Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác Định Quan Hệ

Phác Xán Liệt chật vật xô đẩy trong đám đông mới đưa Biện Bạch Hiền thoát li được, còn bị Trương Hà gây khó khăn đủ đường. Trương Hà bản thân y là bác sĩ, y lại còn tình cảm với Biện Bạch Hiền, lo lắng muốn mang anh đi nhưng Phác Xán Liệt không một chút có ý tứ muốn giao Biện Bạch Hiền cho y.

Nếu không phải Tử Chân cản lại, giữa Trương Hà và Phác Xán Liệt đã xảy ra xô xát khi tranh giành người.

Biện Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt mơ hồ tỉnh lại, có được chút ta thức lại bắt đầu luyên thuyên nói nhảm.

"Ban nãy thật ra tôi chỉ nói chuyện với Trương Hà có một chút, xin lỗi vì để cậu đợi lâu như thế." Có lẽ là do đầu óc không linh hoạt nên lời nói có chút thật lòng, Biện Bạch Hiền hoàn toàn nói những lời bình thường anh không hề để tâm, thì ra vốn dĩ cũng rất để ý đến nhưng lại chẳng ngờ được bản thân mình lại triệt để sâu sắc đến vậy.

Nhìn mảng áo nhuộm máu đỏ của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lại nói nhăng nói cuội: "Tôi lại khiến cậu bị bẩn nữa rồi, tôi để ý cậu rất sạch sẽ, lúc nào dính tới tôi cũng nhiễm bụi bẩn."

"Cái tên Trương Hà kia cũng thật kì, bỏ cái thứ gì vào rượu không biết? Rõ là hận tôi nên mới chơi tôi như thế..." Biện Bạch Hiền thì thầm câu được câu mất: "Không đúng, ngày xưa chính y là kẻ phản bội mà, ông đây còn chưa trả đũa mà y dám chơi xấu sao? Thật là không công bằng.."

"Đừng nói nữa." Phác Xán Liệt không còn tâm trí tiếp thu những lời nói từ Biện Bạch Hiền. Đành đưa tay che miệng anh lại, ánh mắt nhìn anh không rõ là thương hay là lo. Cũng có thể là vừa thương vừa lo.

Gạt được tay Phác Xán Liệt ra khỏi miệng, Biện Bạch Hiền lại nói: "Nói đến chuyện quá khứ rõ là tôi cũng từng khiến cậu chịu thiệt... này, cậu không ghét tôi sao? Có khi nào cậu làm vệ sĩ cho tôi là để chờ cơ hội trả thù tôi không hả...?"

Nghe được câu này Phác Xán Liệt không đáp, bàn tay che miệng anh gỡ xuống, cúi đầu nhìn anh một lúc rồi lại tiếp tục đi nhanh.

"Nè, có khi nào tôi sẽ chết không? Sao mà bụng tôi khó chịu lắm, cũng khó thở nữa."

"Cho mượn lồng ngực cậu tựa thêm một chút nha, mắt tôi lại tối sầm rồi." Biện Bạch Hiền cau mày, mồ hôi thấm mướt cơ thể.

Phác Xán Liệt không nói lời nào, ôm anh càng chặt tiến về trước. Trong đôi mắt hắn từ khi nào đã vằn tia máu đỏ.

Trước khi mất đi ý thức, điều duy nhất mà Biện Bạch Hiền cảm nhận được là cái ôm mạnh mẽ của Phác Xán Liệt, đương lúc mơ màng, giọng nói thâm trầm của hắn vang vọng bên tai: "Bạch Hiền, cố chịu thêm một chút, chúng ta đến bệnh viện."

Biện Bạch Hiền trong mụ mịt cùng tuyệt vọng cảm giác được an ủi, không rõ đã từ khi nào Phác Xán Liệt đã đem hắn và anh gộp chung lại thành 'chúng ta'. Lồng ngực như bị cứ gì đó đè nén, khó chịu vô cùng khiến Biện Bạch Hiền không chịu nổi chỉ muốn nôn mửa.

