Chương 12
Sao lại là em?- Gia Lâm ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Trúc
-Làm gì mà Gia Lâm ngạc nhiên vậy hả? Ko định mời em vào nhà sao?- Thiên Trúc mỉm cười hỏi nhẹ nhàng. Gia Lâm hé cánh cửa lớn hơn để Thiên Trúc bước vào, đưa li nước cho Thiên Trúc, Gia Lâm ngồi xuống gần cô rồi hỏi:
-Sao em lại đến đây vậy?
-Em muốn đến thăm xem người yêu của em đã hết bệnh chưa.- Đưa tay nhận li nước Thiên Trúc trả lời.
-À Gia Lâm khỏe hơn nhiều rồi- Gia Lâm vui vẻ đáp
-Đúng rồi đi chơi với người đẹp thì dù có bệnh gì thì cũng phải giũ áo đi mà thôi- Thiên Trúc nói một cách chậm rãi kèm theo một cái liếc sắc lẻm về phía Gia Lâm. Còn Gia Lâm, khuôn mặt đc khen là “xinh trai” kia bỗng biến sắc, hơi thở ko còn bình thường nữa , lỗ tai lùng bùng sau khi nghe Thiên Trúc nói, ánh mắt Gia Lâm vừa chạm vào đôi mắt sắc lẻm cùa Thiên Trúc liền way về hướng khác trốn tránh.
-Sao ko định nói cho em về cô nàng xinh đẹp hôm wa à?- Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng Thiên Trúc way về phía Gia Lâm dồn Gia Lâm về phía cưới ghế.
-Gia..Lâ…âm.- Gia Lâm lùi lại,giọng bắt đầu lắp bắp
-GIA LÂM NÓI ĐI…CÔ GÁI ĐI VỚI GIA LÂM TỐI QUA LÀ AI?...Có phải vì cô ta mà Gia Lâm giả bệnh xin nghỉ ko và cô ấy cũng chính là nguyên nhân cho những thái độ mấy ngày nay của Gia Lâm đối với em phải ko?- Từ lúc đến đây Thiên Trúc đã cố nén lòng nhưng đến lúc này thì cô ko còn chịu đựng đc nữa. Thiên Trúc ngước nhìn Gia Lâm với đôi mắt giận dữ với giọng xót xa.
-Thiên Trúc à em bình tĩnh lại đi…Mọi chuyện ko như em nghĩ đâu.- Gia Lâm lên tiếng cố đưa tay lên trấn áp Thiên Trúc
-Vậy thì Gia Lâm nói đi.- Thiên Trúc dịu giọng xuống, nói wa kẽ răng.
-Việc này…
-Em đếm từ một đến ba nếu Gia Lâm ko nói thì đừng trách em. – Thiên Trúc lại tiến tới.- Một…Hai…Có nói ko…hai rưỡi….Nói ko….hai bảy lăm…hai chín năm…B..-Cô chậm rãi đếm vẫn ko ngừng tiến tới. đôi mắt cô trông thật đáng sợ cứ như muốn nhai tươi nuốt sống Gia Lâm vậy.
-Thật ra cô gái đó là Huyền Trang, con gái bác Pháp- Gia Lâm voi nói khi thấy khoảng cách giữa hai người càng gần và lưng Gia Lâm đã đụng phải thứ gì đó.
-Con gái bác Pháp?- Thiên Trúc hỏi lại- Vậy tại sao Gia Lâm lại đi với cô ta vào hôm wa chứ?
-Tại hôm trước Gia Lâm lỡ hẹn với cô ta nên phải bù lại chứ sao. Gia Lâm chỉ xem cô ấy là em gái mà thôi ko hề có một tình cảm nào khác- Gia Lâm lắc tay.
-Có thật vậy ko?- Thiên Trúc liếc Gia Lâm dò xét.- Vậy Gia Lâm xin nghỉ để đi chơi với cô ấy sao?
-Ko phải
-Vậy thì tại sao Gia Lâm lại nghỉ và luôn tìm cách tránh mặt em hả?- Giọng Thiên Trúc giận dỗi.
-Gia Lâm có thể ko nói đc ko?- Gia Lâm cố níu kéo ngước mắt nhìn Thiên Trúc cười trừ nhưng rồi vôi hoảng hồn vì đôi mắt Thiên Trúc lại giống lúc nãy, ánh mắt ấy làm Gia Lâm sởn tóc gáy,nó có thể chém đôi người Gia Lâm làm hai phần vậy
-Gia Lâm lại muốn em đếm nữa phải ko? Nên nhớ cái ghế này ko còn chỗ cho Gia Lâm lùi nữa đâu. CÓ NÓI KO THÌ BẢO?- Thiên Trúc lại lớn tiếng
Gia Lâm nhìn Thiên Trúc thật lâu rồi gục dầu xuống thở dài:
-Thôi đc rồi mọi việc đã đến mức này rồi thì Gia Lâm sẽ nói.
Nhìn thấy bộ dạng Gia Lâm như vậy, Thiên Trúc thôi ko làm dữ nữa, thường thì khi Gia Lâm để bộ mặt thiểu não, trầm ngâm cùng tiếng thở dài xuất hiện chắc hẳn sẽ có chuyện quan trọng.
-Vậy Gia Lâm nói thử cho em nghe xem nào?- Thiên Trúc dịu giọng.
-Hôm trước khi đi họp bác Pháp có nói đến mối quan hệ của chúng ta. Mọi người trong nhà đều nghi ngờ về sự thân thiết kì lạ giữa Gia Lâm và em kể cả việc Gia Lâm giảng bài cho em nữa, việc đó suýt nữa khiến cho đội Gia Lâm mất điểm thành tích. Mấy ngày wa Gia Lâm suy nghĩ ko biết phải làm sao nữa?.
-Chính vì vậy nên Gia Lâm mới tìm mọi cách để đánh lạc hướng mọi người sao?
-Đúng vậy…Chúng ta có quyền hạnh phúctrong tình yêu của chính mình, với Gia Lâm tình yêu ko bao giờ có lỗi nhưng…chúng ta ko thể sống cho chính mình mãi đc mà phải sống vì người khác nữa do đó Gia Lâm ko thể tình cảm của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh…Em ko trách kh Gia Lâm làm vậy chứ?- Gia Lâm way sang nhìn Thiên Trúc.
