Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xán Liệt, chúng ta mau về nhà thôi...

Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn người con trai trước mặt ra sức mút mát đôi môi mình đến tê nhức. Mùi rượu Tây đắt tiền truyền tới đầu lưỡi qua vị nhấm nháp của môi ai kia, toàn thân như treo đứng mặc cho bị níu níu kéo kéo.

Biện Bạch Hiền quấn như sam trên người Phác Xán Liệt, cảm nhận sự cứng ngắc của cơ thể nam nhân trước mắt khiến Biện Bạch Hiền khó chịu, nhưng cũng nhấn ná hôn cho thỏa mới thôi. Nhưng dường như vẫn chưa cam tâm, trong lòng vẫn cứ nhộn nhạo khó chịu, bấu chặt lấy vai hắn mà trách cứ: "Đâu phải chưa từng hôn môi, sao cậu không chịu phối hợp chút nào cả vậy?"

"Bộp" Là tiếng Phác Xán Liệt thẳng thừng ném Biện Bạch Hiền xuống đất. Hắn khó khăn che giấu cảm xúc hiện tại, "Tôi và anh chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, tôi không có hứng thú phối hợp với những hành động vượt quá giới hạn này của anh."

Vừa rồi như ở trên mây bị người ta một phát đạp thẳng xuống bùn lầy, Biện Bạch Hiền cầm lòng không đặng ôm mông hơi nhức, khó khăn đứng thẳng người dậy, ưỡn ngực lên tiếng: "Rõ ràng ban nãy cậu cũng thích mà? Gớm! Đàn ông con trai hun có một cái mà làm như con gái không bằng."

Phác Xán Liệt phớt lờ anh, bước chân thẳng tắp tiến về phía đỗ xe. "Xem như lúc này anh say rượu, bây giờ tỉnh rượu rồi thì mau đi thôi."

"Ái cha, làm gì mà đi nhanh dữ vậy, chừng này tuổi đầu mà bày đặt xấu hổ chi nữa... Đợi tôi với, Phác Xán Liệt cậu đối xử với ông chủ cậu như vậy hả?"

"..."

Phác Xán Liệt bị ai kia như cục tạ kéo chậm lại cả nửa đường, vất vả lắm mới tới được phía xe.

"Nè! Giận rồi đó hả?" Biện Bạch Hiền lải nhải quanh tai Phác Xán Liệt.

"Mau thắt dây an toàn." Phác Xán Liệt nói những từ quan trọng nhất, tránh đôi co dài dòng mà tranh luận với Biện Bạch Hiền.

"Đừng có mà giận thật mà!" Nhìn thấy khuôn mặt vô vị của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền biết hắn đã lơ bặt mình rồi nhưng vẫn không nhụt khí, xán lại Phác Xán Liệt lần nữa trên ghế lái ô tô: "Hay thế này đi, tôi hôn cậu một lần khiến cậu thiệt thòi, vậy cậu hôn lại tôi một cái coi như chúng ta huề nhau."

Nói xong câu này mặt mày tươi rói hẳn, Biện Bạch Hiền còn đang mong chờ nhận "trừng phạt" của Phác Xán Liệt mà chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền híp mắt chu mỏ mà đầu óc lơ lửng mất ba giây, rất nhanh sau đó lại hồi phục. Biện Bạch Hiền thở dài tưởng rằng hắn thấy anh quá mức nhàm chán mà chẳng thèm bận tâm bèn thở dài thả lỏng cơ thể.

"A..." Nào ngờ vừa mới hít được một ngụm khí ngọt đã bị Phác Xán Liệt tập kích, cả người bị đè lên ghế phụ lái, hai tay bị Phác Xán Liệt chế trụ. Trước mắt là góc mặt nghiêng nghiêng của Phác Xán Liệt, mũi cao, khoé mắt hơi sâu, đặc biệt là hàng lông mi rũ thấp che lấp đôi mắt tinh anh nhạy bén.

