CHƯƠNG 16: TƯ THẾ ÁM MUỘI
Gia nhân nhìn vào hai người không rời mắt. Họ cứ thầm thì với nhau mãi. Họ cũng dễ dàng nhận ra, Vương thiếu đối với người thanh niên kia hết sức ôn nhu nhẹ nhàng. Hắn tại khoảnh khắc này chẳng còn là kẻ lạnh lùng không để ai vào mắt. Nếu như ai được hắn nhìn bằng ánh mắt này, chắc chắn sẽ hạnh phúc một đời. Và người may mắn kia chính là người thanh niên đang đi bên cạnh hắn.
Tiêu Chiến hôm nay cảm thấy thật lạ. Tự nhiên lại không mắng mỏ gì Vương Nhất Bác cả. Nếu là bình thường, y sẽ đáp trả hắn không sót câu nào. Trong khoảnh khắc này, y cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng, yên bình. Y cảm nhận được trái tim mình đập những nhịp ấm áp chứ không rối loạn có chút sợ hãi như mấy hôm trước.
Tiêu Chiến vẫn đi từng bước nhẹ nhàng và chân còn đang đau. Y không nhìn Vương Nhất Bác vì không muốn hắn phát hiện ra sự rung động trong lòng y lúc này.
Vương Nhất Bác vẫn bước đi phía trước. Hắn không nhìn Tiêu Chiến vì sợ y ngại nhưng tay hắn lại nắm chặt tay y không buông. Bàn tay hắn to trong khi bàn tay người kia lại nhỏ nhắn dễ thương. Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay người kia nằm lọt trong tay mình thì cong môi lên. Hắn có một cảm giác che chở, bao bọc.
Cho dù bị người khác nói là ngông cuồng nhưng giây phút này, hắn thật sự muốn dùng bản thân bao bọc người sau lưng. Dù hắn biết người ta chẳng yếu đuối gì, thậm chí y có thể giết hắn tức khắc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy người kia mỏng manh, cần hắn bảo vệ.
Vương Nhất Bác nghĩ như thế nên tay đã nắm tay người kia chặt thêm một vòng mà dắt đi. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được điều đó nhưng y không nổi xung. Hôm nay thật quái lạ, y lại nge theo hắn.
Dù y có bài xích bao nhiêu thì khoảnh khắc này cũng phải thừa nhận, bàn tay của Vương Nhất Bác rất ấm áp. Tiêu Chiến trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi đã muốn mình được hơi ấm này bao bọc. Y cảm giác cuộc sống phức tạp, rủi ro này, có một người như hắn ở bên thật không tệ. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã thiếu thốn tình cảm gia đình nên mong muốn một gia đình đúng nghĩa. Y nghĩ như vậy nên trong thoáng chốc đã cong môi nhẹ. Tất nhiên tên họ Vương không để ý nên không biết. Mà không biết cũng tốt, nếu biết rồi, Tiêu Chiến biết chui đi đâu trốn đây? Y sẽ ngại ngùng chết mất thôi.
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến chầm chậm bước cầu thang lên tầng. Tầng 3 cũng gọi là xa rồi đi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi đứng có chút khó khăn thì dừng lại mà cất giọng.
“Tiêu Chiến! Đừng có đi nữa. Chân sẽ đau lắm!”
“Tôi đi được. Cậu yên tâm đi!”
“Yên tâm gì mà yên tâm. Anh xem, trán đổ mồ hôi rồi!”
“Không sao!”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như vậy không cam lòng liền cất giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
“Tiêu Chiến, nghe tôi một lần có được không?”
“Ý cậu là sao?”
“Anh không chịu tôi bế, vậy thì tôi cõng. Chắc chắn rất bình thường. Tôi cũng đã cõng bạn tôi mấy lần rồi mà, được không?”
