Chương 24
- Cậu nói sao? Gia Lâm đã xin nghỉ việc hơn một tuần nay rồi sao? Cậu chắc chứ?- Ông Thiên Nhân nói với chiếc đt trong tay, vẻ mặt ông nhăn nhúm đầy ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Ông vừa mới trở về sau một chuyến công tác và điều ông muốn làm là ôm đứa con gái xinh đẹp của mình vào lòng, vậy mà đáp lại sự mong mỏi đó là câu nói của ông quản gia:
- Cô chủ đã đi chơi rồi.
Ko cần suy nghĩ nhiều ông cũng biết con gai ông đang ở bên cạnh ai vào những buổi tối như thế này. Ông ko hiểu tại sao con gái ông lại có thể yêu một người như vậy, với tình hình tài chính như thế thì làm sao có thể đảm bào cho cuộc sống con gái ông chứ, tồi tệ hơn đó chỉ là một đứa con gái, một đứa con gái làm vệ sĩ cho con ông và bằng cách nào đó đã lấy mất luôn tình cảm của cô ấy. Với một người có địa vị như ông làm sao có thể chấp nhận chuyện này, ông ko thể làm khinh khi thấy con mình đang bước gần đến vực thẳm và tự gieo mình xuống đó, ông sẽ ko bao giờ để điều đó xảy ra bằng mọi cách, nhất định ko bao giờ.
Đặt chiếc đt xuống, ông nhắm mắt, thở dài rít lấy một hơi thuốc:
- Hay lắm Gia Lâm, ko ngờ cô lại đi trước ta một bước, tự động xin nghỉ việc trước khi ta ra tay…Có lẽ ko muốn làm phiền đến công ty đây, thật là một người có trách nhiệm.
-Ba đang nói gì vậy?- Giọng nói sau cánh cửa vang lên khiến ông mở đôi mắt nhắm nghiền của mình.
- Thiên Trúc.- Mắt ông mở to khi thấy đứa con gái mình yêu thương đang đứng trước cửa phòng làm việc của mình.
- Con hỏi ba đang nói gì vậy? Cái gì mà…yêu cầu cho Gia Lâm nghỉ việc… trước khi ta ra tay… - Thiên Trúc lắc đầu nhắc lại những gì cô vừa nghe đc từ chính miệng ba mình.
- Thiên Trúc à! Con bình tĩnh nghe ba nói…
- Ba đã biết con và Gia Lâm yêu nhau và…ba đang cố chia rẽ chúng con sao…- Một giọt nước trào ra từ khóe mắt Thiên Trúc, bịp tay lên miệng ngăn tiếng khóc cô vụt chạy đi khỏi đó.
-Thiên Trúc.- Ông Thiên Nhân vội đuổii theo.
- Mau ngăn cô chủ lại. Nhanh lên.- Ông ra lệnh khi thấy Thiên Trúc sắp ra gần cửa.
*****
Mọi thứ như nhòa đi trước mắt Thiên Trúc, những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đang cố chạy ra khỏi nơi đó, nơi mà cô đã nghe những điều mà bây giờ cô mong chúng đừng bao giơ là sự thật. Những lời nói đó làm tai cô lung bùng, tim cô thắt lại khi nhớ đến nó, những lời đc thoát ra từ chính miệng ba cô. Vẻ mặt rầu rĩ, ánh mắt đầy mệt mỏi của Gia Lâm vào những ngày trước hiện lên trong tâm trí cô, phải chăng ba cô chính là nguyên do khiến Gia Lâm như vậy. Cô đã cố gắng để giúp tâm trạng Gia Lâm trở nên tốt hơn và cô đã gần như thành công khi nụ cười wen thuộc của Gia Lâm xuất hiên nhưng bây giờ điều đó có nghĩa lý gì khi chính ba cô là người đã gây ra điều đó. Cô thật ngốc khi nghĩ rằng mình đã giúp Gia Lâm nhưng thật ra cô chỉ khiến Gia Lâm thêm mệt mỏi khi phải đối mặt với mình. Đã có chiến tranh ngầm xảy ra giữa hai ngươi cô yêu thương vậy mà cô lại ko nhận thấy, tại sao họ cứ mãi im lặng đấu nhau mà ko hế cho cô biết. Tại sao chứ? Chân cô khuỵu xuống, cô ngã xuống nền đất, nước mắt vẫn cứ rơi, tiếng khóc cô cố ngăn đã bật lên trong vô thức.
.
.
.
.
.
Cúi đầu chào ông Phát, Gia Lâm đi về nhà, cuối cùng Gia Lâm cũng đã hoàn thành xong hồ sơ xin nghỉ việc của mình, vậy là Gia Lâm có thể yên tâm nếu như ông Thiên Nhân muốn đem công ty ra để uy hiếp mình. Gia Lâm ko hề muốn làm việc này nhưng Gia Lâm cũng ko thể để cho tình yêu của mình gặp bất trắc. Những hành động của Thiên Trúc vào những ngày wa khiến Gia Lâm yêu người con gái này nhiều hơn, có lẽ cô ấy đã nhận thấy sự khác thường của Gia Lâm nên cố gắng giúp Gia Lâm giải tỏa nó. Đáng yêu thật đó. Chết chưa! Mới nhắc có xíu thôi mà Gia Lâm đã lại nhớ rồi dù hai người mới vừa đi chơi với nhau, Gia Lâm muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng cùng gương mặt dễ thương đến chết người đó.
Gia Lâm mỉm cười khi bước đến ngõ hẻm vào nhà mình, phải nhanh chóng về nhà để gọi điện nữa chứ. Bước chân Gia Lâm khựng lại khi nhìn thấy dáng người wen thuộc trước nhà mình, cái dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc dài kia còn ai khác ngoài cô người yêu của Gia Lâm cơ chứ…Nhưng tại sao Thiên Trúc lại ở đây mà ko vào nhà, Gia Lâm đã đưa cho cô ấy chìa khóa rồi mà, ko biết có chuyện gì nữa đây, có lẽ nào Thiên Trúc cũng nhớ Gia Lâm. Mỉm cười với ý nghĩ của mình, Gia Lâm tiến gần đến Thiên Trúc một cách nhẹ nhành với ý định làm cô nàng bất ngờ. Nhưng đôi vai đang rung lên từng đợt cùng những tiếng thút thít làm Gia Lâm thắc mắc.
- Thiên Trúc.- Gia Lâm nhẹ nhàng lên tiếng.
Ngay khi Thiên Trúc way lưng lại, Gia Lâm sững người khi nhận thấy những gì mình đang thấy, nhưng giọt nước đang rơi từ đôi mắt kia, quàn áo lấm lem và đặc biệt ở đầu gối có vết thương vẫn đang chảy máu.
- Em làm sao vậy Thiên Trúc? Đã có chuyện gì xảy ra sao?- Gia Lâm hỏi với giọng lo lắng và tiến lại gần Thiên Trúc.
Thiên Trúc lùi lại ngay khi thấy Gia Lâm tiến đến, nhìn Gia Lâm bằng đôi mắt ướt đẫm của mình cô nói:
- Tại sao Gia Lâm lại xin nghỉ việc?
- …..- Gia Lâm nhìn Thiên Trúc bằng đôi mắt ngạc nhiên.
- Tại sao Gia Lâm ko nói cho em biết ba đã đe dọa Gia Lâm? TẠI SAO LẠI IM LẶNG NHƯ VẬY?- Thiên Trúc òa khóc.- Gia Lâm trả lời em đi, tại sao vậy?
-……- Gia Lâm cúi đầu tránh ánh mắt Thiên Trúc.