"Làm gì vậy?" Biện Bạch Hiền ngờ vực, thầm nghĩ cái tên này sao mà biến chuyển nhanh thế nhỉ, mới phút trước thất tình lục dục gì cũng không có, sao giây sau lại đè anh thế này.

Vừa nghĩ vừa như được mùa mà mở cờ trong bụng, mặt dày rướn sát mặt Phác Xán Liệt: "Nghĩ thông rồi phải không? Có phải rất muốn tôi chứ?"

Phác Xán Liệt lần này coi như là tạm phối hợp với Biện Bạch Hiền đi, hắn mỉm cười nhàn nhạt tựa tiếu phi tiếu: "Anh nghĩ sao?"

"Cạch"

Biện Bạch Hiền trong đầu nổ cái choảng, chưa kịp trả lời Phác Xán Liệt đã trở về vị trí cũ, mặt mũi thản nhiên như không.

"Cậu" Biện Bạch Hiền trợn mắt tiếc hận nhìn dây an toàn dắt chéo trên ngực, không biết nên buồn hay vui đây. Rầu rĩ đập đầu vào cửa kính coi như chút giận, giọng lằm bằm trách cậu bảo tiêu: "Lần sau đừng có dí sát người như vậy, mắc công tôi lại tự luyến nghĩ cậu có ý đồ xấu với tôi đó!"

Phác Xán Liệt không buồn chấp nhất, rõ ràng là ai có ý đồ xấu với ai kia chứ? Không nói cũng biết rõ.

"Ngày mai là đám cưới của Trương Hà, chủ tịch căn dặn anh nhất định phải có mặt. Buổi sớm còn phải đến công ty, anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút."

"Ai thèm cậu lo, cứ như bảo mẫu tôi không bằng. Tôi không có tiền nhiều thuê cả bảo mẫu đâu, cậu đừng tận tâm quá, sẽ không tăng lương cho cậu đâu."

Biện Bạch Hiền miệng lưỡi cay nghiệt đang tựa cửa ngủ gật. Phác Xán Liệt cất mắt nhìn sang, ánh nhìn có chút suy niệm, lái xe cố ý chậm lại một chút, cẩn thận sợ đánh thức người đang lim dim.

.
.
.

Đêm. Vắng lặng như tờ.

Cả mấy khu chung cư ít ỏi hiếm ô còn sáng đèn, chiếc ô tô chậm rãi đỗ vào hầm, ánh đèn sáng chói vô tình đánh thức bác bảo vệ già canh cổng, thế mà người trong xe vẫn an nhiên tựa đầu vào ghế dựa ngủ say. Phác Xán Liệt xuống xe, không nỡ đánh thức người dậy, đành một tay cẩn thận nhấc bổng người ấy ôm vào lòng, mang lên nhà.

Tựa như tìm kiếm được vật dựa ấm áp mềm mại, Biện Bạch Hiền càng rúc chặt hơn trong ngực Phác Xán Liệt, hơi thở nhẹ nhàng trầm ổn phả vào ngực hắn.

Đến khi vào tận giường ngủ cũng không buông cổ Phác Xán Liệt, mặc cho hắn khó xử không biết phải xử trí ra sao.

Phác Xán Liệt ngồi trên giường, trong lòng là Biện Bạch Hiền say ngủ.

Không biết qua bao lâu.

Trời tản sáng, Biện Bạch Hiền bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Mệt mỏi đưa tay ôm chán, thầm nghĩ bản thân trước nay không đặt báo thức lấy đâu ra lại kêu buổi sớm?

Không phải là anh, vậy chắc chắn là người còn lại.

Lại nói đến bản thân hôm nay sao ngủ nghỉ lại ngăn nắp thế nhỉ! Chăn được kéo lên tận ngực, tay duỗi thẳng hai bên, dáng cũng chẳng phải cái dạng chữ bát như mọi khi, ngốc lăng ngồi dậy xốc chăn, ngay cả tất cũng được thay đôi mới.

Biện Bạch Hiền ngáp dài, cứ cái chiều hướng này có lẽ anh phải trả thêm lương cho Phác Xán Liệt thật đó.

