"Chưa, bây giờ tôi lại say rồi!"
Nhớ các bạn quá! Key xin lỗi vì tất cả!
Một kẻ mặt liệt cuộc sống lúc nào cũng quy củ nề nếp bất chợt bị cuốn vào một tên bê tha lười biếng. Hai kẻ đối lập như sa mạc với thái cực bị đẩy vào một nhà, trái nhau suy nghĩ, hành động, trái cả tác phong nề nếp. Liệu sa mạc có vì thái cực mà bớt nóng, thái cực có vì sa mạc mà tản bớt hơi lạnh? Sự đời lắm thứ rắc rối, nam châm trái dấu liệu sẽ hút hay đẩy nhau đây!?
Tưởng rằng ai kia sẽ biết chừng mực hơn vì những chuyện như tối hôm qua cơ, nào ngờ cái kẻ không có tiết tháo ấy vẫn chứng nào tật nấy, sau khi đánh no một giấc lại nạp đủ điện bám dính người ta.
"Này, cậu có bạn gái chưa? Hôn thê hay thanh mai trúc mã gì cũng không có phải không?" Biện Bạch Hiền ngang nhiên bá vai bá cổ người ta mặc cho ai kia mặt mày không chút cảm xúc, nhẹ nhấc cánh tay anh ra khỏi vai mình.
"Chưa." Mặt băng bỏ lại một chữ rồi đi thẳng.
"Nè, nói năng với ông chủ cộc lốc vậy đó hả? Cậu là nhân viên kiểu gì vậy, dám lạnh nhạt với ông chủ, tháng này cắt của cậu một nửa tiền lương!" Biện Bạch Hiền giậm chân mắng người, mới sáng sớm mà cái tên vệ sĩ đáng ghét đã kéo tâm trạng anh từ trên mây xuống tận vực thẳm.
Sáng sớm trời trong gió nhẹ, cảm giác khoan khoái, hà tất vì cái kẻ ba thu không nở được nụ cười làm cho mất vui. Biện Bạch Hiền huýt sáo giữ vững phong độ đến công ty.
Phác Xán Liệt mở cửa xe giúp Biện Bạch Hiền, không có tâm chí chú ý đến ông chủ nhỏ bởi tâm tư đang dành cho cuộc họp cổ đông sắp diễn ra chiều nay. Lần họp này có thể là Biện Bạch Hiền không chua tâm nhiều nhưng hắn thừa biết cuộc họp này ảnh hưởng lớn thế nào đến ông chủ nhỏ, chủ tịch đang nằm viện, lần họp này chính Biện Bạch Hiền sẽ chỉ đạo, đây cũng là dịp để các cổ đông đánh giá năng lực của anh. Vì dù sao tin đồn Biện Bạch Hiền là một kẻ ăn chơi trác tán chưa bao giờ thuyên giảm.
Biện Bạch Hiền ngồi bên ghế phụ lái, buồn chán phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh đường phố qua ô cửa kính. Hai mí mắt cứ hết cụp xuống lại cố mở to, sâu ngủ hết lần này đến lần khác kéo đến làm phiền Biện Bạch Hiền báo lại anh ngáp dài liên tục.
"Rõ ràng ban sớm đã làm nguyên cốc cafe đầy sụ, chắc là uống phải Cafe dổm rồi." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm càu nhàu khiển trách cậu vệ sĩ: "Lần sau có mua đồ nhớ chọn đồ xịn một chút, đừng có tiếc tiền, tôi có không trả lương cho cậu đâu chứ! Đàn ông gì mà bủn xỉn y như phụ nữ."
Không còn kịp đợi phản hồi từ Phác Xán Liệt đã bị sâu ngủ kéo đi đánh cờ cùng Chu Công.
...
"Biện Bạch Hiền, cả ngày hôm nay em chốn ở đây sao?" Trương Hà chạy đông chạy tây cả ngày để tìm kiếm Biện Bạch Hiền.
