căn phòng với tông màu xám xịt, xung quanh vắng lặng như tờ, trên chiếc giường đơn lạnh lẽo Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy mẹ, cậu bé sợ mẹ lạnh liền lấy chăn đắp thật chặt, sợ mẹ lại lên cơn nóng sốt liền trở khăn liên tục. Ngày nhỏ ngây ngô không hiểu "chết" là như thế nào? Mãi đến khi người ta mang mẹ cậu bé đặt vào quan tài, chôn mẹ cậu dưới lòng đất, sau đó không còn nhìn thấy mẹ nữa... khi ấy mới hiểu sự chết trong truyện cổ tích hay đọc là như thế nào.
Biện Bạch Hiền cảm thây nực cười, rõ ràng khi nhìn đàn em chết tan xác trước mắt anh cũng chưa có cảm giác sợ hãi như lúc này. Phác Xán Liệt chẳng phải chỉ bị sốt một chút xíu thôi sao, với thể chất khỏe mạnh này cơn sốt chẳng hề hấn gì với hắn đâu.
Bây giờ muốn thoát khỏi cái ổ chuột bẩn thỉu này thì phải mau chóng kiếm tiền, sau đó gọi xe về thành phố X. Trên người chẳng có một đồng xu cắc lẻ, ngay cả đồ lót cũng là người ta bỏ tiền ra mua giúp, chiếc xe đua có giá trị thì đã tan tành, còn lại đôi giày và chiếc đồng hồ là vật có giá trị.
Đồng hồ là của Tần Uy tặng trong lần anh lên chức tổng giám đốc, hôm trước ngày đua xe có nhã hứng mang theo, thật không ngờ chiếc đồng hồ củ chuối này cũng có lúc phải dùng tới.
Khi trời sáng rõ, Biện Bạch Hiền im lặng rời khỏi nhà, thân nhiệt của Phác Xán Liệt đã hạ bớt liền dém chăn cho hắn, mệt thì cứ ngủ đi, anh không muốn hắn theo cùng.
Tùy tiện ra vào một cửa tiệm cầm đồ cầm cố chiếc đồng hồ sau đó đến trung tâm mua sắm mua ít áo quần. Cứ phơi mặt mà về thành phố X không chừng lại gặp đám cẩu ở Macao. Chi bằng cứ thay đổi hình tượng một chút cũng không tồi.
Khi chọn được ít trang phục vừa ý, đang lượn ở quầy bán quần nam thì bị tên già háo sắc người Macao tia trúng, lập tức bị đám đàn em của lão ráo riết truy đuổi. Nơi này là tầng thượng, bảo vệ hầu như đều tập chung ở tầng dưới, Biện Bạch Hiền khkhông thể chạy nhanh được, cứ chạy được mấy bước thì phần thân dưới lại đau, vết thương chưa khép miệng lại rách ra.
"Đừng chạy, lão đại đang chờ mày, lần này mày không thoát được đâu!" Khoảng năm bảy người đàn ông to xác đuổi theo Biện Bạch Hiền.
"Lũ chó, tao nhớ tao đâu có cắn bọn mày, dí theo làm thá gì!?" Biện Bạch Hiền ôm mông đau rát bỏ chạy bạt mạng.
Xô ngã mấy nữ nhân viên bán hàng, mém chút lao mình ngã nhào lên mấy hàng quần âu trước mặt thì cánh tay đột ngột bị giật mạnh, còn tưởng bị va phải cái gì đó rồi.
"Ầm." Là tiếng cửa phòng thay đồ vội vã đóng lại.
Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền nấp vào bên trong rồi bịt chặt miệng anh: "Suỵt, không được nói."
Tiếp theo là tiếng chạy ngang bên ngoài, âm thanh ồn ào dội vào căn phòng nhỏ bé chật chội.
"Là cậu?" Biện Bạch Hiền thở phào.
"Tôi không còn nhiều sức lực nữa, sao anh cứ tùy tiện bỏ đi như thế?" Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền, xoa dịu vết thương ban nãy bị va trúng.
Khi tỉnh dậy đi tìm Biện Bạch Hiền thì bà thím chủ nhà mách nhỏ thấy anh bước ra từ tiệm cầm đồ của ông chủ Viên, gần nơi này tiêu hoang được chỉ có nhà hàng và trung tâm mua sắm, đành đánh liều chạy đến đây tìm người.
Biện Bạch Hiền sửa soạn trang phục trong tay, đưa tay kiểm tra tiền bạc mới chợt phát hiện hơn một trăm ngàn ban nãy mới cầm được đã mất sạch, còn lại vỏn vẹn đồng một ngàn nhàu nát kẹp bên ngoài.
"Thế nào lại như vậy? Lũ chó ranh chúng mày lại phá đường đi của bồ mày, lần này mà về nhà được, tao thề tao thuê sát thủ samg Maxao xan bằng cái ổ Bọ Cạp đen bọn mày chui rúc!" Biện Bạch Hiền một khi miệng đã dơ bẩn chỉ còn cách dùng dao sắc gọt hẳn cái miệng đi luôn.
"Không cần lo, dù gì trên tay tôi đã có áo quần, nếu mang ra ngoài thì không thể, nhưng mặc lên người rồi thì không ai để ý cả." Biện Bạch Hiền giật tem rồi nhét vào tay hắn, "Mau thay đi!"
