Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bí mật Thất bang Thập Bát hội


Cho dù tôi có thắng được người trẻ tuổi này đi nữa, "Thầnroi" tam ải tử cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho tôi. Xét việc câu nói vừa rồicủa người trẻ tuổi có thể khiến cho "Thần roi" tam ải tử răm rắp nghe lời, tôi đãđoán ra được một chút về thân phận của hắn. Hắn rất có khả năng chính là anhtrai của Bạch Tố, con trai Bạch lão đại, cũng là hung thủ đả thương Quách TắcThanh đến bất tỉnh!

Nhuyễn tiên của tôi vung ra soàn soạt, thi triển hết võ họcbình sinh, hai bên giao đấu với nhau trong phút chốc đã là mười tám chiêu.

Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói:

"Truất nhuyễn tiên trong tay hắn!".

Người trẻ tuổi kia vừa nói xong thì soàn soạt hai tiếng, haisợi trường tiên đã khống chế nhuyễn tiên của tôi. Thật đúng là nhanh như gió, tậtnhư điện, khí thế hung mãnh cực kỳ.

Sự việc biến chuyển thành thế này thực sự nằm ngoài dự đoáncủa tôi. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay, tay tôi xiết chặtnhuyễn tiên, cùng với hai sợi trường tiên nhanh vun vút quấn vào nhau, một sứcmạnh giật phăng sợi nhuyễn tiên của tôi đi. Tay phải của tôi đương nhiên cũng bịvướng theo mà giương ra, đoản kiếm Tây Dương của người trẻ tuổi kia lúc này đã chìara áp vào lồng ngực của tôi, mũi kiếm đâm xuyên qua áo, cảm giác lạnh lẽo chạmvào da thịt khiến cơ thể tôi cảm nhận được sự uy hiếp.

Trong tình huống như vậy đã thực sự không còn khả năng chốngtrả, vì vậy tay phải tôi thả lỏng, buông bỏ nhuyễn tiên, hai tay rũ xuống.

Người trẻ tuổi kia cười chế nhạo, nói:

"Họ Vệ kia, thấy thế nào?".

Hồng Hồng đứng một bên định chạy tới nhưng chỉ bước ra đượcmột bước thì "Thần roi" tam ải tử đã vung trường tiên lên làm nàng ngã xuốngđất. Không đợi nàng có cơ hội nhặt lại súng, một sợi trường tiên khác đã đánhvăng khẩu súng ra xa khoảng hơn hai ba trượng.

Hồng Hồng hét lớn:

"Biểu ca, bây giờ tính sao đây? Không phải anh hay bảo rằng cácanh động thủ đều là một đánh một sao, tại sao bây giờ bọn họ đông người như vậylại chỉ vây đánh một mình anh chứ?".

Tôi cười khẩy, đáp:

"Hồng Hồng, anh kể cho em nghe đều là những nhân vật hành hiệptrượng nghĩa kia".

Tôi cũng không nhiều lời, chỉ một câu này thôi đã đủ khiếncho người trẻ tuổi đang chiếm ưu thế kia phải xấu hổ.

Mặt hắn hơi đỏ lên, việc này tôi không ngờ đến.

Hắn liếc Hồng Hồng, Hồng Hồng đã ngồi dậy đi về phía tôi. Mũcủa Hồng Hồng đã rơi dưới đất từ lâu làm lộ ra mái tóc dài. Nàng nhướng mày liễu,gương mặt đầy tức giận không có vẻ gì là sợ hãi.

Tôi sớm đã bảo Hồng Hồng cực kỳ xinh đẹp rồi mà, lúc này lạithấy càng có khí khái hào hùng hơn.

Người trẻ tuổi kia không tự chủ mà nhìn Hồng Hồng lâu hơn, HồngHồng vẫn hiên ngang đi đến bên cạnh tôi, cùng tôi sóng vai rồi nói với người trẻtuổi kia rằng:

"Anh thật vô liêm sỉ!".

Người trẻ tuổi kia biến sắc, tôi thì vội vàng quát lên:

"Hồng Hồng!".

Hồng Hồng "hừ" một tiếng, nói:

"Sợ cái gì? Em không tin da mặt hắn dày như vậy, dám đâm xuốngnhát kiếm này!".

Tôi mà hít vào một hơi mũi kiếm sẽ đâm thủng da của tôi, thởra một hơi mũi kiếm sẽ lùi ra trước một chút, vẫn gắt gao chọt ngay trước ngực.

Tôi thì thầm:

"Hồng Hồng, em căn bản không biết võ công, nhanh chóng rờikhỏi đây đi!".

Hồng Hồng ngẩng đầu, nói:

"Em không đi!".

Sắc mặt người trẻ tuổi kia tối sầm, nói:

"Cô muốn chạy cũng không được!".

Lúc này tôi đã có tám phần khẳng định người này chính là contrai Bạch lão đại, bởi vậy tôi lập tức nói:

"Không ngờ rằng cả cuộc đời Bạch lão đại danh tiếng lẫy lừnglại sắp bị hủy trong tay anh!".

Người trẻ tuổi kia nghe tôi nói vậy sắc mặt lại biến đổi, lậptức cười mỉa mai, nói:

"Anh rất thông minh. Có điều như vậy càng không thể để anh sống.Chấp nhận số phận đi!".

Ngay khi Hồng Hồng nghe hắn nói thế đột nhiên hét ầm lên,nhưng giọng nàng mới vừa phát ra thì một người trong "Thần roi" tam ải tử đã lậptức nhảy về phía trước bịt miệng nàng lại. Ở hạ lưu sông Trường Giang, thanhdanh của "Thần roi" tam ải tử như sấm rền, Hồng Hồng làm sao mà giãy thoát khỏitay ông ấy được?

Người trẻ tuổi kia liếc nhìn Hồng Hồng, nói:

"Trước mắt đừng giết nàng!".

Ải tử kia đáp:

"Vâng".

Người trẻ tuổi kia khẽ duỗi cổ tay ra, mắt tôi thấy được thanhkiếm kia có thể sẽ ngay lập tức đâm vào ngực mình, nhưng vào lúc này đột nhiênnghe được một âm thanh duyên dáng kêu to:

"Ca ca, dừng tay!".

Người trẻ tuổi kia nghe thấy thế sắc mặt liền thay đổi, lậptức rụt tay lại lùi về sau. Ngay sau đó bóng người lóe lên, Bạch Tố đã chạy đến.

Nàng vừa đến đã hỏi:

"Vệ tiên sinh, anh không sao chứ?".

Tôi đáp lạnh tanh:

"Không sao, chỉ là đang lĩnh giáo thủ đoạn của lệnh huynh màthôi".

Bạch Tố lập tức xoay người đi, nói:

"Ca ca, cha đã nói là không được làm khó anh ta. Bây giờ anhđang có ý gì đây?".

