Không Tên (cái hình chỉ để cho vui)
Ngày xưa ở quận Cao Bình, tỉnh Cao Bằng – một đơn vị hành chính trực thuộc Đông Lào (cũng may đây không phải tỉnh Việt Thanh, chứ không thì Thạch Sanh đã được an táng ở mỏ đá Thanh Lâm rồi), có hai vợ chồng tuổi già bị vô sinh hiến muộn nên chưa có con. Tuy nhà nghèo (và không có tiền chữa bệnh), hàng ngày phải lên rừng chặt củi về đổi lấy gạo nuôi thân, họ vẫn thuờng giúp đỡ mọi người. Thấy họ tốt bụng, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó người vợ có mang, nhưng đã qua mấy năm mà không sinh nở. Rồi người chồng lâm bệnh, chết (vì COVID-19). Mãi về sau người vợ mới hạ sinh được một cậu con trai (và làm gia tăng số đàn ông Việt Nam ế vợ). Khi cậu bé vừa lớn khôn thì mẹ chết. Từ đây ta thấy được sự ra đời thần kì của Thạch Sanh. Cậu vốn là con ông cháu cha, con trai Ngọc Hoàng, thái tử thiên đình (không phải con trai chủ tịch) đầu thai thành tiều phu (giả vờ) nghèo vượt khó. Sau mấy năm ròng nằm trong bụng mẹ thì cuối cùng, cậu cũng đã được ra ngoài để thấy ánh sáng mặt trời (cả ánh sáng và lí tưởng của Đảng nữa). Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều, bỏ qua chuyện mẹ Thạch Sanh không được mổ đẻ vì thời đó chưa có khoa sản (điều này chấp nhận được) nhưng vì Thạch Sanh ở trong bụng mẹ quá lâu nên cha cậu đã mất trước khi cậu kịp chào đời và ông được nhìn mặt con trai mình và mẹ cậu cũng đã mất khi cậu vừa mới khôn lớn (chắc là do hội chứng kiệt sức và trầm cảm sau khi sinh); họ đã không được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc của các bậc làm cha mẹ khi được nhìn thấy con mình khôn lớn và trưởng thành từng ngày; trong khi đó, chính Ngọc Hoàng đã sai thái tử xuống đầu thai làm con họ; vậy mục đích thực sự cho việc Thạch Sanh xuống trần là gì?!?! Sau khi người mẹ mất (nhưng cũng đã kịp sang tên sổ đỏ cho con mình), cậu bé sống lủi thủi một mình trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi buá cuả cha để lại. Nhưng cậu (cả cha mẹ và hàng xóm của cậu) cũng không biết rằng lưỡi búa đó được làm từ một vật liệu bí mật (Secret material): Hiden Metal. Cũng nhờ lưỡi búa này mà cậu lập được bao chiến công oanh liệt trong tương lai. Người ta gọi cậu là Thạch Sanh chứ chẳng ai biết tên thật của cậu. Thạch Sanh – cái tên với ý nghĩa "con người sinh ra từ đá" (nhưng không đến từ Dr.Stone), có lẽ cái tên này đã gợi ý cho Trạng Quỳnh để làm nên món "mầm đá" cho Chúa Trịnh. Tuy Thạch Sanh không được đi học để trở thành học sinh nghèo vượt khó nhưng cậu đã được học đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông từ các thiên thần do Ngọc Hoàng sai xuống vào năm mà mình bắt đầu biết dùng búa. Thế rồi Thạch Sanh lớn lên, trở thành một thanh niên đẹp trai, sáu múi, 20 cm, một công dân lương thiện (như Chí Phèo), và rất rất nhiều thông tin cực kì tích cực khác. Một hôm, có người hàng rượu tên là Lí Thông đi qua đó (Chú thích: Rượu là chất không màu, có mùi, có vị, phản ứng với thịt chó và lá mơ, cho phản ứng là kết tủa bạo lực và bay hơi nhân cách.). Thấy Thạch