- Có phải do em ko đủ khả năng để có thể cùng Gia Lâm giải quyết nên Gia Lâm mới ko cho em biết chứ gì…. Vậy ra em chỉ là một con búp bê xinh đẹp chỉ để trưng chứ chẳng có giá trị nào khác.
- Ko phải như thế. Gia Lâm chỉ ko muốn em bận tâm về chuyên này. Gia Lâm ko muốn em và ba có xích mích.- Gia Lâm trả lời, cô thật sự rất đau lòng khi thấy Thiên Trúc như thế này.
- Ko muốn em và ba xích mích vậy…Gia Lâm có biết cảm giác khi người yêu mình mệt mỏi vì cha của mình ko?- Thiên Trúc mím chặt môi way nhìn hướng khác.
-Thiên Trúc à!- Gia Lâm bước về phía Thiên Trúc lần nữa.
- Gia Lâm sẽ ko bỏ cuộc đúng ko?- Thiên Trúc ngước nhìn người đang tiến về phía mình và hỏi, giọng cô run lên vì tiếng khóc, cô muốn câu trả lời của Gia Lâm, cô cần nó để bảo đảm cho tình yêu của cả hai.- Gia Lâm sẽ luôn nắm tay em cho dù có chuyên gì xảy ra chứ?
Đôi môi Gia Lâm khẽ mỉm cười, tiếp tục bước về phía cô gái với gương mặt đầy nước mắt và bộ dạng lấm lém, khi khoảng cánh hai người đc rút ngắn, Gia Lâm nhẹ nắm lấy cánh tay của cô kéo vào lòng mình, khẽ thì thầm vào tai cô:
- Ai nói với em là Gia Lâm sẽ bỏ cuộc, với Gia Lâm một lần mất em là quá đủ. Em có nghe thấy nhịp tim của Gia Lâm ko? Nếu Gia Lâm để điều đó xảy ra một lần nữa thì Gia Lâm chắc nó đập nhịp nhàng như thế này đâu vì… em chính là liều thuốc cho trái tim Gia Lâm.
Đẩy Thiên Trúc ra, Gia Lâm lấy tay lau đi những giọt nước còn vương tên khuôn mặt Thiên Trúc, nhẹ chạm môi mình vào môi Thiên Trúc, Gia Lâm nói:
- Và đừng khóc nữa, Gia Lâm thật sự cảm thấy rất đau khi nhìn thấy em khóc đấy. Nó khó chịu lắm em có biết ko?
- Gia Lâm nói thật chứ, Gia Lâm sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù có gặp khó khăn thế nào đi nữa.- Thiên Trúc ngước nhìn Gia Lâm.
- Nhìn Gia Lâm giống nói xạo lắm sao, Gia Lâm ko muốn thử thách trái tim của mình đâu, vào nhà thôi để Gia Lâm xem xét vết thương của em nữa.
Gia Lâm cúi người bế xốc Thiên Trúc lên rồi bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của cô nhưng sau đó cô cũng mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ Gia Lâm.
Ko gian thật tĩng lặng về đêm, những ánh đèn của những ngôi nhà đã đc tắt đi để mọi người chìm vào giấc ngủ chỉ có ánh sáng yếu ớt đc lóe lên từ những ánh đèn đường. Thành phố đã đi vào nghỉ ngơi sau một ngày tấp nập đầy nhộn nhịp. Nắm lấy lan can từ ban công phòng mình, Gia Lâm tân hưởng ko khí mát mẻ từ những cơn gió đem lại, đôi mắt nhìn lên nhưng vi sao đang lấp lánh trên cao, một vòng tay ôm lấy eo từ đằng sau khiến Gia Lâm giật mình nhưng ko ngạc nhiên vì ko khó để có thề biết đó là ai. Nắm lấy bàn tay trước bụng mình Gia Lâm way lại phía sau.
- Em tắm xong rồi à! Để Gia Lâm coi vết thương của em nào.
Nắm tay dẫn Thiên Trúc vào giường, Gia Lâm bước đến lấy hộp cứu thương.
- A…- Thiên Trúc khẽ rên khi Gia Lâm sát trùng vết thương.
- Đau lắm hả?- Gia Lâm hốt hoảng thổi vào vết thương.- Em cố chịu đau một chút sắp xong rồi.
Thiên Trúc gật đâu với khuôn mặt nhăn nhó.
- Em định bao giờ về nhà?- Gia Lâm hỏi khi đang xức thuốc cho Thiên Trúc.
- Em sẽ ko về đó nữa đâu, em ko muốn nhìn ông ta nữa.
- Em ko thể làm thế đc, em nên về nhà.
- Sao Gia Lâm cứ muốn em về đó vậy? Gia Lâm ko thích em ở đây sao?
- Ko phải là Gia Lâm ko muốn em ở lại đây… Gia Lâm chỉ muốn tốt cho em mà thôi.
- Em ko muốn nói đến chuyên này nữa, dù thế nào thì em cũng sẽ ko về đó đâu. Gia Lâm đừng cố gắng vô ích…và Gia Lâm nên nhớ rằng bản thân vẫn đang nợ em đấy.
- Đc rồi! Vậy thì Gia Lâm sẽ ko nói nữa. Chúng ta đi ngủ thôi, muộn quá rồi.- Gia Lâm đưa hai tay đầu hàng rồi nhanh chóng cất hộp cứu thương vào chỗ cũ phía công tắc đèn và tắt nó đi.
- Chúc em ngủ ngon.- Gia Lâm ôm lấy Thiên Trúc và đặt một nụ hôn lên trán cô khi đặt mình xuống giường và dần chìm vào giấc ngủ.
- Dậy đi nào Thiên Trúc.- Gia Lâm lay nhẹ vai cô gái đang ngủ trên giường.
- Mấy giờ rồi?- Thiên Trúc hỏi bằng giọng ngái ngủ.
- Hơn 8h rồi đó tiểu thư ạ! Mau dậy thôi, nướng như vậy là đủ rồi.- Gia Lâm nắm lấy hai tay Thiên Trúc kéo lên và tiếp tục dắt cô vào nhà vệ sinh dù mà ko thể ko cười với đôi mắt còn nhắm chặt của cô nàng.
Bước xuống cầu thang sau khi làm vệ sinh cá nhân, Thiên Trúc đã bắt gặp nụ cười dịu dàng của Gia Lâm dành cho cô bên cạnh bữa sáng đặt trên bàn.
- Chào buổi sáng, tiều thư. Bữa sáng đã đợi tiểu thư khá lâu rồi đó.- Gia Lâm nhanh chóng kéo ghế cho Thiên Trúc và ngồi lại vị trí của mình.
- Em nghĩ dù có lâu đến mấy thì người chuẩn bị nó vẫn sẽ đợi, đúng ko?- Thiên Trúc nhíu mày.
- Một giọng điệu khá tự tin nhưng…rất tiếc đó lại là sự thật…Em mau ăn đi trước khi nó nguội.
Gia Lâm ngồi đó, ánh mắt ko rời khỏi cô gái đối diện mình đôi khi lại lấy khăn lau thức ăn dính trên môi cô ấy.
- Nói xem em muốn chúng ta sẽ đi đâu vào hôm nay, chúng ta sẽ có cả một ngày dài đó.
- Em muốn Gia Lâm đưa em về nhà.- Thiên Trúc trả lời sau khi nhai xong.
Câu trả lời của Thiên Trúc khiến Gia Lâm ngạc nhiên, cô gái này thật là…vừa mới đêm qua còn rất khó chịu khi nghe đến việc này vậy mà bây giờ lại…
- Em chắc chứ?- Gia Lâm hỏi lại.
Đáp lại câu hỏi của Gia Lâm bằng cái gật đầu và chờ đợi nhưng câu hỏi từ Gia Lâm.