Quay wa nhìn Gia Lâm, Thiên Trúc nở nụ cười thật hiền, nắm lấy bàn tay Gia Lâm, nhẹ gục đầu trên vai Gia Lâm cô nói:
-Làm sao em trách Gia Lâm đc…Gia Lâm của em chín chắn quá đi…Nhưng- Cô bỗng nhấc đầu lên làm Gia Lâm giật mình- Em cũng hơi buồn vì Gia Lâm chẳng chịu nghĩ đến cảm giác của em gì cả. Gia Lâm ko nghĩ là tới một lúc nào đó em ko chịu đc sẽ làm to chuyện trước mặt mọi người sao?
Mỉm cười, Gia Lâm kéo Thiên Truc để cô dựa vào vai mình rồi nói:
-Gia Lâm có nghĩ nhưng Gia Lâm ko lo là vì Gia Lâm biết cô chủ của Gia Lâm là một cô gái rất thông minh sẽ ko bao giờ làm một việc thiếu suy nghĩ đó đâu, bằng chứng là mới sáng sớm đã leo rào đến đây khiến Gia Lâm có một phen hú vía nè.
-Em đâu có leo rào, em ra ngoài bằng cửa chính đàng hoàng đó chứ, chỉ tại đồng nghiệp của Gia Lâm khờ quá mà thôi- Gia Lâm cười khi nghe Thiên Trúc biện minh, chắc chắn cô tiểu thư này lại bày trò gì nữa rồi chỉ tôi nghiệp cho mấy vệ sĩ thôi chắc giờ này đang lo sốt vó lục soát khắp thành phố.
-Gia Lâm này! Gia Lâm có thể hứa với em một việc ko?
-Việc gì em nói đi?
-Em muốn sau này Gia Lâm có chuyện gì thì hãy nói cho em nghe với nhé, em sẽ cùng Gia Lâm giải quyết, có thêm cái đầu chẳng phải ko tốt hơn sao…Nhìn Gia Lâm đi, mới có suy nghĩ mấy ngày thôi mà đã mất đi vẻ “đẹp trai” vốn có rồi kìa- Thiên Trúc vuốt nhẹ mái tóc Gia Lâm.
-Vậy sao?- Gia Lâm má mình rồi một nụ cười gian xảo xuất hiện- Thế thì em giúp Gia Lâm “tút lại vẻ đẹp trai” đi đc ko?
-Trơi ơi…Nhìn cái mặt kìa lúc nãy chín chắn lắm mà sao bây giở lại nham nhở vậy hả- Thiên Trúc dẩy Gia Lâm ra, way mặt về phía khác. Vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Trúc rồi kể lể:
-Em ko biết mấy ngày wa Gia Lâm khổ sở như thế nào đâu? Ở bên cạnh em mà phải kiềm lòng ko đc đụng vào em, ko đc ôm em thật là một cực hình, nếu cứ như vậy thì chắc Gia Lâm chết mất.
-Chẳng phải bây giờ Gia Lâm đang ôm em đó là gì.- Cô lém lỉnh đáp lại
-Nhưng bây giờ Gia Lâm muốn cái khác kìa.
Thiên Trúc xoay người lại nhìn Ga Lâm rồi nói:
-Người gì mà tham lam quá vậy hả?
-Thì là Sb chứ là gì.- Gia Lâm hí hửng trả lời rồi nhẹ tiến tới gần Thiên Trúc, Thiên Trúc cũng vòng tay ôm cổ Gia Lâm, khoảng cách ngày càng rút ngắn, họ có thể cảm nhận hơi nóng của đối phương , chỉ còn chút xíu nữa thôi…
Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình, Gia Lâm nhăn nhó nhìn chiếc đt trách móc:
-Ai vậy trời? Ko đúng lúc chút nào.
Thiên Trúc nhìn Gia Lâm đang nhăn nhó thì cười:
-Gia Lâm nghe đt đi, để người khác chờ là bất ịch sự lắm đấy.
Gia Lâm chán nản bắt máy:
-Gia Lâm nghe…Huyền Trang hả? Có chuyện gì vậy?...Xem phim…Tối nay…Chác Gia Lâm ko đi đc…Ko phải vậy …Thôi đc rồi tối gặp.
Gia tắt mấ way sang Thiên Trúc nói như khai báo:
-Là Huyền Trang, cô nhóc rủ Gia Lâm tối nay đi xem phim.
Thiên Trúc tỏ vẻ ko vui khi nghe Gia Lâm nói vậy, hiểu ý Gia Lâm ôm lấy nàng thủ thỉ:
-Tối nay em đi với Gia Lâm luôn đi.
-Như vậy có phiền ko?- Thiên Trúc phụng phịu.
-Phiền gì chứ, Gia Lâm muốn em gặp Huyền Trang để em khỏi phải nghĩ ngợi lung tung đc ko?...Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi.
-KO…Trừ khi Gia Lâm bắt đc em -Thiên Trúc gỡ tay Gia Lâm bỏ chạy.
-Đc rồi em cứ chạy đi xem có thoát khỏi Gia Lâm ko?
Gia Lâm đúng dậy bắt đầu rượt, mọi thứ trong nhà lại ko cánh mà bay, căn nhà lại ồn ào và sắp bừa bộn
Trong chiếc đầm hồng thật dễ thương, Huyền Trang đứng trước rạp chiếu phim chờ đơi, cô mỉm cười chỉ chút nữa thôi Gia Lâm sẽ đến và hai người sẽ lại có những giây phút vui vẻ, cô yêu sao những giây phút đó.
-Chào em, Gia Lâm xin lỗi lại đến muộn rồi hả?
Giọng nói thân thương đó vang lên, Huyền Trang vội xoay người lại nhưng nụ cười trên môi cô chợt tắt thi nhìn thấy cô gái đi cùng Gia Lâm, cô ta khoác tay Gia Lâm rất tình tứ, trong hai người có vẻ thân lắm. Thấy vậy Gia Lâm liền nói:
-Giới thiệu với em đây là Thiên Trúc.- Gia Lâm đưa tay về phía Thiên Trúc.
-Chào Huyền Trang, rất vui đc gặp bạn.- Thiên Trúc nở nụ cười thân thiện với Huyền Trang.
Huyền Trang cười đáp lại rồi nhìn sang Gia Lâm và hỏi:
-Thiên Trúc đó ko phải là tên thân chủ của anh sao?