Nàng vừa nói ra như thế thì ải tử kia lập tức thả Hồng Hồngra, Hồng Hồng chạy vội đến bên cạnh tôi.

Người trẻ tuổi kia đáp:

"Giữ lại tên này sẽ chuốc họa về sau".

Bạch Tố nói:

"Em không quan tâm. Cha đã nói không được làm hại anh ta, anhta cũng đã hứa sẽ không xen vào chuyện của chúng ta nữa. Anh không được phéplàm như vậy!".

Người trẻ tuổi kia chưa kịp mở miệng tôi đã giành nói:

"Bạch tiểu thư, cô sai rồi!".

Bạch Tố ngạc nhiên xoay người lại hỏi:

"Vệ tiên sinh, lời này của anh là có ý gì?".

Tôi đáp:

"Vừa rồi tôi đích thực đã không còn muốn xen vào nữa, bởi vìtôi tin tưởng con người Bạch lão đại tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Nhưngsau khi lĩnh giáo qua thủ đoạn của lệnh huynh, tôi đã thay đổi ý định, và tôi rấtmong cô sẽ tha thứ!".

Thành thật mà nói, trong tình huống đó cách làm thông minhnhất của tôi là nên giữ im lặng.

Nhưng nếu như vậy thì Vệ Tư Lý sẽ không còn là Vệ Tư Lý nữa!

Người trẻ tuổi kia lập tức nói:

"Muội muội, em nghe rồi đó?".

Bạch Tố nói:

"Vệ tiên sinh, tôi tin rằng anh không đến mức ngu xuẩn nhưthế!".

Tôi cười khẩy:

"Bạch tiểu thư, có đôi lúc người quá thông minh cũng không tốtđâu!".

Đôi mắt sâu thẳm không gì sánh được của Bạch Tố nhìn tôi khôngchớp mắt, một lúc lâu sau nàng không nói một lời xoay người đi, nói:

"Ca ca, bất luận ra sao mọi chuyện vẫn phải do cha quyết định".

Người trẻ tuổi kia dường như không thể làm gì được nữa, hunghăng trừng mắt nhìn tôi, nói:

"Họ Vệ kia, hãy đợi đấy".

Tôi lập tức đáp trả:

"Họ Bạch kia, về sau tốt nhất đừng dùng lệnh tôn làm vỏ bọcnữa, không khéo sẽ làm mất hết thể diện của ông ấy đấy!".

Mũi kiếm Tây Dương của người trẻ tuổi kia lại sắp đâm về hướngcủa tôi thêm lần nữa nhưng nhoáng cái đã bị cơ thể Bạch Tố ngăn cản.

Hắn "hừ" một tiếng, nói:

"Anh nên cẩn thận một chút".

Tôi làm sao chịu yếu thế được, vì vậy cũng lập tức "hừ" mộttiếng, đáp:

"Anh cũng đừng vội kê cao gối mà ngủ!".

Hắn và tôi lại nhìn nhau một hồi lâu, nếu không phải có BạchTố ở bên cạnh, hai chúng tôi có thể đã lại đánh nhau thêm lần nữa. Hắn cầmthanh kiếm uốn cong lại rồi quấn ở trên thắt lưng, giương tay về phía "Thần roi"tam ải tử nói:

"Đi thôi!".

Bốn người lập tức chìm vào trong bóng đêm.

Bạch Tố thở dài nói:

"Vệ tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể suy xét lại quyết địnhcủa anh thêm lần nữa".

Tôi xoay người đi đến chỗ sợi nhuyễn tiên rơi dưới đất để nhặtlên, không nhìn nàng, rồi lại đi nhặt khẩu súng lục, mới nói:

"E rằng sẽ khiến cô thất vọng rồi".

Bạch Tố đến gần tôi, nói:

"Nếu anh biết kẻ thù của anh đông như thế nào, anh chắc chắnsẽ từ bỏ ý định này".

Tôi vẫn không tiếp xúc ánh mắt với nàng, đáp:

"E rằng vẫn không thể".

Bạch Tố ngây người một hồi mới nói:

"Được thôi, vậy anh có thể đối đầu với người của Thất bangThập Bát hội ở Giang Nam, Giang Bắc không?".

Tôi vừa nghe được câu nói này của Bạch Tố tim lập tức đập loạncả lên!

Phải biết rằng, xuôi theo dòng Trường Giang, ở bốn tỉnhGiang Nam, ba tỉnh Giang Bắc có một tổ chức bang hội mà ai cũng biết, đó chínhlà Thất bang Thập Bát hội. Trong đó ở hai địa phương là Thượng Hải và Nam Kinhđã chiếm đến tam bang cửu hội, còn lại tứ bang cửu hội thì phân tán ở những nơikhác.

Nhân vật của Thất bang Thập Bát hội không hề giống trong tưởngtượng của người bình thường thỉnh thoảng lại tranh đấu và đổ máu, mà họ sốngtrong hòa bình và tương trợ lẫn nhau. Đây vốn chính là mục tiêu chính của tổ chứcbang hội Trung Quốc.

Năm đó, quốc phụ Tôn Trung Sơn tiên sinh từng ở tại châu Mỹđảm nhiệm chức đại long đầu Hồng Môn của toàn châu Mỹ để tuyên truyền cách mạng.Đấy là do Tôn Trung Sơn tiên sinh đã nhìn thấy được bản chất của bang hội TrungQuốc là đoàn kết, nghĩa hiệp, bênh vực kẻ yếu.

Bây giờ, Bạch Tố lại nói nếu tôi chống lại anh trai của nàngthì kẻ thù sẽ là người ngựa của Thất bang Thập Bát hội, phải mang tội danh saitrái to lớn với thiên hạ như thế này, thành thật mà nói, tôi tuyệt đối không đảmđương nổi!

Lúc đó tôi lập tức chết lặng, không phát ra âm thanh gì.

Bạch Tố thở dài nói:

"Vệ tiên sinh, tôi nghĩ anh đã chịu từ bỏ ý định đó rồi chứ".

Tôi chưa kịp trả lời thì Hồng Hồng "hừ" một tiếng, nói:

"Cái gì mà Thất bang Thập Bát hội chứ? Có là 70 bang 180 hộithì đã làm sao? Muốn bắt nạt người khác là được à!".

Lời của Hồng Hồng khiến cho lòng tôi sáng sủa trở lại, hơn nữacòn khiến cho tôi hạ quyết tâm.

Tôi trầm giọng nói:

"Tôi đương nhiên sẽ không đối đầu với Thất bang Thập Bát hội.Nhưng nếu Thất bang Thập Bát hội bị một người thao túng, mà nhân phẩm của kẻ đólại cực kỳ tồi tệ, chuyện này để tôi biết được đương nhiên sẽ không thể cam chịumà bỏ qua".

