Bí mật của Phác Xán Liệt bị phát hiện
Biện Bạch Hiền trở về nhà trong tâm thái vui vẻ, cả người như đang trôi lửng giữa tầng mây xanh. Lần này anh đã hạ quyết tâm không gây thêm bất cứ sai lầm nào gây tổn hại đến tình cảm cả hai.
Sau khi trở lại thành phố, mỗi người lại tiếp tục với công việc của mình. Chín giờ đi làm, chiều bốn giờ về nhà. Biện Bạch Hiền sợ rằng thời gian bên cạnh cậu người yêu không nhiều bèn tính tới tính lui tìm cách vẹn toàn.
Quay về với tháng ngày trước kia, cái độ tình cảm còn đang thắm thía mặn nồng, chỉ một khắc không gặp nhau nỗi nhớ nhung cứ như đã xa cách tận mấy độ xuân thu.
Biện Bạch Hiền trong giờ họp mà thần hồn đã vắt ngược cành cây, cả ngày không tài nào tập trung được việc gì. Cứ nhắm mắt lại thôi là hình ảnh Phác Xán Liệt lại hiện lên, cõi lòng như thao thức, tập tim thổn thức liên tục đập thình thịch.
Cầm điện thoại trên tay đã dằn lòng là không được gọi cho hắn, Phác Xán Liệt hẳn đang trong giờ làm mà, một người yêu chu đáo thì phải biết suy nghĩ cho đối phương chứ, Phác Xán Liệt kiếm tiền là để sau này nuôi mình mà, phải nghiêm túc để cậu ấy làm việc.
Biện Bạch Hiền tự cảm thấy tự hào về bản thân ghê gớm, tâm tình ngập tràn hạnh phúc, cảm thấy ngay cả bầu trời hôm nay có giông nhưng vẫn cứ đẹp làm sao.
"Bây giờ đnag giờ nghỉ trưa, hay nên gọi thử nhỉ! Hỏi xem đã ăn cơm chưa vậy." Biện Bạch Hiền cảm thấy lý do rất hợp lý.
...
"Sao vậy?"
Đầu giây bên kia vừa kết nối, giọng Phác Xán Liệt trầm trầm quen thuộc vang lên. Biện Bạch Hiền nghe thấy thì cảm giác tan vỡ hoàn toàn, chỉ nghe thấy giọng hắn thôi trái tim lại đập liên hồi. Biện Bạch Hiền không ngờ bản thân mình lại mong chờ đến thế!
"Muốn nói là... ừm, cậu bên kia đã ăn cơm chưa." Biện Bạch Hiền đưa ra cái cớ cho cuộc gọi.
Phác Xán Liệt vẫn nhẹ giọng đáp: "Vẫn chưa." Hắn vẫn đang trong phòng làm việc, khi Biện Bạch Hiền hỏi tới Phác Xán Liệt đưa tay xem đồng hồ.
"Anh đã ăn chưa?" Phác Xán Liệt không chưa ý giờ giấc, đã đến giờ cơm trưa nhưng không hề phát giác ra.
"Nuốt không vào, khó ăn." Giọng Biện Bạch Hiền có vẻ không vui, đúng là thức ăn ở công ty Biện Bạch Hiền không thích thật, nhưng nguyên nhân là vì không có tâm trạng.
"Nhớ cậu... ăn không vô." Biện Bạch Hiền giọng nghe thảm vô cùng, bởi vì trái tim đang thổn thức, dạ dày có kêu gào thế nào cũng làm như không nghe thấy.
Phác Xán Liệt "ừ" một tiếng, sau đó tựa hồ rơi vào trầm mặc.
Một lúc không lâu sau đó hắn đứng lên khỏi ghế, lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc. "Mười phút nữa ở dưới công ty chờ tôi."
"A, cậu đến đây hả? Không cần thiết thế đâu." Biện Bạch Hiền mặc dù vô cùng cảm động, nhưng không thể vì không có hứng ăn lại bắt người yêu lao lực vì mình như vậy. Làm như vậy quá không có chút khí chất gì cả.
Nghe được tiếng thang máy truyền qua từ đầu giây bên kia, Biện Bạch Hiền thầm nhủ Phác Xán Liệt đã xuống lầu rồi.
"Không sao, tôi đến với anh."
Sau khi tắt máy, Biện Bạch Hiền nhảy cẫng lên vì vui sướng, kết quả vì phần bụng khi mổ chưa lành hẳn vết thương mà bị động trở nên đau đớn, báo hại khiến anh ôm bụng đau đớn một trận.
...
Phác Xán Liệt đến sớm hơn thời gian dự định, Biện Bạch Hiền canh đồng hồ, chỉ tám phút trôi qua hắn đã có mặt, trên tay là phần thức ăn đựng trong hộp giữ nhiệt.
"Dùng ăn trưa." Phác Xán Liệt đưa cho Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền hẳn có bao nhiêu mong nhớ, đâu thể gặp mặt xuông thế này, phải mượn cơ hội kéo người ở gần mình thêm chút thời gian mới được.
"Đang giờ nghỉ trưa mà, ăn cùng nhau đi." Vừa nói vừa kéo tay Phác Xán Liệt đến công viên đối diện công ty.
Cả hai ngồi trên một băng ghế dài, bóng cây đổ mát một khoảng khá lớn, trước mặt là một đài nước, phía sau là những luống hoa bảy sắc nở rộ.
Hộp cơm của Phác Xán Liệt khá đơn giản nhưng đầy đủ, có đủ cả canh lẫn món mặn, cơm chỉ chiếm một phần nhỏ, chủ yếu là thịt cá và rau xanh.