-Đúng cố ấy chính là thân chủ của anh đó.- Gia Lâm nhìn Thiên Trúc rồi cười khẽ siết chặt tay cô.
-Vậy tại sao hai người lại…- Huyền Trang chỉ vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
-Thật ra Thiên Trúc là người yêu của Gia Lâm…Đây là chuyện bí mật đấy nhé em đừng tiết lộ cho ai đấy nhé.- Gia Lâm nháy mắt.
Huyền Trang như bị sét đánh ngang tai, cô đứng như trời trong, bàn chân dường như ko bước nổi, lỗ tai cô lùng bùng, cô ko thể nghe them một lời nào nữa ngoài hai thừ “người yêu “ đc nói ra từ miệng Gia Lâm. Cô gái kia là người yêu của Gia Lâm sao, làm sao có thể như vậy đc? Họ ko thể có mối quan hệ đó đc? Cô còn chưa thổ lộ tình cảm của mình cơ mà? Ko…Ko thể như thế đc….
-Em làm sao vậy chúng ta vào thôi. Phim sắp chiếu rồi kìa.- Gia Lâm nhìn Huyền Trang khó hiểu, nãy giờ cô cứ đứng đó mặc dù Gia Lâm đã gọi mấy lần.
-Chúng ta đi vào thôi Huyền Trang- Thiên Trúc chạy đến nắm tay cô kéo đi. Huyền Trang vội giựt tay lại khi Thiên Truc vừa chạm vào rồi bước đi một cách vô thần tiến vào rạp. Để lại sự ngạc nhiện cho cả Gia Lâm và Thiên Trúc.
-Em đừng buồn nhé thường ngày nó dễ thương lắm ko hiểu sao hơm nay lại như vậy.- Gia Lâm nói đỡ.
-Ko sao đâu Gia Lâm mình vào thôi.
Mọi người trong rạp đang thưởng thức bộ phim đc đánh giá rất cao duy chỉ có Huyền Trang là khác hẳn, tâm trang của cô lúc này khiến cô ko buồn tim hiểu bộ phim nữa, ánh mắt cô buồn bã nhin màn hình, những hình ảnh đó cứ chạy trước mắt cô nhưng ko hề lưu vào bộ nhớ của cô. Đối với cô mọi thứ lúc này thật chán nản chẳng còn gì là thú vị nữa, cuộc đi chơi mà cô mà hằng mong đợi lại như thế này sao để cô biết rằng cô đã đến trễ mất rồi, cô đã ko có cơ hội để có Gia Lâm. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô thấy Gia Lâm đang vuốt những sợi tóc trên trán Thiên Trúc rồi cả hai cùng cười hạnh phúc, cô có thể nhìn thấy đc niềm hạnh phúc đó trong đôi mắt của họ, những việc đó càng làm cô cảm thấy đau đớn hơn nếu đó là cô thì…
-Bộ phim này hay thật đấy.- Gia Lâm xuýt xoa trong khi đang ra khỏi rạp.- Bây giờ chúng ta đi ăn đi, Gia Lâm đói quá.- Gia Lâm xoa bụng.
-Mấy đây đã đói rồi sao, Gia Lâm coi chừng mập như heo bây giờ.- Thiên Trúc chọc.
-Phải mập mạp thì mới có sức chăm sóc em chứ.- Gia Lâm cự lại rồi đưa nhẹ tay wa eo Thiên Trúc.
-Thôi em ko đi đâu, hai người đi đi. Em về đây.-Huyền Trang lên tiếng ánh mắt buồn nhìn vào bàn tay Gia Lâm đang đặt tren eo của Thiên Trúc.
-Sao vậy? Em có chuyện gì sao?- Gia Lâm hỏi lại
-Chúc hai người vui vẻ.- Huyền Trang way lưng bước đi.
-Hôm nay nó làm sao vậy? Lúc nãy còn vui vẻ mà, sao bây giờ lại như vậy?- Gia Lâm thắc mắc
-Gia Lâm đi theo đưa Huyền Trang về đi, em thấy vẻ mặt cô ấy ko đc khỏe .- Thiên Trúc đưa ra ý kiến.
-Vậy còn em?
-Em sẽ ở đây chờ Gia Lâm.
-Nhưng như vậy nguy hiểm lắm nhỡ có ai…- Gia Lâm nói
-Em đâu phải con nít lên ba đâu mà Gia Lâm sợ. Gia Lâm đi đi.
-Vậy em đợi Gia Lâm ở đây nhé. Gia Lâm sẽ sớm way lại rồi tụi mình đi ăn nha.- Gia Lâm nhìn Thiên Trúc nói với sự chắc chắn.
Chạy vôi theo Huyền Trang Gia Lâm đưa nắm lấy vai cô nàng rồi kéo lại rồi nói:
-Để Gia Lâm đưa em về….Sao vậy?...Sao em lại khóc?- Gia Lâm hoảng hốt khi thấy gương mặt Huyền Trang đầy nước mắt.
-Có chuyện gì xảy ra vậy?...Nói cho Gia Lâm nghe đi.
-Tại sao Gia Lâm lại dẫn Thiên Trúc đi theo vậy, chẳng phải chúng ta đã nói rằng chỉ có hai người thôi đó sao.- Cô nói với giọng tức giận.
-Gia Lâm chỉ muốn hai người biết nhau thôi mà.- Gia Lâm bối rối đáp lại.
-Nói cho em nghe đi có phải hôm Giáng Sinh Gia Lâm ở bên cạnh Thiên Trúc nên lỡ hẹn với em phải ko?- Cô ngước nhìn Gia Lâm với đôi mắt ướt lệ. Gia Lâm sững người hai cánh tay lỏng dần, đôi mắt lẩn tránh ánh nhìn kia.
-Như vậy là đúng rồi….GIA LÂM HÃY WAY LẠI VỚI CÔ NGƯỜI YÊU XINH XẮN CỦA GIA LÂM ĐI.- Cô thét lớn rồi way lưng bỏ chạy.