Bạch Tố chậm rãi đi về phía tôi, cách tôi ba bước chân thì dừnglại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt xinh đẹp của nàng ánh lênmột cảm giác khác thường, u buồn. Nếu như không phải trong lòng cực kỳ quan tâmmột người thì trong mắt sẽ không xuất hiện loại cảm giác khác thường này.

Môi nàng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn khôngphát ra lời nào. Nàng giơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên khẽ kéo vạt áo của tôirồi lại chán nản thả tay xuống, thở dài một hơi, không nói lời nào nhẹ nhàngxoay lưng rời đi. Bóng dáng lay động, áo trắng bồng bềnh, thoáng chốc thân hìnhyểu điệu của nàng đã chìm vào trong bóng tối.

Tôi nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng cảm thấy một nỗi usầu không thể giải thích được, ngẩn ngơ đứng yên như hóa ngốc.

Chính bản thân tôi cũng không rõ mình đã ngây người bao lâu,mãi cho đến khi bị Hồng Hồng kêu lên một tiếng "này" tôi mới giật mình.

Hồng Hồng cằn nhằn:

"Trời sắp sáng rồi, anh còn đứng yên đó không chịu đi để làmgì?".

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên đã chiếu ra màu xámtrắng của buổi bình minh, liền kéo tay Hồng Hồng đi về phía trước. Sắc trờisáng rõ thì chúng tôi về đến nhà, tôi không buồn tắm rửa đã định gục đầu ngủsay.

Tôi thực sự rất muốn ngủ một giấc thật thoải mái, hơn nữa tôiđã cảm nhận được sự mệt mỏi tột cùng, nhưng cứ trằn trọc mãi vẫn ngủ không được.Hôm nay công sức nửa đêm trở lại Điền trạch rốt cuộc là đã thu thập được gì nhỉ?Tôi cẩn thận suy nghĩ, hơn nữa nhanh chóng tổng hợp lại về sự việc này, đưa ranhững kết luận sau:

Thứ nhất, bản thân sự việc này rốt cuộc là vì thứ gì tuy vẫnchưa biết nhưng cũng đã rõ được việc các nhân vật của bảy tỉnh bang hội ở GiangNam, Giang Bắc dưới sự lãnh đạo của Bạch lão đại sẽ chủ trì một cuộc họp mặt rấtlớn.

Thứ hai, khả năng là Bạch lão đại không hề nắm rõ thông tincặn kẽ của sự việc này, trên thực tế kẻ đang chỉ huy mọi hành động là con traiông ta, cái tên trẻ tuổi kiêu ngạo, gian xảo và độc ác ấy.

Thứ ba, cuộc họp mặt là vào ngày "16", địa điểm là số 25 đườngTomson. Tôi đoán ngày "16" ấy là ngày 16 âm lịch tháng 8, sau Trung Thu mộtngày và dùng khỉ giấy làm dấu hiệu.

Thứ tư, nếu đã rõ ràng chuyện Bạch lão đại sẽ chủ trì một sựkiện lạ lùng vậy hành vi của vị "chuyên gia gọi hồn" Đỗ Trọng kia có thể nói làmột chút thần bí cũng không có. Bạch lão đại nhiều năm nay chắc chắn là ở dướilòng đất của Điền trạch, mà Rose và gã công tử ăn chơi trác táng kia có thể làvì ngẫu nhiên phát hiện được bí mật này nên mới phải chết oan uổng. Học thức củaBạch lão đại phong phú như vậy, nếu ông ta muốn lợi dụng máy ghi âm, bóng bán dẫntrái chiều để điều khiển tạo nên màn biểu diễn thực sự là dễ như trở bàn tay. Khôngchỉ một việc tầm thường như phím đàn tự chuyển động, cho dù là chuyện đáng kinhngạc hơn chăng nữa ông ta cũng sẽ có thể làm được.

Hơn nữa, tôi còn đoán rằng những điều mà bà Điền nghe đượcnhất định là do Bạch Tố nhái theo giọng của Rose để buộc bọn họ chuyển nhà!

Tôi ra quyết định và trình tự hành động sau này.

Thứ nhất, nhất định phải biết rõ rốt cuộc chuyện này tại saolại đối nghịch với con trai Bạch lão đại? Dã tâm của hắn là gì?

Thứ hai, chuyện này đã không còn nằm trong năng lực giải quyếtcủa Peter Hoàng, tôi không có ý định sẽ đi tìm anh ta nữa.

Thứ ba, có một người trong Thất bang Thập Bát hội vốn là mộtvị đầu lĩnh của Hoàng Long hội, ông ấy ở chốn này vẫn luôn chán nản, được tôi giúpđỡ, tôi nghĩ mình nên đến hỏi chuyện ông ấy xem thực hư ra sao.

Thứ tư, trong mấy ngày này hành động của tôi phải vô cùng cẩnthận bởi vì con trai Bạch lão đại tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi!

Nghĩ đến đây, tôi mơ mơ màng màng thiếp đi, ngủ một giấc đếnchạng vạng mới tỉnh lại nhưng không phải tự nhiên tỉnh ngủ mà là bị tiếng thétchói tai và tiếng đập cửa của Hồng Hồng đánh thức!

Tôi lật người ngồi dậy thì nghe "rầm" một tiếng, cửa phòngngủ đã mở toang.

Cửa mới bị mở ra Hồng Hồng liền ngã vào trong, phía sau nàngcòn có lão Thái, cả hai suýt nữa cùng ngã chỏng vó mới đứng vững lại. Tôi nhìnHồng Hồng, trên mặt biến sắc!

Hồng Hồng tiến thẳng đến bên giường của tôi, mặt mày đau khổ,nói:

"Em... em...".

Nàng còn chưa nói xong đã "oa" một tiếng khóc rống lên.

Hồng Hồng mà là loại người dễ khóc như vậy sao?

Lúc tôi vừa thấy nàng bước vào cửa cũng đã kinh hồn bạc vía,bởi vì trên đầu nàng đến một cọng tóc cũng không còn, đã bị cạo sạch đến sángloáng, so với đầu của lão Thái còn chói mắt hơn!

Hiện tại nàng lại khóc ầm lên, sao tôi có thể không kinhhãi, bởi vì nàng vẫn còn có khả năng đã bị tổn hại khác!

Tôi vội vàng nắm chặt tay nàng, hỏi:

"Hồng Hồng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?".

Hồng Hồng khóc ròng, đáp:

"Sau khi thức dậy em đã thấy trên đầu một cọng tóc cũngkhông còn rồi, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa!".

Tôi sốt ruột hỏi:

"Không xảy ra chuyện gì khác nữa chứ?".

Hồng Hồng chớp chớp mắt, qua một hồi mới hiểu được ý của tôi,mặt hơi đỏ lên, đáp:

"Không có".

Đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lão Thái ở bên cạnh nói:

"Hồng Hồng, không có tóc có gì đâu phải khóc chứ? Không phảirất giống cái gì Vưu cái gì Nạp sao?".