Cậu bé mặc lễ phục ngồi co ro trong tủ quần áo ngước lên nhìn cậu bé có giọng nói trong trẻo và ấm áp trước mặt, Biện Bạch Hiền lẳng lặng gật đầu. Tựa hồ đang cố gắng kìm nén thứ gì đó, khuôn mặt căng cứng đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trương Hà đưa tay kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi tủ áo quần, giọng anh cả trấn an cậu: "Đừng lo, cha em đang bận tiếp khách khứa dưới kia, ông sẽ không la rầy em đâu!"
Hôm nay, chính là ngày cha Biện Bạch Hiền tái hôn, là ngày cậu có thêm một người mẹ, cũng chính là ngày người mẹ quá cố vĩnh viễn bị lãng quên, bị xoá nhoà trong khung ảnh gia đình trước kia.
"Anh đưa em ra ngoài chơi." Trương Hà xoa xoa mái tóc mượt của Biện Bạch Hiền.
.
.
.
"Ngoan, đừng khóc!" Cậu con trai lo lắng ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, cái ôm quá ấm áp, đến độ khiến người được ôm càng cảm thấy tủi thân mà thèm được một trận oà khóc nức nở.
Và thế là cậu khóc thật.
Ôm lấy Trương Hà mà oà khóc khiến Trương Hà cuống tay chân không biết nên an ủi thế nào, đành ôm lấy cậu nhóc mà vỗ về.
.
.
.
Cứ như thế từ niềm cảm thông dần đa biến thành tình thương yêu của một người anh trai, đi xa hơn nữa giữa cả hai nhen nhóm một mối tình.
Trương Hà chính là tình đầu của Biện Bạch Hiền.
Tình đầu vốn đẹp... nhưng lại khó vẹn toàn.
...
"Cạch" Phác Xán Liệt giúp ông chủ tháo dây an toàn. Đoạn đường từ nhà đến công ty chỉ đi hơn ba mươi phút thế mà cũng ngủ say được như thế, đúng là sâu lười, cứ ngủ không biết trời trăng mây gió thế này nếu bị đem bán cũng không phát giác ra đâu nhỉ!?
"Trương Hà..." Biện Bạch Hiền hai mắt nhắm tịt, miệng lắp bắp. Khi thốt ra hai từ này, giọng điệu có chút đau buồn, cảm giác cô đơn lạc lõng lần nữa bủa vây, Biện Bạch Hiền trong giấc mộng hoảng hốt mở mắt. Nhịp tim sợ hãi đập mạnh.
Xuất hiện trước mắt là khuôn mặt chấn tĩnh của Phác Xán Liệt khiến anh bình ổn, giấc mộng ban nãy cũng đỡ hoảng loạn hơn nhiều.
"Lau mặt đi, nước rãi chảy kìa." Phác Xán Liệt ném cho anh hộp khăn giấy, quay phắt đi không nhìn Biện Bạch Hiền thêm một giây một phút nào nữa.
Hắn xuống xe, châm một điếu thuốc hút một hơi dài.
Biện Bạch Hiền nghi ngờ rút khăn giấy, lòng nghi ngờ "Không lý nào bản thân phát sinh tật xấu, trước nay ngủ có lần nào bị chảy nước rãi đâu cơ chứ!?" Đưa giấy lên lau mặt thì bất ngờ có nước thật, chỉ có điều không phải là nước ở miệng mà nước ở hai hốc mắt chảy ra.
Đau không?
Ừ, có một chút!
Biện Bạch Hiền trước nay không phải kẻ thích che giấu, nếu có thích anh sẽ nói thích; nếu có đau cũng không việc gì trước mặt người khác mà diễn cảnh 'tôi rất hạnh phúc'. Nhưng hôm qua anh đã làm vậy trước mắt Trương Hà, lí do vì sao anh cũng không lý giải được, có thể là do không muốn thấy Trương Hà áy náy hay có cảm giác có lỗi với chính mình.