Gia Lâm sực tỉnh rồi vôi đuổi theo Huyền Trang. Đường phố lúc này tuy ko đông người nhưng cũng ko dễ để Gia Lâm đuổi kịp Huyền Trang. Nước mắt vẫn chảy trên gương mặt dễ thương ấy, những giọt nước mắt của sự đau đớn, của sự tuyệt vọng, Huyền Trang vẫn chạy, cô muốn chạy thật nhanh để ko con cảm thấy buồn bã nữa, cô ko còn để ý đến xung quanh. Chợt có ánh đèn khiến cô chói mắt, đưa mắt nhìn về hướng có ánh đèn đó, cô đưa tay lên chắn lại nhưng vẫn chưa thể nhận ra vật thể gì đang tiến đến gần mình.
Bin…bin…bin…tiếng còi xe đến bây giờ cô mới nhận thấy mình đang ở trong nguy hiểm, bàn chân cô làm sao thế này, nó ko thể nhấc lên đc nữa, cô đứng đó nín thở chờ đợi chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Mọi người trên đường phố cũng há miệg chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy đến mà ko có cách gì thay đổi nó. Bật chợt có vật gì đó chạm vào tay cô rồi kéo mạnh cô ra khỏi chỗ đó.
-Đi đứng kiểu gì vậy hả? Bộ muốn chết à?- Người tài xế giận dữ.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi way lại công việc của mình. Huyền Trang mở mat81luc1 này cô nhận ra mình đang nằm trong lòng Gia Lâm, hai bàn tay Gia Lâm ôm chặt lấy cô.
-Em làm sao vậy? Tại sao lại làm như thế có biết nguy hiểm lắm ko?- Gia Lâm trách móc.
Nước mắt cô lại trào ra, đưa hai tay ôm cổ Gia Lâm cô nói trong tiếng khóc:
-Tại sao ư? Vì em yêu Gia Lâm hức…? Gia Lâm có biết em cũng yêu Gia Lâm nhiều lắm ko …hức…Gia Lâm có biết em rất khó chịu khi nhìn thấy Gia Lâm và Thiên Trúc hức…Tại sao vậy? tại sao người Gia Lâm chọn lại là Thiên Trúc mà ko phải là em…hức hức…? Tại sao Thiên Trúc lại may mắn như vậy?hức…Gia Lâm giải thích cho em nghe đi. Tại sao vậy hả?
Gia Lâm lặng người, ko thể tin những gì mà Gia Lâm vừa nghe đựoc. Lâu nay Gia Lâm chỉ coi Huyền Trang như một nguyời em nên ko hề giữ khoảng cách với cô.Ai ngờ…
-Gia Lâm đã biết tại sao em lại như vậy chưa? Gia Lâm về đi, về với Thiên Trúc đi, đừng wan tâm đến em nữa.- Huyền Trang bỏ Gia Lâm thôi ko ôm nữa.
-Ko để Gia Lâm đưa em về như vậy Gia Lâm yên tâm hơn.
Huyền Trang ko nói gì rồi cô cũng bước đi, hai người ko hề lên một tiếng nào suốt đoạn đường về, giữa họ lúc này dường như có một khoảng cách rất lớn, khác hẳn với ngày xưa lúc nào họ đi bên nhau cũng cười nói rất vui vẻ. Dừng chận lại trước cánh cửa, Huyền Trang way lưng lại nói:
-Đến nhà em rồi Gia Lâm về đi kẻo Thiên Trúc đợi.- Cô nói rồi way lung bước vào nhà.
-Khoan đã- Gia Lâm níu tay cô lại- Gia Lâm xin lỗi, Gia Lâm thật vô tâm khi ko để ý đến tình cảm của em…Em ko hề thua kém gì so với Thiên Trúc chỉ có điều trái tim của Gia Lâm đã thuộc về Thiên Trúc rồi…Em đừng buồn vì Gia Lâm nữa, Gia Lâm tin chắc rằng một ngày nào đó em sẽ tìm đc người yêu em và cho em hạnh phúc.
-Em ko sao đâu mà, Gia Lâm về đi.- Cô lấy tay Gia Lâm ra khỏi mình rồi bước thẳng vào nhà đóng cửa lại.
Gia Lâm đừng ở ngoài nhìn về phía chiếc cửa thật lâu rồi cũng bước đi với vẻ thất thểu, từ trong nhà wa khe cửa Huyền Trang nhìn Gia Lâm cho đến khi way bước đi rồi cô gục xuống đất, lấy tay ôm mặt mặc cho nước mắt lại tiếp tục tuôn ra mang theo nỗi buồn của cô.
Gia Lâm bước đi trên đường mà bên tai còn văng vẳng lời Huyền Trang nói khi nãy, điều đó làm Gia Lâm cực sốc, bấy lâu nay những cử chỉ quan tâm của Huyền Trang đối với Gia Lâm là vì tình yêu sao,thế mà Gia Lâm cứ tưởng đó chỉ là những biểu hiện của một người em gái đối với một người chị thôi chứ. Gia Lâm cảm thấy trống rỗng thế nào ấy, cứ như Gia Lâm vừa mất điều gì đó, Gia Lâm thở dài, ngước mắt lên sau khi cúi gầm mặt cả một đoạn đg dài, trước mặt Gia Lâm là rạp chiếu phim lúc nãy. Gia Lâm đả mắt tìm kiếm bóng dáng người con gái wen thuộc, người có thể làm Gia Lâm nguôi ngoai lúc này. Kìa rồi! Thiên Trúc đang ngồi trên ghế chờ lại còn đang ngịch ngợm các ngón tay nữa chứ, nhìn đáng yêu quá. Gia Lâm đứng đó nhìn Thiên Trúc thật lâu rồi mỉm cười. Thiên Trúc khẽ hát một bài hát trong tay đang vân vê vạt áo trong khi đợi người cô yêu way lại sau khi là một sb ga lăng. Bàn chân của ai đó dừng lại trước mặt cô, ngẩng đầu lên cô cười khi nhận ra đó là Gia Lâm.
-Gia Lâm về rồi sao?- Cô nhẹ nhàng đứng dậy.
Ko để cô nói thêm lời nào, Gia Lâm nắm lấy tay cô kéo nhẹ và ôm gọn cả thân hình nhỏ bé của cô:
-Gia Lâm làm sao vậy?- Thiên Trúc ngạc nhiên trước hành động kì lạ của Gia Lâm.