Hồng Hồng dở khóc dở cười, mặt buồn rười rượi.

Tôi nói:

"Lão Thái, đừng trêu em ấy nữa. Hồng Hồng, bình thường em cóthể đội tóc giả mà. Với lại đầu em bị cạo sạch thế này thì chúng ta hành sựcũng thuận tiện hơn nhiều!".

Hồng Hồng vừa nghe tôi nói xong thì mừng đến nhảy dựng lên,nước mắt còn chưa khô đã nở nụ cười, nói:

"Chúng ta? Ý anh nói là sẽ cho phép em tham gia mạo hiểm vớianh sao?".

Tôi mỉm cười nói:

"Em biết rõ dù anh không cho em tham gia thì cũng vô dụngthôi còn gì. Nếu em không sợ lúc ngủ sẽ bị người ta cắt cổ thì cứ ở bên cạnh anhlà tốt rồi!".

Hồng Hồng đáp:

"Em không sợ".

Tôi biết chuyện này nhất định là "kiệt tác" của con trai Bạchlão đại, hắn biết tôi sẽ không ngủ say đến thế nên mới ra tay với Hồng Hồng. Hànhvi của thằng khốn này thật sự phải nói là hèn hạ tới cực điểm! Loại hành vi titiện này không những không hù dọa được tôi mà còn khiến tôi càng thêm căm phẫnhơn nữa!

Chúng tôi ăn cơm qua loa rồi Hồng Hồng bận rộn gọi điện thoạitìm thẩm mĩ viện mang tóc giả tới, tôi thì thay ra cái quần đùi, áo ba lỗ, déplê, thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài bằng cửa sau.

Trên đường đi, đã ba lần tôi phát hiện có người đang theodõi mình nhưng đều bị tôi cắt đuôi. Một tiếng sau, tôi đến một khu nhà gỗ. Sắctrời tối dần, muốn tìm người trong khu nhà gỗ này thật đúng là không phải chuyệndễ dàng mà tôi lại không thể hành động quá lộ liễu. Mãi đến khi có một cô bé chịudẫn đường cho tôi, tôi mới đến được một gian nhà gỗ tan hoang.

Tôi ở ngoài cửa kêu lên:

"Tần đại ca, Tần đại ca có nhà không?".

Kêu hai tiếng mới nghe được bên trong có người lười biếng trảlời:

"Ai đó, vào đây!".

Tôi duỗi tay ra đẩy cửa cảm giác như suýt đẩy nó rớt xuốngluôn, bên trong nhà gỗ cũng không có đèn đuốc gì, mùi hôi của rượu khiến trongngười cứ thấy buồn nôn. Ở trên một thứ không thể gọi là "giường" có một ngườiđang nằm.

Người nọ lười biếng xoay người lại, vừa nhìn thấy tôi mới "áà" một tiếng, bật dậy nói:

"Thì ra là cậu. Ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy hả?".

Tôi mỉm cười, đáp:

"Tần đại ca, gần đây anh không hề đi ra ngoài sao?".

Người đàn ông nọ mắng to:

"Bà mẹ nó, ông đi đâu được chứ? Ông đây không chịu làm chuyệntrộm cướp, ở đây làm sao sống nổi? Người anh em, thằng anh cậu ưa nói thật, mấynăm qua nếu không có cậu, e rằng thằng anh này đã chết từ lâu rồi...".

Ông ấy vừa nói vừa phun đầy mùi rượu, tôi biết rõ một khi ôngấy bắt đầu càm ràm thì còn khuya mới xong được.

Trên thực tế cũng rất khó trách chuyện ông ấy kêu ca. Ông ấyvốn là người cực kỳ ngay thẳng, Hoàng Long hội vốn được thành lập ngay lúc NhậtBản xâm lược Trung Quốc, là một bang hội được tổ chức theo hình thức du kíchkháng Nhật hoạt động ở vùng núi Chiết Giang, thật sự đã lập được không biết baonhiêu chiến công hiển hách, không biết đã giết được bao nhiêu tên xâm lược NhậtBản. Lúc chiến thắng ông ấy không hề khoe khoang nịnh bợ, cũng không bắt nạtngười lương thiện và e sợ kẻ ác, hiển nhiên cũng không làm quan tước gì được, chỉở lại vùng núi trông coi hơn chục mẫu đất cằn, hội chúng của Hoàng Long hội thìmỗi người một nơi. Đi đến đây mà không có năng lực gì, cuộc sống rỗng tuếch còncó nghĩa lý gì nữa đâu, cho nên vẫn cứ luôn chán nản sống cho qua ngày. Ngườinày thực sự rất có khí phách, một không cướp, hai không trộm, nếu không phảiđói đến sắp chết cũng sẽ tuyệt đối không đến tìm tôi, quả nhiên là một nam tửhán!

Lúc này tôi lập tức cắt lời của ông ấy, hỏi:

"Tần đại ca, anh không hề ra ngoài, cũng không có ai đến tìmanh sao?".

Ông ấy ngẩn người ra rồi đáp:

"Ồ, này người anh em, sao cậu đoán chuyện như thần thế? Bốnngày trước thật sự đã có người đến tìm tôi".

Trong lòng tôi mừng rỡ, vội hỏi:

"Tần đại ca, là ai, tìm anh có chuyện gì? Tôi chính là vìchuyện này mới đến đây, anh mau nói cho tôi biết đi!".

Tần Chính Khí đứng lên, thong thả đi tới đi lui, nói:

"Người anh em, thằng anh cậu đến đây đã mười năm, cũng đã lừacậu giúp đỡ tôi không ít chuyện rắc rối, vốn cũng nên nói cho cậu biết, nhưng cậukhông phải người của Thất bang Thập Bát hội...".

Ông ấy nói đến đây liền lắc đầu.

Tôi liền nói:

"Tần đại ca, tôi vốn rất kính trọng cách làm người của anh,nhưng nếu anh biết rõ ngọn nguồn nhất định phải nói cho tôi biết!".

Tiếp theo, tôi liền đem tất cả những chuyện xảy ra trong mấyngày qua kể hết cho ông ấy nghe. Ông ấy còn chưa nghe hết đã mắng chửi ầm cảlên, mang tất tần tật vốn từ địa phương Chiết Giang chửi ra hết, lúc kể xong mớivỗ cái "rầm", cái "giường" gỗ không hẳn đã là giường bị ông ấy vỗ vào lập tứcbiến thành vài mảnh gỗ! Trong lòng tôi âm thầm cảm thấy may mắn thay ông ấy, bởivì cái vỗ này không phải vỗ vào "căn nhà" của ông ấy, bằng không cả gian nhàcũng sẽ biến thành đống gỗ vụn mất!

