Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BỮA CƠM

Tiêu Chiến nói xong thì chỉ ra cửa mà nhắc lại lần nữa:

        “Mời cậu!”

        Vương Nhất Bác bước khỏi giường nhưng hắn không bước ra cửa. Bây giờ mới 4 giờ 30 sáng, trời còn hơi tối. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến rồi cất giọng chậm rãi:

        “Anh cũng tàn nhẫn quá nhỉ?”

        “Cậu nói gì?”

        “Trời còn chưa sáng hẳn, anh đã đuổi tôi đi! Người ta nói tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên. Anh bỏ mặc tôi như vậy không thấy áy náy sao?”

        “Không! Tôi không phải phật, càng không thấy áy náy!”

        Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời không chớp mắt. Cuộc sống đã dạy cho y nhiều điều, trong đó có một kinh nghiệm xương máu mà y không bao giờ dám quên. Trong xã hội này, đừng bao giờ tin ai cả. Tiêu Chiến luôn nhất nhất tuân thủ quan điểm này nên từ trước đến giờ, chưa có một ai hãm hại được y.

        Vương Nhất Bác nghe thấy vậy cũng không giận. Hắn biết người trước mặt mình đang đề phòng cao độ. Tối qua, đáng lý người đó đã bỏ mặc hắn rồi. Quay lại cứu hắn chỉ vì hắn nói đến thù lao mà thôi. Hắn cũng biết rõ, người trước mặt là sát thủ. Tối qua, cho dù hắn có mơ mơ màng màng không tỉnh thì vẫn thấy được hành động dứt khoát của người kia. Y lấy súng của hắn rất nhanh. Ngay sau đó đi ra ngoài không chút run sợ. Hắn còn nghe được tiếng súng nổ. Chỉ ba tiếng phát ra nhưng bọn sát thủ đã bị diệt gọn, đủ thấy người trước mặt sử dụng súng rất thông thạo. Bây giờ đứng trước mặt người, hắn tuy không thể thấy mặt nhưng nghe giọng nói lanh lùng cùng ánh mắt sắc lẻm, hắn dám chắc, người này giết người không chớp mắt.

        Biết là vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất cố chấp. Hắn vẫn một hai muốn ở lại một chút nên đã cất giọng nhỏ nhẹ:

        “Đại ca à! Dù sao tôi đang thương tích, tối qua vẫn chưa ăn gì mà bị ám sát, anh có thể để tôi ăn cơm xong rồi đi, có được hay không?”

        Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì hai mắt mở to mà nhìn hắn. Vì y đang bịt khẩu trang kín nên Vương Nhất Bác không thể thấy được biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt y.

        Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ lạ. Y đang cầm súng trên tay, lúc nãy còn dí vào đầu hắn. Thế mà tại sao hắn lại không sợ còn dám dây dưa ở đây? Y thật sự không hiểu nổi. Nếu là kẻ khác, chỉ cần nhìn Tiêu Chiến cầm súng và hăm dọa thôi, đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng đi ngay. Còn người này, càng đuổi đi, càng cố ở lại.

        Vương Nhất Bác mặc kệ cho Tiêu Chiến tức giận, hắn vẫn tiếp tục nói:

        “Anh đồng ý đi. Tôi đói bụng lắm rồi!”

        “Cậu!”

        “Nhưng tôi không biết nấu nướng gì đâu. Có thể phiền anh nấu cho một bữa cơm được không?”

        “Tôi không rãnh!”

        Tiêu Chiến cất giọng rất lạnh lùng. Y khoanh tay trước ngực nhìn chỗ khác mà làm lơ yêu cầu của Vương Nhất Bác. Hắn thấy vậy nhưng nào chịu bỏ cuộc. Bản thân vẫn tiếp tục yêu cầu người kia:

        “Anh vào nấu đi. Bữa ăn này một ngàn đô được chưa?”

        “…”

        “Anh đừng từ chối nữa. Đây là bữa ăn đắt nhất mà tôi từng ăn đó!”

        Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Y không thể hiểu nổi hắn. Tại sao hắn cứ năm lần bảy lượt muốn nán lại đây chứ? Hắn là đang muốn gì ở y? Hắn nhiều tiền lắm hay sao mà mở miệng ra là trả giá? Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc với người trước mặt. Y nhất thời không nói được gì cả.

        Ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn dán lên người Vương Nhát Bác không chớp. Hắn thấy y cứ nhìn chằm chằm mình thì mất cả tự nhiên liền cất giọng hồi đáp ngay:

        “Anh không nói gì là đồng ý rồi. Nào, đi nấu ăn đi. Tôi đã đói lắm rồi!”

        Vương Nhất Bác đưa tay đặt sau lưng của Tiêu Chiến định đẩy y đi thì Tiêu Chiến đã cự lại. Y thấy hắn cham vào lưng mình liền nổi  xung mà quay lại đưa mắt nhìn lạnh lẽo rồi cất giọng kháng cự:

        “Thả tay ra! Đừng động vào tôi!”

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận liền thả tay ngay lập tức. Hắn thật sự không muốn chọc tức Tiêu Chiến, vậy nên dịu lại hành động chính là thượng sách.

        Tiêu Chiến thấy kẻ kia nói năng không ngừng cũng đau hết đầu liền ly khai mà vào bếp. Dù sao hắn cũng đã ngã giá, y nấu cũng chẳng thiệt thòi gì. Hơn ai hết, Tiêu Chiến rất cần tiền. Chỉ có thứ đó, y mới có thể lo cho em gái chu toàn. Vì vậy mà trong bao năm qua, y đã về tiền mà làm sát thủ bất chấp mọi nguy hiểm.

        Tiêu Chiến nhanh chóng vào bếp nấu ăn. Vương Nhất Bác nhìn theo cong môi hài lòng. Dù hắn không biết người kia đang nghĩ gì, có đang tức giận nữa hay không nhưng nhìn thấy bóng lưng gầy kia đang cặm cụi nấu ăn trong bếp, bản thân lại dâng lên một cái xúc rất lạ. Dường như là muốn nhìn thêm một chút.

        Tiêu Chiến đã quen với việc bếp núc nên y rất nhanh đã nấu ăn được các món. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế mà khoanh tay nhìn vào bếp. Hắn ngửi được mùi thơm trong bếp bai ra liền cong môi nghĩ thầm:

        “Anh nấu ăn thật cừ đấy!”

        Tiêu Chiến quả thật nấu rất nhanh. Thoáng cái, y đã nấu xong 3 món mặn và một món canh. Sau khi nấu xong, y nhanh chóng bưng ra đặt trên bàn. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn bàn thức ăn mà tròn mắt. Người này  nấu ăn thật đỉnh, món nào ra món đó mà lại nấu rất nhanh. Ngay như đầu bếp nhà hắn cũng không nấu nhanh đến như vậy. Vương Nhất Bác thầm cảm thán trong lòng, người trước mặt hắn đây ngoài giết người và nấu ăn, còn biết thêm gì nữa không thế? Thật là tài năng rồi. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền thầm cong môi.

        Tiêu Chiến lấy đũa cho Vương Nhất Bác xong rồi cất giọng nhàn nhạt:

        “Cậu đói thì ăn đi!”

        Tiêu Chiến nói xong liền đặt đũa và chén ngay trước mặt rồi quay lưng định bước đi nhưng Vương Nhất Bác đã hỏi ngay:

        “Anh định đi đâu?”

        “Tôi ra ngoài!”

        Tiêu Chiến nói xong định bước đi thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến mà kéo lại. Y thấy người kia đột nhiên nắm lấy tay mình liền quay lại nheo mắt mà nhìn rồi cất giọng lạnh lùng:

        “Cậu thả tay ra!”

        “Được! Được! Nhưng anh hãy ngồi xuống đây đi!”

        “Để làm gì chứ?”

        “Thì tôi muốn anh ngồi ăn cơm cùng tôi!”

        “Tôi không muốn. Tôi không ăn cùng người lạ!”

        Tiêu Chiến nói xong liền quay mặt đi. Vương Nhất Bác nghe được câu nói này thì hiểu ngay. Hắn nhận ra người trước mặt rất lạnh lùng và xa  cách. Hắn biết đề phòng là tốt nhưng người này thật sự quá lạnh lùng mà cho hắn có chút đau lòng. Hắn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như thế nữa. Hắn chỉ biết trong người có cảm giác không dễ chịu gì.

