Part 7
CHƯƠNG 7
Ngày thứ hai làm vệ sĩ ở Phuket, Akk đã quen với việc nấu nướng thay vì ra ngoài mua thức ăn cho Ayan.
Ngày ba bữa sáng, trưa và tối, chỉ có Akk bận rộn trong bếp trong khi thiếu gia Ayan bận rộn với bài tập ở trường.
Akk muốn giúp đỡ, nhưng cậu không biết gì về kiến trúc, khiến Ayan phàn nàn vì ngay cả khi Mangkorn ở đây với Akk, họ cũng không giúp ích gì cho cuộc sống sinh viên của Ayan.
"Ăn trước đi a."
"Để đó đi, lát nữa ăn."
Akk để ý thấy Ayan không hề hứng thú với món ăn cậu đã nấu, vẫn lo sắp xếp giấy tờ và nhìn chằm chằm vào laptop.
Cậu ấy vừa từ trường đại học về nhà vào chiều nay, Akk luôn ở bên cạnh cậu trừ khi cậu đến lớp, Akk biết là Ayan chưa ăn gì từ sau bữa sáng.
"Dạ dày của em không chịu nổi nữa đâu."
Akk ngồi xuống bên cạnh Ayan, lấy một thìa cơm và tay còn lại kéo cằm của cậu đối mặt với mình.
"Mở miệng ...A....A."
Ayan hơi thô lỗ gạt tay Akk ra khỏi cằm.
Dù thái độ của cậu có như thế nào đi nữa, một nụ hôn vào buổi sáng hai ngày trước cũng đủ khiến Akk tình nguyện bị sai khiến.
"Em sẽ ăn sau" Ayan kiên trì với mong muốn của mình.
"Có gì khó đâu? Vừa ăn vừa làm bài. Nhanh, há mồm ra." Một lần nữa, Akk kéo cằm Ayan và ép cậu ăn.
"Thấy chưa? Em chỉ cần mở miệng là được."
Akk lại kéo tay Ayan tiếp tục làm bài tập, thậm chí còn hất khuôn mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh ra.
<trùi ui, đoạn này dễ thương xỉu>
----
"Aaaa."
"Miếng cuối cùng rồi đó."
"À, vậy hả?" Ayan bối rối cầm lấy ly nước được đưa tận tay. Đây là lần đầu tiên cậu ăn một thứ gì đó mà không giống như là đang ăn. Chắc do bận công việc và được Akk đút cho ăn chăng?
Nó giống như cơm mà cậu nuốt vào rồi biến mất qua lỗ chân lông trên da, không xuống được tới ruột.
Sau đó, Akk cầm đĩa của Ayan vào bếp, Ayan cũng theo sau, cậu xong bài tập rồi.
Có thể thấy rằng Akk thực sự khiến ngôi nhà này có cảm giác như tổ ấm.
Hàng ngày, Akk luôn dậy sớm hơn Ayan để làm những công việc lặt vặt như quét nhà, lau nhà, thậm chí là giặt quần áo của cả hai.
Thói quen tự lập của Akk từ thời trung học đã khiến cậu không cảm thấy như ở nhà khi chỉ ngồi một chỗ.
"Sao, nhìn anh có giống một người chồng lý tưởng không?"
Ayan vội vã bước ra khỏi bếp, không ngờ rằng Akk nhận ra sự xuất hiện của mình.
"Này, Ayan!"
Ayan không trả lời, cậu tiếp tục bước ra khỏi nhà.
Những buổi chiều như thế này rất thích hợp để chơi trên cát ở bãi biển.
Nhà bếp của nhà Ayan nhìn thẳng ra căn cứ mà Ayan chia sẻ với Ben, và lúc này Ayan đang ở đó tận hưởng làn nước mát lạnh của bãi biển Phuket mơn man đôi chân của mình.
-Hai ngày trước-
Nụ hôn kết thúc sau một phút.