Ông ấy mắng cả buổi trời vẫn chưa nguôi giận, nói:

"Hóa ra Bạch lão đại lại sinh ra thằng con như vậy. Ngườianh em, cậu đoán không sai, bốn ngày trước có hai người mang theo cờ hiệu của Bạchlão đại đưa cho tôi hai tờ giấy gấp hình con khỉ, nói rằng ngày 16 tháng 8 cácđầu lĩnh vẫn còn sống của Thất bang Thập Bát hội dù cho ở xa tận chân trời cũngphải đến số 25 đường Tomson họp mặt. Ngoại trừ Thanh bang, Hồng bang, Hồng Mônhội, Thiên Địa hội, Huynh Đệ hội ra, các bang hội khác chỉ cho phép 2 người đếndự".

Tôi vội hỏi:

"Là vì chuyện gì anh có biết không?".

Tần Chính Khí lại vừa mắng vừa nói:

"Tổ bà nội nó, còn không phải là vì mấy đồng tiền dơ bẩn thìcòn có thể là chuyện gì nữa!".

Lời của Tần Chính Khí khiến lòng tôi chấn động dữ dội, nhữngcâu nói của Vu Đình Văn lập tức vang lên bên tai tôi: 'Có một món tài phú có thểnói là vô chủ...'.

Tôi vội hỏi:

"Tiền gì? Tần đại ca, anh nói rõ một chút đi!".

Tần Chính Khí đáp:

"Tiền gì thì tôi cũng không rõ cho lắm. Hoàng Long hội vốnlà một hội nghèo nàn không giống những bang hội có tiền khác, người đến đây lạibảo phải mang mảnh sắt vỡ kia theo nên tôi mới biết là vì tiền!".

Tần Chính Khí càng khiến cho tôi giống như nhị trượng kimcương, sờ không tới đầu*, hỏi:

(*không hiểu đầu cua tai nheo gì cả)

"Mảnh sắt vỡ gì cơ?".

Tần Chính Khí xoay người đi, nhấc ván giường lên, lục lọitrong đống quần áo rách rưới cả buổi mới lấy ra một khối sắt dày khoảng nửa tấcto cỡ bằng lòng bàn tay rồi ném xuống đất đánh keng một tiếng, nói:

"Chính là cái này!".

Tôi vội nhặt lên, nói:

"Tần đại ca, anh thắp nến lên đi!".

Tần Chính Khí lại tìm kiếm cả buổi trời mới tìm được diêm đểchâm lên ngọn đèn dầu. Tôi quan sát dưới ánh đèn, chỉ thấy hình dạng mảnh sắtkia hết sức kỳ lạ, căn bản không thể nói rõ là hình dạng gì. Ở hai mặt trên mảnhsắt đều có khắc chữ, câu từ không cách nào liên kết được với nhau, là những từđơn hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi quan sát một lúc rồi lại hỏi:

"Đây có nghĩa là gì?".

Tần Chính Khí nói:

"Nhiều năm trôi qua, thời thế cũng thay đổi, người của Thấtbang Thập Bát hội cũng từng có một lần họp mặt, mọi người đều nói không thể tiếptục ở lại quê nhà được nữa, phải rời đi, còn định đem tiền theo, nhưng lại sợphần của mình bị chia ít đi nên phải đem tiền đang cất giữ đồng loạt tập trunglại. Hoàng Long hội vốn không có tiền nhưng nhờ được các bang hội khác nể trọngnên cuối cùng cũng coi như Hoàng Long hội có một phần, chuẩn bị để đến khi thờithế yên ổn trở lại sẽ đem tiền chia lại cho mọi người".

Tôi vừa nghe xong liền hoảng hồn. Trong tổ chức bang hộiTrung Quốc, nghèo nàn như Hoàng Long hội chính là hiện tượng hiếm có, đại đa sốcác bang hội đều có trữ lượng tiền tài vô cùng lớn, mỗi một bang đều có tư khố*riêng để quản lý. Thất bang Thập Bát hội, đây chính là một lượng tiền tài lớn kinhhồn, hoàn toàn có thể khiến cho người ta phạm phải bất kể là tội ác gì!

*thủ quỹ

Tần Chính Khí nói tiếp:

"Trong Thất bang Thập Bát hội, Thanh bang hiển nhiên là giàucó nhất. Lúc ấy mọi người không tài nào nhớ nổi con số chính xác, đem số tiềncó được giao hết cho tư khố của Thanh bang".

Tôi hỏi:

"Vậy chuyện đó có liên quan gì đến mảnh sắt vỡ này?".

Tần Chính Khí nói:

"Người anh em, cậu nghe tôi kể nốt đã. Cậu có biết cáctư khố của bang hội có địa vị rất cao trong bang, hơn nữa thân phận lại vô cùngbí ẩn hay không. Cái gã làm tư khố cho Thanh bang cả tôi trước kia cũng chưa từnggặp qua, ha ha, thật sự là một hảo hán. Anh ta ở trước mặt mọi người tuyên bố rằngnơi chôn tiền đã được sắp xếp ổn thỏa, đem địa điểm chôn số tiền đó đúc trên mộtmiếng sắt rất lớn, rồi phân ra thành 25 mảnh chia đều cho các vị đầu lĩnh củaThất bang Thập Bát hội, nếu không tập hợp đủ đầu lĩnh của Thất bang Thập Bát hộithì sẽ không thể tìm ra". Ông ấy nói đến đây thì ngừng lại một chút mới nói tiếp:"Tôi nói anh ta là một trang hảo hán thật ra là vì chuyện đáng kinh ngạc ở phầnsau!".

Tôi bị lời kể của Tần Chính Khí thu hút, nghe đến xuất thần,vội hỏi:

"Còn có chuyện gì đáng kinh ngạc nữa?".

Tần Chính Khí nói:

"Lúc đó do tư khố Thanh bang phụ trách lo liệu việc này, mọingười đợi hơn 20 ngày, tư khố Thanh bang mới trở về. Anh ta nói số tiền đó là củahàng ngàn anh em trong bang hội, bởi vì số tiền quá lớn, anh ta sợ sẽ có người cóý đồ khác cho nên đã đồng loạt giết hết mười người mà mình mang theo!". Tôinghe đến đây không khỏi thấp giọng kêu lên một tiếng, Tần Chính Khí lại nói:"Lúc đó mọi người đều xôn xao bàn tán. Bởi vì những người anh ta mang theo đềulà đại diện được cử ra của mỗi một bang hội khác nhau. Tuy nhiên anh ta lập tứcnói rằng chính bản thân anh ta trở lại cũng chỉ là sống tạm bợ, chẳng qua là vìmuốn báo cáo chuyện này với mọi người mà thôi. Lúc đó anh ta đã nói chính bảnthân anh ta cũng không phải là ngoại lệ, liền định tự sát. Mọi người đều biết anhta giết mười người kia cũng là vì suy nghĩ cho bang chúng của Thất bang ThậpBát hội cho nên làm sao để anh ta tự sát được? Nhưng mà anh ta cứ khăng khăng muốnchết, nói rằng nếu không làm thế sẽ không đủ để tỏ rõ ý chí".