Cơ thể đã không đủ tỉnh táo kèm theo những cơn buồn nôn kìm nén trong lòng, Phác Xán Liệt còn lái xe như bão, báo hại Biện Bạch Hiền nằm ở băng ghế sau nôn ráo nôn để.

Biện Bạch Hiền cảm thấy sợ hãi, máu từ mũi và miệng trào ra không ngừng lại được, theo những đợt thắng gấp và rồ ga của Phác Xán Liệt báo hại Biện Bạch Hiền ngã nhào xuống sàn xe.

Lời nói ban nãy của Phác Xán Liệt anh không thể thực hiện được nổi rồi, Biện Bạch Hiền ngất dưới sàn xe, máu cùng mồ hôi nhễ nhại trên mình.

.
.
.

Rõ là số con rệp, đi dự tiệc cưới người khác cũng không may rước lấy xui xẻo vào người.

Biện Bạch Hiền không rõ từ khi nào đau đớn đã đổi thành một giấc mộng đẹp, bản thân không rõ trời trăng mây gió gì, mặc bản thân là bị đầu độc hay ngộ độc, hễ nắm mắt là ngủ một giấc đến thỏa mãn mới thôi.

Khi mở mắt ra đã là buổi chiều của ba hôm sau.

Biện Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài, nằm dài trên giường, mũi anh khịt khịt ngửi mùi thuốc sát trùng bốc ra từ cơ thể chính mình, vừa khó chịu vừa lâng lâng.

Lâng lâng tất nhiên không phải vì cái mùi thuốc sát trùng khó chịu rồi, nguyên nhân chính là vì giấc mộng vừa dài vừa sâu khiến anh thèm thuồng không muốn tỉnh dậy.

Trong mơ, Biện Bạch Hiền mơ bản thân mình biến thành phụ nữ, ban đầu anh hoang mang nghi ngại, vừa lo lại vừa hiếu kì không biết cơ thể này sẽ có gì thú vị đây!

Thế nào mà trong mộng anh lại còn quen biết Phác Xán Liệt, nhưng không chỉ là quen biết theo khái niệm đúng nghĩa. Chính xác là quen theo kiểu quen hệ người yêu đó đó ấy.

Còn là anh công khai theo đuổi Phác Xán Liệt nữa, Biện Bạch Hiền trong mơ rất nghiêm túc, không bông lơ cợt nhả như thực tế. Khổ nỗi Phác Xán Liệt tâm vững tựa bàn thạch báo hại anh Biện Bạch Hiền cưa mãi mới chịu đổ. Hắn trong mộng cũng lạnh lùng thế này này, ban đầu xem anh như không khí, đến nhấc mắt nhìn cũng không thèm, đối với Biện Bạch Hiền nửa câu nói cũng sợ phí nước bọt.

Loại này Biện Bạch Hiền vừa ghét lại vừa thích, cưa một lần không đổ thì cưa mười lần, mãi khi hắn và Biện Bạch Hiền đã là quan hệ yêu đương mặn nồng, đang thỏa mãn đắm chìm trong cảnh xuân hồng phơi phới thì éo le thế nào vừa vặn đúng lúc cha anh ồn ào đánh thức.

Mà nguyên nhân đánh thức cũng vô cùng nhạt nhẽo. Chính là vấn đề tranh cãi của hai lão nhân về việc mua cháo gì đợi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy sẽ ăn.

Ông thì muốn cháo gà, bà thì đòi cháo vịt. Cứ thế không ai nhường ai, tranh luận đến mức báo hại nhân vật chính của chúng ta bị kéo trong mộng cảnh tỉnh dậy.

Vừa vặn lúc đó đang nằm mộng xuân với Phác Xán Liệt, khi mở mắt tâm trạng anh còn đang lâng lâng. Mém chút high lên đã bị hai ông bà già phát hiện.

"Hai người nếu muốn tranh cãi thì ra ngoài mà ồn ào chứ?" Biện Bạch Hiền ai oán ôm bụng từ khi nào đã quấn một lớp vải dày.

"A Bạch Hiền, con tỉnh rồi à..." Mẹ anh vừa thấy người tỉnh bèn không thèm chấp nhất với chồng nữa. "Ông muốn mua gì ông mua, tôi không quản nữa, ông mua không biết là cho con ăn hay là ông ăn."