“…”
“Thà vậy còn hơn thấy anh đổ mô hôi, tôi thấy lo cho anh!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói với lời chân thật, lại thấy ánh mắt hắn cứ nhìn mình lưu luyến thì mềm lòng. Y vậy mà lại vô thức chấp nhận lời đề nghị của hắn. Y hướng hắn cất giọng thật nhỏ.
“Được rồi! Nếu cậu nói vậy thì tôi làm phiền cậu!”
Vương Nhất Bác nhận được lời đồng ý liền vui vẻ lên ngay. Hắn cúi xuống trước mặt Tiêu Chiến rồi quay lưng về phía y mà cất giọng thúc giục.
“Tiêu Chiến! Mau leo lên, tôi cõng nào!”
Tiêu Chiến tuy đồng ý rồi nhưng cũng ngại ngùng lắm. Y cứ chôn chân một chỗ chưa dám nhưng nghe Vương Nhất Bác cứ giục mãi. Y nhìn lên thấy tầng 3 cũng gần lắm rồi nên miễn cưỡng ôm lấy vai hắn rồi áp người lên lưng hắn. Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy đã cõng y lên. Hắn cảm thấy rất vui vẻ liền bước đi ngay. Vậy là hai người bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Họ đâu biết, dưới sảnh chính, ở một góc cửa, đã có gần 10 gia nhân chụm đầu nhìn ngó. Họ thật sự cảm thấy ghen tị với hành động này của Vương thiếu, cũng quá ngọt ngào rồi đi.
Dù Tiêu Chiến không muốn nhưng y đang gần kề với Vương Nhất Bác trong gang tấc. Mùi nước hoa gỗ trầm ấm từ người hắn tỏa ra làm cho y dễ chịu. Đây không phải là lần đầu tiên, y cảm nhận được mùi hương này. Trước đây, trong chiếc áo măng tô trắng, y cũng đã ngửi được mùi hương này một lần rồi. Thật thơm.
Tiêu Chiến đang đặt cằm ngay bên vai Vương Nhất Bác. Khoảng cách này quá gần khiến y ngại mà nhắm chặt mắt lại. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng không nói gì thì cong môi cười. Hắn biết thừa y đang ngại. Hắn còn cảm nhận được tim y đang đập nhanh.
Tiêu Chiến đang vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác. Y ngại đến nỗi mặt đỏ lên lợi hại, trái tim thì đập liên hồi không dứt. Y cầu trời cho hắn đi nhanh nhanh để lên phòng. Đến lúc đó hai người sẽ ly khai. Tiêu Chiến muốn thế nhưng Vương Nhất Bác lại muốn ngược lại. Hắn thầm than sao mà tầng 3 lại đang gần thế. Ước gì hắn có thể cõng Tiêu Chiến lên đến tầng 8 thì tốt biết bao.
Tiêu Chiến dù không cần nhìn thì cũng biết Vương Nhất Bác cố tình đi chậm. Y cất giọng cảnh cáo.
“Vương thiếu! Cậu có đi nhanh lên hay không?”
“Anh thông cảm tí đi. Tại anh hơi nặng!”
“Cái gì?”
“Ý tôi không có gì. Chỉ là tôi thấy vậy thì nói vậy thôi!”
“Cậu… muốn chết phải không?”
Tiêu Chiến đột nhiên thả tay ra khỏi cổ hắn mà cất giọng đe dọa.
“Vương thiếu! Ở đây không có ai, tôi mà đánh cậu một phát thì cậu sẽ xỉu ngay, thử không?”
“Tôi sợ! Tôi sợ!”
Vương Nhất Bác nói nhưng giọng điệu nghe ra như trêu đùa. Mặc cho Tiêu Chiến có dọa hươu dọa vượn, hắn cũng đâu có sợ. Trong mắt hắn, Tiêu Chiến là thỏ, không phải sư tử. Mặc cho những kẻ ngoài kia sợ y tái xanh mặt mày, hắn ở đây lại thấy y đáng yêu lắm.
Vương Nhất Bác nói xong thì cũng siết tay chặt thêm một chút nữa mà cất giọng vui vẻ.