Phác Xán Liệt nhét muỗng vào tay anh: "Mau ăn đi."
Một bên nhặt ra những món hải sản, "Đừng đụng đến những thứ này, vết thương chưa lành hẳn."
Biện Bạch Hiền nhai một miếng chả, thật ra nhìn khối đồ ăn này anh rất ngạc nhiên. Đăm chiêu suy nghĩ một lát, đầu mày có hơi cau, bất an lên tiếng hỏi hắn.
"Đây là đồ nhà làm mà, cậu đâu thể nào chỉ mười phút mà mua được những thứ này?" Biện Bạch Hiền buông muỗng, nghiêm túc hỏi.
"Nói, là của Ngô Khả Hân đúng không? Cô ta làm cho cậu."
Tất cả từ từng miếng trứng được kì công trang trí này, những khúc cà rốt tỉa hình bông hoa này, đến phần cơm cũng in thành hình một con icon mặt liệt. Rõ ràng hoàn toàn là làm cho hắn.
Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền nói, động tác trên tay ngưng hẳn, hắn ngẩng mặt nhìn anh, không vội nói, vẫn muốn xem Biện Bạch Hiền nghĩ gì trong lòng.
Thấy hắn không còn lời để nói, Biện Bạch Hiền biết ngay mình đã đoán trúng rồi, cảm thấy thức ăn trong miệng nhạt tuếch, không thèm ăn nữa, ngồi thừ ra một đống.
"Tôi biết ngay mà, biết ngay là cậu không nỡ." Nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi thở dài thườn thượt, chán ghét nhìn thức ăn trong hộp. "Đã vậy còn dám mang đến trước mặt muốn tôi ăn, cậu cũng rộng lượng quá nhỉ! Tôi không thèm ăn nữa, đồ ăn dở tệ, ngậm vào liền muốn phun."
Phác Xán Liệt không lên tiếng khiến Biện Bạch Hiền cứ tự biên tự diễn, tiếp tục: "Bảo cô ta tay nghề tệ quá, khẩu vị quá tồi, nuốt không trôi, có phải đồ ăn giảm béo đâu toàn rau với rau, không thấy nhạt mồm à! Cậu ăn mình cậu đi, tôi không cần. Cơm công ty thà khô khan nhưng còn tốt chán."
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền mặt đỏ gay, tiết trời đang giông, một tia nắng cũng không có vậy mà một tầng ráng đỏ nổi lên trên mặt. Chẳng lẽ một hộp cơm vô cớ cũng trở thành một nồi giấm chua đối với Biện Bạch Hiền hay sao.
Vô thức hắn bật cười.
"Bị tôi đoán trúng rồi còn dám vui như tết! Cậu quá đáng lắm!"
Phác Xán Liệt nhét lại muỗng vào tay Biện Bạch Hiền, thu lại nụ cười: "Là mẹ chuẩn bị, tất cả dựa vào khẩu vị cá nhân tôi mà nấu, khó ăn đến vậy sao?"
"Aaa!!!" Biện Bạch Hiền mắt chữ O mồm chữ A.
"..."
"Đối với phương diện ăn uống tôi khá kén, từ nhỏ đã không quen ăn ngoài, mỗi phần cơm trưa đều là mẹ chuẩn bị, bộ đựng thức ăn này đã theo tôi từ những năm sơ trung... thật sự khó nuốt đến vậy?"
Phác Xán Liệt không thích đồ Pháp, cũng không thích những thứ quá cầu kì, đồ ăn dầu mỡ càng không được, hắn thích những món thanh đạm, truyền thống. Trước đây Phác Xán Liệt khá xem trọng việc ăn uống, nếu khi nào mẹ hắn không thể chuẩn bị Phác Xán Liệt sẽ không ăn hoặc sẽ uống sữa hộp, khi ở nhà hắn cũng tự mình biết nấu mấy món gia đình đơn giản. Sau này khi đi làm, thậm chí ba năm sống ở Đức hắn cũng không thể nào thay đổi khẩu vị được, đa phần sẽ tự nấu ăn, khi bận rộn thì dùng cafe. Cùng đối tác đi ăn ở nhà hàng cũng chỉ chọn uống rượu, những thứ nửa sống nửa chín hoàn toàn Phác Xán Liệt hắn nuốt không được.
Thấy Biện Bạch Hiền vẫn chưa hoàn hồn, Phác Xán Liệt lay nhẹ vai anh.
"Này!" Phác Xán Liệt đút cho anh một miếng đậu phụ. "Mau ăn."
"Ưm." Biện Bạch Hiền cố gắng ổn định, ban nãy phun ra bao nhiêu câu từ mắng chửi, giờ thì hay rồi, không còn mặt mũi đâu mà nhìn hắn nữa.
Nhưng mà con người vô sỉ ấy vẫn cố gắng mặt dày cười nói: "Cũng đúng ha, cậu kén ăn như thế, ngoài cha mẹ ra chắc chẳng có ai khiến khẩu vị của cậu hài lòng."
Phác Xán Liệt mặt liệt nhìn Biện Bạch Hiền, anh lại vờ như không thấy bầu không khí gượng gạo này, tiếp tục ăn ngon lành.
"Ban nãy không cảm nhận được, bây giờ mới thấy mùi vị rất ngon." Biện Bạch Hiền nhét vào miệng Phác Xán Liệt một miếng bông cải, vừa ăn vừa luyên thuyên.