        Vương Nhất Bác vẫn cất giọng nói với Tiêu Chiến:

        “Nếu anh không ăn thì hãy cứ ngồi xuống đây. Tôi không muốn ngồi ăn một mình!”

        Tiêu Chiến càng nghe càng nhíu mày. Lời của Vương Nhất  Bác nói ra như ủy khuất khiến y phải kinh ngạc. Y thật sự không hiểu tại sao hắn lại nói ra những câu như thế. Rõ ràng hai người không quen biết nhau thì có gì ở đây mà ủy khuất chứ? Ủy khuất cho ai xem đây? Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy quái lạ nhưng không nói ra. Tuy là vậy nhưng y vẫn nhượng bộ Vương Nhất Bác mà ngồi xuống đối diện. Tiêu Chiến thật muốn người trước mặt ăn thật nhanh và rời khỏi nhà y ngay lập tức. Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn dây dưa chút nào hết.

        Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì nhưng vẫn chịu ngồi xuống liền dịu lại tâm tình trong lòng. Hắn cong môi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Vương Nhất Bác ăn rất nhanh. Những món ăn trên bàn đều được hắn ăn rất ngon lành. Tiêu Chiến thấy hắn ăn uống ngon miệng cũng đưa mắt mà nhìn. Trong lòng y có chút lưu tâm tuy không biểu hiện ra. Vương Nhất Bác tất nhiên không thể thấy được biểu cảm của Tiêu Chiến vì y bịt kín cả mặt.

        Có lẽ do Tiêu Chiến nấu rất ngon nên Vương Nhất Bác đã ăn rất nhiều. Vừa ăn hắn vừa cất giọng khen:

        “Anh nấu ăn thật ngon đó, anh biết không?”

        “Không cần cậu khen!”

        Vương Nhất Bác tháy Tiêu Chiến đáp cộc lốc như vậy cũng không tức giận. Có lẽ hắn đã biết tính của y nên không còn tò mò nữa. Hắn vẫn tiếp nói chuyện:

        “Sao anh khiêm tốn vậy chứ? Tôi khen là vì thấy ngon mà khen, không có khoa trương!”

        “Tôi không cần ai khen cả. Còn cậu, nên ăn nhanh và rời khỏi nhà tôi!”

        Tiêu Chiến nói xong liền quay mặt đi không ngồi lại nữa. Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ thở dài một hơi. Hắn phai công nhận người trước mặt này vô cùng khó tiếp cận. Vương Nhất Bác từ lúc gặp Tiêu Chiến đến giờ vẫn tiếc một điều, đó là chưa thấy được mặt của y. Tuy chưa được thấy dung mạo đó nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt phượng dài trong trẻo thì cũng đoán được, dung mạo kia thật sự không tầm thường. Hắn rất tò mò vì điều đó. Và vì tò mò nên hắn càng muốn nhìn thấy y, dù là một lần cũng được. Thế nhưng điều hắn nghĩ thật sự bất khả thi, người kia vẫn thủy chung ngụy trang thật kín mà không đếm xỉa đến ước mơ của hắn.

        Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục ăn hết bữa ăn. Dù hắn có chút thất vọng vì người kia quá lạnh lùng xa cách nhưng hắn vẫn nhớ các món ăn rất ngon. Hắn quyết không để thừa lại bất kỳ thứ gì cả.

        Vương Nhất Bác ăn xong thì cũng đứng dậy bưng hết chén bát vào bồn rửa. Tiêu Chiến bước sang thấy hắn định rửa chén thì cất giọng ngăn cản:

        “Cậu không cần làm. Đó là việc của tôi!”

        Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng thở dài:

        “Anh à! Đừng khó khăn như vậy mà. Anh nấu rồi thì tôi rửa chén cũng được, có sao đâu!”

        Tiêu Chiến nghe như vậy không thèm đôi co nữa mà bước đến sofa mà ngồi. Vương Nhất Bác thấy y không ngăn cản nữa thì lập tức bắt đầu công việc.

        Vương Nhất Bác là thiếu gia nhà giàu. Những việc bếp núc này, từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng biết qua. Vậy nên bây giờ xung phong làm nhưng vẫn là hậu đậu. Mới rửa được 5 phút, Tiêu Chiến đã nghe một tiếng động vang lên trong bếp:

        “Choang!”