Sanh gánh về một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng: "Người này khỏe như voi. Nó về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu.". Nhưng mày đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi Lí Thông ơi! Mày đã coi thường người khác, ở đây là Thạch Sanh cũng như coi thường sức mạnh của Thạch Sanh, rồi mày sẽ phải nhận lấy một cái kết thích đáng thôi! Lí Thông lân la gợi chuyện, rồi gạ cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em. Sớm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tứ cố vô thân, nay có người săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời. Chàng từ giã gốc đa, đến sống chung với mẹ con Lí Thông. {Anh em mình là một gia đình – Một gia đình là chơi hết mình – Chơi hết mình là lên thiên đình – Lên thiên đình là nhảy sập sình – Nhảy sập sình là sập thiên đình – Sập thiên đình là Thạch Sanh phải về trời.}. Bấy giờ trong vùng có con chằn tinh có nhiều phép lạ (Có phải Venosnaker không ta?), thường ăn thịt người. Quan quân đã nhiều lần đến bổ vây định diệt trừ (và mới chỉ định làm thôi) nhưng không thể làm gì (Đúng là một lũ phế vật thiểu năng, bất tài vô dụng!). Dân phải lập cho nó miếu thờ, hàng năm nộp một mạng người cho trằn tinh ăn thịt để nó đỡ phá phách. Năm ấy, đến lượt Lí Thông nộp mình. Mẹ con hắn nghĩ kế lừa Thạch Sanh chết thay. Chiều hôm ấy, em nói với anh rằng: "Mình không nên gặp nhau nữa người ơi!". Em đâu biết tim anh đau thế nào. Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy. Tim anh như thắt lại, và mong đó chỉ là mơ vì anh còn yêu em rất nhiều. Ý lộn truyện rồi. Chiều hôm ấy, chờ Thạch Sanh kiếu củi về, Lí Thông dọn một mâm rượu thịt ê hề mời ăn rồi bảo: "Đêm nay, đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì dở cất mẻ rượu, em chịu khó thay anh, đến sáng thì về.". Thạch Sanh thật thà nhận lời đi ngay. Nửa đêm, Thạch Sanh đang lim dim mắt thì chằn tinh sau miếu hiện ra, nhe nanh, giơ vuốt định vồ lấy chàng. Thạch Sanh vớ lấy cây búa đánh lại. Chằn tinh hóa phép, thoắt biến thoắt hiện. Thạch Sanh không núng, dùng nhiều võ thuật đánh con quái vật. Chỉ một lúc, lưỡi búa của chàng đã xả xác con quái vật là hai.Chằn tinh hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ (là động vật hoang dã quý hiếm nhưng không biết có tên trong sách đỏ hay không), nó chết để lại bên mình một bộ cung tên bằng vàng. Thạch Sanh chặt đầu quái vật và nhặt bộ cung tên xách về. Mẹ con Lí Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng gọi cửa. Ngỡ là oan hồn Thạch Sanh hiện về, mẹ con hắn hoảng sợ, van lạy rối rít. Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết chằn tinh, chúng mới hoàn hồn, Nhưng Lí Thông bỗng (nhanh trí) nảy ra một kế khác. Hắn nói: "Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó, tát không khỏi bị tội chết. Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng, em hãy trốn ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu.". Thạch Sanh lại thật thà tin ngay. Chàng vội vã từ giã mẹ con Lí Thông, trở về túp lề cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân. Còn Lí Thông hí hửng đem đầu con yêu quái vào kinh nộp cho nhà vua. Hắn được vua khen, phong cho làm Quận Công. Vua có cô công chúa vừa đến tuổi lấy chồng. Hoàng tử nhiều nước sai sứ đến hỏi công chúa làm vợ nhưng không ai vừa ý nàng. Nhà vua phải cho mở một hội lớn cho hoàng tử các nước và con trai trong thiên hạ tới dự, để công chúa trên lầu (xanh) cao, ném quả cầu may: hễ quả cầu rơi trúng người nào, công chúa sẽ lấy người ấy làm chồng. Khi công chúa sắp sửa ném quả cầu, bỗng nàng bị một con đại bàng khổng lồ quắp đi. Đại bàng bay qua túp lề của Thạch Sanh. Trông thấy nó, Thạch Sanh liền dùng cung tên vàng bắn theo. Mũi tên trúng vào cánh đại bàng. Nó bị thương nhưng gắng sức bay về hang trong núi sâu. Thạch Sanh lầ theo vết máu (sau một hồi suy luận như Cô Văn Nan) tìm được chỗ nó (hung thủ) ở. Từ ngày công chúa bị mất tích (mà không dò ra được tín hiệu GPS), nhà vua vô cùng đau đớn. Vua sai Lí Thông đi tìm, hứa sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho. Vừa mừng vừa sợ, Lí Thông không biết làm thế nào. Cuối cùng, hắn truyền cho nhân dân mở hội hát xướng mười ngày để nghe ngóng (tuy nhiên, lễ hội này cho đến ngày nay đã thất truyền). Tám, chín ngày trôi qua, hắn vẫn chẳng biết tin gì. Đến ngày thứ mười, hắn bỗng gặp Thạch Sanh đi xem hội. Nghe Lí Thông nói việc tìm công chúa, Thạch Sanh thật thà kể lại chuyện đã bắn đại bàng bị thương và biết hang ổ của đại bàng. Lí Thông mừng rỡ, liền nhờ chàng dẫn đường đến hang quái vật. Đến nơi, Thạch Sanh xin xuống hang cứu công chúa. Quân sĩ lấy dây dài buộc vào lưng chàng rồi ròng xuống hang. Đại bàng (cũng là một con động vật hoang dã quý hiếm nhưng vẫn không biết có tên trong sách đỏ hay chưa) nguyên là một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ. Tuy bị thương nặng [mười ngày (hoặc hơn mười ngày) vẫn chưa khỏi] nhưng khi thấy Thạch Sanh, nó vùng dậy, vung cánh, chĩa vuốt lao đến. Thạch Sanh dùng cung tên vàng bắn mù hai mắt, vung búa chặt đứt vuốt sắc, bổ vỡ đôi đầu con quái vật [lần này không chia (xẻ xác) làm hai nữa là chia (bổ vỡ đầu) làm đôi]. Rồi chàng lấy dây buộc vào người công chúa, ra lệnh cho quân Lí Thông kéo lên. Chàng đang chờ dây dòng xuống, không ngờ, sau khi đưa được công chú lên, Lí Thông liền ra lệnh cho quân sĩ vần những tảng đá lớn lấp kín cửa hang lại (This isn't mỏ đã Thanh Lâm! This isn't Sinh tử! This is Thạch Sanh!). Biết Lí Thông hại mình (vào lúc đã muộn màng), Thạch Sanh cố tìm đường lên. Đến cối hang, chàng gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú bị nhốt trong chiếc cũi sắt (và đang gậm một khối căm hờn); đó chính là thái tử con trai vua Thủy Tề (Del hiểu con đại bàng bắt ông này về để làm gì?). Thạch Sanh dùng cung vàng bắn tan cũi sắt, cứu thái tử ra. Thái tử thoát (81 kiếp) nạn, hết lời cảm tạ chàng, mời chàng xuống chơi thủy phủ. Vua Thủy Tề sung sướng được gặp lại con, đãi Thạch Sanh rất hậu. Khi chàng về, vua Thủy Tề biếu nhiều vàng bạc nhưng Thạch Sanh không nhận, chỉ xin một cây đàn. Chàng lại trở về gốc đa xưa (Đi thật xa để trở về. Đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về. Đi, đi để trở về.). Hồn chằn tinh và đại bàng lang thang, một hôm gặp nhau bàn cách báo thù Thạch Sanh. Chúng vào kho của nhà vua ăn trộm của cải mang tới giấu ở gốc đa để vu vạ cho Thạch Sanh. Thạch Sanh bị bắt vào ngục tối (dungeon). Lại nói tới nàng công chúa bất hạnh, từ khi được cứu thoát về cung thì bị câm (có lẽ do dính lời nguyền). Suốt ngày nàng chẳng nói, chẳng cười, mặt buồn rười rượi. Vua đành hoãn việc cưới xin, sai Lí Thông mời thầy thuốc về chữa. Bao nhiêu thầy thuốc giỏi (nhưng không biết có tấm lòng hay không?) được mời đến nhưng không ai chữa cho công chúa khỏi được. Một hôm, Thạch Sanh ngồi trong ngục tối (do không vượt được dungeon) đem đàn của vua Thủy Tề cho ra gảy. Tiếng đàn vẳng đến hoàng cung, lọt và tai công chúa (Không biết tiếng đàn có âm lượng bao nhiêu dB và tần số bao nhiêu Hz?). Vừa nghe tiếng đàn, công chúa bỗng cười nói vui vẻ. Nàng xin vua cha cho gọi người đánh đàn vào cung (Không lẽ ngục tối gần hoàng cung lắm hay sao?). Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình, từ chuyện kết bạn với Lí Thông đến chuyện chém chằn tinh, giết đại bàng, cứu công chúa, bị Lí Thông hãm hại, lấp cửa hang và cuối cùng bị bắt oan vào ngục thất. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mọi sự. Bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe lại và suy nghĩ về tiếng đàn của Thạch Sanh. Chẳng rõ, sau khi nhận cây đàn kỉ niệm của vua Thủy Tề, trở lại dương thế tiếp tục sông cuộc đời lam lũ, Thạch Sanh đã luyện được phép kì diệu mà khi tiếng đàn cất lên ở trong ngục, nó nỉ non, thánh thót, nhiều cung, nhiều nghĩa đến thế. Nhân danh công lí, tiếng đàn ấy đã thay lời nạn nhân oan uổng nói lên tất cả sự thật, bênh vực người có công (với Tổ quốc), tố giác kẻ gian xảo, cướp công, gây tội ác, bất nghĩa, bất nhân. Âm thanh, nhịp phách của tiếng đàn rắn rỏi, mạnh mẽ, dứt khoát, như tiếng vị quan tòa phân xử rạch ròi, như lưỡi rìu, mũi tên chàng dũng sĩ nhằm giữa mặt kẻ quyền cao chức lớn nhưng chúng chính là thủ phạm gieo nỗi đau khổ cho người dân lương thiện (Không có Chí Phèo đâu, đừng lo!). Tiếng đàn cua Thạch Sanh vang lê giữa thanh thiên bạch nhật, nói rõ tất cả mọi lẽ đời ân oán (cả một đời ân oán), nghĩa tình (tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?), vọng từ ngục tối, vọng khắp kinh thành, vọng tới cung vua (nhưng chưa ai có vấn đề về thính giác). Nghe tiếng đàn, nàng công chúa bấy lâu nay im tiếng, nay bỗng cười nói vui vẻ. Thạch Sanh được gặp nhà vua. Tiếng đàn dã giúp hóa giải mọi bi kịch của cuộc đời chàng dũng sĩ – nghệ sĩ Thạch Sanh. Tên Lí Thông độc ác bị trừng phạt. Công (cơ học) lao, tài đức của Thạch Sanh được đền đáp. Tiếng đàn là phép thần thông kì diệu hay chính là khát vọng công lí, khát vọng nhân nghĩa ngàn đời của nhân dân ta? Vua sai bắt giam hai mẹ con Lí Thông, giao lại cho Thạch Sanh xét sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com