"Chào buổi sáng!" Nhấc chân bước ra ngoài, Biện Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở lần mò phòng vệ sinh.

Phác Xán Liệt đã chuẩn bị xong bữa sáng, chờ anh làm vệ sinh xong cả hai cùng ăn sáng rồi đến công ty.

"Khi nào phải đến đó!?" Biện Bạch Hiền hỏi cụt ngủn, nói trống không vậy có phải cố ý làm khó người trả lời không.

Thật sự không phải anh cố ý, mà theo mạch đang suy nghĩ câu hỏi vô thức trào ra vậy. Phác Xán Liệt im lặng một lúc, Biện Bạch Hiền thấy vậy toan bổ sung thêm thì hắn đã trả lời: "Trong thiếp đề sáu giờ."

Biện Bạch Hiền chỉnh lại cà vạt qua gương chiếu hậu, tiện miệng đáp: "Được, vậy bảy giờ chúng ta cùng đi."

"Còn phải đi chọn lễ phục." Phác Xán Liệt nói.

"Làm gì?" Dù gì Biện Bạch Hiền cũng không vui vẻ đến đó cho cam, hà tất quan trọng trang phục mặc trên người là sang trọng hay rẻ mạt.

"Dù sao trang trọng vẫn tốt hơn."

"Không muốn, thích thì cậu đi mà mang." Biện Bạch Hiền bĩu môi tỏ thái độ bất mãn. Hắn thiệt như bà vợ khó tính, cứ muốn quản mọi thứ của chồng.

Mặc cho thái độ bất hợp tác của Biện Bạch Hiền, cuối cùng Phác Xán Liệt mặt băng nghiêm nghị cũng lôi lôi kéo kéo Biện Bạch Hiền đến được nơi chọn trang phục, vì bị ông chủ cản trở đôi đường thế là mãi đến 7h30' cả hai mới đến được biệt thự nhà họ Trương, nơi tổ chức hôn lễ.

Tọa lạc ở nơi mắc nhất thành phố, cả Biệt thự sa hoa cứ thế mà kiêu sa phô ra vẻ nguy ngoa tráng lệ của mình. Đèn neon dát vàng cùng thảm đỏ trải dọc lối đi đến khu chính, nơi mà đôi tân nhân trẻ tuổi tài sắc vẹn toàn cùng gia thế hùng hậu. Xung quanh là khách mời ăn mặc sang trọng, mùi phấn son nước hoa tạp nham nồng nặc phủ mọi ngóc ngách, muốn kiếm chút khí ngọt để thở cũng khó khăn.

Biện Bạch Hiền mặc một bộ vest Hugo Boss phẳng phiu được gia công tinh tế phối cùng đôi giày da Salvatore Ferragamo đen bóng, toàn thân thoát lên vẻ thanh lịch trang nhã nhưng không kém phần sa hoa của giới thượng lưu.

Cậu vệ sĩ đứng bên cạnh cũng không kém phần chói loá, nếu nói Biện Bạch Hiền mang phong vị tao nhãn thanh lịch thì Phác Xán Liệt toát lên khí chất nam tính mạnh mẽ. Biện Bạch Hiền đông -tây thu hút cánh đàn ông còn Phác Xán Liệt nam - bắc thu hút phái nữ.

Chỉ mới vừa vào cổng đã thu hút bao nhiêu hướng nhìn của hàng Hà sa số nhân vật trong bữa tiệc. Biện Bạch Hiền cười nhẹ nói bên tai Phác Xán Liệt: "Xem mất bà thím kia nhìn cậu như muốn moi tim khoét phổi, nhìn cái cặp mắt kia kìa, thiếu điều muốn rớt ra hai con ngươi trắng rã dọa người. Hahahaa.." Vừa nói vừa khục khặc cười.

Phác Xán Liệt cao hơn Biện Bạch Hiền cả cái đầu thành ra phải hơi Nhón gót lời mới có thể truyền vào tai hắn, Phác Xán Liệt có chút buồn cười lại vờ như cậu mày cúi thấp nói lại vào tai Biện Bạch Hiền: " Chú ý hình tượng."