Mặc cho Thiên Trúc đang lo lắng , vòng tay Gia Lâm vẫn siết chặt, khẽ nhắm mắt Gia Lâm tìm kiếm mùi hương từ cơ thể Thiên Trúc- mùi hương đã khiến Gia Lâm chết ngất mỗi khi nhận thấy. Ko hiểu tại sao mỗi lần ở bên cạnh Thiên Trúc Gia Lâm luôn cảm thấy dễ chịu như vậy, ko còn buồn phiền, mọi khó khăn dường như ko còn là gì đối với Gia Lâm lúc này
-Em đừng lo, Gia Lâm ko sao đâu, chỉ vì tự nhiện Gia Lâm muốn ôm em thôi, Gia Lâm nhớ hơi của em quá.
-Thật vậy sao?- Thiên Trúc khẽ nói rồi cũng đưa tay ôm cổ Gia Lâm- Em cũng yêu Gia Lâm, yêu nhiều lắm
-Chúng mình đi ăn nhé, em đói lắm rồi phải ko?- Gia Lâm khẽ hỏi rồi buông Thiên Trúc ra
-Em muốn ăn cá viên chiên.- Cô trả lời.
-Ăn cá viên chiên sao. em còn chưa ăn tối thì sao ăn cái đó đc.
-Ko..Em muốn ăn cá viên chiên thôi à.- Cô nhõng nhẽo
Gia Lâm cười hiền rồi cũng nắm lấy tay cô dắt đi trong khi cô gái đang cưới toe toét vì thích thú.
Ngồi xuống ghế, Gia Lâm nhâm nhi li cà phê trong khi đợi ông Phát, ko biết có chuyện gì mà ông gọi Gia Lâm đến văn phòng sớm thế, từ khi là vệ sĩ của Thiên Trúc ko hiểu sao Gia Lâm ghét bị gọi lên văn phòng thế nhỉ, đến đây chắc chắn sẽ lại nghe than phiền, nhức đầu lắm. Mấy ngày nay, cả Gia Lâm và Thiên Trúc đều phối hợp rất ăn ý, họ hạn chế những cử chỉ thân mật khi có nhiều người cũng như rất ít giáp mặt nhau.
-Cháu đến rồi à?- Tiếng ông Phát vang lên.
-Bác gọi cháu có việc gì vậy ạ?- Gia Lâm đứng dậy.
Ong6 Phát ngồi xuống ghế nhìn Gia Lâm, đưa tay rót li trà, ông đưa lên miệng nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn Gia Lâm ông nói:
- Cháu sẽ ko phải bảo vệ cô Thiên Trúc nữa mà sẽ bảo vệ một người khác.
-CÁI GÌ?- Gia Lâm ngạc nhiện thét lớn- CHUYỂN CÔNG TÁC SAO? CHÁU ĐÃ LÀM SAI ĐIềU GÌ MÀ LạI BỊ CHUYỂN.
-Cháu ko làm gì sai cả. Đây là lệnh của cấp trên.
-Nhưng cháu cũng đc biết lí do chứ.
-Chủ tòa nhà Đức Minh- một khách hàng lớn của công ty ta-có một cô con gái và cô ta muốn chúng ta bảo vệ cho cô ấy.
-Vậy tại sao lại là cháu mà ko là người khác.
-Cô ta chỉ đích danh cháu và muốn cháu làm việc đó. Bác cũng đã nói chuyện với giám đốc chúng ta rằng cháu cũng đang làm nhiệm vụ rất quan trong nhưng nghe nói nếu ko cho cháu làm thì bố cô ta sẽ hủy hết tất cả hợp đồng đã kí trước đây với chúng ta nên…
-Nhưng ông Thiên Nhân cũng ko phải vừa, ông ta biết cháu chịu trách nhiệm chính trông việc bảo vệ của Thiên Trúc, nếu biết chuyện này ông ta sẽ làm ầm lên cho coi.- Gia Lâm gắng sức với hi vọng có thể thay đổi đc điều đó.
-Bác biết nhưng ông ta chỉ là khách hàng mới trong khi bên kia đã làm ăn với chúng ta khá lâu, chúng ta ko có quyền lựa chọn đâu Gia Lâm ạ.
-Nhưng bác biết đấy Thiên Trúc là một cô gái khá bướng, cháu e ko có người nào dám thay cháu làm nhiện vụ đó đâu.- Gia Lâm cố gắng gỡ gạc.
-Bác biết nhưng nghe nói dạo này cô ta ko “quậy” như trước nữa nên Bác nghĩ sẽ ko sao đâu.
-Nhưng nhỡ khi cháu đi rồi cô ta lại nhu cũ thì sao.
-Cháu yên tâm đi bác sẽ giao việc đó cho Minh Trường, anh chàng này cũng khá lắm.
-Minh Trường á?- Gia Lâm nói lớn.
Minh Trường là đồng nghiệp của Gia Lâm, anh ta cũng là học trò của ông Pháp, hắn là một trong những người Gia Lâm cực ghét. Hắn có vẻ ngoài khá đẹp trai và với vẻ đẹp trời cho đó hắn thường hay tán tỉnh các cô gái rồi khi chán rồi hắn lại bỏ rơi các cô lại với nỗi đau tình, dường như đối với hắn tình yêu chỉ là trò đùa thì phải. Chính vì thế nên Gia Lâm cực kì ghét hắn nhưng dù thế nào thì Gia Lâm cũng phải phục tài tán tỉnh của con người này, mỗi khi hắn ra tay thì các cô gái đều gục ngã, chưa bao giờ hắn thất bại cả.
-Thôi cháu về chuẩn bị đồ đi ngày mai chúng ta sẽ đi.
-Ngay ngày mai sao, có sớm quá ko vậy bác.- Gia Lâm phát hoảng
Ông Phát ko nói nữa tiễn Gia Lâm ra cửa, bước đi trên đương Gia Lâm suy nghĩ những gì sắp tới. Ngày mai phải đi rồi sao, ngày mai Gia Lâm sẽ ko còn đc ở bên Thiên Trúc nữa hay sao? Gia Lâm biết nói như thế nào với Thiên Trúc đây? Lại còn tên Minh Trường nữa, một người xinh đẹp như Thiên Trúc ai nhìn cũng mê huống chi một tên háo sắc như Minh Trường. Nếu hắn thích Thiên Trúc và ra tay thì sao? Những hình ảnh quái quỷ gì xuất hiện trong đầu Gia Lâm thế này.Trời ơi! Gia Lâm ko muốn nghĩ nữa. Mà còn cô gái kia nữa, cô ta thật khác người thường thì những nàng tiểu thư đâu có thích vệ sĩ đâu vậy mà cô ta lại muốn có vệ sĩ chứ. Nếu ko phải vì ý nghĩ khác thường của cô ta thì Gia Lâm đâu có tâm trạng như bây giờ. Chẳng biết đi thế nào mà Gia Lâm lại dửng lại trước ngôi trường Thiên Trúc đang theo học, nhìn vào căn phòng- nơi có Thiên Trúc ngôi trong đó- Gia Lâm rút chiếc đt, lần tìm trong danh bạ địa chỉ của Thiên Trúc.