Tôi gật gù nói:

"Đúng vậy, quả thật là một người kiên trung. Kết quả như thếnào?".

Tần Chính Khí đáp:

"Kết quả là mọi người đều không cho anh ta chết, anh ta bèn dùnggai nhọn chọc mù hai mắt của mình!".

Tôi gào lên:

"Chọc mù hai mắt?".

Tần Chính Khí nói:

"Đúng vậy, sau đó thì anh ta bị mù. Tính ra thì dù anh takhông chết, dù cho 25 mảnh sắt rơi vào tay anh ta đi nữa cũng sẽ không thể tìmra được nơi chôn tiền!".

Tôi nghe đến đây liền hiểu rõ Vu Đình Văn là ai rồi!

Ông ta hiển nhiên chính là tư khố của Thanh bang năm đó!

Tôi không khỏi cảm thán với sức hút to lớn của đồng tiền. Tôitin chắc Vu Đình Văn năm đó hoàn toàn chính xác không hề có bất kỳ suy nghĩ vụlợi nào cả, bằng không ông ta đã có thể ôm số tiền đó cao chạy xa bay, không ailàm gì được. Tuy nhiên có lẽ trong nhiều năm, hẳn là ông ta nằm mơ cũng muốn lấyđược một khoản, cuối cùng vì không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà quyết định lénlút lên đường, bởi vì ông ta biết rõ về cuộc họp mặt sắp tới nên mới sốt ruộtđi tìm tôi.

Cái chết của ông ta hiển nhiên là do chuyện đã bị bại lộ màra. Tôi đối với việc giết người tuyệt đối không thể thông cảm, nhưng đối với việcông ta đi tìm tôi để hợp tác làm loại chuyện này cũng khiến cho tôi tức giận.

Tuy nhiên tôi càng thêm phẫn hận kẻ đã giết hại ông ta, bởivì kẻ giết ông ta rõ ràng đã tra tấn để ép buộc ông ta nói ra bí mật này, chonên tình trạng lúc chết mới thảm hại như vậy. Mà Quách Tắc Thanh lại bất hạnhtrở thành vật hy sinh, dính vào một chuyện không can hệ gì đến cậu ấy, e rằng cậuấy có nằm mơ cũng không nghĩ ra nổi vòng xoáy bên trong chuyện này!

Tôi lại ngây ngẩn suy tư, Tần Chính Khí tự nói với mình:

"Sau lần họp mặt kia, chưa đầy nửa năm mọi thứ đều thay đổi.Kẻ nào bỏ đi thì đi, kẻ nào bỏ trốn thì trốn, ai biết ai đang nơi nào? Bạch lãođại bỗng nhiên muốn chia món tiền kia ra nhất định là chủ ý của thằng nhãi trứngrùa con trai lão. Tôi nghĩ, người sẽ không thể nào tập họp về đủ được. Giốngnhư tôi vậy, nếu không phải cái mạng cứng cỏi thì có mười cái đi chăng nữa cũngngủm củ tỏi rồi, ai biết được mấy mảnh sắt thất lạc chỗ nào chứ?".

Tôi bình tĩnh lại, hỏi:

"Vậy anh sẽ không đi tham gia lần họp mặt này sao?".

Tần Chính Khí trả lời:

"Đương nhiên đi chứ. Nếu không ở trước mặt Bạch lão đại mắngthằng khốn kia một trận ra trò, ông đây không lấy họ Tần nữa!".

Tôi vội nói:

"Tôi còn muốn thương lượng với anh một chuyện nữa".

Tần Chính Khí hỏi:

"Chuyện gì?".

Tôi suy nghĩ một lúc mới nói:

"Vấn đề bây giờ không phải là có tìm được số tiền đó haykhông, mà là con trai Bạch lão đại sau khi có được số tiền đó sẽ làm nên chuyệnxấu gì! Chuyện này tôi nhất định phải xen vào!".

Tần Chính Khí tiếp lời:

"Đương nhiên phải xen vào. Nhưng phải bắt đầu như thế nào?".

Tôi nói:

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dáng người của tôi và anh tương đươngnhau, lần họp mặt năm đó đến nay đã qua rất nhiều năm, dù ngoại hình có thay đổiđi chăng nữa thì cũng không ai nhận ra được. Hai người đến tìm anh cũng chỉ làbọn tiểu tốt, mới gặp qua có một lần sẽ không nhớ kỹ bộ dạng của anh. Sau khi tôicải trang, anh hãy giao giấy gấp hình khỉ và mảnh sắt vỡ cho tôi, tôi sẽ đến số25 đường Tomson tham dự cuộc họp mặt!".

Tần Chính Khí nghe xong lặng người một lúc lâu.

Tôi lại nói:

"Tôi đã suy tính xong hết rồi. Tôi có một người bạn là quanchức ngoại giao của một quốc gia nọ, tháng trước anh ta đã được điều về đây, anhtrốn trong lãnh sự quán với anh ta thì không còn gì an toàn hơn được nữa!".

Tần Chính Khí lại ngây người ra, hỏi:

"Người ngoại quốc ư, có đáng tin cậy không?".

Người bạn mà tôi nói chính là lãnh sự G trong vụ "Toản thạchhoa", cho nên tôi không chút do dự đáp:

"Đương nhiên đáng tin cậy!".

Tần Chính Khí lấy ra hai con khỉ giấy từ trong túi và mảnh sắtkia đồng loạt đặt vào tay tôi, qua một lúc mới nhìn tôi, nói:

"Người anh em, cậu nhất định phải cẩn thận!".

Tôi đáp:

"Tôi biết rồi. Đến lúc chia phần của anh, tôi nhất định mangvề đủ giao lại cho anh!".

Tần Chính Khí cả giận, nói:

"Cậu nói cái quái gì vậy, tuy Hoàng Long hội là một hội bầncùng nhưng cũng sẽ không chiếm đoạt tiền tài của người khác. Cậu còn nhắc thêmmột chữ "tiền", ông đây sẽ quăng cậu xuống núi!".

Tôi đương nhiên biết rõ số tiền năm đó Vu Đình Văn mang đi cấtgiấu dù có bị chia nhỏ ra làm 25 phần đi nữa thì cũng sẽ là một con số cực kỳ khủngkhiếp. Có điều, Tần Chính Khí là người như vậy đấy!

Tôi cẩn thận cất kỹ mảnh sắt và khỉ giấy, cùng ông ấy đi tìmlãnh sự G suốt cả đêm, lãnh sự G cũng đồng ý. Tôi biết rõ an bài Tần Chính Khí ởđây sẽ không có chút sơ hở nào liền về nhà.

Hồng Hồng đã chờ tôi ở cửa từ sớm, trên đầu nàng đã đội mộtbộ tóc giả nhưng bộ tóc giả đó lại là màu vàng kim óng ánh!