Cả hai ngồi cạnh nhau, quên hết ý định ban đầu là tìm hiểu về Dami và những người khác.
"Thế nào?" Akk mở lời.
"Anh đã học rất nhiều thứ để dành cho em." Akk tiếp tục, khiến Ayan hiện trông như một con tôm luộc, làn da chuyển sang màu đỏ và co người lại.
Giờ đây, Ayan chắc chắn rằng trái tim cậu vẫn gắn chặt với Akk. Cậu không còn muốn nói dối về việc tim mình đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy Akk và không còn muốn tranh cãi về tình cảm của mình dành cho Mangkorn.
"Nhưng Ayan, anh không định có mối quan hệ với em ngay bây giờ."
Sự im lặng bao trùm, Ayan cũng sực tỉnh lại từ trí tưởng tượng của mình.
Cậu nhìn Akk với vẻ ngạc nhiên.
Nếu cả hai không phải là một cặp, thì việc Ayan trao nụ hôn thứ hai cho người cũng đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu là cái gì?
Không giống như Ayan trông đau khổ; cảm thấy bị chơi.
Thay vào đó, Akk mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt của Ayan.
"Cười cái gì?" Ayan hỏi, tông giọng hơi lên cao.
"Nụ hôn đó là... để đánh dấu."
Đánh dấu rằng Ayan đã là của cậu.
"Cái gì?" Ayan hỏi vì cậu không hiểu. Nụ hôn dành cho cậu là của hai người đã chính thức yêu nhau.
"Nếu anh không muốn chúng ta thành một đôi, tại sao lại... hôn tui."
Akk lặp lại câu nói của mình. Anh ta làm thế để đánh dấu Ayan.
Giống như Tian, cậu dự định bắt đầu mối quan hệ sau khi giải quyết được mọi vấn đề .
Ít nhất, họ đã biết rằng họ thích nhau và cần nhau.
Nhưng thật không may, Ayan không hiểu nổi cái quan điểm đó.
Cậu nói sẽ không có gì thay đổi trước hoặc sau khi họ hẹn hò.
Cậu vẫn bận rộn với việc học của mình, Akk vẫn quay cuồng với công việc của gia đình Thanawat cũng như việc học của cậu ấy.
"Được rồi. Phải nói ra để tránh việc em thích Mangkorn thêm nữa."
Lần này Ayan không thể trả lời câu nói của Akk, choáng váng như vừa bị bắt quả tang lừa dối Mangkorn.
............
Akk bước đến chỗ Ayan và ngồi xuống tảng đá với cậu.
Cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn thật đẹp, nhưng có vẻ như Ayan đã quen với cảnh tượng đó, cậu không còn bị mê hoặc như Akk lúc này.
"Còn các hoạt động trong kỳ nghỉ cuối học kỳ của em thì sao?"
"Đã quyết định rồi."
"Pattaya hay Bangkok?"
Ayan nhìn Akk hơi khó hiểu, làm sao cậu ấy biết hai nơi đó là sự lựa chọn của trường chứ.
"Pattaya," Ayan trả lời và mỉm cười, cậu nhớ Pattaya nên rất vui vì có nhiều sinh viên bỏ phiếu cho Pattaya hơn là Bangkok.
"Có gì để xem đâu? Nó không khác gì ở đây hết." Akk trả lời. Cậu đã mong chờ các hoạt động trong kỳ nghỉ của trường Ayan sẽ là ở Bangkok.
"Anh chán ngắm bình minh và hoàng hôn rồi, em biết mà."
"Pattaya rất đặc biệt, chúng ta có một câu chuyện ở đó."
Akk ngẩng đầu lên và nhìn Ayan với một nụ cười mà cậu không thể cưỡng lại.
Cậu không phải là người duy nhất nghĩ rằng Pattaya là một nơi rất có ý nghĩa, Ayan cũng vậy.
Được rồi, Ayan sẽ gặp phiên bản học sinh trung học khó chịu của chính mình ở Pattaya.