-Alô, có gì vậy Gia Lâm?- Đầu dây bên kia trả lời
-Gia Lâm nhớ em quá.- Giọng nói của Gia Lâm nghe thật da diết.
-Em cũng nhớ Gia Lâm nhiều lắm…Thôi cô giáo đang xuống, em cúp nha. Chút nữa mình gặp lại ha.
Cất đt vào túi gia Lâm lại bước đi, điều wan trọng là phải nói như thế nào với Thiên Trúc đây,nói sao cho cô nàng hiểu đây nếu ko thì cô nàng sẽ nổi đóa lên ồi lại làm lớn chuyện lên mất, cái đầu Gia Lâm lại bắt đầu hoạt động.
CỐC…Cốc…Cốc…Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Trúc bước ra khỏi bàn học để mở cửa. Cánh cửa mở ra, Thiên Trúc ngạc nhiên khi đó là Gia Lâm.
-Gia Lâm vào đc chứ?- Gia Lâm hỏi
Thiên Trúc nhìn quanh rồi hỏi:
-Sao Gia Lâm lì quá vậy ko sợ mọi người sao?
-Chắc sau này ko còn cơ họi để mà sợ nữa đâu.- Gia Lâm nói rồi bước vào trong phòng Thiên Trúc tiến đến chiếc giường,
-Gia Lâm nói vậy là sao? Sao lại ko có cơ hội.- Thiên Trúc hỏi khi đang tiến tới cạnh Gia Lâm.
-Gia Lâm ko biết bắt đầU thế nào đây nữa…Khó nói quá đi
-Có gì th2 Gia Lâm cứ nói đi em đang nghe nè- Thiên Trúc ngồi ạnh bên Gia Lâm , bàn tay đặt lên vai Gia Lâm trấn an.Đưa mắt nhìn Thiên Trúc, Gia Lâm gục đầu hít một hơi thật sau rồi ngẩng đầu lên nói:
-Ngày mai Gia Lâm sẽ ko còn là vệ sĩ của em nữa.Gia Lâm…Gia Lâm bị chuyển đi làm việc khác.- Gia Lâm cố gắng nói rõ từng từ một cách chậm rãi.
-CÁI GÌ?-Thiên Trúc giãy nảy rồi vụt đứng dậy- Sao lại bị chuyển đi mấy ngày nay em và Gia Lâm đâu có làm gì đâu.
-Ko phải do Gia Lâm mắc lỗi mà là yêu cầu của khách hàng, cô tiểu thư của một khách hàng lớn muốn đích thân Gia Lâm làm vệ sĩ của cô ấy nếu ko thì họ sẽ cắt tất cả hợp đồng.
-Công ty của Gia Lâm hay thật! Trong hợp đồng ghi là Gia Lâm là người chịu trách nhiệm cho tới khi hết thời gian hợp đồng vây mà bây giờ lại tự ý đổ, ko biết công ty có coi ba em là khách hàng ko nữa.- Thiên Trúc tức giận
-Gia Lâm sẽ ko bào chữa cho công ty đâu vì trong trường hợp này công ty Gia Lâm sai thật rồi vì thế nếu em muốn làm to chuyện thì tùy em.
-Làm to chuyện để rồi công ty bị mất uy tín và cơ hội Gia Lâm làm vệ sĩ cho em à con số ko sao. May là ba đi công tác rồi nếu ko thì công ty Gia Lâm xong rồi.
-Nói vậy là em sẽ để yên chuyện này sao như vậy thì bất công với em quá đi.
-Biết sao đc ai bảo em đi yêu một người có tinh thần trách nhiệm như Gia Lâm chứ- Thiên Trúc lấy ngón trỏ chỉ vào trán Gia Lâm- Vậy ai sẽ thay vị trí của Gia Lâm?
-Là Minh Trường.- Gia Lâm đáp.
-Có phải cá tên thay bồ như thay áo phải ko?
-Sao em biết?
-Hôm trước em có nghe Nhật cùng mấy người khác nói.- Thiên Trúc ngồi xuống cạnh Gia Lâm nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Gia Lâm- Tại sao lại có một tên điểu cáng đó trên đời nhỉ?
-Nhưng dù sao cũng phục hắn thật, chưa bao giờ Gia Lâm nghe thấy hắn thất bại cả.
- Ko biết cô gái kia thế nào mà lại nhất quyết đòi Gia Lâm của em làm vệ sĩ cho bằng đc.- Thiên Trúc chuyển đề tài
-Gia Lâm cũng ko biết nữa.
Họ ngồi đó dựa đầu vào nhau trong im lặng, kể từ ngày mai là họ sẽ ko còn đc ở gần nhau nữa rồi, ko chỉ vậy nếu muốn gặp nhau còn là một vấn đề lớn. Thật kì là lúc họ ghét nhau thì lại cứ bị dính với nhau ko gỡ ra đc, thế mà bây giờ khi họ ko muốn xa nhau thì lại bị chia cắt, đúng là sự đời. Ngày mai thôi, người mà Gia Lâm chú ý đến từng cử chỉ, động tĩnh ko phải là Thiên Trúc nữa mà là một cô tiểu thư khác và Thiên Trúc sẽ lại nhận sự tra tấn nhạt nhẽo từ phía Minh Trường – một kẻ coi tình như cỏ rác, và có tài tán gái tuyệt vời. Ý nghĩ đó vừa thoáng wa cả hai khiến họ giật mình tách nhau ra cùng nhin nhau và đồng thanh lên tiếng:
-Gia Lâm ko đc có tình cảm với cô gái đó đấy nhé.
-Em ko đc để tên Minh Trường ấy đánh gục nghe chưa?