"Không chỉ ngon, tôi còn cảm nhận được mùi vị của cậu nữa nè, cái muỗng này cậu từng ăn bao nhiêu lần, sao tôi lại ngửi thấy mùi của cậu vậy nhỉ! Hay thật nha." Vậy ra những thứ này Phác Xán Liệt từng ti tỷ lần dùng qua rồi, Biện Bạch Hiền có cảm giác rất lạ, kiểu như cùng dùng chung đồ với hắn khiến cho khoảng cách cả hai thêm gần nhau hơn vậy ấy.
Phác Xán Liệt im lặng là vì bận suy nghĩ lời nói của Biện Bạch Hiền. Hắn tựa hồ suy nghĩ rất kĩ, rất muốn phản biện Biện Bạch Hiền rằng: "Thật ra trên thế gian này vẫn còn một người khiến khẩu vị của tôi rất hài lòng."
Biện Bạch Hiền bận ăn hoàn toàn không biết Phác Xán Liệt đã bao lần muốn đem anh ôm chặt vào trong lòng, hoà vào cốt nhục chính mình.
Biện Bạch Hiền tại sao tôi lại nuông chiều anh thế này, tại sao trên thế giới này bất kì ai ngoài anh đều không được.
Phác Xán Liệt thở dài, hắn không biết, cũng không muốn biết, cũng chẳng cần biết. Hắn chỉ cần biết nhìn người con trai ăn uống ngon lành trước mắt đây, trong lòng hắn đã được đổ đầy rồi, cũng chẳng hề có cảm giác đói bụng nữa.
Biện Bạch Hiền muốn Phác Xán Liệt cùng ăn nhưng hắn bảo không đói, cuối cùng hài lòng nhìn Biện Bạch Hiền một bụng no căng đang đưa tay xoa xoa bụng. Biện Bạch Hiền cảm thấy áy náy vô cùng, rõ là phần cơm trưa của người ta thế mà lọt trọn vào dạ dày của mình hết. Có vô sỉ thế nào cũng phải biết thẹn chứ.
"Dạ dày anh yếu, đừng hay ăn đồ ăn bên ngoài, những món dầu mỡ phải nên tránh, khó tiêu hoá."
"Tính tôi trước nay cẩu thả đâu phải cậu không biết, dặn lắm như thế không bằng cậu nuôi tôi đi, cậu nấu gì tôi ăn đó." Mặt dày sát lại bên người ta, dùng ngón tay khều khều ống tay áo hắn.
Phác Xán Liệt thu dọn lại hộp cơm đặt dưới chân ghế, hắn không hề đắn đo suy nghĩ, gật đầu.
"Được, tôi nuôi anh."
Thoả mãn ôm lấy cánh tay hắn: "Tiểu Xán Xán nuôi tôi, nuôi tôi đó~"
Tốc độ ăn của Biện Bạch Hiền tương đối nhanh, như là muốn ăn xong còn có việc phải giải quyết.
Quả nhiên Biện Bạch Hiền là có chủ đích, ban nãy đảo mắt tìm kiếm cũng tìm được một cột điện thoại công cộng.
Biện Bạch Hiền hoan hỉ trong lòng, cộng thêm lão thiên gia hôm nay rất biết nể mặt cậu con trời này, mây đen sớm đã vây kín, khi này bầu trời đã bắt đầu ầm ĩ muốn mưa.
"Xán Liệt, mưa rơi rồi." Biện Bạch Hiền đưa tay che đầu.
Mây đen trên trời không còn đủ sức chưa đựng thêm hơi nước, dưới bầu trời thành phố hối hả cuối cùng cũng đổ mưa. Mưa nặng hạt đua nhau rơi xuống, cả thành phố dần bị cơn mưa trắng muốt nhận chìm, cảnh vật bắt đầu mơ hồ không nhìn rõ.
Phác Xán Liệt nhanh chóng kéo Biện Bạch Hiền, hướng gần nhất chỉ có một trụ điện thoại, kéo người chạy vào bên trong tránh ướt.
"Nhanh."
Biện Bạch Hiền hoan hỉ bị kéo theo, trong đầu đang vạch ra kế hoạch tiếp theo.
Vào trong đó rồi thì sao nữa đây... chẳng lẽ chỉ đứng nhìn mưa thôi, diện tích trong đó không có lớn nữa nha, sẽ chạm vào nhau đó.... nói thật! Đầu óc Biện Bạch Hiền còn đen hơn cả đám mây đang trôi trên trời kia!
Có nên làm một nụ hôn kiểu Pháp không ta...
"Ui."
Đang bận suy nghĩ không để ý cả hai đã vào bên trong cả rồi.
"Sao thế?" Phác Xán Liệt hỏi, Biện Bạch Hiền chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hắn không nói nhiều cởi áo ngoài khoác lên mình Biện Bạch Hiền.
Cả hai dù có chạy nhanh nhưng cũng dính mưa đôi chút.
"À không sao, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
"Ừ." Phác Xán Liệt nói.
"Thế nào? Không hiếu kỳ tôi đang suy nghĩ cái gì sao?" Biện Bạch Hiền toả ra mùi nguy hiểm.
Phác Xán Liệt mặt liệt thản nhiên như không, hắn nói: "Không ngạc nhiên."
"Vì sao chứ?" Biện Bạch Hiền tủm tỉm cười, trong khung cảnh chật hẹp, chân nhẹ nhàng bước về phía trước nửa bước, tiếp cận hắn gần thật gần.
"Không ngạc nhiên, suy nghĩ của anh đều viết lên mặt cả rồi." Phác Xán Liệt nói.
Biện Bạch Hiền vuốt chán, khuôn mặt nổi lên thêm một tầng lưu manh: "Thật không? Vậy cậu nói xem tôi vừa rồi là đang nghĩ cái gì?"
Phác Xán Liệt nhướn mày: "Nói sao?"
"Đúng vậy." Biện Bạch Hiền gật đầu.