Thuận tay nhấc lấy hai ly rượu của tên phục vụ gần đó nâng ly với Phác Xán Liệt, "Hình tượng tôi như thế nào chẳng phải các nhà ở đây ai cũng ngầm biết cả sao?" Trò vui của cha con họ Biện sớm đã trở thành tiêu điểm bàn tán của dư luận,mấy trò ăn chơi quậy phá của anh nữa, cả cái thành phố này, chỉ cần là dân kinh doanh trừ một số kẻ mới nổi hầu như ai cũng biết.

Trên sảnh đường là hình ảnh Trương Hà trong bộ Comple trắng cầm tay vị hôn thẻ của mình đổ đầy rượu lên tháp ly rỗng, chung quanh là ánh đèn lung linh tỏa ra từ các chùm đèn pha lê đắt tiền.

"Ài, cái con bé Tử Chân kia lớn thật rồi, mặc váy cưới cũng xinh phết." Biện Bạch Hiền lặng lẽ bình phẩm, nụ cười đong đầy tư niệm.

Bị Phác Xán Liệt cúi xuống vô tình bắt gặp, anh nhanh chóng phục hồi tinh thần tươi tỉnh uống cạn ly vang trên tay, rồi vô vị rót thêm một ly nữa.

Tử Chân nơi trung tâm buổi lễ nhìn thấy Biện Bạch Hiền, nàng vui vẻ như tìm được ngọc quý mà reo vui: "Ca, ca ca."

Khoé môi Biện Bạch Hiền liền cong lên, vẫy tay lại với nàng.

Sau khi rót xong cả tháp rượu, Tử Chân nói thầm bên tai Trương Hà mấy tiếng rồi cẩn thận vén rèm váy cưới tìm đến chỗ Biện Bạch Hiền.

Trương Hà cũng phóng tầm mắt về phía Biện Bạch Hiền, đôi mắt loé sáng của y bị hình ảnh Biện Bạch Hiền rướn người thì thầm vào tai người đàn ông bên cạnh làm cho tối lại, lặng lẽ và buồn bã.

Không rõ cuộc hội thoại kia là gì? Nhưng Biện Bạch Hiền cười rất vui vẻ, chính là nụ cười đã thật lâu rồi y thèm mong một lần nữa nhìn thấy.

"Ca!" Tử Chân cố gắng tăng tốc độ mau mau đến gần vị ca ca đã thật lâu rồi chưa được gặp lại.

"Cái con bé này chạy nhanh làm gì? Mang cái thứ lôi thôi thế này không sợ vấp ngã à?" Ngày xưa nàng cũng từng nhiều lần chạy về phía Biện Bạch Hiền, bị vấp té, người đỡ nàng dậy, cõng nàng trên lưng chính là vị ca ca này đây.

"Có ngã cũng có ca ca đây mà, tiểu muội không lo."

"Cái thói nghiện nhân vật mãi không sửa được!" Biện Bạch Hiền cáu kỉnh nhéo một bên má nàng. "Từ giờ cô có ngã cũng không tới phiên ca ca đây đỡ cô nữa đâu ha, đã làm vợ người ta rồi mà cứ y như con nít, khi nào em mới chịu lớn đây hả?"

Ngày xưa Biện Bạch Hiền, Trương Hà và cả Tử Chân thích chơi trò hoàng tử cứu công chúa, hai chàng hoàng tử và một nàng công chúa nhỏ nhắn. Bây giờ nàng công chúa trong tuổi thơ đã trưởng thành rồi, cả hai chàng hoàng tử cũng vậy.

"Bạch Hiền!"

Là cái giọng xa lạ mà quen thuộc xưa kia.

Công chúa đã chọn một chàng hoàng tử, vì vậy chàng hoàng tử còn lại kia nên tự mình rút lui.

Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy Trương Hà, sắc mặt càng thêm tươi tỉnh: "Anh quên mất chúc phúc hai người. Chúc Trương Hà cùng Tử Chân tâm đầu ý hợp, trăm năm hạnh phúc."

Giọng nói trôi chảy, hai tay xiết chặt.