“Tôi đi đây đại ca. Đừng có ám sát tôi là được!”
Tiêu Chiến nghe câu này mà cảm thấy thoải mái trong lòng. Y không cáu kỉnh nữa. Nếu Vương Nhất Bác ngốc kia có thể ngoái lại nhìn, hắn sẽ thấy Tiêu Chiến đang cong môi lên một đường thật đẹp…
Vương Nhất Bác rồi cũng cõng được Tiêu Chiến vào đến phòng. Cả người y đang đổ mồ hôi nên mệt lắm. Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ. Nếu như trước đây, y có bị bắn thì tự mình xử lý vết thương, tự mình chịu, y cũng không có cảm giác như thế này. Bây giờ cũng là Tiêu Chiến, y bị thương nhưng sao y lại thấy đau, thấy ủy khuất thế này? Lẽ nào Tiêu Chiến đã thay đổi. Ở bên cạnh Vương Nhất Bác, được hắn tận tình quan tâm, chăm sóc, y lại bắt đầu muốn ỷ lại? Tiêu Chiến nghĩ vậy mà giật mình hoảng hốt. Tình huống này, y có nghĩ cũng không dám nghĩ. Dựa vào một người ư? Đây là điều Tiêu Chiến chưa từng nghĩ qua, kể cả trong giấc mơ.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, lại thấy y ngẩn ngơ như bị ốm thì lo lắm. Hắn đưa tay sờ nhẹ trán Tiêu Chiến, sau đó cất giọng thắc mắc.
“Tiêu Chiến! Sao lại ngẩn ngơ như thế? Tôi thấy anh đâu có bị sốt!”
Tiêu Chiến giật mình thanh tỉnh vì câu nói này. Y nhớn mày với hắn rồi cất giọng bực bội.
“Ốm sốt cái gì? Cậu lại tự mình hoang tưởng hả?”
“Tôi nghĩ anh bị ốm nên tôi lo!”
“Hoang đường!”
Tiêu Chiến nói xong liền nằm xuống trùm kín chăn ly khai Vương Nhất Bác. Trong lòng y đã có cảm xúc rất phức tạp, vừa muốn nói chuyện lại vừa muốn ly khai hắn. Y không biết mình nên làm thế nào cho đúng. Nếu như thân thiết với hắn, y sợ một ngày, tình cảm quái lạ trong lòng sẽ phát triển, đến lúc đó y biết phải làm sao đây? Tiêu Chiến rối lắm, y cảm thấy đây là khoảnh khắc trong suốt 29 năm cuộc đời, y khó lòng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Vậy thì cứ lạnh nhạt với hắn, biết đâu cách này có thể làm dịu lại tâm tình. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên nằm im không nhúc nhích gì nữa.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến cất giọng giận thì tròn mắt ra. Hắn đang tự hỏi, y có phải lại giận hắn cái gì rồi không? Ban nãy còn ngoan ngoãn nghe theo, bây giờ lại sững cồ lên từ chối, thật kỳ lạ quá rồi đi.
Vương Nhất Bác đến ngồi bên giường. Tiêu Chiến kia đã nằm im không động đậy. Vương Nhất Bác tưởng y đã ngủ nên chỉ đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm rồi khẽ cười.
“Tiêu Chiến! Mệt lắm sao? Vậy thì ngủ đi nhé. Tôi đi làm việc một chút. Anh tỉnh dậy, tôi sẽ xuống ngay!”
“Tạm biệt!”
Vương Nhất Bác tuy vẫn muốn ở bên nhưng đành phải lưu luyến rời đi. Khi hắn đóng cửa phòng lại cũng là lúc Tiêu Chiến vạch chăn ra nhìn. Y cứ nhìn vào cánh cửa đóng im lìm kia mà cất giọng thở dài.
“Vương Nhất Bác! Cậu hà tất phải chăm sóc tôi thế này mới chịu sao? Cậu không muốn để cho tôi thở hay sao?”