Cả hai im lặng một lúc rồi bật cười, hóa ra trong lòng họ đều lo sợ mất người còn lại và điều đó làm cả hai rất vui, ít ra họ cũng biết đc người kia thật sự yêu mình. Dang tay ôm cổ Gia Lâm , Thiên Trúc thỏ thẻ:
-Gia Lâm yên tâm đi, em chỉ yêu Gia Lâm mà thôi, ko có người nào có thể thây thế vị trí của Gia Lâm trong tim em đâu. Chỉ sợ Gia Lâm thôi. Mấy sb thường hay lăng nhăng lắm...
-Em hãy tin Gia Lâm đi, Gia Lâm ko phải hạng người đó, trong mắt Gia Lâm em là người đẹp nhất và Gia Lâm thật may mắn khi có đc tình yêu của em- Bàn tay Gia Lâm nhẹ kéo vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Trúc vào sát mình, khẽ cảm nhận hương thơm và sự dịu dàng từ thân thể Thiên Trúc
Mở mắt, Gia Lâm quơ tay lấy cái đồng hồ xem giờ, đã 5h sáng rồi sao? Hôm nay Gia Lâm sẽ gặp mặt thân chủ mới, bên cạnh Thiên Trúc vẫn còn đang say ngủ, Gia Lâm nhẹ nhàng lấy bàn tay vuốt dọc trên gương mặt người con gái mình yêu, vén mấy sợi tóc còn vương trên mặt Thiên Trúc, vuốt mái tóc dài mượt, Gia Lậm đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhẹ bước ra khỏi phòng.
Ngoài cửa sổ dưới ánh đèn đường chỉ có những người lao công đang vội vã cố gắng làm xong công việc của mình trước khi thành phố kịp thức giấc. Trên bàn làm việc của Gia Lâm ngoài một cái đèn chụp, một vài quyển sách thì chẳng có thứ đồ trang trí nào ngoài hai con heo kia, hai món quà Gia Lâm đc tặng. Một chú luôn làm Gia Lâm hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy, chú heo còn lại luôn khiến Gia Lâm khó hiểu mỗi khi nhìn nó trước đây nhưng bây giờ thì Gia Lâm đã hiểu rồi. Kể từ ngày hôm đó, Gia Lâm ko hề nhận đc một cú đt hay một dòng tin nhắn nào từ Huyền Trang, ko biết cô nhóc đó có bị sao ko. Gia Lâm ngồi xuống ghế với tay lấy con heo của Huyền Trang, nhìn nó Gia Lâm lại liên tưởng tới Huyền Trang vào ngày đó, những hành động đó cùng khuôn mặt đầy nước mắt…Gia Lâm có thể cảm nhận đc tình cảm của cô gái đó dành cho mình nhưng… “Tình yêu thì cần phải dứt khoát, rõ ràng ko thể nhập nhàng đc rồi thơi gian cũng sẽ chữa lành đi tất cả nỗi đau”- Gia Lâm nhủ thầm rồi đứng lên đi vào bathroom.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, bước đến mở của xe như thường ngày, Gia Lâm khẽ nói vào tai Thiên Trúc:
-Chúc em một ngày học vui vẻ.
Đáp lại Gia Lâm bằng nụ cười thật tươi, cô bước vào trường chuẩn bị đón nhận một mớ kiến thức mới cùng bạn bè. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, Nhật way đầu họi Gia Lâm khi đến một ngã tư có đèn đỏ:
-Bây giờ em đi luôn sao?
-Em về lấy đồ rồi đi ngay.- Gia Lâm ngước đầu lên.
-Vậy là thằng Trường cũng sẽ đến ngay sao…Anh chẳng thích thằng đó tí nào…Đồ con ông cháu cha, chắc chắn nó sẽ lại giở cái giọng đầy tự mãn nữa cho mà xem. Chẳng biết vì lí do gì mà đội trưởng lại phân công hắn làm thay em. Làm sao hắn bằng em đc.- Nhật cằn nhằn.
-Mỗi người có một cái hay mà anh…Anh ở lại cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé.- Gia Lâm nhẹ nhàng nói.
-Chút nữa lấy đồ rồi anh sẽ đưa em đến văn phòng nhé.
Gia Lâm mỉm cười đồng ý, chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự, Gia Lâm chạy lên phòng, lấy vali đồ đã chuẩn nị sẵn, trước khi ra khỏi phòng Gia Lâm dừng lại nhìn lại căn phòng gắn bó với mình trong suốt thời gian wa, có lẽ chút nữa thôi Minh Trường sẽ trở thành chủ nhận của nó. Hít một hơi rồi Gia Lâm cũng bước đi, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường. Từ cánh cửa đại sảnh của công ty Bảo Việt, một người bước ra, hắn bận một bộ vét mà xám, trên mắt đeo chiếc kính Hàn Quốc màu đen, người nức mùi thơm nước hoa, đầu tóc bóng mượt, miệng còn đang rê điếu thuốc lá, đôi chân khệnh khạng bước xuống cầu thang. Và tên đáng ghét đó chính là Minh Trường, nhìn vẻ bề ngoài đó ai mà có thể nghĩ hắn là vệ sĩ chứ.
-Nhìn nó kìa, nó nghĩ nó đi tán gái chắc.
-Thôi mà anh…Đừng nóng vì chuyện đó ko đáng đâu, em đi đây.
Gia Lâm bước xuống, vãy tay chào Nhật, Nhật nhấn ga định cho xe chạy thì một tiếng nói vang lên:
-NÀY…DỨNG LẠI- Minh Trường vẫy tay ra hiệu
Nhật way đầu nhìn với vẻ khó chịu nhưng cũng dừng lại nhìn hắn, hất hàm hỏi:
-Kêu tôi có chuyện gì vậy?
-Anh đang làm nhiệm vụ ở nhà ông Dương gì gì… đó phải ko?-Minh Trường hỏi
-Dương gì gì…đó là sao hả? Người ta có tên có tuổi đàng hoàng anh làm ơn tôn trong một chút đi.- Gia Lâm thấy khó chịu khi nghe Minh Trường nói như vậy.