Nhìn bộ đồ sặc sỡ sắc màu trên tay, Phác Xán Liệt phản đối liên tục liền bị Biện Bạch Hiền ép buộc thay đồ.
"Muốn bị đuổi việc hay là tự cởi?" Biện Bạch Hiền mặc lên người bộ vest màu xanh đen, tuy hơi dài nhưng xắn lên thì cũng cho là tạm ổn.
Cuối cùng Phác Xán Liệt vì lo lắng cho đại cuộc đành thuận theo, bất lực cởi ra bộ đồ bình thường khoác vào cơ thể một cái váy màu hồng phấn.
Biện Bạch Hiền giúp hắn chỉnh cổ áo, kéo dây khóa phía sau, nhìn vòm ngực tuy không phải đầy đặn cuả phái nữ nhưng cơ ngực không những rất chắc mà còn đàn hồi vô cùng.
"Tốt! Về nhà tôi sẽ tăng lương cho cậu." Biện Bạch Hiền giúp đội bộ tóc giả xoăn dài lên đầu hắn, chiều cao cả hai chênh lệch kha khá thành ra anh phải nhón chân, cơ thể tựa sát vào lòng hắn, thỉnh thoảng khi mất đà liền bám víu vai hắn mượn lực tiếp tục nhón. Hơi thở ấm áp vương vấn trong không gian chật hẹp, tiếng tim đập nghe cũng rất rõ nhịp.
Không biết tim ai đang xao động?
Vì ai?
Cảm giác một bà chị cao lớn lạnh lùng mặc chiếc váy ngắn màu hồng tươi trẻ tuy đi đôi giày da đen bóng không thời trang cho lắm sánh vai với một ông anh nhỏ gầy thấp hơn cả cái đầu, bước đi tiêu sái thoát phàm.
Nhiều người hiếu kì nhìn chằm chằm khiến bà chị mặt lạnh dần chuyển thành mặt than, hai cánh tay toàn cơ gồng lên căng cứng cùng những cái xiết tay kêu răng rắc. Thấy vậy ông anh có nụ cười tươi như hoa nở vội vã nắm chặt lấy tay bà chị, còn dịu dàng thủ thỉ bên tai: "Bảo bối, anh biết sai rồi mà. Ngoan nào, về nhà anh bù lại cho em."
Khi đi ngang qua cửa, nụ cười của ông anh càng tươi, bắt gặp ánh mắt hiếu kì cùng ngạc nhiên của mấy anh chú bảo vệ, ông anh tươi cười nháy mắt: "Bạn gái tôi, mới chuyển giới đó mà. Trông rất xinh phải không?"
"Ồ" Có nhiều người trầm trồ.
Cũng có người bạo dạn hỏi: "Trông bạn gái chú em to con như thế, lên giường có khi nào chú em bị xơi tái không?"
Biện Bạch Hiền cũng hùa theo: "A a, cái này phải hỏi xem bạn gái có chịu chủ động không nữa là..."
Cả đám lại phá lên cười.
Thành công thoát hiểm, mặt Phác Xán Liệt đã đánh một lớp nhọ nồi dày cộp, còn đen hơn Bao Công.
.
.
.
Trở về "ổ chuột" lấy thuốc của Biện Bạch Hiền rồi cả hai bắt một chuyến xe khách trở về thành phố X, suốt cả quá trình đi hơn ba tiếng đồng hồ, ông anh nhỏ bé đều dựa vào lòng bà chị to cao mà ngủ thiếp.
"Phác Xán Liệt! Cậu phải biết ông chủ cậu cả đêm qua không chợp mắt vì cậu đó! Ngoan ngoãn mà ngồi cho tôi mượn đệm thịt mà ngủ miếng." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm.
Phác Xán Liệt không đáp, vờ nhuu không chú ý phóng tầm mắt nhìn quang cảnh qua lăng kính trong suốt. Giả vờ như thế để không ngượng ngùng với cả tá cặp mắt kinh bỉ có, kì thị có, chế giễu có, và cả đôi mắt trong veo của cô bé gái đi cùng bà ngoại trên chuyến xe.
Nắng chiều chiếu vào cửa kính, hắt lên khuôn mặt say ngủ của người trong lòng một mảng nắng nhàn nhạt, Phác Xán Liệt đưa tay che đi, ngón tay vô tình chạm lướt vào da thịt mịn màng, cảm giác tê mê truyền từ da tay đến tận trái tim.
Hắn thở dài một hơi, bàn tay trên không trung bất giác quên mất mục đích. Mãi đến khi Biện Bạch Hiển càu nhàu hắn mới ngẩn ra, rồi khẽ cười, mọi mây đen trong lòng đều tan biến cả...
"Này! Sao không che nữa đi, chói quá." Biện Bạch Hiền vươn tay kéo tay Phác Xán Liệt, bỗng nhiên ngay khoảnh khắc ấy, hắn gom nhặt toàn bộ dũng khí đan tay mình vào tay anh.
Ánh nắng chiều tan dần trên mười ngón tay xếp chặt vào nhau, lòng bàn tay êm dịu lan tràn hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com