Rõ là tẩy cả rồi nha.

Biện Bạch Hiền mịt mờ mường tượng cảnh bản thân bị thương nghiêm trọng, chỉ uống cho ly rượu mà phải mổ cả bụng, tim gan phèo phổi gì cũng bị chỉnh lại một phen.

"Không nghiêm trọng thế chứ?" Biện Bạch Hiền ôm bụng cố gắng ngồi dậy.

"Từ từ thôi, con mới mổ ruột thừa đó, cẩn thận kẻo đụng phải vết thương." Mẹ Biện ân cần giúp Biện Bạch Hiền ngồi dậy.

"A" Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng rõ được nguyên nhân. Trong lòng vẫn đang tiếc nuối thèm thuồng cái giấc mộng ba ngày kia.

Thật sự tiếc lắm đó a.

"Nè, hai người phá hỏng đại sự của con rồi đó biết không?" Chỉ có việc mua cháo mà cũng ầm ĩ, có biết anh đã chật vật thế nào mới được lên giường với người ta không? Cả dụng cụ các kiểu cũng đã mua cả rồi, quần cũng đã lột, chỉ còn một chút nữa thôi mà cũng bị hai vị lão nhân gia đây phá hỏng.

Biện Bạch Hiền tức, tức đến độ muốn trào máu nóng trong người. Nhưng không thể mở miệng thẳng thừng oán thán. E hèm, vì điều tư mật này có hơi tế nhị một chút.

"Bảo tiêu của con đâu rồi? Cậu ấy không có đây sao?" Biện Bạch Hiền được mẹ Biện dìu lên ngồi trên giường, anh hỏi. Đang còn nghĩ khi trong mộng bản thân mình còn í ới gọi ai kia là "lão công lão công a a ~"

"Thằng bé đó còn đang làm việc ở công ty, từ lúc con nằm đây nó chưa ngày nào nghỉ ngơi." Ba Biện thấy Biện Bạch Hiền tỉnh rồi bèn gọi điện báo cho cậu bảo tiêu một câu, dù sao người ta cũng có công bảo vệ con trai ông, không đúng, phải là bảo mẫu con trai ông.

"Khi nào con về nhà được nhỉ! Để cậu ta một mình con không yên tâm." Quả là lời nói của một người đàn ông đầy trách nhiệm.

"Cái thằng không biết chăm sóc cho bản thân mình như con mới là đứa đáng lo, con nhà người ta thua con cả mấy tuổi mà chững trạc hơn con nhiều." Cha Biện không biết nên trách Biện Bạch Hiền hay mắng chính mình dạy anh không nghiêm chỉnh. Báo hại cho con nhà người ta vừa kiêm chức bảo mẫu còn phải gánh các công việc của tổng giám đốc. Công việc cấp càng cao thì càng nhiều, không tiện để dồn ứ.

"Con còn phải nằm viện một tuần nữa, đừng mong xuất viện sớm. Hệ tiêu hoá con còn phải được bác sĩ theo dõi."

Mẹ Biện nói, "Tên nào có thù oán mà lại đầu độc con chứ? Nếu không có cậu Phác kia thì chúng ta không biết phải như thế nào." Chính bà đang lo sợ nếu Biện Bạch Hiền xảy ra chuyện gì bất trắc, cả đời này ông và sẽ dằn vặt, sau này không biết phải nhìn mặt người mẹ quá cố của Biện Bạch Hiền thế nào.

"Tan làm cậu Phác sẽ đến đây, con cuống quít cái gì?" Cha Biện xem đồng hồ.

"Con không có, không có con hẳn công việc không ai giải quyết."

Biện Bạch Hiền không biết trên mặt mình viết rõ hai từ "nói dối" gạt người cũng phải tinh tế một chút chứ?

Chẳng rõ từ khắc nào bản thân mình lại trông ngóng Phác Xán Liệt đến thăm, nếu cha Biện không nói anh cũng không nhận ra.

Nghĩ đến hắn, tự dưng bản thân lại tủm tỉm cười.