“Tôi vì cậu đã nhiều lần muốn ngừng thở rồi. Trái tim tôi lạ lắm, không nghe lời tôi nữa. Cậu có thể tránh xa tôi một chút, có được hay không?
………………………………………………
Vương Nhất Bác hôm nay đã đến tập đoàn. Hắn để Tiêu Chiến ở nhà dưỡng thương và dặn dò lão quản gia chăm sóc y. Hắn rời đi cùng Vu Bân đến Naris để giải quyết các công việc còn tồn đọng. Việc hắn nghỉ đến 5 ngày ở nhà đã làm cho nơi đây rối tung lên. Hơn nữa vì hắn mới nhậm chức nên phải tạo uy tín cho các nhân viên. Nếu không sau này độ tím nhiệm của họ đối với hắn sẽ tự nhiên giảm xuống.
Chỉ 15 phút sau khi rời nhà, Vương Nhất Bác cùng Vu Bân và vệ sĩ của mình đã dừng lại trước sảnh chính của Naris. Nhân viên thấy tân chủ tịch ăn mặc lịch sự, một thân tây trang sải bước thì trố mắt nhìn theo. Họ biết Vương Nhất Bác rất đẹp trai nhưng hôm nay có lẽ đẹp hơn một chút.
Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày xỏ túi quần sải bước tiêu sái không để ai vào mắt. Khí chất lạnh lùng này lạ thay lại thu hút người khác đến không tưởng. Vu Bân đi bên cạnh mà khẽ cong môi. Y tự thì thầm với chính mình.
“Mấy người đừng nhìn nữa. Vương tổng là người đã có ý trung nhân rồi!”
Vu Bân với ý nghĩ của mình cứ cong môi lên đắc ý. Thật may là Vương Nhất Bác không chú ý y, nếu không hắn sẽ hỏi y đến khi truy ra vấn đề mới thôi.
Vương Nhất Bác và Vu Bân lên phòng chủ tịch. Hắn cho người đổi phòng và thay thế hết toàn bộ đồ đạc trong phòng theo phong cách ưa thích. Hôm nay hắn bước vào phòng làm việc mới thì rất hài lòng. Bộ phận thiết kế đã làm đúng ý hắn, là màu xanh nhạt dịu nhẹ làm tông màu chủ đạo trong phòng.
Vương Nhất Bác ngồi lên ghế và bắt đầu xem văn kiện. Trong vòng 5 ngày, tuy hắn có giải quyết ở nhà một ít nhưng xem ra còn nhiều giấy tờ cần hắn xử lý. Vương Nhất Bác bắt tay ngay vào công việc vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Hắn đang ký giấy tờ thì nghĩ gì đó chợt ngẩng đầu lên gọi Vu Bân.
“Vu Bân! Bên Vương Hảo Chân có tin tức gì bất thường không?”
“Dạ thưa chủ tịch! Có!”
Vương Nhất Bác ngước nhìn lên Vu Bân. Hắn cất giọng tò mò.
“Là chuyện gì vậy? Nói tôi nghe!”
“7 ngày trước, Vũ Lâm, cháu gọi lão bằng cậu bị bắn chết ở hộp đêm gần biển. Lão đã vô cùng tức giận. Hai ngày sau, lão đã cho giết chết kẻ cầm đầu, hắn tên là Điềm Hảo, một thiếu gia của Thượng Hải. Còn một kẻ nữa nhưng lão đã để vuột mất!”
Vương Nhất Bác nghe đến đó liền nhíu mày. Hắn tiếp tục hỏi Vu Bân.
“Kẻ nào có thể trốn thoát khỏi tay của Vương Hảo Chân?”
“Tôi cũng không rõ, chỉ nghe người của ta báo như vậy!”
Vương Nhất Bác nghe đến đó liền chống cằm lên. Hắn nghĩ nghĩ gì đó liền cất giọng.