"Soạt" trong không gian chật hẹp, tiếng xoay người loạt soạt vang lên, tiếp theo là tiếng va chạm trên vách kính. Khi nghe tiếng "được" của Phác Xán Liệt trầm trầm vang bên tai thì trước mắt đã là khuôn mặt kề gần của hắn.
"Trên trán anh viết hai chữ..."
Biện Bạch Hiền ngẩng mặt chớp chớp mắt nhìn hắn như vô cùng mong đợi câu trả lời, trong lòng anh đang rất tò mò.
Trên khuôn mặt băng lãnh nổi lên một tia tiếu ý, sóng tình tràn ngập trong đáy mắt. Giữa tiếng mưa rơi tí tách, giữa tiếng gió rít gào bên kia ô cửa, âm thanh Phác Xán Liệt càng thêm khàn khàn mà cất tiếng.
Trên trán anh viết hai chữ...
"Muốn hôn."
Tiếp theo, không có lời nào được thốt ra nữa, bởi vì hai cánh môi kia đã áp vào nhau.
Phác Xán Liệt đã quá thành thục trong việc đoán nhìn tâm trạng của Biện Bạch Hiền, tính Biện Bạch Hiền thẳng như ruột ngựa, biểu cảm thái độ gì cũng viết ngay trên mặt, không cách nào che giấu.
Một trận giông dài kéo qua, những hạt mưa nặng trĩu tí tách rơi, giữa tiếng lá cây xào xạc trong gió, trong tiếng vạt hoa giao động rung ring... ở một góc nhỏ trong công viên thành phố, Phác Xán Liệt tựa bên người Biện Bạch Hiền, nụ hôn vừa dứt, tiếng thở gấp cùng nhịp tim nhộn nhịp kéo dài.
"Cậu thật cơ hội." Biện Bạch Hiền mặt đỏ môi hồng ngón tay chỉ chỉ lên ngực hắn.
Phác Xán Liệt không nói, cúi đầu đem Biện Bạch Hiền ôm vào lòng.
Biện Bạch Hiền trong ngực hắn vặn hỏi: "Cậu không đói bụng sao?" Còn tử tế đưa tay xoa xoa bụng đối phương.
"Không đói."
"Nhưng cậu chưa ăn gì mà?" Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, Phác Xán Liệt thoả mãn gật đầu.
"Không, đã ăn xong rồi."
*
Ngay tối hôm ấy, Biện Bạch Hiền kệ nệ tay xách nách mang bao nhiêu túi đồ, vali đến căn hộ của Phác Xán Liệt.
Đây là đang có ý định chuyển nhà, vừa chuyển về nhà sống với cha mẹ không bao lâu đã bỏ nhà đi theo trai, Biện Bạch Hiền thật không có tiền đồ. Báo hại cha anh hoan hỉ không được bao lâu bây giờ lại trưng ra bộ mặt như bị hôi của.
Mà rõ ràng là tự có chân chạy đi, có ai thèm hôi đâu chứ? Cha anh giận lắm, sót lắm, nhưng không có cách nào cản được. Nửa đêm ông còn vác tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng như nghĩ ra được sáng kiến tuyệt lắm bèn lay người vợ bên cạnh.
"Bà ơi, hay mình bảo cậu Phác kia dọn đến nhà chúng ta sống luôn đi. Như vậy mới khoá chân được thằng oắt con ở nhà."
Người vợ đang ngủ ngon bị đánh thức có phần cáu, đạp ông một cái: "Ông lảm nhảm cái gì thế? Đêm hôm có cho người khác ngủ không thì bảo."
Biện Bạch Hiền đêm hôm vẫn đang tích cực dọn nhà.
Phác Xán Liệt độc thân, căn hộ của hắn khá nhỏ, ngoài gian chính, gian bếp và một nhà vệ sinh khá rộng chỉ có thêm một phòng ngủ, một phòng đọc sách.
Đừng tưởng Biện Bạch Hiền tay xách nách mang đủ thứ mà lầm tưởng là áo quần, tất cả đều là hồ sơ tài liệu của công ty. Phác Xán Liệt lúc chiều có bảo anh mang đến để hắn xem xét, không chút ngần ngại Biện Bạch Hiền đem toàn bộ dự án lớn nhỏ đến cho hắn xem luôn. Đối với Phác Xán Liệt Biện Bạch Hiền không có chút phòng bị hay nghi ngờ, anh không chỉ có yêu mà còn là tin tưởng tuyệt đối.
Biện Bạch Hiền ngồi khoanh chân trên đệm nhìn Phác Xán Liệt mang vali vào thư phòng, giọng tỉ tê dò hỏi.
"Ừm, tôi đến ở luôn với cậu nha."
Phác Xán Liệt nói: "Ừ."
"Tôi không ngủ được sofa, đau lưng lắm..." Biện Bạch Hiền lân la thêm bước nữa.
Phác Xán Liệt chỉ tay vào phòng ngủ: "Anh ngủ trên giường."
Biện Bạch Hiền chầm chậm tiến tới gần hắn, vồ một cái ôm lấy đối phương từ phía sau, Phác Xán Liệt hiện tại đã tắm rửa sạch sẽ, râu tóc cũng đã cắt tỉa gọn gàng, cả cơ thể mùi đàn ông phả ngay vào cánh mũi, là mùi nước hoa cạo râu, mùi dầu gội, cả mùi nước xả vải dìu dịu.
Biện Bạch Hiền ra sức khịt mũi: "Vậy ngủ chung giường với cậu ha, giường rộng như thế mà."