Nàng vừa thấy tôi liền kêu lên:

"Có tiến triển gì không?".

Tôi cười đáp:

"Người đẹp tóc vàng, một chút tiến triển cũng không có".

Tôi không dám đem thành quả đã thu được trong mấy tiếng trướckể cho nàng nghe, bởi vì mạo danh Tần Chính Khí tham dự cuộc họp mặt của Thấtbang Thập Bát hội há phải chuyện để đùa giỡn?

Tôi nhìn nét mặt Hồng Hồng có vẻ như không hoàn toàn tin tưởng,nhưng nàng không hề nói gì thêm, trái lại còn vui vẻ nhảy cẫng lên rồi mở cửa bỏđi.

Ngày hôm sau tôi đọc báo, thấy quả nhiên đã đăng tin vợ chồngĐiền Lợi Đông rời khỏi căn biệt thự để đi du lịch châu Âu. Người bình thường chỉnhìn thấy bề nổi về "tin tức của thời đại", họ làm sao ngờ được trong chuyệnnày còn có vấn đề đáng kinh ngạc hơn cơ chứ?

Những ngày kế tiếp, hôm nào tôi cũng đến bệnh viện thăm TiểuQuách, Tiểu Quách không hề khởi sắc.

Đến ngày thứ tư là ngày 14 âm lịch lại đột ngột xảy ra chuyện.

Tết trung thu tại địa phương là một ngày lễ cực kỳ náo nhiệt.

Trong mấy ngày qua Hồng Hồng dường như đã quên sạch sànhsang mọi chuyện. Bắt đầu từ ngày 13 nàng đã cùng lão Thái lên sân thượng giăngđèn kết hoa, đến ngày 14 nàng mới kêu tôi lên đó xem thử, suýt nữa tôi đã cườiđứt ruột. Đó là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, tôi cũng không biếtphải gọi là kiểu trang trí gì. Đương nhiên tôi cũng rất thích đón Trung thu,nhưng sử dụng cách này thì thật sự không dám tán thành.

Lúc Hồng Hồng gọi tôi lên sân thượng là 7 giờ. Tôi nhớ rấtrõ là bởi vì lúc nàng tới gọi tôi, đồng hồ đã rung chuông báo giờ. Đợi đến 7 giờ30, tôi nghe được lão Thái lớn tiếng gọi Hồng Hồng, nhưng tôi không có để ý lắm.5 phút sau, lão Thái đẩy cửa phòng làm việc của tôi nhìn quanh nhìn quất, tôiquay đầu lại nói:

"Hồng Hồng không có ở đây".

Lão Thái lẩm bẩm càu nhàu:

"Kỳ lạ, cô ấy có thể đi đâu được chứ?".

Khi đó tôi vẫn chưa để ý, vẫn tiếp tục đọc sách. Trên thực tế,tôi đọc không vào nổi, bởi vì ngày 16 tháng 8 đang ở ngay trước mắt, e rằng dùcả đời tôi đã từng nhiều lần mạo hiểm thì lúc này đây sẽ là lần mạo hiểm nhất, tôimải suy tính phải ứng phó như thế nào mới có thể thuận lợi vượt qua được cửa ảikhó khăn.

8 giờ, lão Thái gọi tôi xuống lầu ăn cơm, chỉ có mình tôi.

Tôi hỏi:

"Hồng Hồng đâu?".

Lão Thái xòe hai bàn tay, đáp:

"Không rõ cô ấy đã đi đâu mất rồi".

Tôi hỏi:

"Ông vẫn chưa tìm được em ấy sao?".

Lão Thái lắc đầu:

"Chưa tìm được".

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức buông đũa chạylên sân thượng. Dưới sàn nhà trên sân thượng vươn vãi đầy giấy màu, có một tờgiấy đỏ chỉ mới cắt được phân nửa, cây kéo cũng đặt bên cạnh tờ giấy, rõ rànglà lúc Hồng Hồng rời đi cực kỳ vội vàng.

Tôi suy nghĩ thật kỹ, 7 giờ tôi gặp Hồng Hồng nhưng chỉ tầm 5phút sau Hồng Hồng đã bĩu môi chạy đi mất, kế tiếp đã nghe thấy tiếng lão Tháigọi Hồng Hồng, cho đến bây giờ Hồng Hồng đã không ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi.

Mấy ngày nay tôi đã đặc biệt căn dặn nàng tuyệt đối không đượcđi lung tung, ra khỏi cửa cũng phải có tôi bên cạnh. Hồng Hồng không phải làkhông biết chuyện này nguy hiểm như thế nào, nàng lại bướng bỉnh không nghe lờitôi. Đã vậy... Tôi dường như không có dũng khí nghĩ tiếp, nàng đã đi đâu mất rồi?

Tôi khám xét kỹ lưỡng trên sân thượng một hồi lâu, ngoại trừmột mớ mất trật tự ra thì một chút manh mối cũng không có, tôi vào phòng Hồng Hồngxem xét nhưng cũng vô ích.

Lão Thái vẫn luôn đi theo tôi, nói:

"Có khi nào là do vừa rồi cậu cười nhạo cô ấy khiến cho cô ấytức giận nên bỏ đi nữa không?".

Tôi đáp:

"Chung quy không phải lại trốn trong hầm sao!".

Lão Thái cười gượng, nói:

"Đã vậy cô ấy... đi đâu rồi?".

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:

"Bây giờ nếu chúng ta muốn tìm ra em ấy thì không còn cáchnào khác ngoài việc ngồi chờ".

Trở lại dưới lầu, tôi chỉ ăn qua loa cho hết một chén cơm, rốtcuộc ăn không vô. Sau khi ăn xong, không lâu sau chuông điện thoại reo lên, tôinhấc máy lên nghe thì thấy là giọng của phụ nữ vang lên:

"Có phải Vệ tiên sinh không?".

Ngay lập tức tôi cảm thấy cú điện thoại này có vấn đề, đáp:

"Phải. Cô là ai?".

Người phụ nữ trong điện thoại cười khà khà, giọng điệu cực kỳkhó chịu và đáng ghét, nói:

"Anh chờ một chút, có người muốn nói chuyện với anh".

Tôi lập tức hỏi:

"Này, này, cô là ai hả?".

Lời của tôi vừa mới thốt ra liền nghe được trong loa truyềnđến giọng nói của Hồng Hồng:

"Lý biểu ca, Lý biểu ca!".

Tôi vội vàng hét lên:

"Hồng Hồng, em đang ở đâu?".

Tuy nhiên lập tức không nghe thấy giọng của Hồng Hồng nữa màtruyền đến là giọng nói đáng ghét của người phụ nữ kia:

"Thế nào?".

Tôi vừa giận vừa vội, lạnh lùng nói:

"Các người rốt cuộc là ai? Hèn hạ đê tiện!".