- Vây thì em ăn nhanh lên sau đó chúng ta sẽ đi.
- Gia Lâm ko hỏi em tại sao ư?
- Gia Lâm ko nghĩ nó cần thiết, đặc biệt khi em có một sự chắc chắn như thế.
*****
Ông Thiên Nhân đặt li cà phê lên bàn và tiếp tục nhìn vào tờ báo, một thói wen thường ngày của ông, một thói wen đem lại sự thư thái nhưng hôm nay nó lại ko như vậy. Làm sao ông có thể thảnh thơi nhấm nháp li cà phê khi mà con gái ông đã đi suốt đêm ko về, ông thật ko thể ngờ đc Thiên Trúc lại có thể thoát đc vòng vây vệ sĩ đó, do con gái ông tài giỏi hay do trình độ thấp kém của đội vệ sĩ.
- Con chào Ba. Con mới về.
Giọng nói kia vừa vang lên đã làm ông nhanh chóng bỏ tờ báo xuống cùng vẻ mặt vui mừng nhưng nó lập tức biến sắc khi nhìn thấy người đứng cạnh con gái mình.
- Con chào Bác.- Gia Lâm cúi đầu lễ phép.
- Tôi nhớ là đã yêu cầu cháu cắt đứt mọi wan hệ với con gái tôi rồi mà. Cháu ko nhớ sao.- Ông nhìn Gia Lâm bằng đôi mắt khó chịu.
- BA…Ba đã vượt quá giới hạn cho phép của mình rồi đó, việc quyết định mối wan hệ của con bắt đầu từ khi nào vậy?
- Khi mà con cò tình cảm với loại người này.- Ông nhếch mép.
- Loại người này"…Ý ba là…- Thiên Trúc bỗng dừng lại khi cô cảm thấy bàn tay Gia Lâm đang nắm lấy tay cô, way đầu nhìn Gia Lâm và thấy đc cái lắc đầu yêu cầu cô ngừng lại.
- Mục đích cháu đến đây hôm nay là muốn đưa Thiên Trúc về an toàn ngoài ra ko có ý gì khác.- Gia Lâm mỉm cười nhẹ.
- Vậy sao? Nếu thế thì cảm ơn cô và tôi nghĩ cháu cò thể về đc rồi.
- Vâng ạ! Cháu sẽ về ngay ạ… Còn về yêu cầu của bác đối với mối wan hệ giữa cháu và Thiên Trúc. Cháu e cháu ko thể làm theo ý bác đc. Cháu xin phép.- Gia Lâm cúi đầu chào ông rồi way wa Thiên Trúc dặn dò- Em nhớ thay băng thương xuyên cho vết thương nhé.
Sau khi Gia Lâm ròi khỏi Thiên Trúc way lưng về phía cầu thang dẫn đến phòng cô.
- Con vẫn muốn wa lại với nó sao?- Ông Thiên Nhân gằn giọng.
- Tại sao lại không. Con yêu Gia Lâm và con sẽ ko bao giờ chia tay Gia Lâm cho dù có chuyên gì xảy ra.
- Ngay cả khi ba phản đối sao?- Ông đưa mắt nhìn Thiên Trúc.
- Tất nhiên.- Ánh mắt Thiên Trúc xoáy thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.
- Con phải biết rằng đó là mối wan hệ ko đc mọi người chấp nhận và sẽ ra sao nếu mọi người biết về nó, họ sẽ nói gì?
- Con ko wan tâm đến những điều đó, con chỉ muốn ở cạnh người con yêu như vậy là quá đáng sao? Và con sẽ rất vui nếu như ba có thể tác hợp cho chúng con.- Thiên Trúc nói rồi bước lên cầu thang về phía phòng mình để mặc ba cô đứng đó chết sững với những gì ông vừa nghe đc từ cô.
Tại một quán cà phê đc trang trí với những cây trúc thân mong manh khẽ đung đưa, ánh nắng chiếu xuống in hình bống cây nhỏ bé lên những bộ bàn ghế, tạo chút ít bóng dâm cho khách ngồi. Không gian thoáng đáng cùng tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng làm cho không khi ở đây thật nhẹ nhàng, yên tĩnh khác hẳn với nhịp sống ồn ào đang diễn ra ngoài kia. Quán không đông khách nhưng cũng khiến tiếp viên ở khu quầy nước bận rộn. Một nam tiếp viên đỡ lấy khay nước tử quầy phục vụ bước đến nơi đang cần nó và khi đi qua bàn có ba vị khách đang ngồi, anh xém làm rớt những li nước với màu sắu hấp dẫn khi cái âm thanh khủng khiếp từ đó truyền đến dây thần kinh thính giác khiến anh giật mình
- THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐC! - Giọng nói với âm lượng khủng khiếp vang lên rồi sau đó im bặt khi nhận thấy sự thay đổi ở xung quanh.
- Làm ơn đừng ngạc nhiên như vậy và hãy nhỏ tiếng bớt đc ko?- Vi khách khác nhắc nhỡ bạn mình trong khi liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.
- Xin lỗi.- Vi khách to tiếng ban nãy nhìn mọi người quanh đó gật đầu tỏ ý xin lỗi.
- Chyên đó là thật sao, Trang Anh?
- Tao nói dối tụi bây làm gì?
- Làm sao anh ấy thích mày đc? Mắt anh ta có vấn đề à. Nhìn mày chẳng có chút nữ tính nào đâu?- Tú Linh nhìn Trang Anh một lượt.
- Chuyện anh ấy thích Trang Anh ko quan trọng, điều đáng nói ở đây tại sao người đó lại là anh Phương Danh cơ chứ.- Minh Cầm lắc đầu.
- Tao ko ngờ mày lại tài như vậy, hớp hồn đc cả hai anh em.
- Đừng trêu tao nữa mà! Tao thực sự đang rất rối.- Trang Anh lấy tay vuốt mặt đầy chán nản
- Mày có tính nói cho Phương Danh ko?
- Chắc là ko. Cô ấy đang ôn thi và chuyện tìm cách tuyết phục gia đình cũng đủ làm cho cô ấy nhức đầu rồi, nếu thêm chuyện này nữa chắc cô ấy ko chịu nổi.
- Nếu không thể nói cho Phương Danh biết thì hãy nói cho anh ta biết đi. Dùng lời lẽ giải thích cho anh ta hiểu rõ biết đâu sau khi đã thong mọi chuyện anh ta sẽ giúp đở hai người giải quyết vụ gia đình. Anh ta đi du học chắc cũng thoáng về chuyện này.- Một người trong chiếc quần Jean rộng và chiếc áo sơ mi trắng đc khoac bên ngoài bằng áo ghi-lê đen bước vào cho ý kiến.
- Nghe điện thoại xong rồi sao?
- Ừ! Bây giờ tao đi có việc. Tụi mày ngồi nói chuyên nhé….Phương Danh nhớ suy nghĩ những điều tao vừa nói đấy.- Lấy chiếc kính mát ở cổ áo đeo vào mắt, người đó vẫy tay chào ba người bạn rồi bước ra khỏi quán.
*****
Thiên Trúc đi qua đi lại trong phòng với chiếc di động trên tay, vẻ mặt bực tức . Bỗng nhiên cô dừng lại, ném chiếc điện thoại xuống giường một cách ko thương tiếc, sau đó bước tới bàn học và ngồi xuống chiếc ghế ko quên tia ánh nhìn đầy chết người về thứ xinh xắn đang yên vị trên chiếc giường xinh đẹp. Nếu bạn muốn biết vì sao nàng tiểu thư của chúng ta có những hành động mang đầy tính bạo lực như trên thì đây chính lí do: cô đã gọi cho Gia Lâm- người yêu của cô- hàng chục lần thế mà lần nào cũng chỉ nghe tiếng nói đang ghét của "cô nàng điện thoại" kia.