“Vu Bân! Cho người điều tra xem kẻ Vương Hảo Chân đang truy tìm là ai? Tôi nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn. Biết đâu tôi có thể lợi dụng kẻ này để đối phó lão!”
Vương Nhất Bác nói đến đó liền cong môi lên. Ý của hắn đã rõ ràng, hắn muốn đối phó với Vương Hảo Chân và đợi đến lúc thích hợp sẽ hất cẳng lão khỏi Naris. Chuyện này cũng rất dễ hiểu, 1 núi không thể có hai hổ được.
Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì gật đầu đáp lại.
“Dạ được thưa chủ tịch! Tôi sẽ cử người bí mật điều tra!”
Vu bân định bước ra ngoài nhưng y đã bị hắn gọi lại. Vương Nhất Bác cuối cùng là một người rất cẩn trọng. Tuy Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn đã gần 1 tuần nhưng thân thế của y, hắn vẫn chưa biết nhiều. Hôm trước y có kể cho cả ba người cùng nghe nhưng hắn vẫn muốn biết kỹ hơn một chút. Nếu là người thân của Tiêu Chiến thì hắn muốn quan tâm. Vương Nhất Bác vì nghĩ thế nên đã nhìn Vu Bân cất giọng nhỏ.
“Cậu! Cho người điều tra về gia đình của Tiêu Chiến một chút!”
“Ý của Vương tổng là…”
“Tôi chỉ muốn xem anh ấy có bà con thân thích gì nữa hay không? Nếu còn, tôi sẽ cố tình quan tâm một chút!”
Vu Bân nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì hiểu ngay. Y thấy Vương Nhất Bác thật tốt. Nghe được thế này, y càng chắc chắn, Vương Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến. Điều này thật tốt, từ nay hắn sẽ có người ở bên cạnh bầu bạn. Nếu là người bình thường thì y sẽ lo nhưng Tiêu Chiến lại khác. Y là sát thủ, nếu có thể ở cạnh Vương Nhất Bác, nhất định bảo vệ hắn chu toàn.
Vu Bân nghĩ vậy nên đã hướng Vương Nhất Bác đáp lời.
“Vâng! Tôi sẽ cho người đi ngay!”
“Tốt lắm! Cảm ơn cậu!”
…………………………………………………….
Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Y đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Vết thương cũng đã bắt đầu khép vảy. Y đã có thể đứng dậy đi lại được bình thường.
Tiêu Chiến khỏe lại thì bắt đầu tìm kiếm điện thoại. Y nhớ không nhầm hôm đó bị thương, Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại của y. Bây giờ y cần phải lấy lại điện thoại để liên lạc lại với những người thân của y.
Tiêu Chiến đang lo cho Tiêu Nguyệt Nga và Hạ Văn. Hai người họ là người duy nhất y quan tâm. Từ khi Tiêu Chiến rời đi, y vẫn không biết hai người họ như thế nào rồi. Tiêu Chiến thật sự lo. Nguyệt Nga dù sao cũng có thím Trương ở bên nên y cũng không quá lo lắng. Hơn nữa, trước khi gặp sự cố, y đã dặn dò nhờ vả thím rất kỹ nên yên tâm. Nhưng còn Hạ Văn thì khác. Từ lúc Tiêu Chiến bị ám sát, y chưa gọi cho Hạ Văn một cuộc điện thoại nào cả. Y coi Hạ Văn như em trai nên rất lo cho cậu. Cũng như Tiêu Chiến, Hạ Văn là sát thủ. Vụ ám sát của Điềm Hảo, cậu ít nhiều cũng có liên quan. Tiêu Chiến lo những kẻ ám sát mình sẽ truy ra Hạ Văn, đến lúc đó cậu sẽ nguy mất.