Nhìn con trai mình cứ ôm mặt cười ngô, phận làm cha mẹ lại nhảy dựng lên sợ hãi: "Con trai à, khi con bị trúng độc con có trượt chân đập đầu vào đâu không? Như tảng đá chẳng hạn."

Biện Bạch Hiền phớt lờ, vẫn cứ cười ngô.

Cha Biện chợt thấy mồ hôi túa đầy sống lưng, nhìn anh cười thêm một lát rồi ôm trán chạy ra ngoài gào lớn: "Bác sĩ, bác sĩ đâu, mau mau, con tai tôi nó bị làm sao rồi. Có phải các người cho nó uống nhầm thuốc hay không? Hay là chưa khám tổng quát cho nó? Đã kiểm tra đầu nó chưa, mau mau kiểm tra lại cho con trai tôiiii..."

"Cha mới phải đi khám ấy." Cái ông già này thiệt tình, đã phá mộng của người ta còn nghi ngờ người ta có 'bệnh'.

Cha mẹ không ở lại bên Biện Bạch Hiền được lâu, tối nay cha Biện phải bay đang Đức dự hội thảo, mẹ Biện còn có công việc của bà, thấy anh tỉnh lại bà đã yên tâm mà tiếp tục công việc.

Biện Bạch Hiền ngồi đếm đồng hồ, nhẩm đếm từng giây từng phút, đã hơn sáu giờ tối mà Phác Xán Liệt chưa đến.

Chờ mãi chờ mãi...

Trong lòng vừa nhộn nhạo khó chịu vừa mong ngóng muốn gặp lại hắn. Không rõ ý vị là gì? Nhưng mà cảm giác rất lạ.

Biện Bạch Hiền cứ chờ.

Cuối cùng khi thành phố chìm vào êm ả qua lăng kính trong suốt, Phác Xán Liệt đã xuất hiện.

Hắn mang theo bao mệt mổ cùng phong trần đến bên Biện Bạch Hiền. Trên người còn là bộ Tây âu đắt tiền, là giày da, là cặp sách, nhưng một bên tay hắn còn lại là một hộp đựng thức ăn hãy còn đang ấm nóng.

"Anh tỉnh rồi." Phác Xán Liệt để đồ lên kệ, giúp Biện Bạch Hiền dựng bàn ăn. "Ăn trước đã, đồ ăn còn đang nóng."

"Nè, sao cậu không hỏi tôi có còn khó chịu không? Còn đau không? Chỗ nào đau? Đau thế nào? Mới đến là đã bắt tôi ăn rồi." Ngồi chờ cả buổi chiều Biện Bạch Hiền sắp hoá thành oán phụ mất rồi.

Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay Biện Bạch Hiền, giây sau đó, một chiếc muỗng được nhét vào, "Ừm, anh còn khó chịu không?"

"Có." Chỉ chờ hỏi ân cần thế này thôi là Biện Bạch Hiền nhảy nhào vào đáp cái lự.

"Cố gắng ăn hết sẽ không đau nữa." Phác Xán Liệt cảm nghĩ đã chuẩn bị ổn thỏa cho Biện Bạch Hiền, sau đó hắn ngồi xuống sofa đối diện mở tài liệu xem xét.

Quả thật là công việc rất nhiều.

"Tôi là bệnh nhân đó, cậu có ân cần được một chút không vậy hả? Mau lại đây, giúp tôi đút đi!" Biện Bạch Hiền mặt bình thản nhìn hắn. Trơ tráo đề nghị.

"..."

"Nếu không tôi không muốn ăn, cháo nóng..." Dường như chưa được thuyết phục lắm, Biện Bạch Hiền bèn bổ sung.

Phác Xán Liệt thâm trầm không một chút do dự, tiến lại gần phía anh, ngồi phía đối diện, nhấc thìa sứ, múc cháo, thổi nguội, đút người ăn.

Ai kia rất biết phối hợp, mở miệng ăn ngoan ngoãn. Vừa ăn vừa trộm ngắm đôi mắt lạnh băng của hắn, ngớ ngẩn quên mất thìa cháo đưa lên với miệng không buồn ngậm lấy, báo lại miệng dính đầy cháo Phác Xán Liệt phải giúp lau đi mới chịu.