-Trời! Đây ko phải cô nhóc Gia Lâm sao? Lâu ngày quá mới gặp…ko ngờ dạo này nhóc lên cơ gớm ha đc đích danh ông giám đốc chỉ đích danh bảo vệ cho con gái ông ta nữa chứ… Nghe nói thân chủ lúc trước nhóc bảo vệ xinh lắm phải ko –Ko đợi Gia Lâm trả lời hắn nói tiếp- Vậy là anh mày lại có cơ hội trổ tài rồi- Minh Trường gỡ mắt kính, nhìn mặt hắn cười mà Gia Lâm chỉ muốn cho vài cái đấm. Trong khi đó, NhẬT đang ngồi trong xe nhếch miệng cười khinh bỉ: “Để rồi mày xem, khi gặp cô chủ rồi mài còn có ý nghĩ đó nữa ko? Đồ ngựa non háu đá”. Minh Trường bước vào trong xe, ra lệnh cho Nhật:
-Anh đưa tới đến đó đi
-Cậu ko đi với đội trưởng sao?
-Tôi mà phải đi với lão ta sao? Chỉ những đứa con nít mới phải cần ông ta dẫn đi mà thôi- Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Gia Lâm.- Thôi đi đi, nhanh lên.
Nhật buộc lòng phải lăn bánh dù ko thấy dễ chịu chút nào, Gia Lâm đứng đó nhìn theo chiếc xe cho khi nó mất hút vào dòng người thì xách vali vào công ty.
-Cháu tới rồi sao? Ngồi đợi bác chút đi rồi chúng ta cùng đi.
Gia Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống đợi như ông Phát nói, khoảng mấy phút sau, ông Phát khoác bộ áo vét rồi ra hiệu cho Gia Lâm lên đường. Họ đi bằng một chiếc xe hơi, chiếc xe chay đc một lúc, ông Phát lên tiếng”
-Dương tiểu thư có gây nhiều khó khăn cho cháu ko vậy hả?
-Ko cô ấy ko làm gì ạ.
-Vậy thì tốt…À bác quên mất, Con bé Huyền Trang có gửi cho cháu thứ này.- Ông Phát lấy từ trong cặp tá một phong bì.
-Huyền Trang đâu sao ko tận tay dưa cho cháu.- Gia Lâm ngạc nhiên
-Nó đi rồi còn đâu nữa mà đưa với gửi.
-Em ấy đi rồi sao?
-Con bé đó thật là, lúc mới về thì nói là sẽ ko đi nữa vậy mà đùng một cái ại thay đổi ý đinh, đòi đi ngay còn ko cho bác nhắn với cháu nữa.
-Em ấy đi đc bao lâu rồi bác.
-Khoảng 3 ngày nay rồi- Ông Phát trả lời
Gia Lâm gật đầu, tay nắm chặt cái phong bì, đưa mắt nhìn ra cửa xe, Gia Lâm tự nghĩ việc Huyền Trang bỏ đi chắn hẳn có lí do, như vậy biết đâu sẽ tốt hơn cho cả hai.
-Tới nơi rồi. Chúng ta xuống thôi Gia Lâm.-Ông Phát nói.
Lại là một ngôi biệt thự của một ông chủ giàu sang, theo lời chỉ dẫn của quản gia, hai người đi thẳng đến nơi ông giám đốc đang ở vào lúc này.
-Chào ông! Chúng tôi đến rồi đây
Một người đàn ông với thân hình to béo trong bộ đồ ngủ sang trong quay lưng lại khi nghe giong ông Phát:
-Là cậu này sao?- Ông ta chỉ Gia Lâm với đôi mắt có chút khinh miệt.
-Đúng, đây chính là Gia Lâm ạ.
Ông ta gật gù nhìn Gia Lâm rồi nói:
-Từ nay tôi sẽ trao sự an toàn của con gái tôi cho cậu, hãy làm việc cho tốt và đừng để xảy ra chuyện gì đó nghe chưa? Bây giờ cậu xuống vườn gặp con gái tôi đi, để tôi và ông Pháp nói chuyện.
Gia Lâm gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng, bước đi trong dãy hàng lang dài để có thể bước tới cầu thang đi xuống vườn, những hình ảnh này wen thuộc quá. Nó thật giống ngày đầu tiên Gia Lâm đến nhận nhiệm vụ ở nhà Thên Trúc vậy . Thiên Trúc lúc đó làm căng lắm, nhớ lại những việc đó làm Gia Lâm cười, lúc đầu cả hai kình nhau như nước với lửa vậy ai dè…trời xui đất khiến thế nào mà bây giờ họ lại có thể yêu nhau chứ. Thiên Trúc hung dữ như vậy ko biết cô gái này ra sao đây, bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Gia Lâm đi thẳng ra vườn loay hoay tìm cô gái sẽ làm thân chủ của mình, cô gái khiến cho Gia Lâm phải đành cắn răng để rời xa tình yêu của mình.
-Anh là Hoàng Gia Lâm, vệ sĩ mới đến phải ko?- Một giọng con gái vang lên, Gia Lâm vội quay người lại, thì ra là một cô gái đang cầm bình tưới hoa, tóc đc búi cao gọn gàng, làn da trắng với đôi chân dài, khuôn mặt khá sắc nét, cô ta có thân hình thật quyến rũ lại còn mặc chiếc quần jean ngắn cĩnh chiếc áo bo như thế kia nữa chứ. Chác cô ta muốn đầu độc đàn ông thì phải nên mới đi tưới cây sáng sớm như thế này.
-Phải tôi chính là Gia Lâm. Cô có thể nói cho tôi biết cô chủ ở đâu ko?- Gia Lâm nói với giọng điệu của một vệ sĩ sau khi nhìn thấy cô nàng.
-Tôi đây. Tôi chính là cô gái mà anh sẽ phải bảo vệ bằng cả tính mạng mình đấy.
-Vậy cô là….Tôi xin lỗi vì sự vô lễ vừa rồi.- Gia Lâm nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi.
-Anh ko nhận ra tôi sao?- Cô gái lên tiếng.
Gia Lâm ngước lên nhìn cô gái sau khi nghe cô ta hỏi một câu hỏi rất lạ, Gia Lâm hình như đang lục soát bộ nhớ của mình thì phải.
-Tôi chính là người đã tông anh ở trung tâm mua sắm đó. Anh nhớ chưa?- Cô gái mỉm cười
-À…Thì ra là cô.
-Anh nhớ rồi sao. Vậy thì chúng ta đi thôi- Cô gái nói.
-Đi đâu vậy cô chủ?- Gia Lâm lạnh lùng hỏi.
-Đi đến nơi mà anh có thể làm nhiệm vụ của mình. – Cô gái nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com