Rồi Akk kéo tay Ayan, nắm chặt mà không nói lời nào.
Một lần nữa khi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, Ayan nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của Akk.
Đó là khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Akk mà Ayan nhìn thấy lần đầu tiên sau hai năm.
"Nụ cười của anh thật rộng, Akk."
"Là vậy sao?"
"Ừhm~" Ayan gật đầu.
Akk muốn hôn Ayan lần nữa, đã hai ngày kể từ nụ hôn thứ hai của họ. Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu họ tạo ra một khoảnh khắc ngọt ngào khác trước khi chia tay. Bởi vì, sau khi Mangkorn trở về, Akk phải đến Bangkok.
Khi Akk chuẩn bị hành động, điện thoại của cậu chợt đổ chuông. Đó là Nan, người không hề quên gọi cho Akk trong hai ngày qua.
"Xin chào, P'Nan."
"Cậu đang làm gì thế?'
"Ở biển, Phi, đang làm gì vậy?"
Ayan ngay lập tức buông cái nắm tay của họ, khiến Akk bối rối khi khuôn mặt của Ayan giờ lại cúi xuống.
'Chắc đang ngắm hoàng hôn hả? Thế nào? Vẫn đẹp như lần trước chúng ta nhìn thấy không?'
Akk mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Ayan.
"Để tôi nhìn hoàng hôn rõ hơn nào."
Ayan cúi mặt xuống khi Akk đột nhiên tiến lại gần, gần đến nỗi mũi họ chạm vào nhau.
"Hơi xấu, chắc do nhiều mây? Nhưng mà vẫn rất đẹp."
Ayan ngạc nhiên, làm gì có mây. Hoàng hôn ở đây bao giờ cũng đẹp, làm sao Akk lại chê hoàng hôn Phuket được chứ.
---
Sau khi Akk kết thúc cuộc trò chuyện với Nan, Ayan trở nên khó chịu.
Mangkorn và Akk, cả hai đều có những cô gái thích họ.
Thay vì ghen tị, Ayan thực sự đặt câu hỏi về ngoại hình của mình.
Cậu không đủ đẹp trai để được như Mangkorn và Akk sao?
Ayan luôn gặp những gã điên như Tonhon và Boss, hiếm khi cậu thấy những cô gái bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc. <bị Akk với Mangkorn dọa chạy hết rồi còn đâu>
Cậu từng tâm sự với Ben, ừ ha, Ben cũng là chàng trai được nhiều cô gái thích thời trung học, thậm chí còn trở thành bộ đôi với Mangkorn, trong khi Ayan chỉ có thể đứng nhìn.
Ben nói rằng Ayan thích nhìn người khác với ánh mắt hoài nghi. Nhiều cô gái tâm sự với Ben rằng Ayan thật đáng sợ.
Sau đó, điện thoại của Ayan đổ chuông.
Một người có tên liên lạc là P'Day gọi cho cậu.
Day là sinh viên năm cuối cũng ở trong hội đồng sinh viên năm nhất, anh ấy đối xử rất tốt với tất cả các sinh viên năm nhất kể cả Ayan.
'Tụi anh đang ở gần nhà em này.'
Ayan suy nghĩ một lúc về lời mời gặp mặt tại quán rượu của P'Day. Anh ấy nói rằng có rất nhiều đàn anh và bạn học của Ayan ở đó.
"Nào Aye, cần anh đến đón em không?
"Haha, không cần đâu Phi."
Akk đến, đứng trước mặt Ayan để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
'Vậy thì nhanh lên đi.'
Ayan liếc nhìn Akk. "Ờ Phi, tôi dẫn theo bạn được không?"
Akk nhướng một bên mày, như thể đang hỏi Ayan đi đâu vào giờ này.
Ngoài ra, ai tiếp cận Ayan vậy? Không phải Tian và Mangkorn đã nói rằng Ayan không được phép gặp gỡ ai sao? Akk thực sự có chút không tin tưởng.