Cô cầm lấy cây bút quyết định tiếp tục ôn bài nhưng chỉ mới viết đc vài chữ thì cô lại đặt xuống, thở dài và nhìn vào chiếc điện thoại.
Phải chăng việc Gia Lâm ko nhấc máy thậm chí tắt luôn nguồn đã khiến cô bực tức. Đúng là như vậy nhưng nó chỉ đúng một chút ít thôi vì thực chất ra cô đang lo lắng cho Gia Lâm, lo lắng đến độ bồn chồn, bứt rứt, đứng ngồi không yên như thế này đây. Sáng nay cô vừ nhận đc tin là ba cô đã đi từ sớm, trong khi suốt thời gian wa kể từ cái ngày Gia Lâm đưa cô về thì ông gần như nhốt mình ở trong phòng và ko hề ra khỏi đó cho dù đến giờ cơm. Cô nghĩ ông ở trong đó và suy nghĩ về chuyện của cô và Gia Lâm nhưng có lẽ cô đã lầm, biết đâu ông ấy lại dự tính một điều gì đó để ngăn cản họ. Và việc ko thể liên lạc với Gia Lâm đã khiến giả thiết đó có nguy cơ tăng cao. Cô lo ông sẽ dùng điểu gì đó để khống chế hay thâm chí đe dọa Gia Lâm.
*****
Sau khi tạm biệt ba người bạn, Gia Lâm đi đến một nhà hàng, nơi Gia Lâm có cuộc hẹn với một người - ông Thiên Nhân. Cuộc hẹn lần này củng làm Gia Lâm hồi hộp như lần đầu nhưng ko có nghĩa là cô sợ nó. Chiếc điện thoại nãy giờ luôn vang lên bản nhạc chuông wen thuộc, là Thiên Trúc nhưng Gia Lâm ko nghĩ sẽ có lợi nếu bắt máy lúc này và sẽ ko đc lịch sự nếu như có đt trong khi đang nói chuyện nên Gia Lâm sẽ cho chiếc đt im lặng một khoảng thời gian. Cúi đầu cảm ơn anh nhân viên sau khi anh ta mở cửa cho mình, Gia Lâm tiếp tục tiến vào bên trong và nhanh chóng nhận ra chủ tịch Dương đang chờ mình, có vẻ như ông ta đã đến lâu rồi thì phải, li nước của ông đã vơi đi một nửa.
- Xin lỗi cháu đã đến muộn.
- Không sao. Tôi đã quá quen với những cuộc hẹn trễ giờ như thế này. Cô ngồi đi.
Gia Lâm kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống đó, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy vật đc ông Thiên Nhân lấy ra và di chuyển nó bằng ngón tay trỏ về phía mình- một phong bì màu vàng nhạt.
-Cô hãy xem bao nhiêu đây có đủ để cô có thể dừng lại điều đó hay ko? Nếu nó còn quá ít thì cô cứ việc nói, bao nhiêu tôi cũng có thể.
- Có phải đây là các giải quyết vần đề của một doanh nhân ko? Đồng tiền luôn là chìa khóa cho mọi việc.
- Tùy cô nghĩ thế nào cũng đc. Hãy xem và cho tôi câu trả lời.
- Khỏi xem cháu cũng biết nó ko đủ rồi.
- Cô còn chưa xem cơ mà.
- Trong xã hội hiện nay, đồng tiền quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn nhưng ko có nghĩa mọi vật đều phải cúi đầu trước nó. Và tình yêu mà cháu dành cho ThiênTrúc chính là thứ ấy, đối với cháu nó là vô giá và cháu sẽ ko bao giờ mắc sai lầm ngu ngốc đó một lần nữa.
-……….
- Cháu biết bác ko chấp nhận mối quan hệ này vì bác sợ cháu sẽ làm khổ Thiên Trúc khi mà cháu chỉ là một đứa con gái và ko có trong tay bất cứ thứ gì. Một cuộc sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi có thể là thứ cháu ko thể cho Thiên Trúc bây giờ nhưng trong tương lai chưa chắc cũng sẽ như như thế. Còn về tình yêu, cháu dám chắc với bác rằng trên đời này ngoài cháu ra sẽ ko có ai có thể yêu Thiên Trúc và mang hạnh phúc đến cho Thiên Trúc.
- Tự tin quá ta. Về mặt vật chất tôi còn có thể tạm chấp nhận nhưng có dám chắc tình yêu co dành cho Thiên Trúc sẽ ko bao giờ thay đổ và cô sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, yêu thương Thiên Trúc cho dù có chuyện gì xảy ra?
- Mọi thứ đều phải thay đổi và tình cảm cũng thế, tình cảm của cháu dành cho Thiên Trúc chắc chắn se thay đổi nhưng nó sẽ chỉ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn mà thôi và cháu xin bác hãy để cháu chứng minh điều đó.
- Nói như vậy có nghĩa cho dù tôi có làm gì cô cũng sẽ ko bao giờ buông tha con gai tôi.- Ông Thiên Nhân dần mất bình tĩnh.
- Đúng vậy! Cháu sẽ ko bao giờ buông tay Thiên Trúc, cháu sẽ làm mọi thứ để có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy.
- Đc lắm! Vậy tôi xem cô sẽ làm gì để giữ tay Thiên Trúc trong khi tôi sẽ kéo nó đi.- Ông Thiên Nhân đập tay xuống bàn nhìn Gia Lâm ằng con mắt giận dữ và bước đi.
- Bác còn quên một thứ...- Gia Lâm cầm lấy phong bì đưa cho người đàn ông.-Hãy cầm và mang nó đi đến những nơi phù hợp hơn với giá trị của nó.
Ông Thiên Nhân giựt lấy từ tay Gia Lâm rồi bỏ đi, Gia Lâm ngồi đó dựa vào ghế thở mạnh, cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc. Không khí căng thẳng đã qua đi và bây giờ mọi thứ lại trở về như cũ, có vẻ cuộc hẹn hôm nay ko những ko thu đc kết quả tốt đẹp nào mà còn khiến mọi việc trở nên trầm trọng hơn thì phải.
Gia Lâm cho chiếc đt hoạt động lại, chỉ trong vài giây nó đã báo cho Gia Lâm hàng chục cuộc gọi của Thiên Trúc. Nhìn chiếc điện thoại, môi Gia Lâm nở nụ cười, niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng, mỗi cuộc gọi đều nói lên sự quan tâm, lo lắng của chủ số máy kia và Gia Lâm có thể cảm nhận nó. Nhấn vào nút gọi lai, Gia Lâm bắt đầu chờ đợi nhưng ko đc bao lâu thì đã có tín hiệu.
- Gia Lâm làm gì mà tắt máy vậy hả? Có biết em lo lắm ko? Có biết em giống như người điên với chiếc điện thoại ko hả?- Giọng Thiên Trúc ở đầu dây bên kia vang lên liên hồi.
- Gia Lâm biết nên mới gọi lại cho em nè… Tiểu thư bớt nóng đc ko?
- Nói cho em nghe đi Gia Lâm làm gì mà phải tắt máy vậy?...Có phải ba em tìm Gia Lâm ko?
-Ờ…Ờ…Chuyện này…- Gia Lâm bắt đầu ấp úng, ko ngờ Thiên Trúc lại có thể biết điều này..
- Em nói trước, Gia Lâm liệu hồn mà khai thật đi nhé. Nếu ko thì Gia Lâm tự biết chuyên gì sẽ xảy ra rồi đó.