Sung sướng hưởng thụ, có lần lại ngậm cả thìa cháo không chịu buông, mãi khi hắn cau mày mới chịu nhả.

"Cháo cậu nấu sao? Hay là cậu mua? Vị rất tuyệt." Khen là thật lòng, mà nếu có không ngon đi nữa Biện Bạch Hiền đã chuẩn bị ngôn từ giả dối để tán tụng, mà thậy may là cháo ngon thật.

"Không phải, là mẹ tôi nấu." Ban ngày bận bịu ở công ty, tối lại ở đây với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt dù rất muốn nhưng hắn không còn quỹ thời gian dư.

Cũng chả hiểu vì sao một người độc thân như Phác Xán Liệt lại dính vào việc cơm bưng nước rót săn sóc một người đàn ông không phải gia đình cũng chẳng phải người yêu.

Mối quan hệ này phải gọi là gì cho hợp lý đây? Là quan hệ cấp trên cấp dưới sao? Nếu chỉ có vậy e rằng Phác Xán Liệt lỗ vốn to rồi.

Biện Bạch Hiền mập mờ, Phác Xán Liệt mập mờ, mọi chuyện chưa tỏ, thôi thì đừng lắm điều suy nghĩ cứ nên như Biện Bạch Hiền đã nói: "Cậu ngủ với tôi rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi."

Biện Bạch Hiền vừa ngậm trong miệng ngụm cháo còn chưa chịu nuốt đã ca thán: "Cháo mẹ nấu ngon thật, lần sau nhất định tôi phải đến nhà cậu học nấu ăn một bữa mới được."

Chưa gì mà đã có ý định chuyển hộ khẩu rồi sao?

"Cạch" tiếng muỗng rơi xuống bát sứ âm ấm. Phác Xán Liệt ngưng thần nhìn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cũng bắt đầu ngờ ngợ.

Chợt như ngẫm nghĩ ra điều gì đó, Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ chột dạ, như trẻ con bị phát hiện làm chuyện xấu mà giật thót, hối hận vì hứa kịp nuốt cháo, Biện Bạch Hiền ôm miệng ho sặc sụa.

Điểm mấu chốt chính là cái câu 'đến nhà Phác Xán Liệt'.

Hẳn khi nói đến cả hai đều cứng người, nguyên nhân là do đây.

Chính cái nơi anh ngang nhiên 'dạy dỗ' người ta lần đầu tiên ấy ấy đó. Trước kia phát ngôn dù có trơ tráo thế nào Biện Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, tự dưng sau lần nhập viện này trong não mọc thêm một dây thần kinh 'biết xấu hổ', lần đầu tiên biết xấu hổ với một người.

Cảm giác này là lạ, cứ từ từ nhen nhóm từng chút một rồi một ngày không ngờ lại bùng phát dữ dội. Cảm giác này người ta gọi là 'e thẹn' chăng!?

Thấy Biện Bạch Hiền bị sặc, Phác Xán Liệt vội vàng đặt cháo lên kệ, rút khăn giấy giúp anh lau tay lau mặt, cúi người đứng sát rạt cạnh bên khiến mặt mũi Biện Bạch Hiền càng nóng thêm, cơn ho chỉ có tăng chứ không giảm.

"Khụ khụ" Biện Bạch Hiền xoa xoa ngực, cố đè nén nhưng mãi không được, tuôn một tràng xả vào cậu bảo tiêu ân cần trước mặt.

"Ối, cậu không sao chứ, tôi chỉ là không nhịn được..."

Phác Xán Liệt vô tội lãnh bao nhiêu phong ba bão táp, cả ngực áo đều bị cháo vấy bẩn. Biện Bạch Hiền đâm cuống ngồi chổm dậy muốn bắt trước rút khăn giấy lau lại cho người ta, nào ngờ khăn giấy chưa rút được thì bụng đã va vào thành bàn, đụng trúng vết thương, hại anh đau đến quên đi cơn sặc ban nãy.

"Đau chết ta rồi, con bà nó cái bàn đáng trách nhà ngươi!" Tay vịn lấy vai Phác Xán Liệt, chân mày cau chặt lại vào nhau.

"Đừng có động." Phác Xán Liệt cau mày giữ lấy người.

Nhìn anh đau hắn cũng đâm cuống theo.

Nhẹ nhàng đỡ Biện Bạch Hiền ngã mình xuống giường, cố gắng tránh tiếp xúc vết cháo bị anh quấy bẩn khỏi vương trúng người Biện Bạch Hiền. Nào ngờ bị Biện Bạch Hiền cảm nhận được, lại còn bị anh có hàm ý sâu xa.

Từ bao giờ cậu ta lại tránh đụng chạm với anh thế nhỉ! Biện Bạch Hiền chưa kịp biết thẹn đã mặt dày vô sỉ kéo luôn Phác Xán Liệt xuống giường.

Mặt đối mặt, ngực tiếp ngực, bụng đau râm ran nhưng Biện Bạch Hiền cố gắng nhẫn nhịn, dù sao cái cảm giác với Phác Xán Liệt còn hoan hỉ hơn so với cơn đau tác quái.

Rõ là có dây thần kinh 'biết xấu hổ', nhưng dây thần kinh 'vô sỉ có thừa' linh hoạt hơn, cái nào thoải thoái thì làm cái đó, e thẹn quá không tốt, mạnh bạo chút mới hay.

Vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, kéo vạt áo mình lau đi vệt cháo trên áo hắn, mặc cho Phác Xán Liệt mặt liệt giật giật, Biện Bạch Hiền híp mắt cười không thể vô sỉ hơn được nữa: "Lau cho cậu như thế này không phải tôi có tâm lắm sao." Còn cố tình nhéo lên ngực hắn một cái, thỏa mãn cười tít mắt.

Phác Xán Liệt khó lý giải được hành động vừa rồi, đưa tay sờ trán Biện Bạch Hiền: "Anh sốt à?"

"Không, đầu tôi rõ là có vấn đề cơ." Biện Bạch Hiền rướn người ngậm lấy môi Phác Xán Liệt với tốc độ nhanh nhất có thể.

Không phải nụ hôn cuồng nhiệt, cũng chẳng mãnh liệt, lần đầu tiên hôn một người mà có cảm giác bản thân mình sợ sệt, thậm chí là nơp nớp lo lắng, thậm thà thậm thịt như đang tập tành hôn môi. Nhưng dù có lo sợ nhưng cương quyết không chịu buông.

Phác Xán Liệt chớp mắt, hai tay chống bên giường gồng mình dậy lại bị kéo xuống, hắn không dám dùng sức lo làm Biện Bạch Hiền bị thương, thành ra bản thân tiến thoái lưỡng nan bị người ta thậm thụt mà ăn đậu hũ sạch sẽ.

Biện Bạch Hiền còn muốn tham lam nữa nhưng phải buông ra để thở, sao lần này hôn hắn lại khó thở đến thế, tim cũng đập nhộn cả lên.

"Hôn đủ chưa?" Phác Xán Liệt mặt không chút cảm xúc nhìn Biện Bạch Hiền, kiểu như bao nhiêu đó chẳng thấm thía gì tới hắn, hắn chỉ là im lặng đợi chờ Biện Bạch Hiền chịu nhả ra thì thôi.

Biện Bạch Hiền mặt mũi phiếm hồng thở hồng hộc, nội tâm còn đang hào thét mãnh liệt, chưa kịp nghĩ cho kĩ đã gào lên: "Chưa đó!!!"

"Tôi còn muốn hôn cậu đấy thì sao nào!?"

Chỉ là muốn cứng mồm với hắn thôi.

Ai ngờ Phác Xán Liệt hôm nay cũng có bệnh giống Biện Bạch Hiền, chớp mắt nhìn anh: "Là anh muốn đấy!" Như một lời hứa hẹn, cũng như một lời khẳng định Biện Bạch Hiền hôm nay tới số rồi.

Biện Bạch Hiền vừa há miệng định đáp trả, bờ môi phiếm đỏ của Phác Xán Liệt đã áp sát, lưỡi cũng bị hắn quấn lấy mất, oanh tạc cướp đất chiếm thành như thổ phỉ, báo hại Biện Bạch Hiền suýt chết vì thiếu ô xi để thở.