Sợ bản thân rỗi việc cư nhiên lại luống cuống, bèn giật lấy ly rượu trên tay Phác Xán Liệt nhấp một ngụm, ánh mắt Trương Hà hướng theo nhất cử nhất động của Biện Bạch Hiền, treo ở chiếc đồng hồ Breitling trên tay trái anh. Lòng lại dấy lên vô vàn cảm xúc khó tả.

Tử Chân bấy giờ mới chú ý chàng trai bên cạnh Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng hỏi: "Vị tiên sinh này... là bạn ca ca sao?"

Biện Bạch Hiền không chút do dự, dúi lại ly rỗng vào tay Phác Xán Liệt: "Không phải bạn, chị dâu em đấy!" Hẳn là đang rạch ròi quan hệ với Trương Hà kia.

Phác Xán Liệt trước mặt nở nụ cười đúng mực đáp lại Tử Chân, phía sau một tay đã nhéo mạnh vào hông Biện Bạch Hiền khiến anh lơ là không phòng bị vì đau mà là lên "a" một tiếng.

"Sao vậy?" Tử Chân thấy Biện Bạch Hiền nhảy lên một cái, tưởng anh gặp phải chuyện gì.

"A không sao, chỉ là chị dâu em tính tình không được dễ chịu cho lắm, còn trách anh ban nãy uống hơi nhiều ấy mà." Biện Bạch Hiền ân ái khoác lấy tay Phác Xán Liệt, mỉm cười ngọt ngào: "Làm chị dâu giận rồi, anh phải mau mau dỗ dành, nếu không tối nay lại không được lên giường chị dâu mất thôi."

Đôi mắt Tử Chân mở to, nàng che miệng cười cười, quay lại lác cánh tay Trương Hà: "Khi nào ca ca kết hôn chúng ta nhất định phải đến chúc mừng."

Bầu không khí ngột ngạt chắc chỉ có vào người trong cuộc hiểu, thật may sau đó có mấy tên nhiếp ảnh được thuê đến để chụp hình cho bữa tiệc ngỏ ý xin chụp vài tấm, Biện Bạch Hiền cố giữ vững nụ cười tươi chấp nhận. Thực chất anh không muốn thêm một lần nào nữa cùng chung khung ảnh với Trương Hà.

Ngày xưa, cả ba người đều có nhiều phô ảnh chụp chung. Nàng công chúa đứng chính giữa hai chàng hoàng tử, ánh mắt hai chàng hoàng tử lướt nhẹ qua đầu vai công chúa, cuối cùng đọng trên mắt nhau.

Tấm hình chụp chung mười mấy năm sau cũng không có mấy khác biệt, công chúa vẫn đứng chính giữa hai hoàng tử, chỉ có điều khang khác chính là ánh nhìn của một hoàng tử chăm chăm hướng về phía chàng kia, chàng hoàng tử kia lại hướng về một phía khác, ánh mắt và nụ cười xa xăm.

"Bọn anh xin phép về trước nhé!" Biện Bạch Hiền hạnh phúc ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt: "Tối nay anh còn phải dỗ dành chị dâu em nữa, không tiện nấn ná thêm."

Bên hông lại ăn thêm một nhéo của Phác Xán Liệt.

.
.
.

"Chờ một lát, tôi đi rửa mặt cái đã." Trước khi ra cổng Biện Bạch Hiền nói cùng Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền rải bước trên hoa viên, nơi này từng khá quen thuộc với anh mười mấy năm trước, nhanh chóng tìm thấy nhà vệ sinh sau hồ nước rộng.

Biện Bạch Hiền sợ để Phác Xán Liệt chờ lâu, nhanh chóng rửa mặt rồi rời khỏi. Nào ngờ đi được nửa chừng thì đụng phải nhân vật chính của buổi tiệc này. Trương Hà với bộ comple trắng phẳng phiu cản anh lại, y muốn nói chuyện với anh.

"Bạch Hiền, em đừng tránh mặt anh, cũng đừng ngó lơ anh nữa." Trương Hà cầm cổ tay Biện Bạch Hiền, mạnh đến nỗi khi buông ra lằn một vết đỏ.