Giường của Phác Xán Liệt rất rộng, ba người đàn ông trưởng thành nằm vẫn dư dả thoải mái, huống chi Biện Bạch Hiền lại không to cao, chiếm diện tích chỉ một tẹo.
"Anh tắm đi, sau đó chúng ta dùng cơm." Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền một bộ đồ mặc nhà, vì Biện Bạch Hiền hào hứng đến mức áo quần chính mình cũng không chuẩn bị mà chạy ngay tới đây. Phác Xán Liệt đưa cái gì bèn biết cầm cái đó mà mặc thôi.
...
Biện Bạch Hiền soi mình trong gương, cảm thấy cũng không quá tệ đi, vì chiếc quần Phác Xán Liệt đưa cho anh quá dài, eo còn rộng Biện Bạch Hiền không tài nào mặc nổi, bèn quẳng đại trong góc, choàng cái áo to sụ bước ra ngoài.
Phác Xán Liệt đang dọn bàn cơm, thấy Biện Bạch Hiền ăn mặc kì, hắn nhíu mày, không biết mở miệng thế nào cho hợp lý.
Biện Bạch Hiền hiểu được cái nhìn của hắn, kéo ghế ngồi xuống, "Không thể mặc, quá xấu."
Thật ra là quá rộng đi.
Phác Xán Liệt không nhìn Biện Bạch Hiền nữa, hắn nói: "Ăn cơm."
Đồ Biện Bạch Hiền đang mặc trên người là đồng phục năm đầu sơ trung hắn mặc, những thứ nhỏ hơn Phác Xán Liệt không còn giữ lại nữa. Biện Bạch Hiền vậy mà rất gầy nhỏ, Phác Xán Liệt sẽ nghiên cứu thực đơn tẩm bổ cho anh.
Bữa cơm an lành trôi qua vì Biện Bạch Hiền không nửa chừng nháo loạn muốn càn quấy đối phương.
Biện Bạch Hiền cũng rất muốn tạo dựng thương hiệu riêng cho mình, xem như để vớt vét lại mớ hình tượng trôi sông đổ biển lúc trước đi, không thể mãi làm con sâu lười để Phác Xán Liệt tận tình phục vụ được. Sau khi dùng cơm bèn chủ động lăn xả vào bếp hí hoáy rửa bát đũa. Phác Xán Liệt muốn cản cũng không được, cứ thế mặc Biện Bạch Hiền muốn làm gì thì làm thế nấy.
Biện Bạch Hiền tuy chưa từng đụng vào việc nhà, nhưng với thiên tư bẩm sinh của mình thấy người ta làm một lần liền biết bắt chước làm theo. Đem mớ bát đũa đếm trên đầu ngón tay rửa sạch không chút tì vết.
Kết quả chai nước rửa chén mẹ Phác Xán Liệt mới sắm cho hắn hôm nào đã bị dốc cạn. Bọt xà phòng văng tứ tung, Biện Bạch Hiền tiêu tốn vô vàn công sức.
Phác Xán Liệt bên ngoài xem thời gian Biện Bạch Hiền hoàn thành công việc, đã hai tiếng trôi qua Biện Bạch Hiền vẫn chưa xong xuôi, tiếng sành sứ va chạm lộc cộc truyền lên từ hướng bếp.
Là Biện Bạch Hiền đang úp bát đũa.
Tủ đựng bát nhà Phác Xán Liệt có phần cao so với chiều cao khiêm tốn của Biện Bạch Hiền, ại anh vật vã nhón chân kiễng gót mới thành công úp được đâu ra đấy.
"Tốn cả mấy tiếng đồng hồ, ông đây làm được biết bao nhiêu chuyện 'đại sự'." Biện Bạch Hiền miệng lẩm bẩm trách.
Phác Xán Liệt đứng bên kia bàn bếp, khoanh tay nhìn Biện Bạch Hiền úp bát đũa, hắn đột nhiên bật cười. Biện Bạch Hiền cũng có ngày chịu làm việc nhà, Phác Xán Liệt thấy khá thú vị, đây là lần đầu tiên thấy anh chịu động tay động chân đấy.
Bỏ qua cái miệng lảm nhảm trách móc kia, hình ảnh này trong mắt hắn rất đẹp, Biện Bạch Hiền da dẻ trắng trẻo mịn màng, ăn mặc thì lại trên đông dưới hè, chiếc sơ mi anh đang còn là đồ của hắn, cả cơ thể của anh đều mang mùi vị của riêng Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền kiễng chân rướn người úp bát, phần thịt từ cổ chân đến bắp đùi thon thả trắng mịn, chiếc áo vì rướn cao không che đậy được phần mông căng tròn bó trong chiếc quần boxer màu đen bóng. Đã thế Biện Bạch Hiền còn cong người, mông tròn chứ thế lồ lộ, anh không hề hay biết cách đó không xa, từng hành động của mình được thu trọn vào tầm mắt của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt biết bản thân làm như vậy là không đứng đắn, nhưng cứ bị sự mê hoặc của Biện Bạch Hiền lấp đầy tâm trí. Ngần cổ Biện Bạch Hiền non mềm, yết hầu không rõ ràng khẽ giao động cùng chiếc cằm nhỏ tinh tế.
Phác Xán Liệt chính vì bị một Biện Bạch Hiền đơn thuần thế này mê hoặc hay chính một Biện Bạch Hiền toàn chân một chút che đậy ra sức khiêu gợi mà bị mê hoặc đây.
Phác Xán Liệt rót một ca nước, uống cạn, cổ họng như có lửa, nóng vô cùng.
Trước khi Biện Bạch Hiền hoàn thành công việc và phát giác ra bản thân đang bị nhìn trộm, Phác Xán Liệt đã trở lại thư phòng.