...
Hôm nay Biện Bạch Hiền làm việc rất năng suất, hoàn thành trôi chảy rất cả kịch bản Phác Xán Liệt đã bỏ công chuẩn bị trước, năng lực được các cổ đông đánh giá rất cao. Cả giờ nghỉ trưa cũng không nghỉ mà lao mình vào sấp công văn mới nhận được từ cấp trên.
Lẳng lặng nhìn tấm thiếp hồng trên bàn mà càng hạ quyết tâm nỗ lực làm việc, càng nhìn càng thấy khó chịu, theo thói quen thường nhật mà nhấc điện thoại gọi điện cho Tần Uy.
"Anh đang ở đâu vậy?" Biện Bạch Hiền nằm dài trên ghế.
"Cách em ba tầng lầu." Tần Uy cười nói.
Biện Bạch Hiền cáu giận qua điện thoại: "Cười cái đầu anh, lát nữa tan làm ra rước em. Em muốn uống rượu."
"Được, vậy chờ anh."
Đêm ấy Biện Bạch Hiền bỏ mặc cậu vệ sĩ, cùng Tần Uy đi uống rượu. Mỗi lần tâm trạng không tốt lại vào bar uống rượu, khi trong người có hơi men tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.
Phác Xán Liệt làm tròn nhiệm vụ bảo vệ 24/24, không phút nào rời khỏi anh, hắn chọn vị trí ngồi khá xa đề phòng đối phương phát giác.
Nhưng lo ngại của hắn khá xa vời bởi tâm trạng Biện Bạch Hiền hoàn toàn đặt vào mấy chai rượu đắt tiền trước mặt, ngay cả Tần Uy ngồi bên cạnh cũng bị ngó lơ, đến gã hỏi gì cũng không thèm đáp.
"Bạch Hiền, em uống nhiều lắm rồi, anh đưa em về nhà." Tần Uy thanh toán tiền rồi toan kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi bar.
"Tối nay chúng ta qua đêm ở đây đi, đừng về nhà." Biện Bạch Hiền gọi phục vụ kêu thêm rượu "Anh đặt phòng đi, nhớ gọi sẵn rượu trước đó."
"Rốt cuộc em bị sao thế? Cả ngày hôm nay chăm chỉ đột xuất, tối đến thì ôm tâm trạng chỉ muốn uống rượu, có chuyện gì không thể nói cho anh biết được hay sao? Hay tên khốn nào đã chọc giận em?"
"Cậu ấy không bị ai chọc giận, là cậu ấy chọc giận người khác." Phác Xán Liệt nhìn thấy chai rỗng chất đầy trên bàn, con ma men kia không biết tự lượng sức mà nốc rượu liên tục, nếu để anh tiếp tục thì e rằng ngày mai không thể đến công ty làm, hình tượng nguyên cả ngày hôm nay gây dựng sẽ thành công cốc hết thảy.
Phác Xán Liệt cúi người vác Biện Bạch Hiền lên, lễ độ nói với Tần Uy: "Cậu ấy say rồi, tôi xin phép đưa người về, ngày mai cậu ấy còn phải đến công ty."
"Làm sao tôi có thể tin tưởng anh?" Dù biết là vệ sĩ riêng của Biện Bạch Hiền nhưng Tần Uy vẫn không yên tâm.
"Tôi tin là anh cũng muốn tốt cho cậu ấy, Biện Bạch Hiền cần có thời gian nghỉ ngơi." Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt vác ngang hông, vừa chửi đổng vừa đòi rượu, Tần Uy nhìn thấy cũng xót xa, quả thật gã cũng chỉ muốn mang đến những điều tốt đẹp cho Biện Bạch Hiền, nhìn thấy anh đau khổ thế này cũng không đành lòng, dù sao tỉnh táo vẫn tốt hơn là cả người nồng nặc men rượu như thế.
