Part 11
CHƯƠNG 11
Không khí toàn trường trở nên căng thẳng hơn sau khi Mangkorn khiến Tonhon phải nhập viện.
Mặc dù cảnh sát vào cuộc, nhưng Mangkorn không bị kết tội tấn công bạn học, cậu có bằng chứng rõ ràng là bị bắt nạt, và cũng có nhiều chứng cứ về tai tiếng của Tonhon từ trước đến giờ.
Akk đang ngồi trên ghế gần cửa phòng giáo viên. Tian được mời đến để giải quyết sự kiện hôm nay, anh đang trao đổi với các giáo viên và Mangkorn trong phòng.
Ayan bước đến chỗ Akk, cậu đã thay đồng phục thể thao của Khanlong.
"Mày có sao không?" Akk hỏi, ngước lên nhìn chăm chú vào Ayyan với mái tóc ướt sũng, chắc đã đi tắm ở trường.
Trước khi trả lời câu hỏi của lớp trưởng, Ayan ngồi xuống cạnh Akk.
Ayan hơi tò mò không biết lúc này Akk đang nghĩ gì, cậu đến nhưng không nhanh chóng giúp Ayan kiềm chế cảm xúc của Mangkorn, cứ đứng nhìn do dự cho đến khi Mangkorn bị Luk và Thuapu giữ lại.
"Mày biết đó, nếu Mangkorn giết anh ta thì sẽ là một tình huống nguy hiểm cho tất cả chúng ta." Ayan cảnh báo Akk về việc họ là ai, vì sự chậm trễ của cậu nên nhà trường đã gọi cảnh sát.
"Mày có thực sự nghiêm túc về việc đuổi học Tonhon không? Sao lại liên quan đến Mangkorn?"
Akk quay đầu về phía Ayan, ý của cậu không phải vậy. "Vậy thì sao, sao mày chậm chạp như vậy?"
Akk không nói được gì trước những câu hỏi dồn dập của Ayan, cuối cùng cậu thở dài rồi hỏi về Tonhon.
Đã lâu lắm rồi Tonhon mới tìm cách gây rắc rối với Ayan, vậy lý do gì khiến anh ta bỗng dưng lại gây sự? Bởi vì theo như Akk biết, Tonhon là kiểu người sẽ chỉ đánh trả nếu bị tấn công trước.
"Tại sao mày lại kích động cảm xúc của nó chi vậy? Mày cũng biết Mangkorn có tính khí dễ nổi điên."
"Tao không có khiêu khích nó." Ayan hơi bực mình nói, nhưng cậu chỉ im lặng khi Akk hét lên một chút hỏi tại sao Tonhon lại tấn công Ayan.
Cuộc tranh cãi dừng lại khi có tiếng mở cửa phòng giáo viên, Akk và Ayan vội vàng đứng dậy và cúi chào lịch sự với các giáo viên bước ra từ trong phòng, cuối cùng Akk và Ayan cũng có thể gặp Tian và Mangkorn với một vết bầm nhẹ trên mặt sau cú đấm của Tonhon.
Akk xin lỗi Tian vì đã không kiểm soát được tình hình nên nhà trường phải báo cảnh sát.
"Sao em lại là người xin lỗi?" Tian hỏi, sau đó vỗ vai Akk vài cái và nói rằng đây là lỗi của Mangkorn và Ayan, Akk không liên quan gì.
"Mangkorn bị đình chỉ học một tuần, anh sẽ đưa cậu ấy đến chỗ Pupha. Em có thể giúp trông Ayan một tuần được không, lớp trưởng?"
Akk quay sang Mangkorn đang mỉm cười, cậu làm động tác xin lỗi vì Akk phải làm vệ sĩ cho Ayan một lần nữa .
Akk gật đầu và Tian liền rời đi để lo việc khác.
"Tui đi lấy túi trước." Mangkorn vỗ vai Akk và Ayan, trêu chọc rằng cả hai sẽ ở bên nhau một thời gian.
--------------
"Nói chuyện một chút được không?"
Mangkorn vừa bước ra khỏi lớp với chiếc cặp trên vai, cậu định về nhà gặp Tian nhưng bị Akk chặn lại trước cửa lớp.
Mangkorn gật đầu và đi theo Akk về phía câu lạc bộ Judo.
Akk chỉ muốn hỏi về chuyện đã xảy ra giữa Mangkorn và Tonhon, thật ra Ayan cho phép Mangkorn nói về Tonhon nhưng cậu cảm thấy Akk cần phải biết.