Phác Xán Liệt làm xong việc cũng chưa kịp tắt laptop, Biện Bạch Hiền vừa vặn nhào tới đổ ập lên hắn.
Luôn miệng than thở: "Rửa chén vô vị, quá mức nhàm chán."
Ngã mình nằm lên đùi Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ôm chán nói: "Để bù đắp cho những giây phút nhàm chán, phải chơi một ván game mới được."
Biện Bạch Hiền dùng máy tính của Phác Xán Liệt chơi game, hắn cũng không cản, mặc cho nhiều dữ liệu quan trọng cũng không nghi ngại, giữa hai người vốn không có ai nghi ngờ ai. Trước kia cũng vậy, hiện tại càng không có khả năng.
Nhưng mà việc Phác Xán Liệt để Biện Bạch Hiền dùng máy tính của mình, cuối cùng đã mang lại một nỗi nhục mà hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được vết ố nhơ.
Biện Bạch Hiền chơi game, đến khi chơi "ngu" báo hại cả bọn thua trận thì lập tức bị đồng đội tức giận nã súng một phát bắn chết.
Biện Bạch Hiền oan ức lắm, chỉ vì vô tình bắn trật mục tiêu thôi mà, địch không bắn trúng, nhắm ngay thùng xăng bên cạnh mà nã ngay ba viên đạn.
Sau đó... không còn sau đó nữa.
Cả bọn đều hi sinh.
Biện Bạch Hiền không thèm chơi nữa, tựa như thói quen máy tính của mình, vào các ổ đĩa tìm kiếm phim để xem.
Cuối cùng cũng nhàm chán vì ngoài tệp tài liệu của Phác Xán Liệt chữ toàn chữ thì chẳng có gì đáng xem.
Biện Bạch Hiền nằm trên đùi Phác Xán Liệt, hắn thì đọc báo kinh tế.
Đang định đưa tay bấm thoát thì ở một bên góc màn hình có một thư mục có vẻ như hơi khác lạ so với đống thư mục còn lại.
Bởi vì thư mục này không đề tên, chỉ có một kí tự chữ H đơn giản.
Biện Bạch Hiền vừa nhìn mắt đã sáng rực, tất nhiên với tư cách fan kỳ cựu của hãng phim người lớn trong suốt hơn mười năm qua, kí tự đặc biệt này vốn rất quen thuộc.
Ô ô ô, xem ra hôm nay Biện Bạch Hiền đã bắt được tẩy Phác Xán Liệt rồi nha! Thì ra cũng là có xem những thứ không lành mạnh đấy à.
Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều như thế, "H" là viết tắt của chữ " Hiền" trong Biện Bạch Hiền mà Phác Xán Liệt nghĩ ra.
Biện Bạch Hiền hí hửng mở thư mục, bên trong thư mục lớn là ty tỷ các tệp nhỏ hơn, có hình ảnh, có âm thanh, vô cùng rõ nét.
Biện Bạch Hiền thế nào cũng không ngờ tới.
Bên trong thư mục H toàn bộ là hình ảnh chính mình.
Không thể tin tưởng vào chính mình, Biện Bạch Hiền nhấp vào tìm ảnh để xem.
Có tấm là Biện Bạch Hiền ngồi ngủ gật ở công ty, Biện Bạch Hiền ăn cơm, Biện Bạch Hiền ngáp lớn, Biện Bạch Hiền về nhà, Biện Bạch Hiền vứt giày, Biện Bạch Hiền thay áo...
"Chờ chút." Biện Bạch Hiền buột miệng vừa lướt qua quá nhanh.
Vừa rồi là tấm hình.
Biện Bạch Hiền khoả thân trong phòng tắm, quay tay!!!
Biện Bạch Hiền giật mình, không chỉ có hình ảnh rõ nét, còn có video sinh động vô cùng. Biện Bạch Hiền trần như nhộng ngồi trên bệ bồn tắm, ban đầu là ung dung tắm, càng lúc càng không được bình thường cho lắm.
Biện Bạch Hiền mở loa, đoạn video âm thanh ám muội bên trong truyền tới khiến Phác Xán Liệt chú ý.
Hắn đưa tay muốn tắt máy tính, Biện Bạch Hiền lại giữ tay hắn: "Đừng tắt, để xem." Nụ cười gian manh xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, Biện Bạch Hiền ẩn ý nhìn hắn.
Biện Bạch Hiền trong đoạn phim đang tắm rất bình thường lại bị chính mình làm cho cao độ.
Người bên trong đang khổ sở tự thoả mãn chính mình, tiểu JJ cứ thế mà ngưỡng cao, khuôn mặt ửng lên một vạt đo đỏ.
"Khi ấy là lúc đi dạ tiệc về, uống có hơi say." Biện Bạch Hiền kể.
Biện Bạch Hiền trước nay trong chuyện "tự sướng" không hề có kinh nghiệm. Mãi một lúc chật vật rất lâu mới bắn được, tựa mình vào bồn tắm thở dốc, nhìn bạch trọc trắng muốt nhỏ giọt trên sàn nhà mà ngẩn ngơ.
"Cậu không biết đâu, cảm giác đó chán lắm, "làm" với cậu có cảm giác hơn nhiều... um."
Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt bịt lại cái miệng nói năng không có tiết tháo.
"Đừng nói nữa."
"Ưm.. um..." Không cho anh nói, Biện Bạch Hiền liền không nói nữa, một giây sau lòng bàn tay Phác Xán Liệt chuyển đến cảm giác ươn ướt. Bị Biện Bạch Hiền dùng lưỡi liếm mút một trận.
Hắn thụt tay lại.