        Y giật mình đưa mắt nhìn vào. Trên sàn, chiếc đĩa sứ vỡ tan. Vương Nhất Bác nhìn chiếc đĩa vỡ trên sàn rồi nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng gượng gạo:

        “Xin lỗi! Tôi chỉ trượt tay chút thôi!”

         Hắn nói xong liền quay mặt đi không dám nhìn Tiêu Chiến nữa. hắn sợ mình cứ tiếp tục nhìn sẽ làm Tiêu Chiến nổi điên mất thôi. Mà đúng là như vậy, sau lưng hắn, Tiêu Chiến đã nhíu mày lại mà nhìn. Y vô cùng tức giận vì kẻ hậu đậu kia đánh rời đĩa  trên nền nhà, báo hại y giật mình một trận.

        Tiêu Chiến biết trước chuyện này sẽ xảy ra vì y nhìn thấy hắn cũng biết hắn chưa từng làm việc này. Đúng như y nghĩ, mới được vài phút, hắn đã gây họa. Tiêu Chiến càng nghĩ càng khó chịu ra mặt. Y đang nghĩ, tại sao tên kia cứ ở mãi không chịu đi, thật sự khó chịu. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục với công việc rửa bát. Vài phút sau, hắn tiếp tục đánh rơi thêm một cái đĩa. Tiếng “choang” giữa nên nhà làm cho cả hai người đều giật mình. Vương Nhất Bác vẫn méo mặt mà làm và không đám nhìn Tiêu Chiến. Hắn nghĩ, chỉ cần quay mặt ra sau thôi, Tiêu Chiến sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình mà thiêu chết hắn. Vương Nhất Bác nghĩ vậy nên cố gắng nhanh tay. Hắn mong sao cho số bát đĩa đó nhanh chóng được rửa xong thì tốt biết mấy.

        Tiêu Chiến vẫn Vương Nhất Bác không rời mắt. Y càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Ánh mắt của y giống như bà mẹ chống khó tính nhìn cô con dâu hậu đậu của mình vậy, thật sự không vừa mắt. Y đang thầm nghĩ tại sao tên kia lại hậu đậu đến như vậy, chỉ có 4 cái đĩa, một cái chén, một cái tô và một đuôi đũa, thế mà hắn rửa kiểu gì để vỡ mất 2 cái đĩa. Thật sự là…

        Vương Nhất Bác rửa mãi rồi cũng xong. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà rửa có mấy cái chén cái đĩa mà hắn rửa gần 20 phút. Tiêu Chiến đến cảm thán với hắn.

        Vương Nhất Bác rửa xong rồi cũng bước ra khoi bếp. Hắn thầm cảm ơn trời phật vì cuối cùng cũng rửa xong cái số chén bát đó. Kỳ thực, hắn có bao giờ làm đâu. Đây là lần đấu tiên hắn làm nên không tránh khỏi sai sót.

        Từ lúc nãy đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn không dám nhìn Tiêu Chiến. Hắn sợ y sẽ nổi giận vì hắn ném chén đĩa nhà y. Bây giờ làm xong việc rồi, hắn mới bước đến trước mặt y mà cười ngượng.  Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ vẫn khó chịu, bây giờ thấy người kía bước đến thì không chậm một giây mà đuổi người:

        “Này cậu! việc gì cậu cũng đã làm xong. Cậu rời khỏi nhà tôi được chưa?”

        Vương Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Chiến sẽ đuổi người. Hắn không ngạc nhiên vì điều đó. Nhìn lên áo sơ mi mình đang mặc mà hắn khẽ cong môi rồi cất giọng bình thản:

        “Anh à! Có thể từ từ được không?”

        Tiêu Chiến nghe giọng điệu như muốn trì hoãn của Vương Nhất Bác thì tức giận đỏ mặt mà gằn:

        “Cậu lại muốn gì ở nhà tôi nữa?”

        Vương Nhất Bác tiến đến thật gần Tiêu chiến. Hắn không e ngại một chút nào mà nhìn thẳng vào mặt y. Tiêu Chiến có chút lúng túng mà rời xa vài nước. y không quen ở khoảng cách gần như vyaj. Người trước mặt y quá tự nhiên khiến y sửng sốt.

        Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi rất tự nhiên đưa tay cởi luôn áo sơ mi của mình ra. Tiêu Chiến thấy vậy liền cất giọng hoảng hốt:

        “Cậu… lại định làm gì nữa?”

        “Tôi đâu có làm gì. Tôi chỉ muốn cởi cái áo này ra thôi!”

        “Cậu… cởi ra làm gì?”

        Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến liền bật cười. Hắn vẫn tự nhiên mà cởi cúc áo ra. Sau một lúc thì bộ ngực vạm vỡ của hắn cũng hiện rõ trước mặt làm cho Tiêu Chiến thêm phần lúng túng. Y vẫn không dám nhìn thẳng nên đành cúi xuống. Vương Nhất Bác lột áo ra rồi cầm lấy áo mà đưa đến trước mặt Tiêu Chiến rồi cất giọng nói:

        “Anh nhìn xem, đêm qua, anh đã xe mất một ống tay áo. Bây giờ cái áo này chỉ còn một ống. Anh coi tôi mặc thế này mà về liệu có được không?”

        Vương Nhất Bác nói xong liền đặt chiếc áo một ống tay đó liền tay Tiêu Chiến. Y thấy vậy liền nhìn chiếc áo đó và nhận ra hắn đang nói thật. Tối qua, vì muốn gắp viên đạn trên vai mà Tiêu Chiến đã không ngần ngại xé bay một tay áo.

        Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiế vẫn cất giọng đều đặn:

        “Anh à! Áo tôi khuyết như vậy là do anh đã xé. Anh nói xem, bây giờ có nên cho tôi mượn một cái áo sơ mi mặc chỉnh tề rồi mới về hay không?”

        Tiêu Chiến nghe đến đó liền nhíu mày. Y ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác đúng lúc hắn đang nhìn y mà cong môi lên cười. Tiêu Chiến thật sự vừa lúng túng vừa tức giận:

        “Cậu…”

        “Anh à! Đừng căng thẳng như thế. Cho tôi mượn rồi hôm sau tôi sẽ trả lại thôi mà. Tôi hứa!”

        Vương Nhất Bác nói pha giọng giễu cợt làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai. Y chẳng thèm đứng đó đôi co mà bước ngang qua hắn mà sang phòng bên cạnh. Vương Nhất Bác chống tay nhìn theo Tiêu Chiến mà lắc đầu cười. Hắn nhận ra người này tuy lạnh lùng nhưng cũng có những lúc bối rối đến thế này, không phải là không trêu chọc được.

        Tiêu Chiến vào đến phòng của mình thì cũng mở tủ ra lấy một cái áo sơ mi sọc ra. Đó là chiếc áo sơ mi y vẫn thường hay mặc đi làm. Trong số những chiếc áo của mình, y thích nhất cái này vì nó vừa mát lại mặc thoải mái. Tiêu Chiến thật sự không muốn cho ai cái áo này nhưng trong tình thế hiện tại, y vô cùng khó xử. Kẻ lạ kỳ đang đứng ở phòng bên nói cũng không có gì là sai. Trong tủ quần áo của y cũng không có cái áo sơ mi nào khá hơn cái này nên cuối cùng Tiêu Chiến đành phải mang cái áo cho hắn.

        Vương Nhất Bác đợi vài phút thì cũng thấy Tiêu Chiến bước sang. Y đưa một cái áo sơ mi đặt lên tay hắn rồi cất giọng lạnh lùng:

        “Cậu mau mặc vào rồi rời khỏi nhà tôi. Cậu đã ở lâu quá rồi!”

        Vương Nhất Bác nhận cái áo rồi mặc vào ngay lập tức. Hắn nhìn Tiêu Chiến mà khẽ cong môi:

        “Anh cũng tử tế đấy!”

        Nói rồi hắn toan bước đi nhưng nhớ lại chuyện gì đó mà hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến. Đột nhiên hắn lấy từ trong túi quần của mình ra một tấm danh thiếp rồi đặt nhanh vào tay Tiêu Chiến mà cất giọng chậm rãi:

        “Đây là danh thiếp của tôi! Ngày mai, anh hãy theo địa chỉ này đến đây gặp tôi. Tôi sẽ trả tiền cho anh!”

        “Tạm biệt!”

     ........................❤❤❤...................

Author: mainguyen87  

       

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com