Cậu nói của Thiên Trúc lúc này đối với Gia Lâm còn kinh khủng hơn ông Thiên Nhân gấp vạn lần, nó có dư sát khí và khiến Gia Lâm sởn da gà.
- Sao nói xem ba em lại tìm Gia Lâm đúng ko?
-Ờ… Phải…Gia Lâm vừa gặp ba em.
- Vậy ông có làm gì Gia Lâm ko?- Giọng Thiên Trúc dịu dàng hơn.
- Ko, ông ko làm gì Gia Lâm cả, chỉ có Gia Lâm ra tay thôi.
- Gia Lâm đã làm gì vậy?- Giọng Thiên Trúc đầy tò mò.
- Gia Lâm nói với ông rằng, con gái ông sẽ chết nếu ko đc ở bên cạnh Gia Lâm nên ông đừng ngăn cản nữa.
- Này! Sao Gia Lâm nâng giá trị mình lên cao vậy? Ai sẽ chết hả?
- Thế sao? Vậy chúng ta thử chia tay xem sao nhé?- Miệng Gia Lâm ngày càng rộng hơn vì nụ cười.
- Gia Lâm dám?
- Thôi mà! Ko đùa nữa, em đang học bài hả?
- Vâng! Nhưng chẳng vô đc chữ nào cả.
- Sao kì vậy, có gi ko hiểu sao?
- Không phải…Tại…tại…em nhớ Gia Lâm thôi.- Giọng Thiên Trúc nghe thật buồn.
- Gia Lâm cũng nhớ em lắm. Mọi thứ lúc này có thể rất khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta bên nhau thì sẽ ổn thôi.
- Em biết. Em luôn ở đây, ngay cạnh Gia Lâm. Gia Lâm cũng hãy thế nhé.
-Tất nhiên rồi. Thôi em học bài đi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Đừng vì nhớ Gia Lâm mà nhịn ăn lúc đó thì chết thật đó.
- Em biết rồi. Gia Lâm cũng học đi nhé.
- Uhm. Chào em…. Hãy nhớ là Gia Lâm luôn yêu em.
Anh nhân viên nhanh chóng đặt hai ly kem lên bàn, kèm theo một nụ cười nhẹ trên môi:
-Chúc quý khách ngon miêng.
Anh gật đầu và rơì khỏi đó trả hai ko gian cho hai vị khách của mình. Hai ly kem trông thật đẹp mắt cùng cách trang trí khá dễ thương vơí hình trái tim ở bề mặt kem, hơi lạnh từ chúng tỏa ra như muốn thôi thúc hãy mau chóng nếm mùi vị của chúng.
Phuơng Danh đưa thìa kem lên miệng tận hưởng hương vị của món kem mang tên " Tình yêu ngọt ngào". Cảm giác mát lạnh ngay lập tức tan nhanh trên đầu luỡi, cô có thể cảm nhận đc vị béo của sữa trong kem và vị ngọt của dâu hòa tan vào nhau mang lại hương vị thật tuyệt. Một vị rất ngọt ngào.
- Sao? Em thấy nó thế nào?
- Cũng đc, mùi vị rất hợp vơí cái tên
- Vậy là ko uổng công chúng mình khi chọn quán kem này rồi. - Trang Anh nở nụ cười khi nói.
- Gần đây em ôn thi sao rồi? Chắc lại thức khuya nữa phải ko?- Trang Anh tếp tục hỏi.
- Đâu có! Em ko có thức khuya.
- Lại còn nói dối nữa sao...Nhìn em là Trang Anh biết ngay, mắt thâm quầng lên rồi đây này.- Trang Anh đưa tay lên mặt Phương Danh, khẽ vuốt nơi quang mắt bị thâm, giọng nói đầy xót xa.- Việc học rất quan trong nhưng đừng vì nó mà làm tổn hại đến sức khỏe, hứa vơí Trang Anh ko đc học quá sức, nếu thấy mệt mỏi thì đừng cố, đc ko?
Phương Danh nhẹ nắm lấy bàn tay đặt trên mặt mình, tận hưởng sự ấm áp từ nó, niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Trang Anh luôn vậy, rất ít nói nhưng khi đã nói thì mỗi từ lại đầy ắp sự quan tâm, lo lắng. Phương Danh thật ko thể ngờ rằng mình lại có thể yêu Phương Danh, cô biết nó là ko phải nhưng cô ko thể giải thích vì sao ánh mắt cô luôn hướng về Trang Anh, nhịp tim tăng nhanh khi ở cạnh con người này. Thật khó để sống ngược hay che dấu tình cảm của mình, chính vì thế cô đã quyết định sống theo sự mách bảo của trái tim và cô thật sự hạnh phúc khi biết Trang Anh cũng có cảm gíc như thế vơí mình. Cô yêu Trang Anh, yêu cái tính trầm lặng, ít nói đó. Tình yêu của Trang Anh ko ồn ào như tình yêu của Tú Linh và Ngọc Huyền, ko dịu dàng như Minh Cầm và Thảo Quyên hay trải qua nhiều cung bậc như Gia Lâm và Thiên Trúc. Nó thể hiện trong sự im lặng nhưng Phương Danh chưa bao giờ nhàm chán vơí nó vì cô có thể cảm nhận đc tình yêu đó nồng cháy thế nào qua từng cử chỉ Trang Anh dành cho cô như bàn tay và ánh mắt của Trang Anh lúc này.
- Em hứa, sau này em sẽ làm theo lời Trang Anh.
Cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười rồi tiếp tục thưởng thức ly kem của mình.
Cánh cửa của quán bỗng mở ra mang theo chút ánh sánh mặt trơì, chàng trai vội đóng cánh cửa bước vào, anh nhìn xung quanh tìm bàn trống và mắt anh như mở to hơn khi nhìn một góc khuất của quán, cái bàn nơi có hai người đang ngồi đó, way đầu về phía sau mình anh nói vơí người bạn:
- Chúng ta đi thôi.
Cả hai cùng tiến bước về phía góc khuất đó và dừng lại ở chiếc bàn.
- Sao lại trùng hợp quá vậy nè.- Chàng trai lên tiếng.
- Ơ...Anh hai...Sao anh lại ở đây?- Phương Danh ngẩng đầu lên và mừng rỡ khi nhận ra anh trai mình- Quốc Dũng.
- Tất nhiên là đến đây anh kem như hai đứa rồi.- Quốc Dũng mỉm cười vơí Phương Danh và đưa mắt bề phía Trang Anh.
Sự việc bất ngờ này ko thể ko làm Trang Anh lúng túng, vẻ mặt trầm lặng đc thay thế bằng sự ngạc nhiên nhưng chỉ đc vài giây thì lại trở về như cũ. Đáp lại bằng nụ cười nhẹ, Trang Anh lên tiếng:
- Nếu gặp nhau thì cùng ngồi nào.
Quốc Dũng nhanh chóng tiến về phía băng ghế Trang Anh, đây là một cơ hội tốt để anh có thể gần Trang Anh, một điều mà anh chưa bao giờ có đc khi bắt đầu theo đuổi cô nàng này, đây là việc anh dấu kín ko cho ai biết kể cả em gái mình. Nhưng trái ngược vơí mọng đợi của anh, Phương Danh đứng lên đi ra khỏi băng ghế.
- Hai anh ngồi bên đó, em sẽ qua ngồi vơí Phương Danh.
Quốc Dũng lúc này đành ngồi xuống cùng vơí bạn của mình.
- Em là Phương Danh sao? Trông em khác quá.- Anh bạn nãy giờ đi theo Quốc Dũng lên tiếng.
- Em có biết anh sao?- Phương Danh nheo mắt thắc mắc.
- Em ko nhớ nó sao? Nó chính là thằng hay đến nhà mình chơi khi anh học caấp hai đó.- Quốc Dũng lên tiếng nhắc.