"Được, đưa Bạch Hiền về cẩn thận, đến nhà nhớ liên lạc lại với tôi, điện thoại cậu ấy có lưu tên tôi." Tần Uy giúp gỡ chai rượu trên tay Biện Bạch Hiền.
"Phiền anh rồi, cảm ơn." Phác Xán Liệt khách sáo chào hỏi rồi mang người rời đi.
Biện Bạch Hiền ở trong xe gào thét đập phá mọi thứ, không gian bức bối chật hẹp khiến anh khó chịu. Phác Xán Liệt bị anh nháo đến độ không đủ tập chung lái xe về nhà, cái người này đã say xỉn thành ra bộ dạng gì rồi không biết.
Hóng gió một lát hi vọng Biện Bạch Hiền tỉnh ra được một chút.
Phác Xán Liệt đỗ xe tại một công viên, kéo người đang xay xỉn xuống dưới, Biện Bạch Hiền khi say đầu óc hoạt động còn linh hoạt và bát nháo hơn mức bình thường. Trên xe thì đập phá la hét inh ỏi, xuống dưới thì hệt như đứa nhỏ hiếu kì với mọi thứ.
Kéo hắn đi hết đằng đông đến ngõ tây, bây giờ Phác Xán Liệt mới khai nhãn biết được một người say rượu thích đi đây đi đó, nhìn thứ gì cũng hiếu kì muốn táy máy.
Đầu óc vì men rượu nên không tỉnh táo lắm, một bước đi hai bước chạy suýt nữa thì va phải cục gạch vỡ mà té nhào xuống đường, may thay mà cậu vệ sĩ nhanh tay đỡ lại, Biện Bạch Hiền lại vùng ra chạy lại phía mấy đứa trẻ con đang chơi trò chơi phía trước.
Lấy sức mạnh của mình mà đuổi con em nhà người ta đi hết, kết quả khiến cho mấy bé gái sợ hãi bật khóc chạy lại phía các bậc phụ huynh, ôm lấy mẹ mà thút thít.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy không biết tư duy thế nào mà mắt cũng đỏ cay, quay mặt về phía sau lưng tựa hồ muốn kiếm tìm ai đó để ủy khuất.
Muôn vàn ánh đèn màu cam nhạt chiếu rọi xuống bóng hình Phác Xán Liệt, mọi thứ xung quanh đối với anh đều tịch mịch đến đáng sợ, Biện Bạch Hiền cay mắt nhìn hắn.
Đột nhiên giây phút ấy như lắng đọng, Biện Bạch Hiền dùng hết sức bình sinh lao nhanh vào lòng Phác Xán Liệt, ôm ghì lấy hắn, vòng tay xiết chặt lấy thắt lưng, áp mặt vào lồng ngực Phác Xán Liệt.
Thật lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác này.
Chính là cảm giác có người khác làm điểm tựa.
Từ trong lồng ngực ai kia truyền ra một tiếng khóc nức nở.
Đêm nay, tuyết rơi thật dày. Dưới nền tuyết trắng xoá là hình ảnh một người đàn ông vụng về dang tay ôm lại người đàn ông đang co rúm người lại vì nức nở. Phác Xán Liệt quấn chặt Biện Bạch Hiền vào lớp áo dày rộng của mình, một tay vỗ về bên lưng, một tay buông xuống xiết lấy bàn tay lạnh ngắt kia, ủ ấm.
Giọng nam trầm thấp bên tai: "Nếu muốn khóc, thì cứ khóc thoải mái đi! Tôi sẽ che cho em."
Người trong lòng như được tiếp thêm dũng cảm mà tiếp tục khóc, Phác Xán Liệt mặc những ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh, cứ ôm lấy Biện Bạch Hiền, nguyện ý che chở anh.