Hôn hôn và hôn.

Lần này Phác Xán Liệt áp đảo chiếm thế chủ động, hôn đến mức môi lưỡi Biện Bạch Hiền tê rần sưng đỏ.

Khi tách được nhau ra, Biện Bạch Hiền vừa thở vừa nói: "Sao hả? Giờ thì rõ ràng rồi nha, có thích tôi mà còn làm bộ."

"Bỏ đi, tôi sẽ không thích anh nữa." Không chối bỏ, là khẳng định, là cảm đoan hứa hẹn.

Phác Xán Liệt nghe được ý vị bỡn cợt trong lời Biện Bạch Hiền. Trước kia cũng vậy, chỉ mình hắn tự mình đa tình, vì thích nên mới ân cần bên cạnh, săn sóc bảo vệ, chỉ có anh là vô tâm vô phế.

Phác Xán Liệt chống tay đứng dậy rời khỏi người Biện Bạch Hiền, lập tức bị người kia kéo lại, ghé sát bên tai mà thì thầm: "Tôi thích cậu cũng giống như cậu thích tôi."

Bị hôn vừa rồi khiến anh rõ ràng hơn cả, và hẳn là còn đang thèm thuồng cái giấc mơ xém được leo lên giường của Phác Xán Liệt kia cơ.

Nhìn sâu vào đôi mắt Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhìn thấy được cơn sóng xao động mãnh liệt trong mắt hắn: "Tôi nói tôi thích cậu, là kiểu thích của người yêu dành cho nhau ấy, vậy nếu trên nhóc cậu chưa có hẹn hò với ai thì có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi muốn thử yêu đương với cậu."

Haha, chính trong mơ anh đã cưa đổ hắn bằng những lời thoại chết người này đây.

Xem xem còn hiệu lực không?

Hình như là còn hiệu nghiệm đấy!

So với màn hôn môi vân vũ trong mơ sau khi tỏ tình thì Phác Xán Liệt ở thực tại thô bạo hơn nhiều. Chẳng có hôn môi hôn má, chỉ có mấy cái vỗ mông đen đét, tất nhiên là mông của người vừa bày tỏ kia.

"A... đau" Không chỉ bị hắn vỗ, mông còn bị nhéo mấy cái, còn bị bóp mạnh. Biện Bạch Hiền vì đau vì xấu hổ mà kêu la.

Đối diện với Biện Bạch Hiền xù lông xù lá, ngược lại Phác Xán Liệt vui vẻ nói: "Trông tôi giống cậu nhóc lắm sao?"

"Đúng rồi, cậu là tên nhóc không chịu lớn, chẳng khác gì lúc xưa." Mạnh mồm gớm, nhưng trong lòng đang thầm rủa - tất nhiên cậu không phải nhóc con - cậu đấy
chính là quái thú (trên giường).

Ngoài kia còn nhiều hối hả nguy hiểm bao nhiêu cũng không còn đáng ngại nữa, Phác Xán Liệt đã nhặt về cái mạng nhỏ của Biện Bạch Hiền những hai lần, vốn đã có trách nhiệm, thôi thì từ bây giờ hãy gọi trách nhiệm luôn với anh đi.

Mối quan hệ ông chủ - nhân viên giữa chúng ta kết thúc nhé! Bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu một mối quen hệ mới, ràng buộc nhau hơn, sẽ có nhiều trách nhiệm với nhau hơn nữa. Nắm lấy tay em, mình cùng đi; ôm chặt lấy em, mình cùng sưởi ấm; hôn em thật sâu, tình mình càng chan chứa.

"Lão công" Biện Bạch Hiền dùng lời thoại trong mơ nói với Phác Xán Liệt.

Hắn không đáp, chỉ ôm chặt lấy anh xem như đáp trả.

Cảm giác thế nào? Tất nhiên chính là cái cảm giác bao nhiêu năm Phác Xán Liệt chờ đợi, là xúc cảm gần ba mươi năm cuộc đời Biện Bạch Hiền lần đầu tiên nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com