"Đi đâu?" Akk hỏi sau khi Ayan cúp điện thoại.
"Quán rượu bên kia đường, một đàn anh năm cuối và các bạn học của em ở đó."
Akk ngay lập tức cản lại bước chân của Ayan khi cậu đi về phòng. Akk nhắc Ayan một lần nữa rằng cậu không được phép làm quen với bất kỳ ai ở đây.
"Em biết, nhưng không thể sống tốt nếu không thân thiện với họ."
"Nếu họ là thành viên của Dami thì sao? Em sẽ làm gì?"
Ayan thở dài rồi gỡ tay Akk ra khỏi cánh tay mình. "Có Mangkorn lo liệu mà, không sao đâu."
Thực ra, Ayan không có ý làm Akk cảm thấy ghen hay gì.
Sự thật là Akk chỉ ở đây tạm thời thôi, rõ ràng nếu có chuyện gì thì Mangkorn sẽ đứng ra can thiệp.
<có vệ sĩ vừa là người yêu nó pẹc pẹc dzậy đó, tra khảo thí ghê chưa>
---
Ở Chiang Mai. Mangkorn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên tối nay cậu chỉ ngồi trước cửa nhà Tian nhâm nhi một lon đồ uống.
Cuộc họp trước đó vẫn khiến Mangkorn suy nghĩ, nếu Dami hoặc Jack phát hiện ra cậu là người đã giết Thuapu, thì rất bất lợi cho Tian.
Điều đó đè nặng lên tâm trí cậu, từng bị Akk trách móc về cái chết của Thuapu và giờ cậu cũng bị buộc không thừa nhận mình là kẻ giết Thuapu. Mangkorn cảm thấy rất khó chịu.
"Em đang làm gì thế?" Pupha đến ngồi cạnh Mangkorn.
"Pupha, sẽ thế nào nếu em đi?"
"Đến Phuket? Cũng được, dù sao cũng đã lâu rồi-"
"Rời khỏi gia đình Thanawat."
Pupha ngạc nhiên nhìn Mangkorn. "Em đang nói cái gì?"
"Anh không thấy à?" Mangkorn hỏi ngược lại rồi nhìn Pupha.
"Nếu Dami phát hiện ra chính em đã giết Thuapu, Jack sẽ tấn công gia đình này."
"..."
"Tình hình sẽ còn tệ hơn nữa đó, P'Pupha."
Rõ ràng Mangkorn hiện đang căng thẳng, cậu không nghĩ rằng Thanawat sẽ giúp cậu không bị trả thù.
"Em sẽ rời khỏi đây và thú nhận những gì đã làm với Jack dưới danh nghĩa khác. Anh có nghĩ Jack sẽ tin và buông tha Thanawat không?"
"P'Pupha, thế nào?" Mangkorn hỏi lại một lần nữa.
Pupha và Tian cũng từng suy nghĩ về vấn đề này mấy tuần trước nhưng vẫn chưa có câu trả lời.
Cách của Mangkorn có thể cứu được Thanawat, nhưng chắc chắn sẽ không cứu được Mangkorn khỏi cái chết dưới tay Jack hoặc là Dami.
Do đó, Pupha chỉ có thể yêu cầu Mangkorn kiên nhẫn cho đến khi họ có được một kế hoạch tốt hơn cách của Mangkorn.
"Cho đến khi nào? Nếu họ tìm ra sự thật trước thì sao?"
"Mangkorn!"
Pupha không thể để Mangkorn ra đi. Nếu ở nhà, anh chăm sóc Akk, thì ở nơi làm việc, anh chăm sóc Mangkorn.
Pupha và Tian vốn không xem Mangkorn chỉ là một vệ sĩ nên không đời nào họ để Mangkorn làm gì nguy hiểm cho cậu.
"Ngày mai về Phuket đi." Pupha đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Anh sẽ không giao nhiệm vụ cho em trong thời gian tới."