"Tao không biết chi tiết, nhưng anh ta cứ gây sự với Ayan trong buổi tập bóng đá." Mangkorn nhún vai, có lẽ vẫn là chuyện cũ với Ayan. "Hình như tao làm cho mối quan hệ của họ tồi tệ hơn, lần sau sẽ cẩn thận hơn."
Akk nắm chặt hai tay trong túi áo đồng phục, nhìn Mangkorn hành động như thể cậu ta chưa bao giờ tấn công mình đêm đó khiến Akk tức giận.
Mangkorn cho rằng Akk ngu ngốc như vậy? Hay cậu ấy đang cố gắng thể hiện mình? Vậy thì tại sao phải che mặt nếu để người ta nhìn thấy móc khóa treo trên túi của cậu ấy ngay bây giờ.
"Xong chưa? Tao phải đi nhanh, và mày phải đi gặp Ayan." Mangkorn chuẩn bị bước ra khỏi phòng nhưng Akk gọi lại.
"Mục đích chính của mày khi trở thành vệ sĩ của gia đình Tian là gì?"
Mangkorn dừng bước, rồi quay lại nhìn Akk với vẻ kinh ngạc. Chính cậu đã dặn Mangkorn không được nói lung tung về thân phận của họ, hôm nay cậu bị sao vậy.
"Coi chừng có người nghe thấy" Mangkorn trả lời, trông nghiêm túc hơn.
"Sao mày quan tâm đến điều đó?" Mangkorn nói.
"Tất nhiên là tao nên biết, tao có nhiều khả năng trở thành cánh tay phải của Tian hoặc Ayan trong tương lai." Akk bước lại gần Mangkorn. "Tao phải triệt để bắt đầu từ thời điểm này."
-----------
Ayan trở lại lớp học sau khi gặp Tian, nhận được rất nhiều câu hỏi từ Khanlong và Thuapu. Họ tò mò tại sao Tonhon lại tấn công Ayan, và họ cũng nói điều tương tự như Akk về Tonhon. Rằng đàn anh sẽ không gây sự nếu anh ta không bị làm phiền trước.
Bản thân Ayan cũng cảm thấy bối rối, vì cậu chưa hề làm gì mà Tonhon cứ khăng khăng bắt cậu phải chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn mà Tonhon buộc tội cậu.
"Không biết, tui cũng đang tìm hiểu." Ayan trả lời đơn giản, không muốn đi sâu hơn vào những gì Tonhon đã ồn ào trong nhà ăn trước đó cho đến khi Mangkorn mất kiểm soát và tấn công anh ta.
Akk cũng bước vào lớp mà không tương tác với bạn bè, kể cả Ayan. Cậu chỉ xách cặp rồi lặng lẽ rời khỏi lớp.
Ngoài việc Mangkorn và Tonhon đánh nhau, hành vi chậm can thiệp của Akk cũng là chủ đề bàn tán của các học sinh. Họ rất vui vì Tonhon bị đuổi học nhưng tiếc rằng Mangkorn bị đình chỉ học vì sự chậm trễ của Akk trong việc tách hai người.
"Chắc cậu ấy suy nghĩ nhiều lắm" Luk bênh vực, vì đây là lần đầu tiên họ thấy Akk có chút lơ đễnh, nên hiểu rằng, Akk cũng là con người, ai cũng có thể mắc sai lầm.
"Tao nghĩ những lời bàn tán về nó còn nhiều hơn là cuộc chiến của Tonhon và Mangkorn," Thuapu nói với một tiếng thở dài, muốn an ủi Akk nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lùng của cậu, nó sợ hãi.
----------------
Lần đầu tiên trong đời trốn học, Akk quyết định đến trung tâm Judo, luyện tập một mình hàng giờ để giải tỏa cảm xúc.
Khi Pupha đến, Akk vẫn đang tập luyện và anh không hề có ý định ngăn cản. Pupha thích ngồi ở cuối phòng và quan sát.
"Không phải sáng nay anh mới trở về sao?" Akk vừa mới nhận ra sự xuất hiện của Pupha, liền dừng lại và đi về phía anh.
"Anh đến bệnh viện và quay lại sau khi chăm sóc Mangkorn."
Akk nhận lấy nước uống Pupha đưa, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh sau khi uống gần nửa chai nước.
Pupha nhận thấy rằng Akk dường như đang có tâm trạng không tốt, và nói đùa nếu Akk ghen tị thì Mangkorn hiện đang đóng vai trò là người bảo vệ Akk.