Tôi có thể kết luận, người phụ nữ kia nhất định không phải hạngbắt cóc tống tiền gì cả, Hồng Hồng mất tích cũng không phải vụ án bắt cóc tầmthường. Nhất định là do con trai Bạch lão đại sai khiến. Tôi không chút kháchkhí chửi ầm lên, làm sao cũng không thể ngờ rằng tôi vừa chửi xong, "Được lắm"một tiếng, người phụ nữ kia liền dập máy.

Tôi đặt điện thoại xuống suy nghĩ một lát, dần dần bình tĩnhlại.

Thứ nhất, Hồng Hồng còn sống.

Thứ hai, bọn chúng nhất định cũng biết nếu Hồng Hồng gặp bấttrắc gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Bọn chúng không dám ra tay với tôi mà lạitính kế với Hồng Hồng đã có thể thấy được hành vi của bọn chúng chẳng những titiện mà còn hết sức kiêng kỵ tôi.

Bọn chúng bắt Hồng Hồng đi hiển nhiên sẽ đe dọa đến mục đíchcủa tôi, nhưng trái lại tôi muốn khiến cho bọn chúng phải sốt ruột một chút!

Tôi lập tức căn dặn lão Thái:

"Nếu có điện thoại gọi đến thì ông hãy nghe máy. Cho dù đólà ai cũng phải nói tôi đã ra ngoài rồi, bảo người đó lưu lại số điện thoại".

Lão Thái hỏi:

"Hồng Hồng, rốt cuộc cô ấy bị làm... làm sao thế?".

Tôi đáp:

"Lão Thái, ông yên tâm đi. Em ấy nhất định sẽ không sao đâu,tuyệt đối đừng sợ hãi!".

Lão Thái gật đầu.

Tôi châm một điếu thuốc, suy nghĩ cặn kẽ. Người phụ nữ kia nhấtđịnh sẽ không ngừng gọi điện cho đến khi tìm được tôi mới thôi, nếu như tôi liênlạc kịp thời với cảnh sát, trước mắt điều tra nguồn gốc của cuộc điện thoại sẽcó thể tìm ra hang ổ của bọn bắt cóc đó. Vì vậy tôi lập tức gọi điện thoại nhờTrần cảnh quan giúp đỡ, Trần cảnh quan nghe nói sự việc có liên quan đến chuyệnTiểu Quách bị thương liền lập tức đồng ý. Tôi bố trí xong mọi thứ liền cho lãoThái ngồi bên cạnh điện thoại.

Từ cú điện thoại đầu tiên vào lúc 8 giờ 30 sáng cho đến 12giờ đêm, cứ cách 20 phút người phụ nữ kia sẽ gọi đến một lần. Mỗi lần lão Tháibảo cô ả lưu lại số điện thoại ả ta đều gác máy. Sau 12 giờ, tôi lập tức kết nốivới Trần cảnh quan, thế nhưng đáp án thu được chẳng thể giúp ích được gì, bởivì ả kia dùng điện thoại công cộng.

Về sau, vẫn là cứ cách mỗi 20 phút là điện thoại gọi tới. Đến1 giờ 10 phút, tôi mới tự đến cầm lấy ống nghe, đối phương vẫn là người phụ nữkia.

"Vệ Tư Lý đã trở về chưa?".

Tôi trầm giọng đáp:

"Tôi đây!".

Người phụ nữ kia cười vài tiếng cực kỳ miễn cưỡng, nói:

"Anh thật hăng hái. Đã đi đến tận đâu thế?".

Tôi ra vẻ ung dung, đáp:

"Đến hộp đêm ngồi một chút, không vấn đề gì chứ?".

Người phụ nữ kia nói:

"Anh có muốn gặp lại biểu muội của anh không?".

Tôi cười ha ha, nói:

"Tôi cảm thấy chán ghét... Có các người chiêu đãi em ấy vàingày thì không còn gì tốt hơn được nữa!".

Tôi vừa nói xong liền lập tức dập máy.

Vừa rồi trong điện thoại tôi nghe ra giọng điệu của người phụnữ kia đã có phần không kiên nhẫn được nữa, trong trận "chiến tranh lạnh" này tôiđã chiếm được thế thượng phong cho nên mới có thể làm bọn chúng sốt ruột màquýnh hết cả lên.

Quả nhiên không đến 2 phút sau điện thoại lại vang lên, ngườiphụ nữ kia nóng nảy nói:

"Đừng dập máy nữa. Vệ tiên sinh, đừng ép tôi phải giết contin!".

"Giết con tin" cơ đấy!

Tôi suýt đã bật cười, ấy thế mà ả vẫn còn cố làm ra vẻ!

Tuy nhiên ngay sau đó, lời của người phụ nữ kia lại khiếncho tôi phải giật mình:

"Nhà biểu muội anh ở Mỹ rất giàu có. Chúng tôi đã điều traqua, Vệ tiên sinh, anh cũng là một người giàu có. Chúng tôi không cần nhiềuđâu, chỉ cần 20 vạn mỹ kim* là đủ rồi!".

*đô la

Tôi không tự chủ được mà hỏi ngược lại:

"20 vạn mỹ kim sao?".

Tôi không phải giật mình vì số tiền mà giật mình vì ả kia thựcsự là một tên bắt cóc tống tiền!

Giọng người phụ nữ lập tức vang lên:

"Đúng vậy. Có điều, 20 vạn mỹ kim phải dùng mỹ kim để trả".

Tôi lấy lại bình tĩnh, nói:

"Mời thủ lĩnh của các người ra nói chuyện với tôi".

Người phụ nữ cười cười, nói:

"Tôi chính là thủ lĩnh".

Tôi thật sự không tin cô ả là một tên bắt cóc tống tiền chứ khôngphải là nhận sự sai khiến của con trai Bạch lão đại, bởi vậy tôi thăm dò, hỏi:

"Thì ra là nữ thủ lĩnh. Thế thì kẻ ở sau lưng cô sai khiến rốtcuộc là ai? Tiểu Bạch sao?".

"Người mới*? Người mới gì chứ?".

(*tiểu bạch là tiếng lóng, chỉ người mới vào nghề. Bà nàyđang hiểu theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen)

Tôi không rõ có phải cô ả sớm đã chuẩn bị hay không mà ra vẻnhư thế, còn không biết "Tiểu Bạch" theo như lời tôi nói là ai, tôi chỉ đành phảitrả lời:

"Thôi được, khi nào giao, địa điểm ở đâu?".

Người phụ nữ đáp:

"Ngày mai anh hãy đến núi Thanh Tĩnh, sẽ có người liên lạc vớianh. Anh phải đích thân đi!".

Tôi nhẩm tính, ngày mai là Trung thu mà đi đến núi ThanhTĩnh thì tối 16 sẽ không thể nào trở về kịp.

Người phụ nữ kia tiếp tục nói:

"Tốt nhất là tiền mệnh giá nhỏ, anh có cách để gom góp mà nhỉ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com