Biện Bạch Hiền vẫn gối đầu lên đùi hắn. Quay mặt nhìn Phác Xán Liệt nói: "Để tôi phát hiện, ở trong thời gian qua đối với tôi thì ra là mang cảm xúc này sao? Chất lượng quay cũng thật tốt nha!"
"Sao không nói tôi một tiếng, chỉ cần là cậu, muốn tôi khoả thân nằm trên giường quay một đoạn cuồng nhiệt, tôi không ngại từ chối đâu."
Phác Xán Liệt mặc Biện Bạch Hiền ngăn cản, hướng tay giật lấy máy tính, tắt vội. Biện Bạch Hiền nhìn thấy trên khuôn mặt băng lãnh thoáng giao động xấu hổ.
"Cậu cũng thật kì lạ, rõ là muốn cùng tôi, vậy mà lại bỏ đi biệt những ba năm. Đã vậy còn cho người theo dõi tôi, còn lưu lại những thứ này, bảo xem Phác Xán Liệt cậu có bao nhiêu điều mờ ám đây hả?"
Biện Bạch Hiền cưỡi trên người hắn, vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, thấy hắn bất động không lên tiếng, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Hay là khi thiếu vắng quá, đành dựa vào vào những thứ này để tự mình giải quyết đây."
Nói năng vô sỉ Biện Bạch Hiền đứng hạng hai, chẳng có ai dám tranh hạng nhất.
Phác Xán Liệt không chịu được những lời nói lệch lạc của Biện Bạch Hiền, muốn chặn miệng anh lại, nhưng bàn tay bị liếm vẫn còn ướt át, nắm tay siết chặt lại, Phác Xán Liệt nói: " Im miệng."
"A, thì ra là bị nhìn trúng rồi, e thẹn cái gì? Cũng đâu phải chưa từng thấy qua, chạm vào người thật không phải thích hơn sao?" Đón lấy cánh tay Phác Xán Liệt đặt lên phần eo mình, cơ thể mát mẻ mịn màng áp vào lồng ngực hắn.
Cọ xát.
Phác Xán Liệt không nói lại anh, trong lòng có một cỗ bực nhọc chạy ngược chạy xuôi, không biết bày tỏ tức giận thế nào bèn trên mông Biện Bạch Hiền, vỗ mạnh một cái.
Biện Bạch Hiền vòng chân quấn lấy hông Phác Xán Liệt, mông bị vỗ một cái kêu rõ to thì đâm giận ngược, lời lẽ càng khiêu khích chọc giận hắn.
"Càng không nhìn ra Phác Xán Liệt cậu lại gấp gáp như thế, chỉ mới xem một đoạn vậy mà cương lên rồi. Sức chịu đựng yếu quá đó!"
"Tên nhóc cậu cũng không phải loại tuỳ tiện, ở Đức cái loại dịch vụ kia rất phổ biến, cậu sẽ không đói quá ăn quàng đó chứ?"
"Bốp."
Cánh mông còn lại ăn thêm một cái vỗ, Phác Xán Liệt là đang thể hiện "tôi đang tức giận" với Biện Bạch Hiền.
"Ai, xem kìa xem kìa, ai dạy cậu cái thói vỗ mông người khác thế hả? Không ngoan tẹo nào, còn dám vỗ sẽ không chơi với cậu nữa." Không phải Biện Bạch Hiền không biết hắn đang sinh khí, là anh cố tình đang không hiểu.
Phác Xán Liệt đúng như Biện Bạch Hiền nói, từ lúc anh cưỡi trên người hắn, nửa thân dưới đã thức tỉnh rồi.
Không còn đánh mông Biện Bạch Hiền nữa, cũng không mở miệng phản bác, hệt như một khúc gỗ mặc Biện Bạch Hiền quấn lấy nháo đến loạn thất bát tao.
Ơ kìa, sao lại dỗi rồi!" Biện Bạch Hiền thấy hắn không nói, biết mình cũng không nên chọc ghẹo hắn nữa, Phác Xán Liệt bình thường không hay giận ai, chọc cho hắn giận lên khéo chính mình mới là người chịu thiệt.
"Nhìn tôi đây này, nhìn tôi đi chứ tiểu ca ca, sao lại không thèm quan tâm tôi nữa rồi."
Biện Bạch Hiền ôm lấy mặt hắn, nhéo nhéo lên má. "Tôi biết cậu chỉ có tôi thôi mà, được rồi mà... đừng dỗi nữa, chỉ cần cậu muốn tôi lập tức cho cậu, không được ngó lơ tôi mà."
"Tiểu ca ca a~ nhìn tôi đi mà."
Vẫn tiếp tục bị ngó lơ.
Đối với thái độ trẻ con của hắn, Biện Bạch Hiền không chỉ dỗ dành, mà còn "an ủi".
Không đợi dỗ dành xong Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lại nảy sinh mưu kế khác, mặt thì làm bộ bất đắc dĩ nói.
"Thôi được rồi, tôi biết lỗi... Dỗ ngọt cũng không chịu nghe, vậy thì an ủi cậu nhé!"
Đủng đỉnh trèo xuống khỏi người Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ngồi xổm dưới đất, gục đầu vào giữa hai chân hắn.
Chính là cách thức Biện Bạch Hiền muốn biểu đạt sự an ủi của mình.
Nhìn Biện Bạch Hiền thành thục cởi khoá quần chính mình, một tay luồn vào bên trong nắm lấy vật thể rục rịch của hắn, vỗ về trên tay.
Bàn tay ranh mãnh bị Phác Xán Liệt bắt lấy, Biện Bạch Hiền quờ quạng không buông, còn đe doạ.