"Mangkorn đang bị phạt ở doanh trại, em có thể tận dụng thời gian để ở bên Ayan."
"Em không có ghen" Akk cáu kỉnh nói.
Nhưng cậu chỉ có thể thở dài vì không thể giải thích những gì cậu thực sự cảm thấy ngay bây giờ với bất kỳ ai, kể cả Pupha.
"Mối quan hệ của em và cậu ấy bây giờ thế nào? Có tiến triển gì không?"
Akk nhớ lại nụ hôn ngắn ngủi ở Pattaya, cái nắm tay trong lớp rồi lại cãi nhau vì Mangkorn chiều nay. Akk thở dài và nhún vai, vẫn thế, không tiến triển gì.
Sau đó Pupha khuyên Akk nên công khai tình cảm sớm, đừng bày mưu tính kế để Ayan yêu đương, sẽ rất khó vì theo anh Ayan là kiểu người chậm nhiệt.
"Vậy thì em sẽ không bị căng thẳng như thế này vì Mangkorn quá bảo vệ cậu ấy."
"Em đã nói là em không ghen mà." Một lần nữa Akk bực mình. Nổi cáu vì khi Pupha hỏi sao hôm nay trông buồn thế Akk không trả lời được nên Pupha tiếp tục ca thán khiến Akk tấn công anh, tiếp tục bài tập bằng cách dùng anh trai làm bao cát.
---------------
Ayan ngạc nhiên khi Akk đến căn hộ của cậu vào giờ này, còn mang theo một chiếc túi.
Vì Akk hiện là vệ sĩ tạm thời của Ayan nên cậu phải ở căn hộ của Ayan trong thời gian này.
"Akk, Mangkorn ở đây vì cậu ấy không có nhà như mày." Trước khi bị Mangkorn thay thế, Akk chưa bao giờ nghĩ đến việc ở lại căn hộ của cậu.
"Thì sao, chỉ Mangkorn có thể ở lại đây?"
Ayan liền lắc đầu, đó không phải là lý do cậu khó chịu với Akk.
Akk ngay lập tức bước vào căn hộ của Ayan và ném chiếc túi lên ghế sofa, theo sau là Ayan vừa kêu đói.
Ayan quên mất bây giờ không còn Mangkorn luôn mua đồ ăn cho nên cậu cũng quên mua đồ ăn sau giờ học chiều nay.
"Mày không đi mua đồ ăn cho tao sao?" Ayan hỏi.
"Mày không phải là một đứa nhóc để được bảo vệ mọi lúc." Akk nhắc lại lời của Ayan ở Pattaya, dù sao cậu cũng là vệ sĩ chứ không phải người hầu.
Nếu Ayan không có cảm giác tội lỗi về người cha quá cố của Akk thì Ayan đã giết cậu từ lâu rồi.
Ayan định tự mình đi nhưng Akk bất ngờ giật tiền và chìa khóa xe từ tay Ayan.
"Đừng có phàn nàn gì về đồ ăn tao mua," cậu nói. Rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Ayan.
-------------
Akk mua các món ăn yêu thích của mình, cay. Ayan không bận tâm, cậu có thể ăn cay nhưng ăn nhiều đồ cay như vậy là không tốt.
Vâng, Ayan còn không thể phản đối, may là Akk đã đi mua bữa tối cho cậu.
"Mày có chắc là ngày mai mày sẽ đi học không?"
Akk ngẩng đầu lên và nhìn Ayan, chắc chắn rồi. Tại sao cậu lại không chắc sẽ đi học?
Ayan kể lại những gì xảy ra ở trường sau khi Akk rời đi, thậm chí còn không xin phép giáo viên khiến cậu không đạt điểm ở một số môn học.
"Đừng lo lắng, tao không bị ám ảnh với việc trở thành lớp trưởng tốt nhất." ngày mai Akk sẽ đi học như thường lệ, không quan tâm các bạn nghĩ gì về cậu sau sự cố sáng nay.
"Cuộc tấn công có làm mày mất tập trung không?"
Akk lại ngẩng đầu lên và nhìn Ayan. Cậu có nên nói với cậu ấy về những nghi ngờ đối với Mangkorn không? Còn kế hoạch giải quyết trọng tâm của vấn đề chính mà Tian đang thực hiện với Pupha.
"Mangkorn thế nào?"
"Hừm?"
"Cậu ấy làm vệ sĩ của mày thế nào."