-...A...Em nhớ rồi...Anh là Minh Tuấn...Em xin lỗi, taị lâu quá nên em ko nhớ.
- Ko trách em đc, tại anh lâu rồi cũng ko đến nhà em....Còn đây là ...- Minh Tuấn nhìn Trang Anh.
-Đây là...
- Đó là Trang Anh, một người bạn của Phương Danh, là một cô gái rất cá tính và thú vị.- Quốc Dũng nhanh chóng nói thay Phương Danh.
- Vậy sao? Xin chào.- Minh Tuấn mỉm cười vơí Trang Anh rồi way sang Phương Danh.- Lâu ko gặp lại trông em xinh lên hẳn đó.
- Em cám ơn. Hai anh dùng gì để em kêu?
- Để xem...Thôi em ăn món gì thì gọi cho anh món đó, món mà em đã ăn chắc hẳn sẽ rất ngon.- Minh Tuấn nháy mắt.
Trong suốt buổi, dường như chỉ có những lời chuyện trò của Minh Tuấn và Phương Danh đôi khi có sự góp mặt của Quốc Dũng, còn Trang Anh chỉ im lặng và lắng nghe. Tuy là một người trầm tính, ít nói và khó nổi nóng nhưng nhìn cach nói chuyện của Minh Tuấn dành cho Phương Danh, Trang Anh ko thể ko khó chịu mặc dù dư biết dù anh chàng kia có làm gì đi nữa thì ko thể khiến cho trái tim Phương Danh raung động. Tranh Anh tin vào tình yêu của hai người. Nhưng thật bất công nếu cứ ngồi thế này và để Phương Danh tự mình đối phó, Trang Anh có thể sẽ phải chuẩn bị tâm lí cho một trận đấu. Trang Anh đưa mắt nhìn Phương Danh và bắt gặp cái nhìn đầy tình cảm của Quốc Dũng, thật tốt khi biết rằng có một người thích mình nhưng chẳng vui chút nào khi mà những hành động bày tỏ của họ khiến ta nổi gai ốc. Trang Anh lúc này mơí nhận ra rằng mình đang ở trong hai trận chiến và phải chiến đấu trong im lặng.
- Trang Anh có vẻ ít nói? Bộ tụi anh làm em chán lắm sao?- Quốc Dũng lên tiếng hỏi khi cuộc nói chuyện bắt đầu rơi vào im lặng.
- Ko phải vậy đâu, tính em nó vốn vậy rồi.
- Trông Trang Anh cá tính như vậy ko biết mẫu người lí tưởng của em sẽ như thế nào nhỉ?
Trang Anh nheo mắt nhìn chàng trai vừa đặt câu hỏi. Anh chàng này biết sẽ ko bao giờ có đc một câu trả lơì từ Phương Danh trong những lần đến nhà nên định lợi dụng lúc này để thực hiện kế hoạch sao? Thật ra nếu ko phải anh ta là anh trai của Phương Danh thì Trang Anh sẽ ko bao giờ bỏ thơì gian để tiếp anh ta trong khi có hàng núi công việc đang chờ cô giải quyết.
- Anh hai hỏi gì kì vậy?- Phương Danh lên tiếng khi nhận thấy thái độ của Trang Anh, cô biết câu hỏi kia ko phù hợp vơí tính cách của Trang Anh.
- Anh thấy có gì kì đâu? Anh chỉ muốn biết mẫu người nào sẽ khiến cho các cô gái mạnh mẽ xao động, điều đó rất có lợi cho anh kúc này.
- Nhưng...
-Ko có một hình mẫu nhất định nào cả...Em sẽ dành tình cảm của mình cho người khiến em có thể cảm nhận đc tình yêu khi ở bên cạnh họ...Trên đời này tìm đc một người cho mình cảm giác đó ko phải dễ.- Ánh mắt Trang Anh nhìn thẳng vào Quốc Dũng rồi chuyển sang Phương Danh.
- Đúng vậy! Rất khó để có thể tìm đc người ấy.- Minh Tuấn lên tiếng, tiếp tục trao cho Phương Danh ánh mắt tha thiết trong khi cô cố gắng tránh nó.
- Nhưng sẽ ko tốt chút nào nếu người ấy ko có cùng cảm giác đó vơí mình...Nếu cứ cố gắng sẽ chỉ làm cho ta thêm đau khổ.- Trang Anh tia ánh mắt sang Minh Tuấn.
Lơì nói của cô chính là sự cảnh caó dành cho hai chàng trai kia. Một cuốc nói chuyện trông có vẻ lhá bình thường nhưng chỉ có những người trong cuộc mơí hiểu ẩn ý sâu xa đc giấu trong những câu nói. Những li kem tan nhanh hơn dưới sự căng thẳng đc che dấu dưới lớp vỏ yên bình.
- Vẫn còn khá sớm, chúng ta đi chơi đâu đó một chút rồi hãy về.- Minh Tuấn đề nghị sau khi họ đã thanh toán tiền. Ánh mắt nhìn về Phương Danh và Trang Anh dò hỏi
Trang Anh ngồi đó suy nghi về lơì đề nghị, tiếp tục đi chơi có nghĩa là hai anh chàng kia sẽ co cơ hội để tấn công và hai cô gái sẽ lai tìm mọi cách để đỡ đòn một cách tế nhị, đặc biệt là Trang Anh...Nhưng nếu từ chối thì chặng có li do nào có thể chấp nhận đc khi mà thơì tiết lúc này quá hợp để đi chơi. Ở bên cạnh Phương Danh lặng nhìn phản ứng của Trang Anh, vẻ mặt rất bình thương nhưng cô biết trong lòng Trang Anh đang nghĩ gì, những lời nói trong cuộc nói chuyện vừa rồi đã chứng tỏ tâm trạng ko thoải mái của Trang Anh.
- Em thấy sao, Phương Danh?- Minh Tuấn way sang Phương Danh khi nhìn thấy vẻ mặt như ko của Trang Anh.
- Tùy Trang Anh thôi, nếu Trang Anh đi thì em sẽ đi.
- Nghe chưa Trang Anh, em gái anh có đi hay ko tùy thuộc vào em đó.
- Cũng đc, chúng ta đi thôi, nhanh lên ko thì trễ mất.- Trang Anh trả lơì rồi đứng dậy.
Từ trong quầy phục vụ, một nữ nhân viên bước ra vơí một cái khay trên đó là hai phin cà phê, nhựng giọt ca phê đen đặc đang từ từ nhỏ xuống cái li bên dưới. Dáng vẻ của cô gái trong rất vội vàng, đang bước nhanh tới bàn cần phục phục chẳng hiệu tại sao chân cô bỗng khuỵu xuống khiến cái khay rơì khỏi tay cô và bay về phía trước.
"Á " Tiếng la của Phương Danh khiến mọi người trong quán chú ý. Trên chiếc quần lửng kaki sáng màu của cô lúc này xuất hiện vết cà phê đen, sức nóng của li cà phê khiến cho phần da ko đc che chắn ửng đỏ lên. Phương Danh nhăn mặt nhìn xuống quần mình, khẽ rên lên. Cô nhân viên lúc này mơí nhận thức đc mọi thứ xung quanh sau cú trượt ngã ngoài ý muốn, cô nhanh chân chạy đến bên Phương Danh.
- Xin lỗi! Quý khách ko sao chứ?- Sự hoảng hốt lộ rõ trong giọng nói của cô.
- Đi đứng cái kiểu gì vậy? Làm người ta bỏng như vậy mà còn hỏi có sao ko?....Em đau lắm hả?.- Minh Tuấn đỡ Trang Anh đến một cái ghế gần đó, miệng ko ngừng trách móc cô nhân viện.