Tiêu Chiến tìm kiếm khắp căn phòng của Vương Nhất Bác mà không thấy đâu cả. Y lấy làm kỳ lạ không biết hắn đã cất đâu rồi. Đi qua đi lại một lúc, y chợt nhìn về phía tủ quần áo của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là người lịch sự nên dù ở trong phòng Vương Nhất Bác nhưng y chưa từng động tay vào đồ trong tủ của hắn. Y coi như đó là chuyện cá nhân riêng tư nên cần tôn trọng tuyệt đối. Thế nhưng vì nôn nao muốn tìm ra chiếc điện thoại nên y đành nuốt khí lạnh mà cất giọng lẩm bẩm.
“Vương Nhất Bác! Xin lỗi vì mạo phạm đồ của cậu. Tôi chỉ muốn tìm lại chiếc điện thoại của tôi!”
Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhanh chóng mở tủ ra. Y thấy ở ngăn trên cùng có một hộp gỗ. Vì quá tò mò nên y mới mang ra và đặt lên bàn. Thế nhưng y có cố gắng cỡ nào cũng không thể mở được. Tiêu Chiến lo nhìn cái hộp mà không chú ý một người đã đứng ngay cửa khoanh tay mà nhìn y.
Vương Nhất Bác cũng nôn nao trở về nhà nên hôm nay hắn về sớm. Hắn chạy lên phòng và nhẹ nhàng đi vào thì đã thấy họ Tiêu lục lọi tủ quần áo của mình. Hắn bất ngờ hơn khi nghe Tiêu Chiến đã lẩm bẩm xin lỗi mình rồi mới mở, xem ra họ Tiêu này cũng thành thật lắm. Vương Nhất Bác nhìn qua thì biết Tiêu Chiến muốn tìm gì. Vật duy nhất của Tiêu Chiến ở nhà này chính là điện thoại di động của y. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người ngay thẳng, y không thèm bất cứ thứ gì từ hắn hết. Vì vậy khả năng duy nhất đó là y tìm điện thoại.
Đúng như hắn đoán, Tiêu Chiến đang mãi mê mở hộp để tìm điện thoại nhưng không được. Y đành ngồi phịch xuống ghế ra chiều khó chịu lắm. Đang tần ngần thì y lại nghe một giọng nói phía sau lưng.
“Anh đang tìm cái này phải không?”
Tiêu Chiến nghe giọng nói này liền quay ngoắt lại. Y hoảng hốt khi thấy Vương Nhất Bác đứng đó đang cầm điện thoại giơ lên. Tiêu Chiến thật sự bối rối. Y bước đến gần hắn mà cất giọng lắp bắp.
“Xin lỗi Vương thiếu! Tôi đã mạo phạm đồ của cậu. Tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ muốn lấy điện thoại của tôi!”
“Tôi biết!”
“Vậy thì cậu trả điện thoại cho tôi đi!”
“Không được!”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền nhíu mày. Y cất giọng khó chịu.
“Vương Nhất Bác! Tôi không muốn đùa đâu. Tôi có việc quan trọng cần làm!”
“Việc gì vậy? Tôi có thể biết được không?”
“Xin cậu hãy tôn trọng riêng tư của tôi!”
Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì cất giọng cười gian.
“Được rồi! Nếu anh có bản lĩnh thì qua đây lấy!”
Tiêu Chiến nghe đến đó không cần nghĩ nhiều mà vươn tay áp sát Vương Nhất Bác hòng lấy chiếc điện thoại. Y không biết hành động gần gũi của mình đã làm cho hắn sững cả người, tim cứ đập rối loạn. Tiêu Chiến vươn người bám lấy Vương Nhất Bác để lấy điện thoại, hắn thì lùi dần lùi dần về sau. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngã nhào ra nền. Vương Nhất Bác ngã xuống làm Tiêu Chiến mất đà ngã theo. Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác và áp chặt hắn, tư thế cực kỳ ám muội. Tiêu Chiến vì hành động này mà giật thót cả người. Y lập tức chống tay định đứng dậy thì đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ bên tai y.
“Tiêu Chiến, yên nào. Tôi muốn ôm anh một chút!”
...................❤❤❤................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com