Dù không hiểu Akk có ý gì nhưng Ayan vẫn trả lời. Mangkorn là một vệ sĩ giỏi, không chỉ bảo vệ cậu khỏi những kẻ ám sát mà còn giữ cho dạ dày của Ayan không bị đói. Đôi khi Mangkorn đặt Ayan trước cả bản thân cậu ấy, gần như kiêm luôn vừa là bảo mẫu, vệ sĩ và bạn bè.
Ayan mỉm cười khi nhớ lại Mangkorn đem Akk ra trêu chọc cậu. Về cơ bản Ayan cảm thấy thoải mái khi có Mangkorn làm vệ sĩ.
"Nó có làm chuyện gì kỳ quái?" Akk hỏi và Ayan lắc đầu, cho đến giờ vẫn chưa thấy.
Có nghĩa là việc của Mangkorn chỉ là với Akk, nhưng ai biết được có khi cậu ta cũng đang lừa dối Ayan và Tian bằng vỏ bọc vệ sĩ giỏi.
Akk phải nhanh chóng tìm cách chứng minh Mangkorn không tốt như Ayan nghĩ. Nếu Akk bày tỏ sự nghi ngờ hiện tại của mình mà không có bằng chứng chỉ khiến cậu trông ngu ngốc và kém tin cậy hơn mà thôi.
"Có chuyện gì vậy?" Ayan hỏi.
"Không sao, ăn xong đi."
---------------
Vào lúc nửa đêm, Akk bước vào căn phòng không khóa cửa của Ayan cùng với chiếc gối. <thánh cơ hội gọi tên Akk>
Cậu không quen ngủ trên sô pha, căn phòng chật chội và lạnh lẽo khiến cậu không ngủ được.
Trước khi đi đến giường của Ayan, Akk nhìn vào chiếc móc áo màu đỏ trên bàn học của Ayan, nó giống với của Mangkorn và trên chiếc cặp của kẻ đã tấn công cậu đêm đó.
Sau đó Akk leo lên giường, nằm nghiêng nhìn Ayan đang ngủ.
Akk nghĩ về kế hoạch của mình, là do công việc của Tian và Pupha quá chậm chạp hay đó là một vấn đề nghiêm trọng đến mức đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn chưa giải quyết được.
"Nóng quá," Ayan thì thầm và hạ tấm chăn mà Akk vừa kéo lên che gần hết cơ thể cậu.
Ayan mở mắt và nhìn chằm chằm vào Akk vẫn đang cố đắp chăn cho cậu.
"Này! Mày ở đây từ khi nào vậy!" Ayan định đấm vào mặt Akk nhưng nhanh chóng bị kiềm chế.
"Đừng làm quá, tao chỉ nằm ngủ bên cạnh mày thôi."
Sau khi thả tay Ayan ra, Akk nằm xuống bên cạnh và nhắm nghiền hai mắt. Trong khi đó, Ayan quá sốc đến nỗi không ngủ được nữa.
Chết tiệt, Akk thực sự yêu hay ghét cậu, có một chút tình cảm nhưng không phải lúc nào cũng quan tâm cậu.
-----------------
Akk đang ngồi trên xe máy của Mangkorn khi nhận được cuộc gọi từ Kate, cậu và Ayan đang trên đường đến trường. Sau khi tắt điện thoại, Akk lập tức khởi động xe máy dù đèn giao thông vẫn chưa chuyển màu.
Ayan cũng cảm thấy bối rối vì Akk đi trên con đường không phải để đến trường.
La hét cũng vô ích, Akk sẽ không nghe rõ.
"Akk, tại sao chúng ta lại đến bệnh viện?" Ayan hỏi và chạy theo Akk đang rất lo lắng.
"Akk!"
"Mẹ tao đột nhiên mất nhịp tim" Akk trả lời và bước vào thang máy với tâm trạng lo lắng.
Ayan quên rằng mẹ của Akk đang nằm viện.
"Kate!"
Akk gặp y tá riêng của mẹ cuối cùng cũng ra khỏi phòng bệnh và làm cậu bình tĩnh lại. Rất may, mẹ của Akk đã ổn trở lại sau khi đội ngũ bác sĩ cố gắng lấy lại nhịp tim cho bà.
"Mọi thứ đều ổn, Akk." Kate ôm Akk và vuốt nhẹ vào lưng cậu. Ayan có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Akk, dáng người mạnh mẽ ấy, hình như cũng yếu ớt.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com