- Nói đi Phương Danh, em có sao ko?- Quốc Dũng cũng lo lắng ko kém.
Hai chàng trai bao quanh lấy Phương Danh luôn miệng hỏi thăm trong khi cô đang run lên vì vết thương. Trang Anh cũng bước đến nhưng khác vơí hai chàng trai kia, cô ko hỏi thăm cũng ko trách móc chỉ quỳ xuống cạnh Phương Danh xem xét vết thương. Ngước mắt nhìn cô nhân viên, cô hỏi:
- Cô ko sao chứ?
Cô nhân viên vội gật đầu, sự sợ hãi khiến đôi mắt cô tái lại, nước mắt chờ trực rơi xuống trong đôi mắt đỏ hoe.
- Vậy phiền cô lấy hộ tôi một chút đá rồi đưa vào phòng vệ sinh nha.
Ngay khi cô tiếp viên way lưng đi, Trang Anh vội nắm tay Phương Danh, đỡ cô đứng dậy ko wên trấn an hai chàng trai.
- Hai anh yên tâm, em sẽ lo cho Phương Danh.
Hai người bước đi về phía nhà vệ sinh, bước chân Trang Anh sải rộng trên nền gạch của quán. Trang Anh lấy một chiếc khăn thấm nước rồi quỳ xuống lau vết bỏng của Phương Danh- cô nàng lúc này đang bặm môi, nén lại cảm giác nóng rát ở chân mình.
-Em vào trong đó, cởi quần ra rồi lau tiếp nhé...Chút nữa họ mang đá đến Trang Anh sẽ đưa vào.- Trang Anh đặt hai tay lên vai Phương Danh đẩy đi.
Mười phút sau, Phương Danh bước ra khỏi căn phòng vệ sinh, cô cúi người xoa những viên đá mát lạnh lên vết thương, cảm giac bỏng rát vừa rồi đã giảm đi rất nhiều. Vừa thấy cô bước ra, Trang Anh vội chạy lại, chống tay lên đầu gôí nhìn vết thương.
- Thoải mái hơn rồi đúng ko? Em nhớ về nhà xức thuốc mỡ nhé.
- Em muốn Trang Anh xức cho em cơ.
Phương Danh cắn nhẹ môi dưới trong khi nhìn cô gái trước mặt mình. Trang Anh đứng thẳng dậy, đôi môi khẽ cong lên khi thấy vẻ mặt lúc này của bạn gái mình, nâng nhẹ cằm cô gái và khẽ lắc nó:
-Biết nhõng nhẽo từ lúc nào vậy hả, cô bé ?
Vòng tay qua eo Trang Anh, Phương Danh để đầu mình dựa vào ngực cô ấy thì thầm:
- Em biết từ khi wen Trang Anh đó.
Vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Phương Danh, Trang Anh khẽ nói:
- Nói vậy là Trang Anh đã dạy hư em sao?...Đc rồi nếu muốn tôi xức thuốc thì nhanh chóng bước ra ngoài nào cô bé.
Phương Danh gật đầu rồ để Trang Anh đỡ ra ngoài, ở bên ngoài ko khí vẫn còn căng thẳng Minh Tuấn có vẻ vẫn chưa nguôi giận, anh ta đứng đó yêu cầu quán đc giải quyết trong khi người quản lí và cô nhân viên vẫn cứ cúi đầu trước hai người.
- Anh đừng làm khó họ nữa. Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi mà...Tôi ko sao rồi, mọi người đừng lo lắng, way lại vơí công việc đi.- Phương Danh way lại nói vơí người quản lí và cô nhân viên.
- Sao em lại dễ dàng quá vậy?- Minh Tuấn trách móc.
- Thôi bỏ qua đi anh, họ đâu có muốn như vậy...Em nghĩ em sẽ ko thể đi chi vơí hai anh đc. Hai anh đi đi nha, em sẽ nhờ Trang Anh đưa về.
- Em vẫn như xưa luôn hiền lành, dễ tha thứ...Để anh đưa em về, đừng làm phiền Trang Anh, để Quốc Dũng đi vơí Trang Anh vậy.
- Ko sao đâu, để Trang Anh đưa về cho, hai người ở lại chơi đi. Trang Anh là người đưa Phương Danh đi th cũng sẽ là người đưa về.
Trước sự nhất quyết của cả hai cô gái, Minh Tuấn đành chịu thua, anh và Quốc Dũng tiễn hai người ra xe sau đó cùng nhau bước vào bãi giữ xe lần nữa.
--------
Cánh cổng màu bạc đc mở ra để chiếc xe Air Black màu đen tiến vào. Trang Anh vội gạt chân trống chạy ra sau gỡ nón bảo hiểm cho Phương Danh rồi đỡ cô vào nhà.
- Trang Anh đến chơi đó hả con?- Người phu nữ trong bộ đồ màu xanh mỉm cười khi nhìn thấy Phương Danh.
- Con chào bác.- Phương Danh cúi đầu chào người phụ nữ.
- Chân con bị làm sao vậy hả?- Cuối cùng thì bà cũng đã phát hiện vềt bẩn loang lổ trên quần và vết đỏ hồng ở phía trên đầu gối của cô gái.
- Chỉ là vết bỏng thôi mẹ à...Để con đưa Phương Danh lên phòng xức thuốc.- Trang Anh nói vơí mẹ mình bằng giọng đều đều.
- Con lên đó rồi xức thuốc đi...Nhớ cẩn thận nha con...Xong rồi dắt Phương Danh xuống ăn cơm luôn.- Ba nói vơí theo khi hai người đã khuất bóng trân chiếc cầu thang.
Đặt Phương Danh ngồi lên giường, Trang Anh tiến tơí tủ cứu thương lấy ra trong đó một lọ thuốc rồi bước lại tủ quần áo lấy một chiấc quần sọc.
- Em vô thay cái quần này vào rồi ra đây Trang Anh xức thuốc cho.
- Trang Anh ko thích Minh Tuấn phải ko?- Phương Danh hỏi khi Trang Anh đang chăm chú xức thuốc cho cơ một cách cẩn thận và nhẹ nhàng nhất.
- Ừhm.- Trang Anh trả lơì một cách thẳng thừng.
- Nhưng ko thể trách anh ấy đc vì cả anh ấy và Trang Anh đều có một chung, đó là...- Trang Anh dừng công việc mình làm ngâng đầu nhìn lên.-...đều bị cuốn hút bởi em.
Phương Danh khẽ đỏ mặt khi nghe Trang Anh trả lời, cô dùng tay nghịch vạt áo của mình. Cô suy nghĩ gì đó một lúc rồi bắt đầu hỏi tiếp:
- Vậy còn anh hai em, Trang Anh nghĩ sao về anh ấy.
Trang Anh giật mình khi vừa nghe hết câu hỏi đó, bàn tay cô đông cứng lại, cảm giác lo sợ bắt đầu trỗi dậy. Hít lấy một hơi dài, lấy lại vẻ bình thản cô ngẩng mặt lên hỏi lại:
- Sao em lại hỏi câu đó?
- Em chỉ muốn biết cảm nghĩ của người yêu đối vơí anh trai mình thôi.
- Ưm...ưm...Trang Anh thấy đó là...một người anh tốt...rất biết chiều em gái...hết r
- Chỉ vậy thôi sao?- Phương Danh mỉm cười khi nghe câu trả lởi, nụ cười đó làm nỗi sợ trong lòng Trang Anh dịu đi.