Không chỉ khóc trong lòng người ta, Biện Bạch Hiền còn xem người ta là bảo mẫu mà kéo tay kéo chân đòi mua kẹo bánh như mấy đứa trẻ được mẹ mua quà bánh. Phác Xán Liệt bị kéo đến một tiệm bánh ngọt gần công viên, Biện Bạch Hiền nằng nặc đòi mua một chiếc bánh gatô hình hoạt hình. Mua xong cũng không ăn, cứ cầm ngắm nghía mãi thôi.
Khi quay trở lại công viên, thời gian càng về khuya, lượng người trong công viên cũng lác đác dần, Biện Bạch Hiền chọn ngồi trên một chiếc xích đu, Phác Xán Liệt tình nguyện làm người giúp anh đẩy đu quay.
Gió lạnh cũng làm cơn say vơi đi đôi chút, Biện Bạch Hiền thả lỏng người mặc do hắn đưa đẩy trên chiếc xích đu cũ kĩ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Biện Bạch Hiền gọi to: "Phác Xán Liệt".
"Ừm".
Tiếng gió lớn quá Biện Bạch Hiền nghe không rõ, bèn gọi to hơn: "Phác Xán Liệt".
Phác Xán Liệt cũng đáp to hơn: "Ừ, tôi ở đây!"
Biện Bạch Hiền thích thú nhoẻn miệng cười, nụ cười đơn thuần tinh khiết như tuyết đầu mùa. Biện Bạch Hiền thả lỏng tinh thần nhắm mắt, muốn cảm nhận rõ hơn giây phút này.
Cả đời này anh chẳng có hoài bão gì lớn lao, chỉ cầu có một người hiểu mình, sẵn sàng ở bên cạnh anh khi anh mệt mỏi, chỉ đơn giản thế thôi nhưng đó là hi vọng hai mươi mấy năm qua anh chờ đợi. Cảm giác có người luôn bên cạnh che chở thế này thật tốt, mãi chìm sâu vào suy niệm mà bàn tay nắm chặt thành xích đu buông lỏng, cảm giác cơ thể vốn dĩ đã nhẹ mà lúc này lại còn nhẹ hơn nữa, tựa hồ đang bay vậy.
Khi luyến tiếc mở mắt ra thì Biện Bạch Hiền hoảng hốt, thầm mắng bản thân mình quá mức hoang tưởng, bây giờ thì chuẩn bị đo đường rồi.
Biện Bạch Hiền dùng hết sức mà gào lớn: "Phác Xán Liệt! Con bà nó cậu đi đâu rồi!"
Thế là xong đời...
Trong thời khắc quan trọng này mà con sâu rượu lại biến đi đâu cả rồi, khiến Biện Bạch Hiền vô cùng tỉnh táo.
Cuối cùng Biện Bạch Hiền không tiếp đất bằng mông như anh đang mường tượng, cả cơ thể rơi trọn vào lòng Phác Xán Liệt, còn hắn thì nhẹ nhàng đứng trên mặt đất không chút hề hấn gì khi bị cục tạ vứt thẳng vào người.
Biện Bạch Hiền mặt mày nửa xanh nửa đỏ tim đập loạn xạ mở to mắt, đối diện với nụ cười bình thản an nhiên của Phác Xán Liệt.
Tim bất giác bình ổn hơn.
Phác Xán Liệt phì cười: "Bây giờ thì đã tỉnh hơn chưa!?"
Nhấc tay toan thả Biện Bạch Hiền xuống đất thì bị anh níu lại, Biện Bạch Hiền níu chặt lấy cổ Phác Xán Liệt, áp môi phủ lên môi hắn.
"Chưa, bây giờ tôi lại say rồi!"
Nụ hôn không mang theo ham muốn cùng dục vọng, chỉ nhẹ nhàng và ngọt nhẹ như vị kẹo béo trẻ con thích ăn, chỉ cần giản đơn như thế là đủ với Biện Bạch Hiền.
Có lẽ, ngày mai tuyết tan. Nhưng nụ hôn ngọt ngào đêm nay mãi mãi chẳng tan đi trong tâm trí cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com