"Cậu không ngoan, tôi sẽ không cho cậu."
Ngón tay Phác Xán Liệt xiết lại, Biện Bạch Hiền này đúng là dễ khiến người ta nhiệt huyết sôi sục, hiện tại chính mình rơi vào thế hạ phong, vật quan trọng nhất bị người kia chiếm lấy.
"Mau buông ra." Giọng hắn khàn khàn, nửa ngày trời mới thốt ra được một câu.
Biện Bạch Hiền làm bộ mặt đáng thương, rầu rĩ nhìn ngước lên, anh nói: "Cậu đừng giận nữa, tôi sẽ buông tay."
"..."
Miệng thì muốn hoà hoãn, nhưng bàn tay trong quần hắn ra sức vuốt ve sờ nắn một phen.
Phác Xán Liệt nhịp thở có phần bất ổn, vẫn cứng miệng không đáp.
Thật ra trong lòng hắn rất phân vân, rõ là không muốn giận Biện Bạch Hiền, nhưng mà nếu tha thứ cho anh, vậy thì Biện Bạch Hiền sẽ không còn tiếp tục nữa。
Không thể nhanh chóng đưa ra quyết định, đầu mày Phác Xán Liệt càng nhíu chặt, dây thần kinh nơi phía dưới càng lúc càng bị đối phương kích thích truyền lên từng đợt tê dại.
"Dừng lại... a." Lời vừa phát ra đã bị khoái cảm rõ rệt bên dưới trào dâng bật ra âm thanh không rõ ràng.
Biện Bạch Hiền cúi đầu vùi vào giữa hai chân hắn, miệng ngậm lấy phân thân căng cứng mà mút mát.
"Anh?"
Biện Bạch Hiền mặc kệ hắn có còn tiếp tục giận hay không, chuyên chăm phục vụ thân dưới của hắn.
Phác Xán Liệt vừa lớn lại vừa thô cứng, Biện Bạch Hiền ngậm lấy, tưới thấm một lớp nước mỏng mong sẽ xoa dịu được cái nóng. Kết quả không được khả quan bao nhiêu, chỉ khiến vật kia càng thêm trơn tru dễ dàng tiếp xúc qua lại trong miệng anh.
Khuôn mặt nhỏ phồng to, Biện Bạch Hiền ra sức nuốt vào nhả ra, dùng toàn bộ kĩ năng tích góp được tận tình chu đáo phục vụ.
Hít vào thở ra không gian ngập tràn mùi hương của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền càng thêm khao khát, môi mềm mút lấy hắn như an ủi như vỗ về... càng như thêm khích lệ.
Phác Xán Liệt bị kích thích không thể kiềm chế chính mình, thần tình tỉnh táo sớm bị đánh bay, trước chỉ có người hắn yêu cùng dục cầu bản thân. Ban nãy tuy rằng bị Biện Bạch Hiền châm chọc, nhưng anh nói hoàn toàn đúng, hắn là nam nhân, còn là một nam nhân cường tráng trong độ tuổi cần nhu cầu nhiều nhất.
Bị nói thẳng thừng như thế hắn đâm thẹn, cơ thể càng thêm kích thích, hai chân từ khi nào đã vòng qua vai Biện Bạch Hiền đan anh cận kề chính mình nhất mức có thể. Hắn nằm ngửa ra thành ghế, rên rỉ thở dốc, từ trước đến nay, mỗi khi trên giường đều là Biện Bạch Hiền bị hắn làm cho rên rỉ không ngừng, lần này ngoài tiếng mút mát truyền đến chỉ còn âm thanh thở dốc của chính hắn.
Cơ bắp căng cứng, Phác Xán Liệt thân dưới khoái lạc và căng thẳng đan xen, đến lúc bụng dưới có một đợt co thắt nóng nảy chạy qua, Phác Xán Liệt gấp gáp kéo đầu Biện Bạch Hiền chôn dưới hạ thân mình, vùi đặc biệt sâu.
"Ô... ưm." Biện Bạch Hiền nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, một cỗ chất lỏng nóng bỏng tràn từ đối phương tràn đến, khoang miệng như được đổ đầy, mùi xạ hương nồng đậm xộc lên cánh mũi.
Nuốt xuống một hơi, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn hắn, như đứa trẻ vừa làm xong việc được uỷ thác, há miệng "a" một tiếng.
"Nuốt rồi." Còn lên tiếng khoe khoang.
Khuôn mặt vì bị sóng tình đánh úp, hiện tại nhiệt nóng đã phá lớp một lớp băng lạnh bao phủ, Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ôm vào lòng.
"Đồ ngốc, lần sau không được nháo như thế nữa." Hắn ôm chặt anh, nhịp tim đập thình thịch.
Biện Bạch Hiền trong lòng không yên phận mà liếm láp, hôn lên môi hắn: "Thử xem mùi vị chính mình thế nào, cũng không tệ chứ?"
Phác Xán Liệt: "..."
Cả hai ôm nhau, đêm hôm ấy quấn nhau trên sofa nhỏ hẹp, Biện Bạch Hiền nằm trên mình hắn thao thức triền miên, dây dưa đến gần sáng mới chịu an phận chìm vào giấc ngủ.
_____________
Review chương tới: Cả hai cùng về nhà mẹ Phác Xán Liệt, nơi định mệnh lần đầu tiên gặp nhau. Tưởng rằng sẽ vui vẻ ở cùng nhau, nhưng rồi Ngô Khả Hân lại đến góp mặt... liệu Biện Bạch Hiền có nhảy dựng lên vì lo giấm chua hay không? Phác Xán Liệt sẽ xử lý mối quan hệ này thế nào? Cùng đón xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com