- Ừm...chỉ thế thôi...Trang Anh xức thuốc xong rồi đó...Em nằm xuống ngủ đi...Ngủ bù cho mấy đêm thức khuya rồi đến giờ ăn Trang Anh sẽ gọi dậy...Trang Anh sẽ hoàn thành nốt bản vẽ trong khi chờ đợi.- Trang Anh vuốt nhẹ mái tóc Trang Anh rồi bước về phía chiếc bàn học.
- Trang Anh còn nhớ đã hứa gì vơí em ko?
Trang Anh dừng bước, way đầu nhìn Trang Anh vơí vẻ mặt khó hiểu.
-Vào buổi tối đó trên Đà Lạt, Trang Anh đã hưá sẽ thiết kế một bộ đồ chỉ dành riêng cho em. Trang Anh vẫn còn nhớ nó chứ?- Phương Danh nhắc lại.
Buớc lại về phía chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Phương Danh, Trang Anh tiến sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt đối diện, khoảng cách gần đến độ họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Đưa tay vén một vài sợi tóc của Phương Danh, Trang Anh tiếp tục vuốt nhẹ gò má bằng ngón trỏ. Khoảng cách giữa hai người bị xoá nhòa khi Trang Anh luồn tay wa eo Phương Danh kéo cô lại gần và để môi mình chạm vào đôi môi cô, khẽ trượt lưỡi vào trong đó khi nhận thấy sự cho phép. Trang Anh từ tốn cảm nhận mùi vị đó trong khi Phương Danh vòng tay wa cổ cô kéo sát lại khiến nụ hôn sâu hơn.Một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy ngọt ngào.
Dứt nụ hôn hơi thở cả hai trở nên gấp rút hơn, Trang Anh dựa trán mình vào trán cô gái kia, mỉm cười vơí cô ấy và nói:
- Làm sao Trang Anh quên nó đc...Trang Anh đang cố gắng thực hiện nó bằng tất cả sức mình vì đó là lời hứa dành cho người con gái wan trọng nhất cuộc đời Trang Anh...Hãy đợi Trang Anh.
Giọng nói của Trang Anh luôn nhẹ nhàng vào mỗi lúc bên cạnh Phương Danh, có lẽ đây là một trong những điều ít ỏi Trang Anh có thể dành cho cô gái trước mặt mình. Trang Anh vẫn ko thể quên cảm giác bối rối mỗi khi nhìn vào gương mặt hiền lành và xinh đẹp của Phương Danh khi họ mơí biết nhau, nỗi nhớ nhung dằn vặt mỗi khi đêm xuống, cảm giác trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung khi Trang Anh gật đầu chấp nhận lơì tỏ tình, cảm giác ngọt ngào nhưng cũng đầy lúng túng khi lần đầu tiên hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác xót xa và lo lắng khi Phương Danh đau ốm. Tất cả những cảm giác về cô gái này sẽ luôn mãi tồn tại trong trái tim Trang Anh.
- Em sẽ chờ Trang Anh, chờ cho đến khi nào em có đc nó.
Nhẹ nhàng cọ mũi mình lên chiếc mũi nhỏ xinh của Phương Danh, Trang Anh khuyên:
- Em ngủ đi để Trang Anh yên tâm mà làm việc.
Nói rồi cô đặt Phương Danh nằm xuống giuờng, đắp chăn qua ngực cô ấy và hôn nhẹ lên trán " Ngủ nhon nhé, cô bé"
Trang Anh ngoan ngoãn gật đầu và nhắm mắt lại. Ko phải tự nhiên mà cô hỏi Trang Anh về anh trai mình, tại cuộc nói chuyên hôm nay, không dưới muơì lần cô bắt gặp ánh mắt nồng ấm đong đầy tình cảm của anh trai mình dành cho Trang Anh. Một giả thiết nảy sinh trong đầu cô, ko bao giờ cô mong nó sẽ xảy ra, cô cảm thấy sợ, cô cần sự trấn an từ Trang Anh và nụ hôn kia đã làm cô yên tâm hơn nhiều. Cô mở mắt, thở thật nhẹ, nhìn Trang Anh từ đằng sau và chìm vào giấc ngủ vơí nụ cười trên môi
*****
Thiên Trúc bước xuống cầu thang và đi vào nhà bếp, nhìn chiếc khay đựng đồ ăn trên bàn, cô way sang hỏi bà Hai:
- Đồ ăn của ba con phải ko?
Cô tiếp tục nói khi thấy cái gật đầu từ bà" Để con mang lên cho."
Thiên Trúc bưng nó lên và bước lên cầu thang. Suốt mấy ngày wa, cô đã suy nghĩ và thấy rằng nếu cô cứ để như thế này thật sự chẳng có lợi cho tình yêu của cô chút nào, nó chỉ khiến ba cô có ác cảm hơn vơí Gia Lâm và đó là điều cô ko muốn, nó thật tồi tệ. Muốn ba cô đồng ý thì cô phải giúp Gia Lâm lấy điểm vơí ông và đây là một cách. Phải wan tâm và chăm sóc ông tốt hơn.
"Cộc...Cộc...Cộc" Ông Thiên Nhân mắt ko ngừng nhìn vào xấp tài liệu trên bàn, giọng ông vang lên đáp lại tiếng gõ cửa " Vào đi"
Cánh cửa mở ra, ông vẫn ko ngẩng đầu lên cho đến khi giọng nói đó vang lên.
- Ba à!Làm ơn hãy dừng làm việc lại và ăn cơm đi.
- Là con sao Thiên Trúc.- Mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái.
- Ba ra ăn cơm đi, để nguội là ko ngon đó.
Ông nhanh chóng sắp xếp đống tài liệu trên bàn và tiến về bộ ghế salon ở giữa phòng. Ông chậm rãi ngồi xuống và đón lấy chén cơm từ tay Thiên Trúc.
- Ba à! Dạo nay công việc nhiều lắm sao?- Thiên Trúc hỏi khi gắp moếng thịt để vào chén của ông.
- Ưm...Công ty vừa mơí 2 hợp đồng và chuẩn bị kí một hợp đồng nữa nên ba hơi bận.
- Ko phải là hơi bận đâu mà là quá bận đến nỗi ko ra khỏi phòng đc.- Thiên Trúc nói bằng giọng giận dỗi.
Ông bật cười sau nghi nghe Thiên Trúc nói sau đó hai cha con họ nói chuyện khá vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.
Ông Thiên Nhân ngồi đó, dựa người vào ghế nhìn Thiên Trúc dọn dẹp chén đũa. Ông đang suy nghĩ có nên nói những lơì đó ngay bây giờ ko và ông đã quyết định dù gì Thiên Trúc cũng phải biết, sớm hay muôn cũng thế thôi.
- Thiên Trúc à! Con dọn xong thì lên đây ba có chuyện muốn nói.
Thiên Trúc nhìn ba mình rồi gật nhẹ đầu, cô bưng cái khay đi xuống.Ông Thiên Nhân nhìn theo cô rồi đưa tay vuốt thái dương.
- Con từng nói vơí ba là rất thích Mĩ đúng ko?- Ông hỏi khi thấy Thiên Trúc way lại vơí đĩa trái cây.
- Dạ phải. Có gì ko ba, ba tính cho con đi du lịch sau khi thi đại học hả?- Cô lấy hai cái nĩa cắm lấy trái cây, một đưa cho ông. một giỡ lại cho mình.
Ông Thiên Nhân cầm lấy cái nĩa, hít lấy một hơi dài rồi nói:
- Ba nghĩ con ko cần thi đại học nữa đâu vì... lần này con sẽ ko đi du lịch mà sẽ ở lại đó khoảng 4,5 năm....Ba quyết định cho con đi du học.
" Keng" chiếc nĩa từ tay Thiên Trúc rớt xuống nền gạch bông trắng, cô ngước đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn ba mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com