Mangkorn cũng hiểu, cậu trở thành một phần quan trọng ở đây. Vì vậy, cậu quyết định ra đi là để bảo vệ những người mà Mangkorn cũng coi là quan trọng.
---------------
Khanlong, người bị bỏ quên.
Khanlong vẫn đang cố gắng để trở thành một vận động viên cũng như một sinh viên kiến trúc, là người thứ hai trong số bảy người bạn quyết định đến Bangkok.
Một người đàn ông dáng vẻ thân thiện bước vào quán cà phê chào Khanlong.
"Cậu đợi lâu chưa?" Anh ta hỏi.
"Không, P'Jay." Khanlong trả lời.
Sau đó, cả hai nói chuyện vui vẻ rồi gọi đồ uống. Jay, tự nhận là anh trai ruột của Thuapu.
Anh đã tìm kiếm Thuapu khắp nơi sau khi biết tin cậu qua đời hai năm trước, anh cũng đã tìm thấy nơi cậu được chôn cất.
Nhưng Jay muốn biết thêm về cuộc sống của Thuapu, vì vậy đã xin thông tin về Khanlong từ trường trung học Chiang Mai, rồi đến Bangkok để gặp cậu.
Đây là lần gặp thứ hai của họ.
"Em có mang theo ảnh của em ấy à?"
"Tất nhiên, em còn đóng khung nữa cơ." Khanlong đưa cho Jay một bức ảnh thời trung học, đó là bức ảnh đáng nhớ khi họ chụp cùng nhau ở Pattaya.
"Đây là Luk và Cherry, họ không quá thân với Thuapu nhưng vẫn trở thành bạn học tốt. Đây là Akk, lớp trưởng của tụi em năm lớp 10 và 11. Tiếc là, cậu ấy và hai người này đã chuyển trường sau khi Thuapu qua đời."
Khanlong buồn bã nhìn bức ảnh mà Jay đang xem, cuộc sống trung học của cậu không còn vui vẻ nữa sau sự cố đó.
Ngay cả Khanlong cũng trở thành kẻ cô độc, bởi vì sự thật là thứ gắn kết họ lại với nhau chính là Akk.
"Thuapu thế nào khi mới bắt đầu đi học?" Jay hỏi.
"Cậu ấy nhát lắm, rất nhát luôn á." Khanlong mỉm cười nhớ lại lúc đó, chỉ có Akk ở bên cậu ấy cả ngày.
<vâng, nhát lắm, sống trong băng nhóm mafia quen rồi, giờ vô trường học chưa quen thui mà>
Khanlong không quen tiếp xúc với người ít nói như vậy, nhưng Akk với tư cách là lớp trưởng cảm thấy có nghĩa vụ phải đi cùng Thuapu.
"Nhờ vậy mà Thuapu và Akk trở nên thân thiết trong gần một tháng. Nhưng Akk bận rộn nên rủ tôi đi cùng Thuapu. Sau đó ba chúng tôi trở thành bạn thân, Thuapu thực sự không có yên tĩnh như tôi nghĩ lúc đầu."
Jay ngạc nhiên trước câu chuyện của Khanlong, họ đối xử với Thuapu rất tốt.
Ngay cả Khanlong, cậu dường như vẫn còn bị sốc bởi cái chết của Thuapu. Cậu cho biết đó vẫn là mất mát lớn nhất của mình.
"Còn đây là ai?"
"Ayan và Mangkorn, họ cũng không thân với Thuapu lắm, vì cũng mới chuyển đến lúc đó." Khanlong giải thích thêm rằng Mangkorn và Ayan cùng với Akk cũng là nạn nhân bị cướp vào thời điểm đó.
"Vậy ngoài cậu ra, Akk là người thân với Thuapu nhất?"
Khanloung gật đầu.
"Cậu ấy giờ ở đâu?"
"Lần cuối em liên lạc với cậu ấy thì đang ở Pattaya."
Jay gật đầu.
Được rồi, anh sẽ đến Pattaya vào Chủ nhật tới để tìm tung tích của Akk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com