"Tôi không có thời gian đôi co hay là chơi trò tình cảm với anh, có gì nói lẹ đi, có người còn chờ tôi."

"Bạch Hiền, anh vẫn còn yêu em... anh biết em vẫn còn tình cảm với anh... chúng ta, chúng ta bắt đầu lại đi! Một lần nữa thôi, anh xin em mà Bạch Hiền..."

"Trương Hà, anh chú ý ngôn từ."

Biện Bạch Hiền cười khẩy: "Một người đàn ông đã có vợ lại đi nói với tôi câu này, đừng để vợ anh biết được, người ngoài mà biết xem xem gia giáo nhà anh còn ra cái loại gì!?"

Giọng Biện Bạch Hiền không lớn không nhỏ nhưng đủ thu hút sự hiếu kì của mọi người xung quanh.

"Chuyện anh và Tử Chân không như em nghĩ đâu, cho anh cơ hội giải thích..."

"Cơ hội của anh mất lâu rồi, đừng - làm - phiền - tôi!" Biện Bạch Hiền né người rời khỏi.

Trương Hà chụp lấy cổ tay trái Biện Bạch Hiền lần nữa: "Em còn yêu anh, nếu không em đã không giữ chiếc đồng hồ này."

Biện Bạch Hiền "Ồ" một tiếng, tặng gã hai từ "hoang tưởng" rồi trước mặt Trương Hà và bàn dân thiên hạ thích xem chuyện náo nhiệt tháo chiếc đồng hồ trên tay ném thẳng xuống mặt hồ.

Vô số kẻ có tiền cũng kiềm lòng không đậu mà suýt xoa cho cái đồng hồ Breitling đắt tiền. Mắng Biện Bạch Hiền không biết quý của trời.

Trước ánh mắt vằn đỏ của Trương Hà, Biện Bạch Hiền tiện tay nấc ly rượu đã uống được một ít trong tay y, "Ban nãy lỗ mãn chưa kính Trương đại thiếu gia ly rượu mừng, bây giờ xin tạ lỗi vậy. Chúc nhị vị trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống, hạnh phúc đến răng lòng đầu bạc." Cmn, càng nói càng như nguyền rủa.

Nâng ly rượu uống cạn một hơi.

Có lẽ là do tâm trạng, ly rượu này uống vào cay xè cổ họng, ruột gan như bị thiêu đốt. Biện Bạch Hiền nghĩ chính do bản thân mệt mỏi mà thành, nên đầu óc có hơi mơ hồ. Cố gắng đảo mắt kiếm tìm Phác Xán Liệt trong đám người lộn xộn phía xa, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn cũng đang nỗ lực chen chúc chạy về hướng anh. Ánh mắt hắn vững trãi khiến anh yên tâm hơn được đôi chút.

Biện Bạch Hiền muốn chạy lại phía hắn, nhưng tứ chi mỏi nhừ lại chẳng tài nào nhúc nổi. Đành bất động chờ hắn đến bên mình, Trương Hà có nói gì anh cũng không nghe rõ nữa, mặt mũi suýt nữa sa sầm ngã lăn xuống đất, thật may vừa lúc Phác Xán Liệt đã ở bên anh, Biện Bạch Hiền vừa vặn ngã vào lòng hắn.

Biện Bạch Hiền không còn chút sinh lực nào, cứ như bị trúng gió toàn thân lạnh ngắt, thều thào cố nói với Phác Xán Liệt: "Chúng ta mau về nhà thôi, tôi không muốn ở đây thêm phút nào nữa... ộc..."

Lời chưa dứt vị sắt rỉ trong cổ họng đã trào ra ngoài, màu đỏ sẫm làm vấy bẩn chiếc áo vest vừa nhìn đã biết hàng mắc tiền của Phác Xán Liệt.

Trước khuôn mặt hốt hoảng của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền mơ màng ngất đi.

Năm mới này phải thật hạnh phúc nhé! Key yêu và nhớ các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com